Chap12. Bí mật của riêng tôi(4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không đồng ý." Ngay sau khi đã tắt được tiếng gọi ồn ào kia, Việt Nam ngay lập tức thu người về. Nghiêm nghị trả lời Who một cách dứt khoác. Bức bình phong như ngăn cản ánh sáng chiếu vào làm cho đôi Ruby đỏ thẫm kia như rực đỏ trong bóng tối, một thái độ hoàn toàn khác xa so với Việt Nam ban nãy.

Trong Who có vẻ khá bàng hoàn trước hành động bất ngờ của Việt Nam nhưng liền bình tĩnh mà gặng hỏi.

"Cho tôi biết lí do được không?" Như thể có một luồn áp lực từ đôi sapphire tím kia. Một ánh nhìn trực diện và kèm thêm sự dò xét của người đối diện nhưng nó không làm Việt Nam nao núng. Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời.

"Cho dù bọn họ có biết được hay không thì bản thân em đây vẫn phải chịu thiệt thòi và có khi là còn hơn thế."

"Em hiểu nhưng ngài và thầy Asean cũng đừng quá lo lắng. Cảm xúc của em em tự mình làm chủ được nên cứ yên tâm."

"Càng nhiều người biết thì sẽ càng thêm rắc rối, em đã đủ mệt khi bản thân phải đối diện với hàng chục ánh mắt ghê tởm đó lắm rồi." Việt Nam vò đầu, cứ nói hết tất cả những cảm nghĩ của bản thân và những khả năng cao mà bản thân sẽ phải chịu nếu như cái hội chứng bị tiết lộ.

"Chỉ hai người thôi thì đủ rồi. Thế nên là..."

"Bí mật nhé." Chốt lại một câu, cậu nhìn lấy Who đang trầm tĩnh lắng nghe mà nở 1 nụ cười. Cậu chả quan tâm hiện giờ người đàn ông trước mắt có đang tính toán điều chi nhưng trước hết cứ giấu cái chuyện này trước đã. Cậu không muốn rước thêm phiền phức nào nữa, mọi chuyện như hiện giờ đã là quá đủ rồi.

Who hiện giờ chỉ im lặng, không đáp, không biểu lộ gì cả. Trầm ngâm một hồi, sau vài giây ngài chỉ biết thở dài một hơi. Muốn hành động trước hết phải có sự đồng ý của người kia nhưng với tình hình hiện tại kế hoạch mà Asean đề ra có lẽ sẽ không thể thực hiện được.

"Được rồi, tôi sẽ nói lại với Asean. Có vẻ đã muộn nên em cứ về lớp đi. Sau này có việc thì tôi sẽ tìm đến." Vuốt mái tóc rối bời kia lên, Who liền lập tức quay về bàn với mớ công việc lặt vặt mà bản thân đã gạt sang một bên.

"Vâng, tạm biệt ngài." Việt Nam biết ý liền đứng dậy và rời đi.

"Nếu đã mệt mỏi đến thế....vậy tại sao em lại làm ra những chuyện đấy?" Khi vừa dán mắt vào màn hình máy tính được vài giây ánh mắt của Who liền chuyển sang Việt Nam đang lủi thủi đóng cách cửa lại.

Chỉ với một câu hỏi vu vơ thôi nhưng nó đã thành công níu lấy chân Việt Nam dừng lại. Sắc mặt Việt Nam hơi nhăn lại, cau có chân mày, một vài khó chịu thoáng qua, có vẻ như Who đã hỏi một điều không nên hỏi.

"Em không làm gì cả. Là phiền phức tự tìm đến em thôi." Việt Nam dửng dưng nói như đó là một điều hiển nhiên, thái độ chán ghét hiện rõ. Rồi liền đi ra khỏi nơi này ngay mặc cho người kia vẫn đang nhìn lấy không rời.

*RẦM*

Không quên bonus thêm một cái đóng cửa thân thương có tiếng va đập nhẹ nhàng khiến cho Who đang soạn tài liệu muốn rớt tim ra ngoài.

". . . . giận rồi à?" Who im lặng vài giây rồi liền mặc kệ quay lại với công việc nhàn nhã kia. Cái cửa phòng kia chắc phải chịu đòn của Việt Nam dài dài rồi.

_________________________________________

"Cậu ngất xỉu á? Thế bây giờ cậu có cảm thấy khó chịu gì không?" Philpines như muốn hét toáng lên. Tay chân cuống cuồng lên rờ vào trán cậu như muốn kiểm tra nhiệt độ.

"Tớ không sao, tuy vẫn còn hơi choáng như cũng đã đỡ hơn lúc nãy." Việt Nam thở dài, gắp lấy miến bông cải trên khay ăn mà nhìn Philipines đang lo lắng trước mặt.

"Trời ạ, trưa nắng mà bị phạt như thế thì bị sốt là phải rồi. Thầy Nato đúng thật là độc ác quá mà" Philipnines cau có chân mày như đang trách móc ai kia.

["Hắt xì...." Nato]

"Thôi đành vậy, bây giờ tớ khỏe rồi nên cậu đừng lo quá." Việt Nam.

"Hừm.....a, kia là Lào kìa." Philipines đột nhiên chú ý sang bên kia. Nhìn thấy Lào đang đứng giữa dòng người tấp nập đằng đó như đang tìm ghế trống.

"Làooo....bên đây này." Philipines ngay lập tức hét lên gọi Lào.

Có vẻ như nghe thấy ai đó gọi tên mình, Lào lập tức quay sang. Hiểu ý, Lào liền nhanh chóng tiến đến đây ngay.

"Ở đây có ghế trống này." Philipines thuận tay kéo ghế cho Lào.

"Thế tớ ngồi cùng nhé." Lào vui mừng mà ngồi xuống cạnh bên Philpines.

"Thái Lan và Campuchia không đi cùng cậu sao?" Việt Nam cảm giác thiếu thiếu điều gì đó. Chả phải cả ba thường hay đi cùng nhau sao.

"À, hai người họ bận vài thứ một lát nữa sẽ đến sau." Lào.

"Nè kể tớ nghe ngày đầu tiên ở trường mới của cậu như thế nào vậy?" Philipines háo hứng muốn được nghe cảm nhận của học sinh mới. Là hồi hợp hay lo lắng nhỉ?

"À, chuyện đó-" Lào vừa mở gói bánh trên tay vừa nói thì đã có một thứ gì đó như quụt qua ngay trước mặt cả ba.

"Ái chà, là con nhỏ hot trên mạng mấy tháng trước đây này."...

"Lần chuyển trường này là lần thứ mấy đây." .....

"Nè...mau trả đây. Anh là ai vậy hả" Philipines ngay lập tức đứng dậy gắt gỏng quát lớn cái người lạ mặt kia.

"Ồn ào quá con nhãi ranh." Ngay lập tức hắn quay sang giương đôi mắt dữ tợn mà nhìn Philipines một cái. Hắn giơ tay lên như muốn hất đẩy Philipines đi thì liền bị một ai đó ngăn cản chặn lại.

"Cút chổ khác đi...Lucas" Việt Nam kịp thời đỡ lấy cánh tay xém đã đánh trúng Philipines, ngay lập tức trừng mắt nhìn cái tên không đáng để xuất hiện ở nơi này.

Cậu nhìn sang Lào vài giây như muốn xem tình hình thì đập vào mắt cậu là hình ảnh thân thể bé nhỏ đang ôm lấy đầu co rúm người lại của Lào. Tay chân cứ run run mãi, sự sợ hãi, lo lắng hiện rõ trên con người nhỏ bé ấy.

"Philipines mau đưa Lào đi ra khỏi chổ này ngay. Đến chổ Thái Lan hoặc Campuchia càng tốt." Như đã nắm bắt được kha khá thông tin ít ỏi tuy vậy cũng đã đủ để cậu kết luận được chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lập tức cậu hất tay hắn sang một bên rồi liền bước đến chắn ngang trước mặt cả hai người đằng sau như muốn bảo vệ cho họ rời khỏi đây an toàn.

Philipines bất ngờ trước cái cách hành xử khác lạ của Việt Nam nhưng cũng chỉ biết tạm gác sang một bên bởi thứ cần chú ý nhất ở đây là Lào. Cô ngay lập tức đỡ Lào dậy trong tình trạng bối rối, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trên trán, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó nhưng khó có thể nghe rõ khiến cô lắng không thôi.

"Gì đây, anh hùng cứu mỹ nhân đó à. Trông cũng ngầu đó thằng nhãi ranh." Lucas tức tối khi thứ định chơi đùa đã chạy đi mất tăm. Hầm hực quay sang muốn nhìn mặt cái tên ra oai này là ai rồi chốc lát sẽ tẩn cho nó một trận.

Việt Nam mặc kệ tên kia đang nói đủ điều, thứ cậu chú ý chính là bóng hình của cả hai đang cố chen khỏi đám người đông đúc kia. Khi đã khuất xa, cậu mới tạm gác lại và chú ý sang chổ khác. Thứ mà cậu nên chú ý chính là cái tên cao lớn trước mặt đang nhìn cậu với ánh mắt rất chi là thánh thiện không thôi.

"Gì đây, ra là mày đó à."

"Không ngờ mày cũng ở đây, cũng ngồi chung với con nhỏ đó đấy....À mà phải rồi."

"Mấy đứa tự kỉ thì nên chơi với nhau là đúng rồi đấy hahaha..." Nguyên cả khu canteen như dậy sóng lên, ai ai cũng bật cười thành tiếng khi nghe tên Lucas mỉa mai cậu. Có người chụp rồi cũng có người quay, tất cả đều chỉa camera hướng về cậu.

'Phiền thật.' Cậu khẽ nghĩ ngợi.

"Ngậm mồm lại đi, nói nhiều quá." Cậu đáp, sự khó chịu thể hiện ra mặt như muốn xé toạt cái thứ cặn bã trước mặt mình. Ô nhiễm thật, loại người như này tại sao lại có mặt trên đời được nhỉ?

"Sao thế, bực mình rồi à." Hắn như đã đạt được mục đích liền ngày càng lấn tới, một chút liêm sĩ cũng chẳng còn.

"Nín mỏ lại trước khi tôi tạt cái khay này vào mặt anh." Cậu ngay lập tức kéo cái khay còn đang ăn dở lại gần như kiểu chỉ cần hắn đến là đón, đụng là cậu trụng.

"Ô chà, nghe nói mấy hôm nay mày thay đổi dữ lắm...haha không ngờ nha." Hắn che miệng cười khúc khích. Có vẻ như hắn đã thành công chọc giận con người nhỏ bé trước mặt bản thân.

"Trời ạ, chả quen thuộc tí nào cả. Thằng tự kỉ ngày xưa biến đâu mất rồi hả."

"Thật là, tao đang rất nhớ cái bản mặt sợ hãi của mày trước kia đấy. Nhưng không ngờ thằng tự kỉ này thay đổi rồi." Hắn giả vờ tỏ vẻ đáng thương, cái giọng điệu ỏng ẻo than trời đất hỡi có khi còn hơn mấy nhỏ pick me girl trong trường.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, anh cũng vậy. Hôm nay chính tôi sẽ tự tay thay đổi anh."

"Vậy.... muốn bắt đầu từ đâu nào....cái mỏ không ngừng sủa hay cái bản mặt cặn bã không ra gì này đây." Vẻ mặt của cậu không biểu lộ vẻ gì mà chỉ nhìn hắn nhưng lại có thể khiến Lucas phải dè chừng trước thái độ ngẩn ngơ như chuyện bình thường.

Không phải.

"Mày..."

Đây không phải là nó.

"..."

"Hah...không ngờ Việt Nam tự kỉ yếu đuối ngày xưa bây giờ dám thốt ra những câu nói như vậy." Hắn tức tối đến độ rít lên một tiếng. Đáng lẽ ra từ đầu đến cuối thế chủ động là hắn nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng lại không ngờ chính Việt Nam đã dành lấy được.

Cố kèm ném tự bực tức vào trong, hắn cố tỏ vẻ ngạo nghễ như thường lệ mà cố đáp trả lại Việt Nam bằng cách lách sang chủ đề khác.

"Hầy thật là....cái biệt danh tự kỉ của mày cũng hay thật đấy..." Bày đặt thở dài thất vọng như đây là việc mà hắn cần quan tâm.

"Liên quan?" Cậu nhăn mặt, không đáp trả được mà lại liền đổi đề đúng là cái tên bần hèn đáng khinh.

"Hừm...nhưng tao lại thích cái biệt danh trước kia chính tao đã đặt tên cho mày hơn đó....haha ....không nhớ à?? Thế để tao nhắc lại cho nhé??" Hắn bổng dưng tiến đến đứng ngay sát trước mặt cậu.

Hạ đầu nhìn kẻ thấp cổ ở dưới như đã chắc chắn nắm chắc phần thắng trong tay. Khóe miệng cong lên thành một đường quỷ dị, hắn đã rất tức giận bởi những lời răn đe của cậu ban nãy nhưng bây giờ lại trưng diện ra cái bộ mặt quái ác không thôi.

Nhìn lấy đôi con ngươi đang không ngừng muốn xét toạc mình ra, hắn lại càng cảm thấy hả dạ hơn hết.

"Thằng gay lọ kinh tởm" Lời vừa dứt, hắn híp mắt lại, cười phá lên một tiếng, thật to và thật lớn như muốn làm cho cả trường phải chú ý đến.

Và cũng chính là lúc mọi người trong canteen nháo nhào lên, có kẻ cũng như hắn cười rậm rộ, cũng có kẻ lại bất ngờ trước cái tin cực sốc mà bấy lâu nay chưa hề được nghe qua bao giờ.

"Ui trời, thật á"....

"Không ngờ thằng thằng tự kỉ là một tên gay lọ đấy hahahha."...

"Eo, kinh thật.".....

"Thì là vậy, ganh ghét Serina là vì không được ở gần với các đàn anh khối trên chứ gì...hahahah đúng là hèn hạ.".....

"Sao nào, đã nhớ cái biệt danh mà tao đã đặt cho mày chưa hả..hahahhha" Lucas chẳng quan tâm người phía trước có cảm giác như thế nào, hắn nắm lấy chóp tóc Việt Nam mà giật lên xuống từng hồi.

Cậu tóm lấy cái tay không yên phận trên đầu mình lại. Mái tóc rũ rượi lại phủ xuống che đi gương mặt của cậu lại khiến cho nhiều người tò mò ngoái đầu xuống mà nhìn.

"Khóc huhu rồi kìa hahahh".....

*rắc*

"Aaa, má nó. Thằng chó chết tiệt này." Cậu bẻ cánh tay của hắn sang một bên, một tiếng rắc thấu xương phát ra khiến cả đám người im lặng thinh thít. Nghe thôi cũng đã biết nó đau đến nhường nào.

"Ra là cái não tàn này cũng cần được thay đổi" Việt Nam giương đôi mắt lên mà nhìn hắn trong vẻ mặt đau đớn. Như có thứ gì đó không ngừng hiện lên trong đôi con ngươi như huyết ấy, một cảm giác khó thở đến lạ, như bản thân sẽ bị bóp nát ngay tức khắt.

*boang*

Hắn chưa kịp thốt lên câu nào thì đã bị một cái khay thức ăn đập thật mạnh vào đầu khiến hắn bị hất văng ra đằng xa, đầu bắt đầu có những vệt máu nhỏ chảy xuống càm, cũng may chưa ngất.

Tất cả đứng chết lặng đi, không một tiếng động nào phát ra ngoại trừ cú đánh của cậu khi nãy. Tiếng cười không ngớt khi nãy giờ đã thành một khoảng lặng yên. Trợn đôi mắt lên mà nhìn Lucas đang nằm vật vã kia, luồng sợ hãi vô hình đã bao quanh lấy tất cả mọi người.

Cậu quay mặt sang, những giọt máu của tên kia đã vô tình rơi trúng vào mặt cậu khi nãy đã làm cho cậu thêm phần đáng sợ. Nhìn lần lượt tất cả những lũ người mới vừa ngạo báng, những kẻ cười đùa trong sự vô tư kia mà thở một hơi dài.

'Mẹ nó, làm quá rồi.' Cậu cảm nhận được một mùi tanh đang trào ra khỏi mũi của mình, máu mũi bắt đầu không ngừng chảy mặc dù chẳng có một thứ gì đã tác động vào cậu.

Cơn choáng bắt đầu xuất hiện, cậu đưa tay xoa xoa thái dương. Tuy mệt nhưng không quá nặng, có vẻ tác dụng phụ của mấy viên thuốc kia vẫn chưa dứt hẵn.

Cậu nhìn tổng thể xung quanh, có vẻ không còn rắc rối nên cậu quyết định rời đi khỏi đây nhưng có vẻ tên này cũng dai như đỉa giống thằng Liam kia.

"Mày tính rời khỏi đây khi tạo ra một vết thương lớn trên mặt tao như thế này sao? Đúng là cái tên hèn hạ mãi mãi hèn hạ." Hắn đứng dậy trong tư thế chập chững, cú đánh bất ngờ khi nãy làm cho hắn tốn không ít sức lực.

"Chẳng phải cũng chính là anh làm tôi bị thương xong rồi cũng bỏ đi đấy thôi. Bây giờ thì có qua có lại, xem ai là kẻ hèn trước nào." Cậu bình thản mà tự nhiên đáp. Không quên lấy trong túi một cái khăn nhỏ mà lau đi vết máu trên mặt mình mặc cho cái cổ áo bây giờ đã thấm máu mũi ướt cả vành.

Máu mũi có chảy thì chẳng sao, nhưng cái thứ cặn bã văng vào mặt thì nhất định phải loại bỏ nó ngay.

"Hah, cứ mạnh mồm tiếp đi. Dù sao thì thứ mày sợ nhất chính là thằng anh hai mày đấy thôi."

"Tao không chắc sau vụ chiếc huy chương của Serina bị gãy thì mày còn sống yên phận được với thằng mặt lạnh* kia nữa không nhưng bây giờ tao phải xử lí mày trước." Hắn ta ngay lập tức vận động khớp tay, dù có bị thương thật nhưng hắn chả thèm để tâm tới.

(*ý chỉ Mặt Trận)

Hắn bước đến trước mặt cậu như ban nãy, bẻ khớp tay như muốn dùng tiếng răng rắc đe dọa con người nhỏ bé này phải sợ hãi. Cậu cũng chẳng dè chừng hắn, ngước mặt nhìn hắn làm đủ trò mà không chú ý đến một ai đó đang bước đến từ phía sau lưng mình. Một kẻ đã vô tình nghe được cuộc đối thoại kia và là kẻ không nên xuất hiện ngay lúc này.

Ngay lúc hắn chuẩn bị vung tay, một giọng nói của người kia cất lên khiến hắn phải ngay lập tức dừng lại.

"Nè....thằng mặt lạnh mà mày nói khi nãy..."?

"Là ai vậy hả"..?

_________________________________________

END.

Có vẻ tôi đã lặn khá lâu nên bây giờ ngoi lên để tạ lỗi với mn. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã không ra chap như những gì đã nhắn trên hội thoại. Thật tình thì chẳng phải bịa chuyện lí do lí trấu gì nhưng do tôi vừa lười, vừa nản và vừa bận với năm học đúng quãi đạn này.

Bây giờ tôi nhận ra có một số chap tôi thường ghi chú qq j đấy của chap sau nhưng ở chap sau lại k hề cập nhật những thứ liên quan đến. Tôi đọc lại cảm thấy shock quãi ò, tôi làm cái quái gì tôi cũng không biết nữa.

Lời cuối cùng, xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thành truyện một cách chỉ chu nhất có thể. Mong mọi người thứ lỗi cho tôi và đón nhận bộ truyện này một cách tích cực.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành🥹🫵🫶⚘️⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro