Chap11. Bí mật của riêng tôi(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ tôi quên thêm vào ở mấy chap trước=))

"..." lời thoại.
*...* hành động,...
'...' suy nghĩ.

_____________

"Urgg, khốn nạn thật. Giờ lại tới cái quái gì nữa đây."

Từ trong góc khuất của phòng thay đồ dành riêng cho học sinh nam, bên trong có một ai đó đang ôm lấy đầu đau mà than trời kêu khổ. Chính là kẻ mới vừa nãy đã hoàn thành 10 vòng sân liền lập tức té nhào xuống nền cỏ. Nhưng trong tình trạng hiện tại có vẻ như không ổn một chút nào cả.

Việt Nam bây giờ chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi, cơ thể nóng ran cả lên đến độ mặt hơi ửng đỏ, đến cả thở cũng khó khăn.

Cứ tưởng do chạy dưới cái nắng mấy độ này thì bản thân cậu đã bị cảm nắng nên trong giờ giải lao cậu cứ lù lù trong phòng thay đồ để nghỉ ngơi ổn định. Nhưng bây giờ nó chẳng ổn chút nào cả mà là càng ngày càng tệ đi, cậu bắt đầu cảm thấy rất khó thở, hai bên tai đã ù ù những tiếng vang rất khó chịu khiến cậu choáng voáng không thôi.

'Chết thật, từ đây đến phòng y tế lại quá xa. Nhưng cứ đà này chắc ngất tại chổ mất.' Cậu thầm nghĩ ngợi rồi quyết định đi đến phòng y tế. Hai chân giờ đã chẳng thể đứng vững, cứ vịn vào tường mà bước từng bước loạng choạng.

Ra khỏi phòng thay đồ, hiện tại cậu đang ở hành lang. Mọi người xung quanh dường như ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Hai tai cậu cứ vang những tiếng ù ù mãi chẳng thể dứt khiến cậu gặp khó khăn khi không thể nghe được âm thanh gì cả. Nhưng giờ cậu chỉ biết rằng phải đến phòng y tế.

'Nhìn như thằng vừa mới chơi thuốc vậy.' Cậu đành cố nhẫn nhịn mà nhắm mắt cho qua.

Giờ thì cậu đang ở sảnh, nơi trung tâm của cả 3 khối năm nhất, năm 2 và năm 3. Nếu muốn đến phòng y tế nhanh nhất thì chỉ có cách đi qua nơi này và rẻ vào đằng kia. Cậu dần cố ổn định lại hơi thở hổn hển kia, bước đi nhanh nhất có thể.

Có vẻ cái đôi tai ù này đã khiến cậu không thể nghe thấy tiếng trò chuyện ở phía trước, do bước chân khá nhanh nên đã có sự va chạm mạnh ngay tức khắc.

"Ouchh!" Mặt cậu đập thẳng vào vai của ai đó nên liền bị bật ngả ra sao. Đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay theo phản xạ mà chụp lấy điểm tựa nhưng có vẻ cậu đã lôi một thứ gì đó nó nặng đến nổi đè thẳng lên người cậu.

"A..Đ-đau quá, chết tiệt." Cậu lẩm bẩm nhỏ, giọng khàn khàn hiện rõ trong từng lời. Bây giờ đầu vừa bị choáng và vừa khó thở đến nổi không mở miệng nổi nhưng tai thì đã có thể nghe được vài âm thanh. Cố hé mắt để có thể nhìn rõ thứ vật nặng nề kia.

"Trời ạ, có sao không China." Germany giật mình, mọi thứ trước mắt diễn ra nhanh khiến anh chưa kịp định hình thì cái tên đi theo anh đã tự nhiên ngã ngang.

"Ah, mẹ nó.." China ngẩn đầu dậy, choáng váng nhìn xung quanh rồi nhìn vào kẻ đâm đầu vào vai và còn lôi đầu anh ngã theo.

Giọng nói của ai đó phát lên ở đằng kia rồi tiếp đến là ngay trên người cậu khiến cậu hơi hoảng, hóa ra là cậu lỡ kéo ai đó ngả theo, giọng nói như này rõ ràng là rất tức giận. Nhưng đối với cậu giọng nói này nó khá quen thuộc, phải nói là rất rất quen.

"Bị mù hay không có mắt nhìn đường vậy hả." Kẻ kia chống tay dậy, nhìn cậu với ánh mắt khá dữ tợn. Với cái chất giọng này thì chắc chắn chính là hắn, China.

"Hơ..,x-xin lỗi." Cậu ngay lập tức liền đẩy anh ta ngồi dậy. Miệng thì cứ không ngừng xin lỗi nhưng do ngồi dậy nhanh khiến cả đầu cứ quay ong ong. Cậu đặt tay lên trán cố định hình trở lại, đứng dậy phủi người định rời đi. Nhìn lên hai người trước mặt mình mà không khỏi than trời, vừa có China lại có cả Germany.

"Khoan.." Anh ngồi dậy tiến tới cậu. Bất giác cái cảnh này lại khiến cậu liên tưởng đến việc anh sẽ đến và tẩn cho cậu một trận ra hồn. Cậu cảnh giác lùi về một bước.

Nguy to rồi, đụng ai không đụng lại đụng ngay cái tên đầy chanh chua này. Hắn lại là kẻ nhớ dai, chắc chắn sẽ nhai lại chuyện ở phòng hồ bơi là cái chắc. Dù có Germany ở đây đi chăng nữa thì cũng toan, anh ta và hắn có khi sẽ xử cậu luôn thì có.

"..Tôi xin lỗi vì đã va phải rồi,....còn chuyện gì?" Cậu nhìn hắn bước đến trước mặt rồi từ chính ngay giây phút này cậu như đứng hình trong chốc lát.

Hắn không nói gì cả mà đặt tay lên trán cậu. Sự tức giận vẫn còn đọng lại trong đôi mắt ấy, nó nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cái cách hành động kì lạ của hắn khiến cậu không khỏi hoang mang.

"Tks, làm gì vậy." Cậu liền hất tay hắn ra khỏi, tay xoa xoa thái dương vừa bị đụng chạm vào một cách khó hiểu.

"Trán nóng quá, bị sốt à." China lấy tay xoa xoa vào cái cổ tay bị tác động nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

"Không liên quan đến-a." Cậu nhìn hắn một cái tính rời đi ngay thì bổng chân loạng choạng rồi ngất xỉu tại chổ. Mọi thứ trước mắt như phủ màn sương mờ ảo, đôi mắt cứ thế nhắm nghiền lại.

Thứ cuối cùng còn đọng trong đầu cậu là khi cậu té thẳng xuống nền nhà đã khiến hai con người kia hoảng hốt mà chạy đến đỡ dậy rồi từ khoảng thời gian đó ý thức như bị ngắt quãng giữa chừng.
_____

"Trán nóng quá." Germany liền đỡ cậu dậy, tiện tay sờ vào cái trán đẫm mồ hôi. Sự ấm nóng truyền qua tay anh khô rát đến khó chịu.

"Chắc vậy, khi nãy bị Nato phạt cả chục vòng. Vẫn còn trụ được đến bây giờ đã là kì tích rồi." Như nắm bắt được nhịp hành động của Germany China liền hạ mình mà cõng lấy Việt Nam.

"Phạt?" Germany khó hiểu, trong lúc cậu vắng mặt thì đã có nhiều chuyện xảy ra lắm ư?

". . . Tôi sẽ nói sau, giờ thì tiễn tên nhóc này tới chổ Ceric trước đã." Rồi cứ thế cả hai đã thay cậu đi hết cả một đoạn đường. Trong lúc vừa đi China cũng nói đại khái tình hình diễn ra sáng nay khiến Germany như há hốc mồm.

'Tên này gan lớn thật.' Germany.

_________________________________________

.....

"Đây là mơ nhỉ? Nhưng mình vẫn ý thức được."

"Là Lucid dream sao?" Việt Nam ngơ ngác nhìn cảnh vật kì ảo trước mắt. Đôi đồng tử ruby cứ láo liếc nhìn nhận xung quanh.

Bốn bể tối đen như mực.

Khung cảnh tĩnh mịch hiện lên trước mắt khiến cho người xem không khỏi rùng mình bởi sự lạnh lẽo bao quanh. Trước mắt cậu là một khu rừng lớn nhưng mọi nơi đều tối đen, thấp thoáng vài mảng khói trắng kì lạ không điểm xuất phát.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Cũng chả biết rõ bản thân đã lạc trôi tận đâu, mọi thứ trước mắt nó cứ mơ hồ. Đôi chân cậu như bị điều khiển cứ thôi thúc bước đi trong vô định. Cứ đi mãi, đi mãi trên con đường tối vắng không lấy một chút ánh sáng nào của đêm trăng. Ánh mắt ngắm nghía khung cảnh xa lạ, gió lạnh cứ từng cơn thoảng qua dần khiến cả người cậu run lẩy bẩy mà choàng tay ôm lấy cơ thể lạnh buốt. Trong tình thế mắt không thể nhìn rõ như thế này thì đây chính là lúc thính giác hoạt động, nhưng tai của cậu chỉ nghe được tiếng gió hòa cùng tiếng tán cây xào xạc trong giống mấy viễn cảnh phim kinh dị vậy.

"Đ-đừng có thứ gì.. nhảy xổng ra n-nhé."

Đoạn, cậu lập tức dừng chân trước một khoảng đất trống nọ. Từ phía xa xăm thoắt hiện bóng dáng của một người nào đó, cậu chú ý tò mò đến xem. Chân bước từng bước cẩn trọng, một phần cảnh giác và một phần hơi sợ vật thể lạ phía trước. Lỡ không phải người thì lúc đó chắc cậu khóc thét chết mất. Khoảng cách đã ngày càng rút ngắn lại thì đó là lúc cậu có thể nhìn rõ được nhung nhan kia.

"Đó là..." Cậu giật mình. Ánh trăng sáng khuất sau đám mây đen dần dần lộ ra, chiếu xuống những tia ánh sáng nhè nhẹ nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cậu nhận ra đó chính là ai.

Trước mặt cậu chính là Russia đang nằm trên nền cỏ lạnh đã thoi thóp từ lâu. Gương mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch như vừa có một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Trên vùng ngực lộ rõ một vết thương rõ lớn giống như bị một vật nào đó đâm thẳng vào khiến cho máu không ngừng tuôn ra.

Và còn có cả cậu.

Cậu thấy rất rõ, hình ảnh bản thân đang ôm lấy cơ thể của Russia gào thét tên y. hai tay cố gắng chặn lại vết thương trong vô vọng chỉ mong vẫn còn hi vọng có thể cứu người. Gương mặt biểu lộ sự hoảng hốt tột độ.

Bổng tầm nhìn của cậu nhòe đi, khung cảnh trước mắt dần trở nên mù mịt. Cậu cố gắng bước lên phía trước nhưng hai chân lại cứng đờ chẳng thể nhấc lên nổi. Hốt hoảng, cậu muốn kêu lên nhưng cổ họng lại đau rát khô khan chẳng thể phát ra âm thanh. Cuối cùng mọi thứ bao quanh bởi một màu đen huyền.

Thứ còn đọng lại trong đầu cậu là đôi mắt đỏ thẫm như máu đó nhìn cậu và kèm một lời nói.

"Đừng."

_________________________________________

"Ra là vậy, cảm ơn các em."

"Nhờ các em mà cậu ta có thể đến đây một cách an toàn." Người đàn ông nọ ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn làm việc. Hay tay đang lật đi lật lại những trang sách của bảng báo cáo. Khuôn miệng nói lời cảm ơn nhưng gương mặt lại biểu lộ cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Bức bối, tức giận, khó chịu, mệt mõi...vâng vâng và mây mây đều hiện lên trên gương mặt ấy.

"Ceric đã đi ra ngoài mấy tiếng trước chắc sẽ về sớm thôi, cứ để cậu ta nằm đấy nghỉ ngơi một lát." Nhận thấy bản thân đã mất bình tĩnh, y hít một hơi, cố tạo ra một nụ cười nhưng trông nó có vẻ khá gượng gạo. Các đốt ngón tay đan vào nhau, giương đôi mắt sapphire tím nổi bật nhìn lên người nằm trên giường.

"Vâng, vậy đành nhờ ngài Who đây trông coi cậu ấy, ." Germany đứng dựa vào tường ngay kế bên cửa ra vào. Lễ phép cuối chào rồi chờ China cùng nhau rời đi.

Ngay sau khi đặt cái tên mà hắn coi là cục rắc rối xuống giường bệnh. Hắn khó hiểu, đôi chân mày của kẻ bất tỉnh này cứ vài giây lại nheo nheo giống như đang gặp ác mộng. Nhưng hắn mặc kệ, China nghe được đoạn đối thoại của cả hai thì cũng nhanh chống gật nhẹ đầu rồi rời khỏi.

*bộp*

Khi chỉ vừa nhấc chân bước ra khỏi khu vực giường bệnh, ngay lập tức China liền cảm nhận được ai đó đã chộp lấy tay của mình mà nắm với lực rất mạnh. Anh ngay lập tức quay đầu sang nhìn lấy.

Việt Nam, người đã bất tỉnh nhân sự từ nãy đến giờ đã ngồi bật dậy chụp lấy cái cổ tay của anh. Gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại trượt xuống vần trán cao. Vẻ mặt hốt hoảng một cách lạ thường và hơi thở gấp gáp giống như vừa trải qua một thứ gì đó kinh khủng.

Được vài giây trôi qua, cậu liền giật mình nhìn người trước mặt. Ngay lập tức cậu hốt hoảng buông tay. Thấy mọi người trong căn phòng ai cũng đều đang nhìn chằm chằm khiến cậu hơi khó xử.

'Chết tiệt, cái mẹ gì đây.' Trong đầu hoảng loạn, chả nhớ được điều đã gì xảy ra. Đầu óc trống không không thể suy nghĩ được điều gì.

"Ờm..ch- chuyện gì đang..xảy ra vậy?" Đành gạc hết đống kí ức hỗn độn trong đầu sang một bên, thứ cậu muốn biết chính là tại sao cậu lại ở đây và mọi người sao lại ở đây.

"Tsk, thật là.." Germany bực bội trước khung cảnh trước mặt, đành cắt ngang.

"Cậu đã bị bất tỉnh ngay sau khi đụng đầu vào China...tôi và China đã đưa cậu vào đây."

"Nói tóm lại là như vậy." Germany thở dài. Khi hết phận sự ngay lập tức anh bỏ đi ra ngoài. 'Quá tốn thời gian, biết thế thì đã kêu China vứt tên đó tạm trước cửa rồi.'

"Có vẻ đã tỉnh rồi. Không cần lo lắng nữa China cứ về lớp đi nhé." Who ho nhẹ một cái.

"Vâng.." China liền đi mất, không quên đóng cửa lại. Ngay sau đó liền đi khuất.

Who bổng đi đến, áp sát mặt vào khung kính nhỏ trên cửa. Quan sát một hồi, thuận tay liền khóa cửa lại. Việt Nam ngơ ngác trước hành động kì lạ của y. Chẳng biết tạo sao bây giờ lại cảm thấy bất an.

"Mau trả lời.." Who liền quay sang, gương mặt đã cố gồng từ nãy đến giờ liền bộc lộ rõ mòn mọt.

"Vâng? Về c-" Việt Nam ấp úng khó hiểu.

"Cậu đã hốc một lần bao nhiêu viên vậy hả?" Y ngay lập tức đập bàn một cái thật lớn rồi quát vào mặt cậu.

"Cậu còn muốn sống không hả? Đầu óc có biết suy nghĩ không hả?"

"Hay là chán đời quá rồi nên muốn chết chứ gì."

"Có nghe rõ tôi nói những gì không. Đây là những viên thuốc tạm thời..LÀ TẠM THỜI ĐÓ.."

"Hai viên thôi là đã muốn chết đến nơi rồi...còn cậu thì sao. Nốc 1 lần 5 viên?"

"Trời ạ, t-tức chết tôi mất." Ngay sau khi bắn rap một tràn y liền ngồi xuống cái ghế gần đó thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên có kẻ làm ngài Who uy nghiêm điềm tĩnh tức giận tới mức này mà đó lại chính là Việt Nam.

"X-xin lỗi..ạ" Cậu choáng váng. Hai màn nhĩ như muốn nổ tung bởi tiếng hét của y giờ đang kêu ong ong ngay đó.

"Tsk, cũng may nó không xảy ra tác dụng phụ nào nguy hiểm." Y liền nói tiếp lời của cậu. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

"Khi nãy tôi cũng muốn tìm cậu nhưng lại chẳng ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này."

"Được rồi, vào việc chính. Tôi và Asean đã bàn bạc một chuyện, nhưng quan trọng phải có sự đồng ý của cậu chúng tôi mới thực hiện..." Y ngay lập tức chỉnh lấy cà vạt, phong thái điềm đạm, uy nghiêm quay về ngay tức khắc. Có vẻ chuyện này mang tính nghiêm trọng, cậu hiểu ý liền tập trung lắng nghe.

"Trong quá trình chữa trị căn bệnh này, tôi nghĩ rằng thật khó để có thể dứt điểm nó nếu không có sự giúp đỡ của tất cả mọi người."

"Bởi thứ tạo ra căn bệnh chính là cảm xúc của cậu."

"Nên ý tôi là, nếu cậu đồng ý tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết tình trạng của cậu. Biết đâu lúc đó cậu sẽ ít gặp rắc rối hoặc điều gì đó gây hại đến cậu hơn." Y chỉ nhìn cậu thoáng qua vài giây. Ngay lập tức điện thoại của y reo lên. Không hoảng hốt, y chậm rãi nhấc lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn lên.

"Vậy...ý kiến của cậu thế nào."

"Đồng ý hay không?" Y vươn tay, đưa màn hình điện thoại hướng ra phía cậu như muốn cho cậu thấy chủ nhân của cuộc gọi ấy là ai.

'Asean?' Cậu nheo lại con mắt khi thấy được tên của người gọi đến.

Bổng cậu im lặng, không nói năng hay cử chỉ gì cả. Chẳng ai có thể biết được lúc này cậu đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt cậu hiện giờ thẫn thờ. Đôi Ruby rực sáng ấy trong một giây phút nào đó như tối lại không còn một tia sáng.

Tiếng chuông vẫn mãi reo trên tay của y nhưng chắc có vẻ đầu dây bên kia sẽ đợi khá lâu...

*cụp*

"..Khoan..khoan đã." Việt Nam bổng vươn tay đến tắt đi cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của y.

"Thế quyết định của cậu chính là-" Who.

"Không đồng ý." Việt Nam.

_________________________________________

END.

Cuối cùng cũng xong chap này, toi mừng gớt nước mắt. Tôi tính tuần sau rồi đăng nhưng sợ các bạn đợi lâu quá nên tôi vội viết cho xong.

Không biết có ai thi giữa kì I chưa nhỉ. Tôi tuần sau thi mất rồi nên giờ đang lo qtqđ. Tự dưng bị chuyển chổ xa lũ bạn nên giờ buồn không tả nổi. Sẵn tiện chúc những bạn sắp thi làm bài tốt nha🍀🍀

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành⚘️⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro