Chap10. Bí mật của riêng tôi(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng bảo rằng 'đừng hy vọng một điều gì đó quá lâu, bởi những thứ mà bạn nhận được chỉ khiến cho bạn đau khổ'.

Đối với Việt Nam câu nói vu vơ này nó không đúng một chút nào cả, nhưng giờ với tình hình hiện tại câu nói đó như tát vào mặt cậu một cái vừa nãy vậy.

'Khỉ thật, tôi ghét thể dục.' Mặt cậu bây giờ nó đen thui, khác một trời một vực so với dáng vẻ hí hửng ban nãy.

Ngày nào không ngay lại ngay ngày có tiết thể dục trùng với bọn năm 3 mà lại còn là lũ 3-B nữa chứ, có phải ông trời ghét tôi đúng không?

Mặt hầm hực khó chịu, liếc nhìn sang lớp bên kia, nơi hội tụ tất cả mà cậu gọi nó là 'thiên tai, lũ lụt'.

Cũng phải công nhận cái lớp đấy có vài người có những thành tích cao đến ngất ngưỡng rất đáng khâm phục như Cuba này, và số còn lại là điềm xui xẻo đối với cậu nhưng dù vậy họ cũng thực sự rất tài giỏi. Toàn trai xinh gái đẹp nhưng đối với cậu chả có ai là 10 điểm tròn cả ngoại trừ Cuba ra thôi, chỉ tại dở hơi ở cái nết quá mà.

Nếu mà Serina học chung lớp với cậu thì chắc chỉ với một cái lỗi nhỏ tí tẹo thôi thì bọn họ cũng sẽ nhào tới quật cậu lên bờ xuống ruộng cho coi.

Trong hàng bên ấy còn có cả Mặt Trận và Việt Hòa ở vị trí đằng kia nhưng có vẻ hai người họ không chú ý đến cậu hoặc không thấy cậu rồi. Đỡ phải căng thẳng một chút.

"Chết tiệt, biết thế xin nghỉ tiết này." Cậu thầm chửi rủa nhưng đương nhiên là chỉ mình cậu nghe được bởi cậu chưa muốn mang thêm rắc rối vào thêm nữa đâu. Tay vuốt mặt 1 cái lấy lại sự bình tĩnh, muốn nhắm mắt cho qua nhưng có vẻ khó.

"Yo, Việt Nam kìa. Hôm nay đừng có ngã lăn ở đây đấy nhé, Cuba không có ở đây để đở cậu đây dậy đâu." America nhìn cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu ở một góc mà giễu cợt, miệng cười khúc khích nhìn cậu.

Khi nghe hắn nói thế ai bật cười thành tiếng cả. Hơ, làm như vui chắc.

'Tks, sao hôm nay không phải là bóng chày nhỉ?' Cậu thầm nghĩ một viễn kịch trong đầu nhưng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Rằng cậu sẽ cầm lấy cây gậy yêu quý của hắn mà chạy lại đấm vào mặt hắn. À không, phải là cầm lấy mà tán thẳng vào gáy hắn mới đúng hoặc là bẻ gãy nó làm đôi. Nhưng chắc chuyện đó khó có thể xảy ra, chỉ biết ước.

"Im lặng hết nào, ai cho các anh chị có quyền lên tiếng ở đây hả." Nato đứng từ nãy giờ lên tiếng, cả đám năm 3 im lặng hẵn. Ông thầy này phải nói rằng rất khó xơi, sai một chuyện nhỏ sẽ bị phạt chạy 5 vòng sân hoặc thậm chí là gấp đôi cơ nhưng với cái sân này thì 1 vòng thôi cũng đủ thấm mệt rồi.

Thầy Nato đây là giáo viên bộ môn thể dục vậy nên ai ai cũng biết tới tiết của y là nó khó nhằn tới cỡ nào thế nên cũng đừng có dại mà đùa giỡn.

"Nếu trò còn dám tự ý lên tiếng như thế, khôn khéo 5 vòng sân sẽ là hình phạt của trò đấy America." Y nhìn hắn rồi đảo mắt đến cậu tỏ thái độ đúng kiểu khó chịu rồi liền đi đến giữa hai lớp.

"Vâng~!" Hắn ngoắt tay đáp lại với giọng điệu nổi gai ốc, người như hắn đây chỉ có vài vòng thì chả có vấn đề gì cả.

"Được rồi nghe đây, lịch dạy do cái tên ất ơ nào đó đã không chú ý nên đã khiến cả hai lớp đây trùng tiết, vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau học trong tiết này." Nato tỏ vẻ khá khó chịu, gương mặt cau có hiện rõ trên mặt. Nghe Philipines nói khi nãy trước đó đã có cuộc vã dữ dội giữa thầy Nato và thầy Ceric hóa ra là vì chuyện này.

"Khởi động rồi lập đội hình đi, sắp tới đại hội thể thao vậy nên sẽ có cuộc thi chạy tiếp sức. Bây giờ tiến hành luyện tập."

"Còn một điều nữa, nếu các em gây chuyện thì hậu quả sẽ khó nhằn với những kẻ yếu ớt đấy." Y nhìn cậu, từng lời nói như đích thị là đang ám chỉ đến cậu rồi rời đi.

"Đừng lo.... Việt Nam, thầy ấy không có ý gì đâu." Philipines như nhìn thấy từ nãy đến giờ liền tiến đến chổ cậu như muốn an ủi. Nhưng đương nhiên rằng cậu thật chẳng thèm quan tâm đến làm gì cả.

"Không sao, trong mắt ông ta tôi chỉ là một kẻ phiền toái chuyên bắt nạt người khác mà thôi." Cậu bắt đầu khởi động nhẹ xoay bả vai của mình. Mắt nhắm mắt mở nhìn y đi khuất hẳn mới rời khỏi y.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Philipines thắc mắc khi nghe cậu nói vậy.

"Trong mắt ông ta hiện rõ, haizzz dù gì cũng không to tát mấy, mặc kệ ông ấy đi." Cậu thở dài rồi tiến vào một bóng râm tránh nắng, mới sáng trời mưa tầm tã mà giờ lại nắng gắt đến vậy. Thời tiết thay đổi thất thường thật. Philipines nhìn cậu rồi cũng đành rời đi, cô biết rõ dù có nói cỡ nào thì cậu vẫn chẳng hòa nhập nổi với đám trong lớp cả.

Rồi cứ thế thời gian trôi qua, hiện tại Nato đã cho tất cả nghỉ ngơi nên ai cũng trú vào bóng mát còn cậu thì đứng một góc xa bởi cũng sắp đến giờ giải lao nên gương mặt cậu bây giờ đã hào hứng trở lại. Philipines đi kế bên nhìn biểu cảm của cậu mà cứ cười khúc khích.

"Hừm, nên uống gì đây.. Cậu có muốn uống gì không Phil- Ặc." Một tiếng *bốp* thật mạnh cắt ngang lời nói của cậu ngay tức khắc.

Tưởng bở mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm suôn sẻ thì một từ đâu đó bay đến một quả bóng đập thẳng vào đầu khiến cậu ngả ụp mặt xuống đất. Philipines như chưa kịp định hình thì đã thấy cậu nằm yên vị dưới nền sân cỏ đầy bụi.

"Hơ..V-Việt Nam, không sao chứ." Cô liền nhanh chóng đỡ cậu dậy, phủi phủi cái áo nhem nhuốm, đầu tóc cậu giờ lá cỏ xen kẻ với nhau.

"A.. mặt cậu đỏ hết rồi, ổn chứ?" Philiplines tay chân luống cuống, vụng về không biết phải làm sao.

"Kh-không s-ao, tớ vẫn c-òn th-thở ." Cậu giơ tay lên như chứng minh bản thân vẫn ổn nhưng mặt giờ đỏ như quả cà chua, miệng cười một cách gượng gạo. Cậu đứng dậy phủi phủi áo, tóc tai, rồi lấy cái khăn tay chùi mặt đầy bụi.

Không quên nhìn lấy kẻ đã gây ra chuyện này, cậu quay sang nhìn cả đám người đằng đó ôm bụng mà cười. Nhìn cái biểu cảm của từng người thì chắc chắn đây chính là cố ý chứ chơi bóng gì chứ.

"Mau ném trả lại đi chứ.. lườm liếc gì đấy hả." Một tên trong số đó quát lên tặng kèm thái độ khó ở.

"Thật là.." Philipines nghe thế còn khó chịu dùm cậu, liền chạy đến nhặt lấy quả bóng rồi ném về phía cậu.

"Ô, cảm ơn.." Cậu nhanh nhẹn bắt lấy rồi ném thẳng một cái thật mạnh về phía bên đó.

_____

"Cái bọn này chơi càng ngày càng tệ." China cau có nhìn một lũ người mà lòng bức bối.

"Thế cậu muốn nó phải như thế nào?" Russia cầm chai nước uống nhưng ánh mắt nhìn về China.

"Thứ mà tôi muốn sao? Hừm.. phải thật mạnh và lực như dồn thẳng vào quả bóng như này này." China quơ tay miêu tả cái thứ mà hắn đang nghĩ tới, tay chân múa may.

*vụt*

"Đó...chính xác là nó." Hắn liền chỉ tay về thứ vừa bay vụt qua.

"Được rồi, mau chơi nghiêm túc lại đi*bụp*" Nato.

"Trời ơi thầy ơi..."

"Mau đỡ thầy dậy đi.."

"Máu- máu mũi kìa.. thầy chảy máu rồi." ...

"Gọi Ceric đi..nhanh lên.."

"...."

"....ghê gớm... thật." Không chỉ Russia mà cả China như đứng bất động khi tiếng quả bóng đập vào mặt một tiếng thật lớn. Quay sang thì nhìn thấy Nato đã hưởng trọn cả quả mà nằm xuống đất từ lâu.

Hiện trạng bây giờ hỗn loạn cực kì, tiếng la hét gọi Ceric vang khắp nơi. Cậu thì như đứng đơ người một chổ chưa tin vào mắt mình. Philipines đứng cạnh cũng không khỏi ngơ ngác, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô như không kịp phản ứng.

"Ôi trời ơi....xem người em tình thương mến thương của cậu vừa làm gì kìa." America cười gượng gạo mà nhìn khung cảnh hiện giờ. Kế bên là Mặt Trận và Việt Hòa cũng sốc không kém.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, mọi sự việc sau đó không hề trôi qua một cách êm đềm. Cậu đã phải đứng nghe cái tên Nato đó quát mắng mấy phút đồng hồ trong khi mặt thì sưng đỏ băng gạc nặng hơn cú té vừa rồi của cậu. Và 10 vòng sân là hình phạt kết thúc cho một chuỗi đen thui của ngày hôm nay.

'Đáng ghét.' Hai tay chống hông nhìn quảng đường dài đằng đẳng mà khiến cậu không khỏi suy nghĩ về cột sống của cậu sau này. 10 vòng sân với cái sân khổng lồ này á, có khi cậu té xỉu tại chổ mất.

Đang đăm chiêu suy nghĩ tìm cách để trốn thoát thì bổng cậu cảm nhận được một ánh mắt lạ lẫm nào đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

Không biết là do theo phản xạ hay là do linh tính mách bảo mà cậu ngước nhìn về phòng làm việc của giáo viên. Ngay lập tức cậu bắt gặp được ánh mắt của một ai đó đang nhìn về cậu với tư thế hai tay và mặt áp thẳng vào mặt kính cửa sổ như muốn nhào ra ngay tức khắc. Cảnh tượng này có hơi khiến cậu giật mình vài giây.

'Ai vậy nhỉ, học sinh mới nữa à?' Nhìn thấy bộ đồng phục lạ lẫm đó đầu cậu liền nhảy số. Chính xác là học sinh mới nhưng sao cứ nhìn vào cậu hoài thế nhỉ.

Cậu nheo nheo con mắt cố gắng nhìn kĩ mặt người đó. Là con trai với nước da trắng tinh. Trên gương mặt có một hình tròn với hai màu đỏ, xanh và có những nét đen xung quanh.

'Khoan đã, còn một người nữa.' Cậu thấy một ai đó đã chạm lên vai cậu học sinh mới kia liền chăm chú nhìn lên. Anh ta trong có vẻ khá cao, không nhìn kĩ được nhiều nhưng thứ nổi bật nhất chính là con mắt bị bịt lại với miếng băng hình ngôi sao đỏ.

"Nàyyy, đứng ngơ ra gì đấy. Mau bắt đầu chạy đi." Nato từ đâu đi đến, ở mũi có hai miếng băng nhỏ bịt lại như vừa mới chảy máu mũi vậy.

Cậu nhìn y rồi ngước lên nhìn hai người lạ kia lần cuối. Có vẻ họ đi mất nên giờ khung kính trên đó trống vắng không một bóng người.

'Mẹ nó, tại sao lại trúng được hay vậy nhỉ.' Cậu vừa chạy một cách chậm rãi để giữ sức vừa than trời đất hỡi.

"Nếu như trúng cái tên kính đen đó thì hay biết mấy...có là 10-20 vòng thì mình cũng xơi." Cậu làm vẻ mặt đắc ý rồi tiếp tục cuộc hành trình cực nhọc này.

"Chạy nhanh lên, ai đã làm tôi ra nông nỗi này hả. Mau cảm thấy có lỗi đi chứ." Nato ngồi trên ghế, tay cầm ngồi quạt với vẻ mặt nhăn nhó cứ quát lớn thật lớn về phía cậu.

"Trời ạ" Việt Nam nói nhỏ.

"THAN CÁI GÌ MÀ THAN, MAU XIN LỖI TÔI ĐI." Nato.

"Aaa, xin lỗiii, em không cố ý mà." Bọn năm ba đáng ghét, thù này nhất định ghi hận trong lòng cho mà xem.

_________________________________________

END.

Thi xong rồi nên giờ tôi cũng khỏe bớt một cái. Nhưng hiện giờ có lẽ ra chap sẽ khá lâu cỡ tầm 2 tuần 1 chap (có thể hơn 2 tuần).

Đây là thứ bạn phải đọc:

Bây giờ tôi xin phép đính chính lại 1 việc rằng đây không phải là một bộ về allvietnam hay OTP nào đó cả.

Khi mới viết truyện tôi cứ nghĩ rằng mình không có # về allvietnam thì mn sẽ không hiểu nhầm.

Nhưng có lần tôi đọc thông báo thì thấy một bạn xem truyện nào đó đã bình chọn và thêm truyện của tôi vào danh sách đọc của bạn ấy nữa cơ. Lúc đó tim toi như dẫy đành đạch tại vui ó. Nhưng mà khi nhìn vào cái tên đặt cho danh sách đó tôi hơi bất ngờ bởi bạn ấy đã thêm truyện vào danh sách allvietnam.

Thật ra tôi không có thái độ khó chịu hay bức bối tiêu cực gì về việc đó đâu mà là tôi chỉ sợ rằng các bạn sẽ thất vọng mà thôi và cũng không có ý đục thuyền hay xúc phạm OTP nào hết. Tôi chỉ muốn cho những người xem truyện của mình biết để không bị hiểu lầm.

Tôi không viết về allvietnam hay couple nào đó bởi tôi không biết viết về tình cảm gì nhiều nên tôi muốn cho truyện của mình nó độc thân vui tính. Để khắc phục lỗi sai này tôi đã đặt một lời nhắc nhở ở phần giới thiệu để tránh các bạn xem khác hiểu nhầm.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro