Chap9. Bí mật của riêng tôi(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Đằng sau những khuất mắt mà ta chẳng thể biết được toàn bộ, đó chính là sự thật
Và sự thật sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ.

Nếu như nó mãi mãi được giấu kín.)

_______

Giữa những dãy hành lang tối tăm không một bóng người, trên con đường chỉ len lỏi vài ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua. Khung cảnh u tối khiến khắp cả gian phòng thêm rùng rợn đến sởn gai ốc, cảm giác lạnh lẽo bao quanh, như thể sắp phải đối mặt với điều gì đó kinh khủng.

Khung cảnh yên ắng như đứt đoạn bởi những tiếng lộc cộc của giày cao gót, tiếng bước chân một cách từ tốn mà chẳng vội vàng hay nhàng nhã. Nhờ vào ánh sáng ở một khuất khá rõ, nhung nhan của người lạ mặt nọ hiện rõ qua khung kính. Chính là kẻ mà ai ai cũng biết đến, quý cô Serina đây.

Bước chân như dừng lại, trước mặt là một khung cửa lớn. Nó chẳng phải là những cánh cửa đồ sộ màu mè mà chỉ là cách cửa với phong cách đơn giản, nhưng một khi bước qua nó cảm giác áp lực như đè thẳng lên vai.

*cốc cốc*

Cô giơ tay gõ nhẹ rồi khẽ rút lại, gương mặt bây giờ lạnh toát khác hoàn toàn với dáng vẻ thuần khiết ở trước mắt mọi người.

Cánh cửa dần dần tự động mở toang, bên trong là một căn phòng với tứ phương đâu đâu cũng là những khung kệ sách khổng lồ. Cô bước vào bên trong, cánh cửa như thể có một hệ thống liền tự động đóng lại.

Bước đến chiếc bàn đầy ấp sách báo kia là một người nào đó đang chờ đợi cô từ lâu. Trên tay lắc lư nhẹ ly rượu vang đỏ, đôi mắt khẽ ngắm nghía tấm bảng được treo đầy ảnh của nhiều người, điều đặc biệt ở đây chính là vài tấm ảnh còn khá nguyên vẹn treo lưa thưa một bên và số còn lại đã bị dao găm, cắt xẻ đến độ gương mặt trong ảnh đã chẳng thể nhìn rõ ràng.

"Thưa, ngài gọi tôi." Serina liền lên tiếng cắt ngang một khoảng lẳng lặng. Giương đôi mắt nhìn đến hắn, một đôi mắt chẳng mấy vui vẻ và cũng chẳng hề miễn cưỡng.

Người kia như thể từ nãy đến giờ không chú ý đến cô, khi nghe thấy hắn mới liền quay sang. Căn phòng tràn ngập bóng tối bao quanh khiến cô chẳng thể nhìn rõ được nhung nhan của hắn, nhưng chẳng bận tâm đến làm gì cả bởi chả có khi nào là không gặp nhau.

Hắn đặt ly rượu sang một bên, các ngón tay đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn cô bảo: "Nhiệm vụ sắp tới, ngươi đã nắm rõ rồi nhỉ?".....(nv chưa tiết lộ).

"Vâng." Cô khẽ đáp lại.

Thở dài một tràng hơi, như thể đã làm việc quá sức, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt chẳng có lấy một tia sáng. Nó vô hồn và còn chứa đầy sự căm ghét dành cho hắn, nhưng đương nhiên hắn chẳng phải bận tâm làm gì. Phải nói rằng ngược lại mới phải.

"Để kế hoạch không bị cản trở, hãy làm tất cả có thể đi." Hắn đứng phắt dậy, bước khỏi chiếc bàn bừa bộn sách kia. Không quên nhìn cô lần cuối, vỗ vào vai cô một cái nhẹ như thể ám chỉ điều gì đó rồi ung dung rời khỏi căn phòng, bỏ lại cô một mình bên trong.

(Điều khiến ta vằn vặt, ân hận là gì?
Những mảnh kí ức chẳng thể giải thoát. Những nỗi đau chẳng hề tan biến.)

.....
_________________________________________

[Sleyri 7h sáng.]

Hôm nay lại là một ngày mới, nhưng nó không đẹp. Ngoài trời bây giờ mưa rơi tầm tã, mây đen mù mịt. Linh cảm mách bảo cậu rằng chắc chắn hôm nay không phải là một ngày may mắn gì cho lắm.

Có vẻ là vậy, bởi từ khi bước vào lớp học thì đã có những con mắt chẳng mấy thân thiện nhìn cậu. Lớp hôm nay nó yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng xì xào to nhỏ của một đám người. Cậu thì nghe được nhưng không rõ ràng mấy, chữ được chữ không. Nhưng chắc chắn là bàn tán về việc hôm qua.

Thực sự bất ngờ khi video cậu đấm tên kia nó đã nổi rần rần trên khắp cả trường, không chỉ thế mà còn có cả đoạn cậu ném cái sọt rác vào đầu tên Liam luôn cơ. Bình luận thì chắc hẵn nó chẳng tốt lành gì mấy nên cậu chẳng buồn quan tâm đến làm gì.

'Đằng nào cũng là những tên đáng khinh.' Cậu thầm nghĩ ngợi trong đầu, mặt thẫn thờ ngó nhìn trời đổ mưa mà thở dài mệt mỏi.

Một cái đụng nhẹ vào vai làm cậu quay sang, là philipines.

"Nè nè Việt Nam, cậu hay tin gì chưa?" Philipines bổng nói nhỏ cho cậu nghe về chuyện gì đó.

"Hửm? Chuyện gì cơ?" Cậu vừa ghi chú lặt vặt vừa nhìn cô tò mò hỏi.

"Nghe nói lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới nữa đó, hình như là 3 người thì phải." Cô vừa nói vừa giơ ba ngón tay, mặt tỏ ra vẻ khá phấn khích, có vẻ cô rất mong đợi những người bạn mới đến này.

"Vậy à." Việt Nam gật gù vừa ghi vừa chăm chú nghe.

"Nghe nói bọn họ chuyển từ trường khác đến nơi đây, chắc có vẻ như gặp khó khăn ở trường cũ cũng nên." Philipines.

"Hah, Có lẽ vậy." Việt Nam cười nhẹ, chả có cái gì mà cô đây không biết cả. Cũng nhờ có cô mà người tối cổ như cậu đây mới bắt kịp những sự kiện xung quanh.

"Mà nè, mấy nay tôi- à không tớ..không thấy Cuba đâu hết. Cậu có biết anh ta đang ở đâu không?" Cậu đang cố gắng xưng hô cho nó thân thiết nhất bởi nhìn cô như đứa em gái vậy. Dù gì cũng 25 tuổi cơ mà nên nhầm lẫn là phải.

"À, Cuba hiện đang cùng cả CLB văn học đi thi nên mấy nay cậu không thấy là phải rồi." Philipines nhìn cậu tò mò hỏi mà cười nhẹ. Lần đầu tiên thấy cậu thắc mắc về Cuba nên khá bất ngờ đó.

"Đi thi à?" Việt Nam thầm nghĩ, mấy nay chẳng thấy anh ta đâu cả nên cảm thấy hơi thiếu thiếu.

"Có vẻ đến giờ, tớ về chổ đây." Cô liền kéo ghế về chổ cũ cũng là lúc chuông reo lên.

Đám đông bắt đầu tan ra, chổ ai nấy về.

*mở cửa*.

"Cả lớp chú ý." Lớp trưởng.

"Được rồi, các em ngồi đi." Asean.

"Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 3 thành viên mới, mong các em hãy giúp đỡ các bạn trong học tập sắp tới đây."

"Được rồi, các em cứ vào đi." Y nói xong liền quay mặt sang cửa.

Ba người nọ liền bước vào, đứng trước mặt tất cả mọi người, nhìn bộ đồng phục khá là lạ nên chắc hẵn không phải ở Sleyri. Ai cũng ồ ạt bàn tán về nhung nhan của bọn họ, phải nói rằng nó rất hoàn hảo. Cậu nhìn họ mãi như phát hiện ra điều gì đó, thật bất ngờ khi họ khá giống cậu nhưng về điều khác.

"Đây là ba bạn mới của lớp ta, các em hãy giới thiệu tên đi nào." Y chỉnh chiếc kính trên mặt nhìn vào bảng gì đó trông giống bản thành tích của cả ba.

"Vâng, xin tự giới thiệu mình tên là Thái Lan, đây là Campuchia và Lào. Bọn tớ là học sinh mới nên mong được các bạn giúp đỡ." Cậu bạn cao nhất tên Thái Lan lên tiếng, giới thiệu tên cả bọn rồi nở nụ cười tươi. Cả bọn con gái trong lớp hú hét cả lên, có người còn muốn xin cả thông tin liên lạc.

"Được rồi, các em hãy chọn chổ ngồi đi nhé." Y quay sang nhìn dãy bàn cuối, chỉ còn 1 bàn trống. Đang loay hoay một hồi bất giác y nhìn đến chổ của cậu.

___________

"Tạm thời cứ ngồi vị trí như vậy, bây giờ chúng ta tiếp tục bài học hôm qua...." Y quay lên bảng viết tựa đề còn cả lớp thì vẫn còn vài tiếng thì thào to nhỏ chăm chú nhìn 3 người kia.

Cậu cầm bút viết nhưng tay lại cứ run run, bởi cậu rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, cụ thể là cậu bạn Thái Lan ngồi kế cậu đang nhìn cậu chằm chằm mà chẳng rời mắt.

"Mặt tôi dính gì à?" Cậu quay sang hỏi nhỏ, anh bạn kia như bị giật mình. Gãi má cười gượng mà trả lời đủ mình cậu nghe.

"Ôi, xin lỗi cậu. Tôi muốn làm quen nhưng nhìn cậu có vẻ khá lạnh lùng nên..." Thái Lan gượng gạo đáp.

"Vậy à.... Tôi là Việt Nam, hân hạnh được gặp cậu." Cậu vừa ghi vừa giới thiệu bản thân, dù gì cũng là cùng bàn nên cũng phải cho biết tên để tiện xưng hô.

"A... tớ là Thái Lan, mong sau này được giúp đỡ." Nhanh nhẹ đưa bàn tay lên như muốn được bắt tay. Cậu nhìn cái điệu cười ngơ ngơ đó mà chỉ biết miễn cưỡng đáp. Có vẻ anh chàng này không giống họ.

_________________________________________

"Ra là các cậu đến từ đó, có vẻ cũng khá xa nhỉ?" Từ khi ra chơi Philipines đã đến làm quen với từng người, chỉ với ít phút mà xem cô với Lào trò chuyện thân thiết như những người bạn lâu năm vậy.

'Đúng là chiến thần ngoại giao mà.' Cậu tự nhiên bật cười một mình với cái suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Hễ, cậu cười cái gì vậy." Thái Lan thấy cậu như thế liền tò mò hỏi.

"Không có gì." Cậu quơ tay qua lại vài cái.

"Mà nè, các cậu là anh em với nhau à?" Cậu quay mặt nhìn cả bọn. Ba người như thể bị phát hiện bí mật liền giật mình cả lên.

"Ôi trời, cậu phát hiện từ khi nào thế?" Campuchia liền xích ghế lại gần cậu, mắt sáng rực như thể hiệu ứng sao bay xung quanh.

"Bất ngờ thật đó, cậu xem qua bảng báo cáo của bọn tôi rồi à." Lào mải mê trò chuyện với Philipines liền chuyển sang cậu.

"Kh-không, tôi chỉ đoán mò thôi, bởi đôi mắt các cậu có vài nét khá giống nhau.." Cậu hoang mang khi cả đám nhìn cậu chằm chằm như tra khảo. 

"Cậu nói đúng rồi đấy, bọn tớ là anh em. Tớ là anh cả đấy." Thái Lan nhanh nhẹn lên tiếng xưng danh, gương mặt biểu lộ vẻ tự hào.

"Haha, còn tớ là anh thứ và Lào là em út trong nhà." Campuchia chỉ tay về phía Lào đang cố khuyên anh trai cả kia bớt ra vẻ.

"Chà, giống cậu thật đó Việt Nam." Philipines ngồi trước mặt cậu mỉm cười rồi quay sang cả ba náo nhiệt cười đùa vui vẻ. Cô nhìn họ mà không khỏi ghen tị bởi cô cũng muốn có một người anh/chị hoặc em nhỏ để chơi đùa cùng nhau.

"Cậu nói đúng..... Nhưng tớ khác họ nhiều thứ lắm, cả cậu nữa." Cậu chống cằm nhìn bọn họ mà nói vu vơ nhưng nó lại mang một nghĩa khác, một ý nghĩa chỉ mãi riêng cậu biết được điều khác lạ đó là gì.

Câu nói thoảng qua thôi nhưng khiến cả bọn im ắng, bắt đầu nhìn cậu với vẻ đáng nghi. Philipines thì "Hả" một tiếng. Còn Thái Lan thì liền phóng tới chổ cậu mà gặng hỏi" Cậu bảo khác về điều gì cơ?".

"A! À không có gì .....haha sắp tới tiết thể dục nhỉ, tôi đi trước đây."Cậu lơ ngơ, cười gượng gạo mà trả lời qua loa cho có rồi liền đi ra khỏi lớp nhanh nhất có thể, cả đám như ngơ ngác trước hành động kì lạ của cậu mà nhìn nhau.

__________

"Haizz, lại phải tập thể dục. Cái lưng già này muốn gãy với cái sân rộng lớn kia mất." Cậu vừa thay áo vừa nói lăng nhăng, tập thể dục đối với cậu như cực hình vậy. Chỉ thêm bị chấn thương chứ chả có thứ khỏe mạnh nào ở đây cả.

Vứt chiếc áo khoác sang một bên vô tình khiến lọ thuốc rơi ra, cũng may cậu chụp kịp nếu không nó sẽ bị vỡ mất. Cầm nó trên tay như thể cầm cả tính mạng của cậu vậy, suốt ngày cứ phải giữ khư khư bên mình nhưng cũng chả còn cách nào khác.

'Suốt ngày cứ cách vài tiếng là uống một lần, trời ạ cái họng mình muốn phát nổ luôn rồi.'

Bây giờ cậu chỉ biết ước có cách nào để không phải cách 3 tiếng uống 1 lần, vị thì đắng đến nỗi vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, nhưng nếu không uống thì nó lại đau nhói đến nỗi muốn ngất xỉu tại chổ.

Nắm cả lọ thuốc trong tay rồi cứ mải mê nhìn nó chằm chằm, bổng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Phải rồi, nếu như nghĩ đến nó sớm hơn thì cậu đã chẳng khổ như bây giờ rồi.

"Trời ạ, mày thông minh quá Việt Nam ơi." Cậu vừa cảm thán bản thân vừa cười trong nước mắt hạnh phúc.

"Hmm, để xem nào...1...2...3...4...5.... Có vẻ nhiêu đây đã đủ rồi." Cậu đặt 5 viên trên tay rồi liền cho vào miệng nuốt lấy.

Trời ạ, nó đã đắng giờ lại còn đắng thêm. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì từ giờ cậu không cần phải 3 tiếng uống lấy một lần nữa, bây giờ tâm trạng hưng phấn đến lạ thường.

*reng reng reng*

'Hah,.... thể dục ơi ta tới với ngươi đây.' Cậu vừa đi vừa nhúng nhảy, lâu rồi cậu  chưa có cảm giác vui đến thế này. Giờ thì cứ thoải mái trôi qua ngày thôi.

_________________________________________

END.

[Spoiler một đoạn thoại chap sau:

"Khỉ thật, tôi ghét thể dục." Việt Nam.]

Chap sau sẽ cho các bạn biết được tại sao Việt Nam lại trở mặt với thể dục.
Nhưng mà phải công nhận tôi không thích thể dục năm nay cho lắm.

Dạo này tôi cứ bị lười làm sao ý, vào ghi được vài ý lại bị nản=((. Còn về nhân vật chưa tiết lộ chắc sẽ lâu lắm mới biết được đó là ai. Không phải trong countryhumans đâu nhưng người này nắm toàn bộ trong tay.

Phần này sẽ chia ra nhiều khúc bởi nó dài quá tôi không kịp chỉnh sửa.

Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành⚘️⚘️⚘️🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro