Chap5. Ngày chủ nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<-> ...

Tôi và em, hai người xa lạ
Chân vội vã cất bước qua mau
Sa vào nhau mối tình trẻ dạ
Kề vai nhau những ngày nắng hạ.

Tôi và em, tình yêu nho nhỏ
Đạp xe băng quanh khắp phố xa
Chân rảo bước con đường xanh cỏ
Tay nắm tay lòng bừng nắng hạ.

Tôi và em, mỗi người mỗi ngã
Từng lời thương giấu kín trong lòng
Vứt đi hết bức thư ngả vàng
Tôi và em, từ thương thành lạ.

Harlen

<->
_________________________________________

Giữa căn phòng to lớn tràn ngập bóng tối bao quanh, lấp ló nơi kia một ánh đèn nhẹ, là ánh đèn của một chiếc điện thoạt sáng mờ đang cầm trên tay của anh.

"Toàn những thứ linh tinh." Mặt Trận.

Anh tắt vội chiếc điện thoại đi rồi ném sang một bên, cứ than thở những thứ phiền toái trên mạng.

Lại thêm một đêm mất ngủ, anh mệt mỏi đưa tay lên trán thở từng hơi nặng nhọc, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần như đang nghĩ ngợi điều chi.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, mọi người ai ai cũng đều ngủ say còn anh thì không, cứ mất ngủ liên tiếp mấy đêm dài khiến anh không khỏi mệt mỏi. Cơn buồn chán như thúc anh dậy, đành xuống giường tìm vài thứ lặt vặt.

Xuống bếp, anh đành nấu một tô mì nhỏ rồi kèm ly rượu nhâm nhi. Chẳng biết bản thân đã thích rượu từ lúc nào cả, ngày nào anh cũng kèm vài ly rượu mỗi tối. Có vẻ anh cảm thấy nó giúp anh xua tan đi sự mệt mỏi, cảm thấy an ủi hơn chăng.

Làm vài thứ lặt vặt thì cũng đã 5 giờ sáng. Anh thay đồ, mặc trên mình bộ đồ thể thao kèm theo một cái tai nghe rồi bắt đầu chạy bộ.

Bản thân anh là một người chăm chú sức khỏe hơn hết chứ không phải lúc nào cũng là tên nghiện rượu say tí bỉ. Vậy nên mỗi sáng anh thường sẽ chạy bộ hoặc tập thể dục.

Chạy quanh trên con đường quen thuộc, từng đợt gió thoảng qua khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Trời cũng đã hừng đông nên cảnh vật xung quanh cũng sáng nhẹ chứ không tối hẳng đi. Vừa chạy bộ vừa nghe bản nhạc yêu thích khiến cho sự tiêu cực bên trong vơi đi dần.
_________________________________________

Bây giờ đã là 6 giờ, anh dừng chân ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ mua một chai nước suối rồi ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá gần đó.

Đang uống dở chai nước bổng một tiếng ồn gần đó khiến anh giật mình nhìn sang, là một tiệm thuốc vừa mở cửa để đón chào ngày mới. Ánh mắt đăm đăm nhìn nơi đó nghĩ ngợi vài hồi rồi quyết định điều chi, anh đứng dậy tiến về phía hiệu thuốc kia.

"Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ." Nhân viên.

"Lấy cho tôi..." Mặt Trận.

_________________________________________

Sau một hồi thì cuối cùng cũng về đến nhà, buổi sáng hôm nay đã khiến tâm trạng thoải mái rất nhiều, nhưng không đợi anh vui mừng thì cái tên trước cổng đã khiến anh thay đổi cảm xúc ngay lập tức. Là America.

"Mới sáng sớm mà cậu đã đến đây rồi ư? Tôi cứ tưởng người như cậu phải 9-10 giờ mới dậy chứ."

Anh lướt qua, mở cửa mời cậu ta vào. Dù quạu quọ thế thôi chứ anh không hẵn là ghét cậu ta cho lắm, bởi cái tính hay làm phiền thôi.

"Ôi trời, cậu chạy bộ đó sao? Bộ quên mất hôm nay có gì à?" America lộ vẻ mặt ngơ ngác, ngồi đơ người trên chiếc xe yêu dấu.

". . ." Mặt Trận đứng thinh không biết nói gì cả. Bởi anh quên mất hôm nay là ngày trận đấu bóng chài giữa hay bên trường và anh có nằm trong đội bóng của trường. Anh cười trừ như câu trả lời.

"Hah, không ngờ cậu cũng là người hay quên đó" America phì cười.

Tiếng chân dậm thật mạnh bổng từ trong nhà phát ra, nó càng lúc càng tiếng gần khiến America hơi bị hoảng. Có con quái nào nhảy ra chắc anh té xỉu chết mất.

"Hey yo, tôi chuẩn bị xong rồi, xuất phát thôiii." Việt Hòa từ trong nhà lao thẳng ra trong sự giật mình của hai con người kia. Nhìn cậu trông có vẻ khá phấn khích và tự tin bản thân hôm nay sẽ làm nên chuyện.

"Yo, có vẻ trận đấu hôm nay sẽ rất vui đây" America chỉ hai ngón trỏ về phía Việt Hòa.

"Trời ạ, mày không đi một cách đàng hoàng được à" anh chán chường, cái cửa muốn lìa ra khỏi bởi nó rồi.

"Hah, không sao đâu. Mà sao anh chưa thay áo đội nữa vậy, chưa nhận được à?" Việt Hòa thắc mắc chỉ tay vào bộ đồ anh đang mặc hiện tại, leo phắt lên mũi xe mà ngồi trong sự la thét thất thanh của tên nào đó.

"À, nhận rồi. Hai người đi trước đi, tôi sẽ theo sau." Anh đáp lại một câu rồi cứ thế tiến vào nhà.

"7 giờ 30 trận đấu sẽ bắt đầu đó nhá." Việt hòa hét lớn lên để nhắc khéo anh trai của mình.

Hai người cứ thế lên xe phóng nhanh đến sân bóng, có vẻ có ai đó đang gào thét khi tên lái lụa kia chạy lạng lách đánh võng vài đường.
_________________________________________

Bạn thắc mắc Việt Nam của chúng ta đang ở đâu nhỉ?

Về phần Việt Nam đây thì cậu đang nằm trên giường với đầu tóc xuề xòa, gương mặt thì nhăn nhó trông như đang cọc, ngón tay cứ ghì chặt điện thoại mà lướt nhanh.

Thì ra cậu đang đọc tất cả tin nhắn trong group trường về những lùm xùm trong thời gian này và nó đều liên quan đến cậu.

Ngón tay lướt một hồi lâu thì bụng đã kêu đói cồn cào, cậu liền ném điện thoại sang một bên để vào rửa mặt cho tỉnh táo.

"Hmm, nhìn cũng đâu đến nổi tệ đâu nhỉ?" Cậu xem nhung nhan bản thân trong gương mà không khỏi nghi ngờ, nói chung không đẹp hay chẳng xấu mà là cũng tạm xem được, ấy vậy mà có mấy người trong group lại bảo nhìn mặt cậu xấu tệ đến mức xúc phạm người nhìn rồi còn nhìn đến nổi muốn té xỉu ngang?? Mặc kệ dòng đời cậu đi tắm vậy.
_________________________________________

*mở cửa*

Bước ra khỏi phòng tắm cậu liền tìm cái điện thoại vừa mới nảy bị ném lăn lóc trên giường. Bây giờ là 7 giờ 20, chắc bọn họ đi đâu rồi cũng nên bởi khi nãy cậu nghe tiếng của nhiều người lắm.

"Chắc lại tụ tập đi chơi với con ả đó rồi." Tâm trạng hưng phấn khi căn nhà chỉ có mình cậu vì thế nên thoải mái vô cùng.

Miệng vừa huýt sáo vừa đi vừa nhúng nhảy mà đi thẳng ra khỏi phòng. Cậu đóng cửa phòng lại rồi định xuống phòng bếp tìm đồ ăn sáng thì bổng từ đâu xuất hiện một thân hình to lớn đứng ngay trước mặt. Cậu giật mình tính hét lên thì nhận ra đó là Mặt Trận, trấn an bản thân bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Cậu nhìn mặt anh trong có vẻ khó chịu, trên tay cầm một túi đồ đưa trước mặt cậu, cậu không hiểu cho lắm.

"Cầm lấy." Anh gằng giọng, tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu.

Cậu cầm lấy trong sự ngạc nhiên mà không khỏi chấm hỏi.

"Cứ coi như đây là bồi thường vụ việc hôm qua, nhưng nếu có chuyện gì liên quan đến mày thì tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Anh quay người đi đến sofa cầm lấy cái áo khoác khoác vào người.

Cậu lặng thinh mở túi đồ, bên trong là các loại thuốc, băng gạc y tế và băng cá nhân. Cậu nhìn một lượt rồi chầm chậm bước đến bên cái thùng rác gần đó mở nó lên, tính ném toàn bộ vào bên thì tay khựng lại. Nhìn thấy lọ thuốc giảm đau vừa mua hôm qua vẫn còn nhiều nhưng lại nằm gọn trong thùng. Cậu lục trong túi một lọ y hệt vậy rồi ném tất cả vào trong cái nhìn chăm chăm của anh.

"Thế... anh nghĩ những thứ này có thể bồi thường tất cả những thứ mà tôi phải gánh chịu à?" Cậu cầm lọ thuốc trên tay nhìn anh.

Nhìn cái ánh mắt lạnh nhạt, không thay đổi đó khiến cậu thêm khó chịu. Anh không đáp, mặc kệ mà quay người đi.

"Lần sau đừng làm những điều như thế, trong khó coi chết đi được." Cậu liền quay mặt đi, bước thẳng xuống phòng bếp mặc kệ anh vẫn đang nhìn cậu.

"Tùy." Anh lạnh lùng đáp và rời khỏi nhà. Anh vừa đi vừa nghĩ lại từng lời nói của cậu, cảm giác lạ lẫm này là gì nhỉ.

Anh cảm thấy giây phút ban nãy, chính con người khi nãy đã không còn là cậu nữa, là một con người khác hoàn toàn so với Việt Nam trước đây. Cái tính cách rụt rè của nó khi đối diện với anh, cái gương mặt tái xanh của nó khi cảm thấy sợ sệt.

Nhưng bây giờ nó không còn nữa, con người yếu đuối đó dám cả gan vứt đi túi đồ và còn thốt nên những lời đó với anh.

Nhắc mới nhớ, hôm qua Russia đã kể cho anh nghe về việc cậu đã xém chút nữa đấm vào mặt China với một lực rất mạnh, cậu ta kể Việt Nam như một con người khác nhập vào vậy, vồ lấy China rồi quật hắn túi bụi trong khi trước đó cậu còn giãy giụa van xin.

"Mặc kệ vậy." Không quan nó có thay đổi gì đi nữa, anh vẫn ghét và rất ghét nó rất nhiều. Điều đó sẽ không thay đổi.

Rồi cứ thế anh đến một mạch tới sân bóng trong sự khiển trách của America vì tới trễ với dự định.
_________________________________________

"Haizzz, đau vai chết mất" Việt Nam vừa bôi thuốc vừa than thở như ông già vậy. Đau cũng phải, bởi anh ngủ có bao giờ nằm yên một chổ đâu chứ, cứ lăn lóc tứ phía.

Bây giờ đã là 10 giờ, sau khi ăn xong anh liền dọn dẹp rồi nằm lên sofa trong tâm trạng mệt mỏi. Nếu bây giờ có người rủ anh đi chơi chắc chắn anh sẽ đồng ý ngay lập tức bởi ở nhà không cũng chán lắm chứ.

Cầu được ước thấy.

*ting tong*.

"Hễ??" Nghe tiếng chuông cửa vang lên anh lập tức ngồi dậy, liền chạy ra xem ai là người bấm chuông.

*mở cửa*

"Là ai vậy?"

"A, là cậu à." Việt Nam

"Hi, chào cậu nha." Philippines
_________________________________________

*rót nước*

"Mời cậu, nhà tôi chỉ còn mỗi trà thôi nên thông cảm." Cậu đưa chén trà cho cô rồi ngồi xuống ghế sofa, hơi bất ngờ khi cô dám đến nhà cậu bởi cậu biết cô sợ hai người Mặt Trận và Việt Hòa lắm.

"À, tớ chỉ qua thăm cậu thôi." Cô nâng tách trà lên nhâm nhi rồi nhìn sang cậu.

"Thăm tôi, tôi bị làm sao à?" Việt Nam hơi bất ngờ.

"Tớ nghe nói cậu đã bị đàn anh đánh cho một trận tơi bời ở phòng hồ bơi đó." Philippines.

"À, thì ra là vậy." Cậu nghe xong đành cười trừ, bởi hôm qua cậu chỉ nhớ bản thân đã quật tên China tơi bời kia thôi.

"Thế, cậu ổn chứ, vết thương có nặng không?" Cô nhìn miếng băng cá nhân trên mặt cậu mà hỏi han.

"Không sao, vết thương không lớn nên đường lo." Cậu xua tay, gạc bỏ đi nổi lo lắng bên trong cô.

"Vậy à." Cô đáp nhẹ rồi uống một ngụm trà.

Cậu chỉ biết ngồi nhìn cô rồi uống lấy ly trà của mình.

Cậu nghĩ Philippines là người như thế nào nhỉ?

Theo cậu thì cô có vẻ thân thiện với mọi người, tính cách ôn hòa, nhìn cô vậy thôi chứ không hẵn là yếu ớt. Cô là người bạn duy nhất trong lớp cậu, cô thường hay bị bắt nạt lắm, giống cậu thôi. Dù thế cô vẫn luôn bảo vệ cậu như Cuba vậy, lúc nào cũng kè kè bên cậu. Cô cũng rất dễ thương, là hình mẫu bạn gái lí tưởng của con trai nên khá nổi tiếng trong trường, nhưng giờ Serina cướp mất vị trí đó rồi.

"Mà này, hôm nay cậu rảnh không?" Cô cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy sao.

"À thì...." Việt Nam ngập ngừng.
_________________________________________

"Trời ạ, chổ này rộng thật đó." Cô vừa chạy vừa ngắm nghía khắp nơi.

"Được rồi, chơi cái này đi." Cô hứng khởi chỉ tay tới cái tàu lượn siêu tốc đằng kia. Cậu gật đầu cứ tưởng bản thân chỉ ngồi coi ai dè cô đã nắm lấy áo cậu lôi đến đó ngay lập tức.

Đó là mấy phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu, hết lên cao rồi tới uốn lượn các thứ, đầu cầu cứ kêu ong ong, cơn chóng mặt khiến cậu không tỉnh táo nổi, trời đất như quay cuồng vậy. Còn cô thì lại rất thích trò này. Nhìn hai người như hai thái cực đối nhau vậy, người thì hăng hái còn người thì mệt rã rời.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, hai người còn quyết định vào nhà ma nữa cơ. Cậu thì không sợ nhà ma cho lắm nên đi đầu còn cô thì cứ nắm lấy áo cậu cầm đèn pin mà đi theo sau.

Thì ra mục đích cô ấy đến là rủ cậu đi chơi để giải tỏa căng thẳng trước đó. Hai người cứ thế ghé hết tất cả các trò chơi trong khu, nào là bắn súng hay đua xe đủ trò. Khi đã 1 giờ thì hai người quyết định đi ăn trưa xong rồi tiếp tục lượn qua thư viện đọc sách.
_________________________________________

Chơi nguyên cả ngày nên cả hai đều mất sức, lên cáp treo là điểm chốt cuối cho ngày hôm nay. Chủ nhật này quả thực rất vui, khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hẵn, gác tay lên cằm ngắm nhìn thành phố khi chiều xế tà. Cậu cười nhẹ, ánh hoàng hôn vẫn là tuyệt nhất.

Nhìn thấy cậu trong tâm thế thoải mái như thế khiến cô cảm thấy vui trong lòng, nhưng cảm giác là lạ thoáng qua vài giây khiến cô bỡ ngỡ.

"Hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn cậu đã đi chơi cùng tớ." Cô mỉm cười, ánh nắng chiếu nhẹ trên đôi má khiến cô càng thêm nổi bật hơn.

"Hah, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ." Cậu đáp lại

Sau khi kết thúc một vòng, cậu mua hai lon nước rồi cùng cô ghé lại khu đất trống gần bờ hồ. Vừa uống vừa ngắm cảnh xung quanh bổng điện thoại cô reo lên khiến cậu chú ý đến. Ra là có vài việc nên bạn cùng phòng đã điện tìm cô giúp đỡ, cô đành tạm biệt cậu rồi bắt taxi trở về. Bây giờ chỉ có mình cậu ở đây, cậu cứ nhâm nhi lon coca trên tay mà ngắm hoàng hôn đang dần buôn xuống.

Cậu cảm thấy khá thích hoàng hôn, bởi nó đẹp và khiến cho cậu có cảm giác nhẹ nhõm hơn khi được ngắm nhìn sự tuyệt vời của thiên nhiên.

Bổng cơn đau nhói từ vùng ngực khiến cậu theo phản xạ mà đặt tay lên. Cậu giật mình, nó đau một lúc rồi lại dừng hẵn, không còn cảm giác nữa. Cậu thấy cái cơ thể này nó yếu ớt quá, nếu lỡ mắc phải bệnh gì đó nghiêm trọng thì chắc khó khỏi lắm. Vậy nên nốc cạn cả lon cậu liền lập tức trở về nhà và cũng là lúc mặt trời tắt hẵn.

Ngày mai lại phải đến trường, chắc sẽ có nhiều phiền phức rồi, nghĩ mà nó chán chết đi được.
_________________________________________

《End.》

°Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.🌹°

Đoạn thơ nhỏ ở trên là do mình làm ra, tuy không hay nhưng là những người văn minh nên xin các bạn không sao chép và mang nó đi nơi khác khi không có sự cho phép của mình,
Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro