Chap6. Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật chẳng muốn đến nơi này một chút nào." Việt Nam thở dài, mệt mỏi mỗi khi bước chân vào cái nơi đầy rắc rối đó.

Trường học.

Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần, cậu hiện tại đang đứng khá xa so với ngôi trường ở bên kia, bản thân đang lưỡng lự xem có nên cúp học một ngày hay phải tiếp tục bước vào cái nơi quái quỷ đó.

Cứ đứng đơ người một chổ mà không khỏi suy nghĩ thì từ đâu đó một cánh tay chạm vào vai của cậu, bị bất ngờ nên cậu hét lên bật người ra sau. Lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất rồi cậu nhìn đến người kia.

"Trời ạ, cậu làm tôi giật mình đó." Cậu thở phào cứ tưởng mới sáng sớm thôi mà đã phải gặp cái bọn tam tai kia.

"Huh, mình xin lỗi, nhưng thấy cậu cứ thập thò gì đó nên tò mò đi lại thôi." Philipines cười nhẹ, bản thân đâu có ngờ cậu lại phản ứng như thế đâu.

"Ờ, không..không có gì đâu. Cùng vào nhé." Cậu gãi má ngượng ngùng nhưng thực ra là quê đó thôi nên đành mời cô vào cùng.

"Ô, rất sẵn lòng." Cô gật đầu rồi cùng cậu đi đến, băng qua con lộ lớn bước đến gần ngôi trường.

Đây có thể coi là ngôi trường uy tính nhất của cả thành phố bởi tỉ lệ các sinh viên xuất sắc rất cao. Dù vậy, vẫn có nhiều trường hợp khiến cho trường bị ảnh hưởng xấu về mặt hình ảnh kể cả giáo dục. Nhiều thành phần cá biệt gây thiệt hại cũng khá lớn, nào là đánh nhau, bạo lực học đường.

Thành phần cá biệt thường là những sinh viên có gia thế khủng vậy nên nhà trường rất khó quản lí. Số bị bạo lực, bắt nạt thường là những người có hoàn cảnh bình thường, được học ở đây bởi có thành tích rất giỏi.

Cả hai bước qua cổng trường rồi tiến vào khung viên trong cái nhìn chăm chú của những người xung quanh.

*rầm rộ, rầm rộ*

"Ôi trời, còn dám vác cái bản mặt hèn hạ đó lên trên đây nữa kìa."....

"Thật là nhục nhã khi lại đi ăn hiếp con gái đó, mà còn là cành vàng lá ngọc của trường nữa chứ."....

"Mặt nó dày mà thì còn sợ gì chứ."...

"Nghe nói bị đàn anh tẩn cho một trận hôm thứ bảy đó."...

"Hah, dừa lắm."....

Cứ thế lại càng có thêm nhiều người xúm lại, mọi câu chữ đều nhắc đến cậu, chửi rủa, chê trách là những thứ họ làm đối với cậu. Có khi lại còn bịa chuyện rồi lập group anti nữa cơ, nhưng cậu mặc kệ, chả thèm quan tâm đến cho lắm.

Đám đông ồn ào đến nổi khiến cậu khó chịu nhăn mặt, tiếng nói văng vẳng bên tai không ngừng nghỉ. Cậu đành lấy tai nghe đeo vào để giảm âm thanh, rồi cứ thế cùng cô tiến vào lớp trong sự dè bỉu không ngớt.

Cậu định mở cửa thì bổng lồng ngực lại đau nhói khiến cậu ôm lấy, kì lạ ở chổ nó đau một chút rồi lại hết ngay như hôm qua vậy. Philipines thấy thế giật mình, hỏi han về sức khỏe cậu. Cậu đành xui tay bịa chuyện bị đau dạ dày nhẹ thôi nên không sao. Vừa mở cửa lớp thì một cái xô trên đầu đổ ào lên cả người cậu, trong chóp nhoáng người cậu ướt sũng. Nhìn sang Philipines cũng may cô không bị ướt.

Sự chú ý đổ dồn về phía tiếng cười phát ra, là cái tên hay kiếm chuyện cũng như bắt nạt cậu và là người ai ai cũng biết là kẻ cực kì thích Serina, Liam.

Mọi người trong lớp cũng bắt đầu cười phá lên, có đứa thì ném giấy, có đứa lôi ra cả điện thoạt phát trực tiếp rồi cười hùa hả hê. Cậu cũng không để yên mà bắt đầu hành động.

Nhìn sang cái sọt rác đầy đặn kia mà lòng ưng ý, cả lũ thấy cậu hành động kì lạ liền tò mò. Cậu bước đến, cầm cả cái sọt lên mà ném thẳng vào hắn khiến nguyên cái sọt úp thẳng vào đầu, nguyên cả người thì đâu đâu cũng là bụi và rác trông rất chi là dơ.

"Chúc ngon miệng." Nhìn hắn với bộ dạng bẩn thỉu như thế trong lòng hả dạ biết bao, nếu lúc trước cũng làm vậy thì cậu đâu có chịu khổ.

Hắn như kẻ mất hồn mà chỉ đứng im một chổ.

Cả lớp thấy thế liền im phắt đi, bất ngờ trước hành động của cậu và cũng không dám hó hé tiếng động nào.

Cảm thấy không còn ồn ào nữa khiến cậu thoải mái, vứt cặp ở chổ ngồi rồi đi thẳng ra khỏi lớp để thay bộ đồ khác, mọi người vẫn chăm chú mà nhìn cậu đi khỏi rồi nhìn lại cái tên đang thất thần kia.

Dần dần mỗi người mỗi chổ, không dám tin đây là sự thật. Cái tên đang phát trực tiếp sau vụ việc này liền vội tắt đi chiếc điện thoại mặc kệ mọi người bình luận sôi nổi kia.
_________________________________________

Lê lết trên dãy hành lang trong bộ dạng này khiến cho cậu bị chú ý rất nhiều, ai ai cũng nhìn với bộ mặc ngơ ngác rồi lấy điện thoại ra chụp lại nữa cơ.

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm, cậu đi đến bên tủ chứa đồ riêng tư để tìm một bộ đồ khác để thay thì cái tên Liam đó đã chạy đến tính sổ với cậu. Cậu không chú ý nên đã bị hưởng trọn cả quyển sách phía sau gáy, xém đã nằm gọn trên sàn nhưng may thay tay đã kịp vịn vào một góc.

"Hôm nay mày gan lắm, thiếu đòn nên muốn làm gì thì làm à." Hùng hổ đứng trước mặt cậu, buôn ra những câu đe dọa như tưởng cậu sẽ sợ hoặc nói xin lỗi.

Nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn chứ cũng chả phải biết làm gì cả bởi cái lạnh thấu xương khiến cậu không quan tâm hắn.

Đành "ờ" một cái cho có lệ. Hắn như điên tiết khi nghe cậu trả lời cọc lóc như thế.

"Hah, cũng chỉ là một thằng hèn hạ, lên oai thì được gì hả. Thứ như mày nên chết oách đi cho rồi."

"Mày cũng chỉ là một tên ăn bám cái gia đình đó mà thôi, có khi là gánh nặng cho gia đình cũ nên mới bị vứt bỏ ở cô nhi viện chứ gì." Từng lời nói ngày càng quá đáng, hắn như muốn chọc ngoái vào sự tổn thương bên trong cậu. Hắn biết hết tất tần tật về việc cậu chỉ là đứa con được nhận nuôi. Là đứa không hề biết mặt cha mẹ của mình, là đứa mồ côi.

Cậu như sựng lại, những dòng kí ức lạ chạy quanh trong đầu cậu. Những hình ảnh mà cậu chưa bao giờ thấy qua, cảm giác đau đớn, tổn thương bên trong những kí ức mơ hồ.
__________

"Đồ phiền phức, cút sang chổ khác."...

"Mày chỉ là gánh nặng cho cái gia đình này.".....

"Thứ như mày lẽ ra nên chết ở cái xó nào đó mới phải."....

"Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải mẹ mày biết chưa hả."....
__________

'Là...kí ức trước đây của nguyên chủ.' Việt Nam dần trở nên im lặng, đôi con ngươi đỏ thẫm co lại chăm chăm nhìn cái tên trước mặt bản thân mà như muốn xé toạt nó ra thành trăm mảnh.

"Sao nào, đang tức điên chứ gì." Hắn ngước mặt ngạo nghễ vì nghĩ bản thân đã nói trúng tim đen cậu.

"...Mày lắm mồm thật đó thằng chó." Vừa dứt câu, cậu liền đấm cho hắn một cú đau điếng. Hắn ngã lăn, ôm má đỏ ửng kia mà chưa kịp hoàng hồn.

Vừa muốn tặng hắn thêm thì cái cơn đau đó lại ập tới khiến cậu khụy xuống mà ôm lấy lồng ngực. Cảm giác đau đớn khiến cậu không làm chủ bản, chân không còn sức để mà đứng dậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng mọi người chứng kiến được tất cả, cận cảnh cậu đấm cái tên Liam khiến cho họ như thót tim ra bởi khômg ngờ cậu dám làm vậy.

"Con mẹ nó, thằng chó. Tao sẽ đấm mày ra bã." Tức tốc ngồi bật dậy liền tiến đến cậu. Ngay lúc hắn định ra đòn thì bổng một cánh tay nào đó chụp lấy hắn ta rồi quật hắn lộn một vòng điệu nghệ. Cú ngã đau ngay lập tức khiến hắn ngất đi tại chổ, người xem lại thêm một phen hú vía.

Kẻ quật ngã hắn chính là một người khó nhằn nhất trường bởi anh ta sưu tầm cho bản thân cả một đống huy chương vàng trong các giải đấu. Hội trưởng hội học sinh Germany.

"Có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa." Anh gạt đi mồ hôi rồi ra hiệu với người của anh xử lí tên bất tỉnh kia.

Dãy năm 3 anh vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong giờ thì tới năm 2 này khiến anh mệt mỏi không thôi.

Đám đông rã dần dần đi thì giờ tới lượt Việt Nam cậu đây, đối với anh cậu chỉ là một kẻ phiền phức suốt ngày chỉ biết gây chuyện tạo drama chứ chả phải là người tốt lành gì.

"Thế cho tôi hỏi."

"Cậu lại gây ra chuyện phiền phức gì vậy Việt Nam." Anh tiến về phía cậu đang dựa người vào cái tủ kia. Ánh mắt chả mấy thân thiện chút nào cả và đương nhiên cậu cũng chẳng ưa gì anh.

"Anh thấy đấy,.... tôi...là nạn nhân cơ mà." Cậu ngồi rạp xuống đất, thân thể cứ vừa run và vừa lạnh, cảm giác đau đớn dần dần vơi đi nhưng vẫn còn đọng lại. Trong cậu thật thảm hại làm sao, mới đầu tuần thôi mà phải gặp cái mớ rắc rối thế này rồi.

"Ồ, có vẻ là vậy. Thay đồ rồi xuống chổ cũ nhanh nhé, dù là nạn nhân nhưng cậu đây đã dùng vũ lực cũng tức là vi phạm luật rồi." Anh ghi chú vào cuốn sổ nhỏ rồi quay người đi mặc kệ cậu ra sao vì anh chẳng để ý đến làm gì cả.

Nhìn bóng lưng đã đi khuất dần, cậu cũng đứng dậy, mở tủ ra lấy tạm đồ thể dục vậy. Mệt mỏi lết cái thân xác vào phòng thay đồ.
_________________________________________

"Hm.... anh ta khó tính thật đó." Philipines vừa ăn lấy chiếc bánh mì trên tay vừa ngồi tâm sự với cậu ở hàng ghế đá trống quanh đó. Nghe cậu kể về hội trưởng khiến cô cũng tò mò.

"Ừ, tôi chả thích anh ta là mấy *ngoàm* bộ mặt chả thiện cảm chút nào." Cậu bực tức trong lòng đều kể hết cho cô nghe ,điều này cũng chỉ là việc hằng ngày mà cậu và cô hay làm thôi.

Chuyện là sau khi thay đồ xong thì cậu đi đến phòng hội học sinh, phòng dành cho những học sinh có chức quyền trong trường để quản lí báo thành tích kết quả...v..v..., cậu đã phải dỏng tai lên nghe hết tất cả mọi thứ mà anh nói rồi còn phải làm bảng kiểm điểm rồi chép phạt nội quy các thứ.

Nhưng quá đáng hơn khi tên Liam là kẻ gây sự trước nhưng chỉ chép phạt có 10 tờ còn cậu thì 30 tờ, lâu đến nổi 2 tiết học đầu cậu đành vắng mặt.

Vô lí ở chổ GV lại chẳng lên tiếng bởi vì bị phạt ở hội học sinh đồng nghĩa với việc cậu bị vi phạm luật rất nặng nên cần được khắc phục, sửa chữa, nhưng cậu chỉ đấm có một cái chứ nhiêu đâu.

"Cậu thấy vậy à *ngoàm* nhưng mà tên Liam đó đáng ghét thật." Cô giơ nấm đấm non nớt của mình quơ bừa trong không khí bởi tức giùm cho cậu và cũng muốn được đấm vào mặt tên đó giống cậu vậy.

"*ngoàm* Ừm...thế tiết sau là của ai vậy?" Cậu nhai một miếng bánh mì nhìn cô.

"Cậu quên rồi à*ngoàm* là của thầy chủ nhiệm đó." Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời cậu.

Cậu nghe vậy đành"ồ." Một cái rồi ăn nốt miếng bánh trên tay. Có vẻ tiết sau không phải lo gì cả, có lẽ vậy.
_________________________________________

*reng reng reng*

"Cả lớp chú ý, chào." Lớp trưởng.

"Được rồi, ngồi xuống hết đi." Asean.

"Hôm nay không kiểm tra bài cũ, lật sách trang 69."

"Vì tôi có việc bận vậy nên mong các em hết sức chú ý lắng nghe, tôi sẽ giảng nhanh về phần mới này."

".....Còn nữa." Asean

"Trò Việt Nam."

????

"..V-vâng" bị gọi bất ngờ nên cậu hơi lúng túng, bình thường có bao giờ thầy chú ý đến đâu nên cậu mới chẳng để tâm.

"Sau khi kết thúc buổi học trò hãy đến phòng GV để gặp tôi, sẽ có một số điều cần nói." Ánh mắt của Asean chăm chăm nhìn đến cậu.

"..Vâng." Bị nhìn thẳng như thế khiến cậu hơi căng thẳng và cũng là lần đầu tiên thầy ấy nhìn cậu lâu đến thế. Khi y quay mặt vào cuốn sách thì cậu đã đỡ lo đi phần nào.

Thầm nghĩ chuyện gì quan trọng đến mức phải sau buổi học mới gặp nhỉ? Không lẽ tên Germany khiếu nại với y à, hay phụ huynh của tên Liam đó đến tìm cậu ư. Càng nghĩ lại càng rối nên cậu quyết định gục xuống bàn mà ngủ mặc kệ y đang giảng trên kia.

Asean cứ vài phút sẽ lướt mắt nhìn đến cậu, dù cậu đã ngủ gục đi nhưng y không khiển trách hay đánh thức mà cứ để vậy không quan tâm, mặc cho cậu ngủ trong lớp như vậy. Mặt y đã căng nên mọi người trong lớp không dám hó hé điều gì mà chỉ biết lắng nghe rồi ghi chép.
_________________________________________

"Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Các em về nhà cẩn thận và nhớ làm bài tập đầy đủ đấy." Giáo viên bộ môn.

"Cả lớp chú ý, chào." Lớp trưởng.

Tất cả mọi người thì đều đã đi ra khỏi lớp còn cậu đây vẫn lề mề cất sách vào cặp. Tay vội dừng lại khi thấy Philipines đứng trước mặt cậu, à thì là theo thói quen cô thường đợi cậu để cả hai cùng nhau đi về chung. Nhưng chắc hôm nay cô đành phải về một mình rồi bởi cậu còn phải đến chổ thầy Asean.

"Ừm..Philippines này." Cậu nhìn cô.

"Hửm, có chuyện gì à?" Philiplines thắc mắc.

"Tôi có hẹn với thầy Asean nên chắc hôm nay cậu phải về một mình rồi." Cậu gãi má, hơi tội nghiệp khi để cô đi về một mình nhưng đành chịu rồi.

"A, tớ quên mất. Vậy tớ về trước, cậu về cẩn thận nha." Philippines lúng túng, vội bước chân ra khỏi lớp nhưng không quên nhắc cậu rằng "Khi nào về tới nhà nhớ nhắn cho tớ hay đó." Rồi lật đật đi vút.

Cậu ờ nhẹ rồi cũng lủi thủi đi đến chổ thầy Asean nói. Tâm trạng hơi bất an vì cứ lo xa rồi nghĩ ngợi đủ thứ.

"Tên đó hèn đến nổi đi mách mẹ ư?" Cậu bày mặt ngơ ngác, hắn mà đi làm vậy thì thật xấu hổ làm sao. Chắc là không rồi.

Sau vài phút lượn lờ thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Phòng giáo viên, nơi làm việc của các giáo viên trừ hiệu phó và hiệu trưởng. Mở cách cửa ra với tâm thế thấp thỏm, cuối cùng giây phút này cũng đến.

Nhìn bên trong chả có ai ngoài thầy ấy cả, có vẻ khi nghe tiếng mở cửa nên y đã chú ý đến cậu. Nhìn cậu một hồi y liền cất tài liệu, giáo án vào cặp rồi ra hiệu với cậu đi theo y. Cậu cũng gật gù rồi bước theo người phía trước.

Nhìn người phía trước rồi lại quay sang chổ khác, nói thật thì cậu hơi không thích đến gần hay nhìn chằm chằm vào những người cao hơn cậu cho lắm, bởi thấy hơi kì. Thầy ấy cao như cái sào vậy, nghe nói tận 1m85 luôn cơ, cậu hơi bị bất ngờ. Nhìn lại bản thân mình thì cũng đỡ hơn một chút, 1m7.

Do vừa nghĩ ngợi chuyện thấp cao nên người phía trước đã dừng lại khiến cậu không chú ý va vào lưng y.

"A, x-xin lỗi ạ" cậu xoa mặt đỏ do đau với lại bị quê mà gượng gạo xin lỗi đồng thời nghiêng mình nhìn phía trước.

"Phòng y tế?" Cậu hơi tò mò, sao lại đến đây nhỉ.

*Mở cửa.*

"Được rồi, em ngồi ở đây đi. Chúng ta sẽ nói chuyện trong khi đợi ngài Who đến." Thầy cầm lấy tập tài liệu kia rồi đưa cho cậu.

"Cái này là..." Cậu hơi ngạc nhiên.

"Đây là kết quả trong đợt kiểm tra vừa rồi và ngài Who đã chuẩn đoán ra rằng..." Asean.

"Em đã mắc phải hội chứng U-E ( unstable emotions). Hay còn gọi là hội chứng 'cảm xúc không ổn định' ở giai đoạn I." Asean.

_________________________________________

End.

《Việt Nam đã mắc phải hội chứng lạ, liệu cậu có cách chữa trị hay không? Mọi việc sẽ được giải thích ở chap sau.》

Cảm ơn vì đã xem, chúc bạn một ngày tốt lành🌹🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro