Souvenirs_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảng hiện đang ở bên phòng khác. Giờ đã là 3h30 sáng mà Đảng lại chẳng muốn ngủ thêm nữa, có lẽ một phần cũng quá lo cho Việt Nam khi anh lại hành động kì lạ như vậy, nhưng phần còn lại là tiếng đập cửa mạnh giữa đêm làm Đảng tỉnh ngủ. Lúc ấy tưởng Việt Nam đập cửa nên cũng không hoài nghi gì nhiều mà ra tới cửa, nhưng khi mở cửa không thấy ai thì lại bị một lực kéo vô hình nào đó kéo ra khỏi cửa. Cùng lúc đó Việt Nam lại chạy ra từ cửa phòng làm việc một cách kì lạ, Đảng gọi lại nhưng không thấy đáp nên nhận ra sự lạ và đuổi theo.

Nhưng mà lúc đó ai đã đập cửa? Mọi người trong nhà đều đã ngủ hết, chỉ còn mỗi Việt Nam thức thì ai là người đập cửa? Cả ngàn dòng suy nghĩ không hồi kết khiến Đảng rối tung lên, nhưng dù gì rạng sáng Việt Nam phải bay sang Mỹ để họp, Đảng phải lo toan mọi thứ khi Việt Nam đi vắng nên giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ. Đặt lưng xuống giường với sự bồn chồn lo lắng, Đảng cũng dần thiếp đi lúc nào không biết.

.

.

.

Mặt trận co chân lại ngồi phía cuối giuờng, nhìn chằm chằm Việt Nam đang say giấc rồi nhìn lên khoảng trống lớn trên giường. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên mà cậu dám ngồi hẳn lên giường như vậy. Việt Minh cũng không ở đây như thường lệ mà lại trốn đi đâu mất. Ngày nào cả hai cũng ở đây, cố gắng tạo cho Việt Nam cảm giác an toàn khi ngủ. Nhưng sau vụ việc ban nãy, Việt Minh lại lặn mất tăm.

Chờ mãi chờ mãi, sắp đến 5 giờ sáng mà còn chưa thấy bóng dáng Việt Minh đâu, Mặt trận ngồi trước cánh cửa phòng như một đứa trẻ, lâu lâu lại ngóng xem Việt Minh về chưa. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, cứ thẩn thơ một góc nhìn mấy linh hồn vất vưởng ngoài cửa sổ, lưu lạc đủ chốn không biết lối về. Bất chợt có một bàn tay bám vào cửa sổ, Mặt trận đứng dậy định đạp cái bàn tay đó ra thì người đó nhảy lên, cố trụ ở cửa sổ nhìn vào trong phòng.

MTDTGPVNMN:"Ôi trời, hết hồn! Ngài đây về sớm quá nhỉ? Tôi ngóng như ngóng mẹ luôn!"

Việt Minh chui vào phòng, phủi phủi quần áo rồi nhìn sang Việt Nam vẫn còn đang say giấc. Bực mình vì Việt Minh không thèm nói gì đã quay sang nhìn Việt Nam, Mặt trận đá mạnh vào chân của Việt Minh cho hả dạ rồi ngồi góc phòng, mặc kệ Việt Minh đang ôm chân vì đau.

Việt Minh: "Ouch!!! Cứ hở tí chú lại đá vào chân anh vậy, ngồi ở đây một mình nên sinh ra nông nỗi hả!?"

MTDTGPVNMN: "Blè! Thứ gì, người ta hỏi không thèm trả lời!!!"

Việt Minh: "Đâu ra cái thói hở tí là dỗi vậy? Chết lâu quá chú quên phép tắc  hả?"

MTDTGPMNVN: "Phép tắc hoài! Mà sao tự nhiên đi vào bằng cửa sổ vậy? Cửa chính không đi, sao đi cửa đấy?"

Việt Minh: "Chú thử chạm vào cửa đi rồi biết."

Thấy hắn bảo mình làm vậy Mặt trận cũng hơi nghi ngờ cánh cửa kia. Ban nãy cậu có nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa nhưng không coi có chuyện gì, Việt Minh tự dưng bảo vậy chắc chán có gì đó không lành. Đứng dậy tiến tới cánh cửa, Mặt trận hơi e ngại việc phải chạm vào. Việt Minh không đi được bằng cửa này nghĩa là nó có vấn đề. Chạm nhẹ vào cánh cửa, Mặt trận phải rụt tay lại khi thấy tay mình bị bỏng. Cậu quay sang nhìn Việt Minh, rồi lại nhìn cánh cửa.

MTDTGPMNVN: "Đứa chết bầm nào yểm bùa vào cửa?"

Việt Minh: "Anh không biết. Nhưng bùa này cũng chỉ là quèn thôi. Đứa ngu nào yểm không biết, nhưng tài nghệ không cao. Bùa được yểm thì sơ sài, cũng không có hiệu lực lâu dài. E rằng chưa hết hiệu lực thì đã bị phá."

Hắn vừa nói vừa lắc đầu một cách ngán ngẩm, đời hắn từ lúc được tạo ra đến lúc thành hồn ma chưa thấy loại bùa có công lực cùi như vậy, chẳng bù cho mấy thứ bùa ngải của mấy ông thầy mo trên núi. Nhưng dù gì cũng không được lơ là cảnh giác, kẻ yểm bùa cũng không phải có lòng dạ tốt gì. Kẻ quèn thì không nói, nhưng kẻ giả quèn mới đáng sợ. Dù gì cũng phải cẩn thận, không có ngày hồn phách tan biến như chơi.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cả hai giật mình quay sang nhìn chiếc điện thoại đang reo trên mặt bàn. Việt Minh liền treo ra ngoài cửa sổ để đi, Mặt trận không muốn leo trèo gì nhiều nên ngồi luôn ở góc khuất trong phòng.

Sau tiếng chuông báo thức, Việt Nam cũng không muốn ngủ thêm tránh muộn chuyến bay nên cũng dậy luôn. Khởi động chân tay một chút như thường lệ, Việt Nam vội vội vàng vàng chuẩn bị sửa soạn đủ thứ, chạy hết phòng này tới phòng khác để tìm đồ. Đảng quá quen với cảnh này nên cũng đã soạn vali cho Việt Nam trước, phụ anh soạn xong tài liệu cho cuộc họp.

Tươm tất hết mọi thứ, Việt Nam bỏ quên cả bữa sáng mà xách vali cùng túi đồ phi thẳng tới sân bay.

Chờ ở sảnh khá lâu nên cũng hơi đói, anh mua tạm chiếc bánh mì nhỏ ăn, ngó nghiêng đủ chỗ như đang tìm ai đó.

???: "Việt Nam!! Tôi tới rồi nè!!!"

Việt Nam: "Ôi đồng chí Lào của tôi ơi!! Lâu không gặp, cậu có khỏe không?"

Lào: "Đồng chí khỏi lo, tôi khỏe! Nhưng người đáng lo mới là cậu nè, sao trông cậu mệt mỏi thế Việt Nam?"

Việt Nam: "Chỉ là dạo này nhiều việc quá thôi, Lào không cần lo cho tôi đâu!"

Đôi bạn láng giềng lâu không gặp nên cứ rối rít hỏi han nhau, dường như đã bỏ quên Cambodia và những anh bạn cùng khối ASEAN đáng đứng gần đó. Thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang lên, Việt Nam liền kéo Lào đi, vừa nói chuyện không ngớt vừa hối hả chạy lên máy bay. Mọi người trong khối cũng chỉ đành lắc đầu cho qua, chắc có lẽ đã quá quen với cảnh này rồi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro