Souvenirs_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cầm vé lên máy bay, mặt buồn thấy rõ khi không ngồi cùng với Lào. Anh bạn Lào bên cạnh cũng buồn lắm chứ, nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để an ủi Việt Nam. Lủi thủi về chỗ một mình, anh tự cất chiếc vali của mình rồi ôm túi đồ của mình ngồi gọn vào góc trong. Cũng thật may, chỗ ngồi của Việt cạnh ngay cửa sổ nên chi ít cũng có thể ngắm cảnh để bớt sầu muộn khi không được ngồi cùng Lào.

Buồn thay, niềm vui mới chớm nở đã vụt tắt khi Singapore ngồi xuống bên cạnh Việt Nam. Trái ngược với đồng chí Lào đáng yêu hiền lành dễ tính, Singapore không mấy thân thiện, đôi khi có hơi phán xét người khác, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù khá quý Sing nhưng cái tính cách khá giống hàng xóm phương Bắc nên anh cũng có chút lo ngại.

Singapore lại còn là một người khá ít nói nên có lẽ đã vô tình tạo không khí căng thẳng cho người hay bắt chuyện như Việt Nam. Anh thở dài, chẳng muốn đợi máy bay cất cánh nữa mà thắt dây an toàn rồi ngủ bù cho hôm qua luôn.

Quá cảnh ở Nhật sau 6 tiếng bay, Việt Nam ngáp ngắn ngáp dài, ngó nghiêng khắp nơi chờ Lào tới. Nhưng thay vì lên máy bay để tiếp tục sang Mỹ thì cả đoàn phải chờ thêm mấy cậu bạn vùng Đông Á nữa.

Cũng may vì không phải chờ đợi lâu thì cũng thấy mặt cả đám tới luôn rồi. Việt Nam bám lấy tay Lào, chăm chú đọc đống tài liệu cho cuộc họp mà không chú ý xung quanh nên va phải ai đó. Cũng may cầm chắc đống tài liệu nên không bị rơi quá nhiều xuống nền đất.

Không quan tâm lắm tới người va phải mình nên Việt Nam cũng chỉ cúi xuống nhặt tài liệu lên. Lào cũng phụ một tay, nhưng theo thói quen vẫn không quên lườm người ta một cái.

???: "Anh có sao không?"

Việt Nam: "À tôi không sao-"

Nhận ra cái giọng nói ấy là của ai, Việt nhanh chóng thu hết giấy tờ lại rồi liền kéo Lào ra chỗ Japan lấy vé. Cũng may là lần này Lào ngồi ngay cạnh anh nên thoải mái hơn, nhưng đối diện là China nên cũng không được vui lắm. Biết ý, Lào đề xuất đổi chỗ với Việt Nam để anh dễ thở hơn.

Japan cùng China ngồi cạnh nhau, cả hai đều đang thấy khá khó chịu khi nhìn Việt Nam. Lào để ý thấy vậy cũng không quan tâm, quay sang tiếp tục nói chuyện với Việt Nam. Có lẽ cả Japan và China đều nhận ra sự khác thường ở Việt Nam nên mới ngồi cùng nhau như vậy.

China: "Mùi âm khí này khó chịu thật đấy."

Japan: "Không phải cậu là pháp sư à? Mùi này chắc cũng phải quen rồi chứ?"

China: "Không phải thứ gì gặp nhiều là sẽ quen, với mùi âm khí này còn nặng nữa. Chắc dương khí của anh ta cũng hao tổn không ít đấy."

Japan: "Gớm, cũng biết quan tâm người khác luôn à?"

China: "Im đi. Đừng phát ngôn linh tinh dùm tôi."

Thấy vẻ mặt như khinh người ấy của China, Japan tặc lưỡi cho qua rồi quay sang chỗ khác để khỏi nhìn cái bản mặt khó ưa đó.

Có lẽ đôi mắt âm dương bẩm sinh này của China cũng không giúp ích gì lắm khi gã chả muốn lo chuyện bao đồng. Luồng âm khí này làm China khá khó thở, với lại hôm nay gã còn không mang bùa hay bất cứ thứ đồ nghề nào trên người, nêu xui rủi thì mạng nhỏ khó giữ.

Đợi mọi người trên máy bay ngủ hết, China mới lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để khai nhãn. Mới mở mắt không được lâu, đã có một hồn ma từ đâu chui lên dọa chơi gã. Nhưng mà làm pháp sư trừ tà bao lâu năm, mấy thứ cỏn con này cũng chẳng là gì. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, China thở dài một hơi rồi ngó nghiêng xung quanh. Cũng may là khoang chỉ lác đác vài người nên nếu có chuyện bất đắc dĩ gì cũng không lo bị chú ý.

Nhìn qua phía Việt Nam, gã không thấy bóng dáng hồn ma nào nên cũng có chút nhẹ nhõm. Nhưng thân là pháp sư, tà khí ở đâu gã rất dễ phát hiện, việc mấy hồn ma trốn cũng không trốn được China quá lâu. Cảm nhận luồng âm khí từ sau lưng, China theo phản xạ mà quay phắt lại, tư thế sẵn trong trạng thái phòng bị.

Mặt trận cũng ngơ ngác nhìn China khi thấy gã nhìn chằm chằm lấy mình. Cậu quay đi quay lại, xem có ai gần mình không rồi mới có phần ngờ ngợ ra.

MTDTGPMNVN: "Ô! Ổng thấy mình luôn nè!!"

Gã cố nhớ xem người trước mặt là ai, nhưng cái thái độ ngây ngốc như mấy đứa còn ở độ tuổi dậy thì ngông cuồng mà chả ai có kia cũng khiến China nhanh chóng nhận ra Mặt trận. Thu tư thế phòng thủ của mình lại, China chỉ định cúi chào rồi rời đi nhưng từ đâu, Việt Minh đu trên thanh xà lộn ngược xuống nhìn China.

Việt Minh: "Ai đây Mặt trận?"

Mặt trận: "Ủa ngài quên à? Trung Quốc á!"

Gã nhìn cả hai một hồi, trong lòng có chút ghét bỏ khi thấy hai linh hồn kia đều mặc đồ quân đội mà cái thái độ, vẻ mặt không khác gì mấy đứa nhóc vô phép tắc kẹt trong hình hài người lính. Việt Minh nhảy xuống trước mặt China, chỉnh lại trang phục rồi đứng thẳng lên, đưa tay lên trán như phép tắc thường tình của một người lính.

Việt Minh: "Chào ngài! Xin lỗi vì ban nãy có chút không phải phép, mong ngài lượng thứ. Chắc ngài cũng không nhớ, tôi là Việt Minh, rất vui được gặp lại!"

China: "Chào anh. Đã lâu không gặp mà cả hai vẫn như trước nhỉ."

Gã đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay. Việt Minh cũng không từ chối, nhiệt tình đón nhận cái bắt tay này. Cũng không muốn nói gì nhiều, sau cái bắt tay China cũng đi về chỗ luôn. Mặt trận ở đằng sau không lọt tai mấy câu nhắc nhở về phép tắc của Việt Minh mà cứ nhìn China.

Cậu liền chống tay xuống đất rồi nhào lộn vài vòng tới trước mặt China, bày tỏ vẻ mặt không quan tâm tới phép tắc gì. Tự nhiên có đứa nhảy tới trước mặt mình như thế gã cũng hết hồn hết vía, suýt thì la toáng lên. Japan đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, nhìn một thằng nhóc trông quen quen tỏa ra âm khí đứng trước mặt tên khó ưa kia thì cũng lấy làm lạ.

Japan: [Trời má! Có hồn đứa nào ngu đến nỗi lại đi đứng trước mặt pháp sư trừ tà không trời!!!!!]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro