Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

Mẹ nghiễm nhiên trở thành người duy nhất thừa kế những cỗ quan tài ấy ..

và bà đã chuyển chúng về thành Đại.v này 

Ta bước đi trên những bậc thang dài ngoằng ngoẵng ấy đi xuống căn phòng đó , bóng tối bao trùm khiến ta cảm thây ớn lạnh , sợ hãi đôi phần .

5 cỗ đã bị đập phá từ trước , những cỗ còn lại chỉ còn 4

Đó là điều ta đã suy nghĩ trước khi bước vào căn phòng đó ! Đến khi mà ta đã bước hẳn vào nơi đó ..

Nhưng tại sao ....chỉ còn một cỗ ?!

* KÍTT...*

.........Mà cũng không quan trọng .

* BỘP ...BỘP* 

Chiến tranh là chuyện của đàn ông 

Với một kẻ bị giam cầm 13 năm liền như ta mà nói , nó chỉ là mối đe doạ xa xăm .

Tuy nhiên , việc phải bị gả cho một kẻ điên như China 

Đã trở thành nỗi kinh sợ trước mắt chiếm cứ lấy lí trí ta.

Nuốt nỗi lo vào trong lòng cầm lên chiếc búa nặng trong tay , ta vung lên một cách mạnh mẽ rồi liền đọc câu ước trong suy nghĩ .

Hỡi tổ tiên của ta , hỡi ác quỷ của XXX 

Ta khẩn cầu các người xin hãy dừng chuyện này lại ..!

- TA KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI HẮN  !

* RẦM____________*

Tảng đá đậy quan tài cứ như thế mà vỡ , bụi từ đó mà mù mịt che tầm nhìn của mắt tứ tung khắp nơi toàn bụi phấn .

HỠI XXX ĐÁNG KHINH , TA VẪN CÒN NHỚ VỀ KHOẢNH KHẮC ẤY .

NẾU NHƯ NGÀY HÔM ĐÓ TA ƯỚC MỘT ĐIỀU ƯỚC CAO CẢ , CÓ LÝ TRÍ HƠN ...

GIẢ DỤ NHƯ ƯỚC CUỘC CHIẾN NGỪNG LẠI CHẲNG HẠN ...

CÓ HAY CHĂNG CHUYỆN NÀY ĐÃ CHẲNG XẢY ĐẾN VỚI EM TRAI TA ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dùng hết lực đập đó , đã khiến cho ta đuối sức mệt lử người  . Ngồi thụp xuống đất ta ngạc nhiên nhìn thứ ánh sáng từ trong bay lên khe ở lóc trần phòng chiếu thẳng ra ngoài phía ánh trăng sáng nhất hôm đó .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên khác :

Đứa em trai ta cứ như bị ma nhập xô xát căn phòng khiến nó trở lên bừa bộn , nằm trên chiếc giường cậu ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở .

Cư nhiên có thứ biến đối , cơ thể cậu ta từ đó thay đổi rõ rệt kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của cậu ta .

Hai cái sừng từ trên đầu cứ mọc dài lên tận gần mét đằng sau lưng thì có hai phần thịt bị lồi hẳn ra , thâm đen cả một mảng như bị hoại tử . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên này : 

Sau khi làm xong việc đó lòng ta cứ bất an . Tự nhiên tiếng hét từ phía bên toà kia vang lên tiếng thét đầy đau đớn . Ta bỗng giật mình , tim thắt lại một cách đột ngột .

Ngó ra cửa sổ , ta muốn tìm nguyên nhân . Ta vẫn nghe được tiếng thét đó nó kéo dài liên hồi ..nhưng tối quá không nhìn rõ được gì cả ..!Tiếng thét này là quân đội Cambodia đột kích vào đêm sao ?

Chìm vào suy nghĩ , không biết từ khi nào người hầu thân cận nhất của ta đã đến gần bên ta rồi , anh ta cất tiếng :

-Công tước ! Tôi tìm người nãy giờ ! Người không nên ở chỗ này đâu ! Xin hãy trở về phòng đi ạ !

Tiếng thân hầu-American  bên cạnh hối hả giục ta về phòng.

- American , tiếng đó là là gì vậy ? Quân của Campuchia đang tấn công thành Đạiv sao ?

Ta lên tiếng hỏi lo lắng , đáp lại ta là khuôn mắt khó nói với chất giọng phủ định 

-không phải đâu ạ ...

- Thế thì đó là gì ? Ai đang gào thét đau đớn đến như thế ?

-.....

Anh ta im lặng không đáp ta một lời ..

Thân hầu American không phải kiểu người nhiều lời

Tuy nhiên , sự trầm mặc kéo dài không rõ lý do này... khiến ta càng thêm bất an .

=================================================================

Spoil :

* RẦM RẬP *

* RẦM RẬP *





Việt Minh ?






- Tại sao Việt Minh lại như vậy ? - giọng run run 





Hà Nội 15/11/2021 [22:51]

số chữ : 730 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro