Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

Thân hầu American không phải kiểu người nhiều lời 

Tuy nhiên , sự trầm mặc kéo dài không rõ lý do này ..khiến ta càng thêm bất an .

Tiếng động đang lớn dần - càng suy nghĩ cơ thể ta càng đổ nhiều mồ hôi .

* RẦM RẬP *

*RẦM RẬP*

- Đi hướng này !

- Nhanh lên !

Một đoàn binh lính cư nhiên chạy ầm ầm xông vào , họ hớt hả như gặp quái thú và điều đó là việc xông vào áp chế nó . 

Họ muốn áp chế nó nhưng lại sợ làm nó tổn thg ..hướng họ chạy vào là phòng em trai ta ...

- GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

-TIỂU CÔNG TƯỚC!!!

- KHÔNG ỔN ! GIỮ BÊN ĐÓ LẠI !!

Việt Minh ? 

Ta thề là lúc đo cơ thể ta bỗng chết lặng , ta đứng trời chồng nhìn họ áp chế cậu ta .

Dây thừng quấn quanh khắp người cậu ta một giữ cổ một tay một thân .. họ đều cố gắng ghì chặt thân thể đó xuống như sợ buông ra cái là tất cả đều chấm dứt .

- GAHHHHHHHHHH

Đồ đạc đều bị xé tung ra như giấy vụn , gươm và khiêng rơi vãi trên sàn .

Tiếng gào thét khiến ta hoảng sợ vào đêm ấy không phải từ trận đột kích nào cả .

Mà là của em trai ta , người được ca tụng là vầng mặt trời của Đại Việt .


Đó là tiếng thét của Việt Minh .

- GAHHHHHHHH

- Việt Nam Độc Lập Đồng Minh ...- ta cất lên giọng run run gọi tên cậu ta .

-Công tước , xin hãy về phòng thôi !

- Tại sao Việt Minh lại như vậy ?

- Chỉ là chứng co giật thôi , Đại công tước .

- B...Bởi vì chiến trường là một nơi kinh khủng . Đó là nơi những thứ khủng khiếp xảy ra như chuyện thường ngày .

- Mỗi khi xảy ra , nó để lại vết thương hằn sâu tận trong linh hồn và hành hạ con người ta vào những đêm thế này .

- Huống hồ tiểu công tước đã luôn chiến đấu ở tiền tuyến kể từ khi còn nhỏ , ngài ấy bị như vậy cũng không quá khó hiểu ...

Tuy nghe được những lời giải thích rất hợp lý , thuyết phục của thân hầu của ta nhưng 

Đó là chứng co giật sao...nếu vậy thì trước đây ta đã từng thấy qua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đấy ta đứng bên cửa sổ của tháp , ta thấy :

Từ một cậu hiệp sĩ trẻ tuổi không thể chịu nổi cái nóng oi bức .

Cậu ta tựa một con rối gỗ bị mắc vào các sợi dây rối tinh và cử động lung tung cả lên .

Ta không khỏi cảm thấy thương hại cho cơ thể run bần bật bất chấp ý chí của cậu ấy .

Chỉ ít chứng co giật mà ta biết trông như vậy .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nhưng chứng co giật này có phải cùng một kiểu như thế không ?

- GAH---

-AAAAAA

Tiếng hét cứ thế tiếp tục vang lên trong màn tối đêm lặng , dù ta đã về phòng rồi tuy nhiên ta vẫn cảm thấy sợ hãi tột cùng , thân thể run bần bật , ta cố gắng che tai đi để không phải nghe tiếng hét đó ..nhưng mà bất thành ..

Nó là vết thương trong tâm hồn gây ra bởi những viễn cảnh đáng sợ gặp phải trong cuộc chiến ,,, đang khiến em quằn quại trong đau đớn sao ? Việt Minh ....

* VÙ Ù *

* VỤT*

Đó là tiếng suy nghĩ của ta cho đến khi cây nên thắp trong phòng bị thổi tắt mất .

- Tiếng thét..ngừng rồi .

Lúc ấy ta đã không nhận ra . Lẽ ra phải có lính canh gác trước cửa như thể canh cánh cổng dẫn đến địa ngục , nhưng lúc ấy lại không có một ai .

* cộp ..............cộp *

Những bước chân thao thao bất tuyệt nhẹ nhàng đi trong đêm của ta hướng lại căn phòng đấy 

XXX , đó hẳn là do ý chí của ngươi .

Đến tận bây giờ ta vẫn còn hối hận .

Đến trước cửa phòng em trai 

Ta đáng lẽ không nên làm vậy .

* CỐC ..... CỐC *

=========================================================================

Spoil :

-Việt minh . Là anh , Việt Nam đây 





* CỘP CỘP *





*PẶC *





- Hộc ...hộc 





Hà Nội 16/11/2021 [16:32]

số chữ : 730 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro