Phần 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

Ta đáng lẽ không nên làm vậy .

*CỐC ...CỐC*

-Việt Minh . Là anh , Việt Nam đây .

-Im lặng -------

-....Đây là lần đầu tiên anh đến phòng em như thế này kể từ sau khi kết hôn...

-Anh rất lo cho em .

-Xin em đấy , hãy nói gì đó đi .

* CỘP..........CỘP...........*

- "Lính gác quay lại rồi ! nên làm gì bây giờ ? mình có nên về phòng không ?"

Bản thân cậu hiện giờ nhìn không có đương lui nhưng bản thân cứ dáo dác tìm xung quanh .

Nếu mà bị bắt gặp được thì sẽ có điều không hay . Thân cậu giờ mới phản ứng lại , giờ có quay về cũng chẳng kịp , xung quanh chẳng có gì ngoài căn phòng của em trai , mà bước chân cứ tiếp tục đang tiến về phía cậu .

*PẶC!!!*

*VỤT----CẠCH*

*CỘP ...HỘC HỘC ...THÌNH THỊCH *

Giữa đêm tối , khi bước chân đi qua đến gần căn phòng ấy , bản thân ta trước khi bị phát hiện thì bị một lực đạo kéo vào . Ngã nhào về đối phương , áp vào lồng ngực mà bản thân ta cảm thấy thổn thức , lo sợ nhưng cũng thở phào .

Cái lúc ấy , trái tim ta tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài . Cõ lẽ là vì do rằng lính gác sẽ phát hiện ra , hoặc là vì bỗng dưng ta bị kéo đi từ đâu đó và ngã xuống ....

*THÌNH THỊCH ...THÌNH THỊCH ..HỘC HỘC *

Tiếng thở dốc vừa lo vừa mừng vang lên cùng những hồi trái tim đập , nó thật nhanh , khuôn mặt ta cứ vậy đỏ ửng vì tư thế , cho đến khi ngẩng mặt thì khoé mắt ta ướt mi , tràn ra những giọt lệ .

Ta nhìn thấy đối phương rồi ...

-Việt Nam ... *Hộc hộc *

-Việt Minh !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt minh : *ngó vào *

Việt nam : *ôm lấy việt minh *

Vì quá bất chợt mà không lực cả hai liền ngã về phái sau .

- Haha_Việt minh , Việt nam 

Đã biết bao nhiêu năm trôi qua ta đã không ôm ...chầm lấy em trai mình một cách nồng nhiệt như thế này ?

Ta quá đỗi vui mừng khi được gặp lại Việt Minh , người mà ta hằng mong nhớ , đến nỗi trái tim đập liên hồi như sắp phát nổ .

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Việt Minh...!

Ta đã rất vui mừng khi gặp lại y , nhưng mà ....

-Làm gì ...

-Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả ...?!*hộc hộc *

Cậu ta vậy mà nhìn ta bằng ánh mắt đấy , gằn giọng khó chịu chất vấn ta 

- Làm gì ư ... *ngừng khóc-nhíu mày*

Ta đã rất sốc khi y hỏi câu này , nố khiến ra phải bất động vài giây...

-Đương nhiên là lo cho em rồi !!!

-Anh cũng biết là em , không ngờ đến, nhưng...

-Anh đã thấy các hiệp sĩ dã làm gì với em !

-Em có biết anh lo họ khiến em bị thương đến nhường nào không ?!

-...về đi , anh Việt . *loạng choạng -thở dốc*

-Không , anh không đi ! Ngước mặt lên đi , em bị thương ở đâu ...

=============================================================

Spoil :

*PẶC *





*LOẠNG CHOẠNG*





-Đúng là anh đã đến đây , nhưng em mới là người kéo anh vào phòng đấy , Việt Minh !





Hà Nội 04/12/2021[21:42]

số chữ : 559

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro