1- Cầu được ước thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sho!!! Cái đống bừa bộn gì thế này!"

"Ủa Nort! Mày về lúc nào thế?!" Shotu, người hiện đang ngồi giữa mớ hỗn độn bánh kẹo, màu, sổ vẽ hét lên.

"Tao mà không đi chợ về sớm thì biết mày còn cho cái nhà trở thành gì!"

Tôi là Nort, Nort Oratan, hiện đang sống với một đứa họ Mesa.

Bản thân tôi sinh ra là trưởng nữ thuộc nhất gia dòng họ Oratan, nói chính xác, tôi là con gái thứ của anh cả trong họ, đời 3.

Ngay từ khi bước vào thế giới, tôi luôn rất lạc lõng cô đơn. Mặt tôi khi nào cũng trông hằm hè, ít ai muốn chơi nên tôi dần trở nên ngại giao tiếp xã hội.

Năm cấp 2, tôi bắt đầu học các ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, rồi mở lớp online dạy.

Năm cấp 3, tôi ra nước ngoài, sử dụng số tiền kiếm được qua giảng dạy thuê một căn chung cư, ở đó một mình.

Đại học, tôi về nước cùng Shotu và 2 người bạn khác mua một căn nhà, học tại Đại học mĩ thuật.

Sau học xong chỉ còn lại tôi và đứa bạn thân tiếp tục ở đó ...

Không hẳn là hai người, vì Shotu đã cưới một người bên Úc là Dorlig. Anh ta không thường ở nhà, hai người đó đều thích yêu xa.

Quay lại chủ đề đầu, tính cách lạnh lùng, cục súc là những gì mọi người dùng để miêu tả tôi. Thực chất tôi chỉ ít nói và hướng nội, nhưng bản chất thẳng tính, khi tôi nói thì người khác cho rằng tôi nói xấu họ. Người duy nhất có thể khiến tôi cười chắc là Shotu.

Nhắc về Shotu, cô bạn đó là con gái út tam gia họ Mesa, bị người trong họ bè bĩu chê bai. Cũng vì cô ả là út, và cô ả rất giống mẹ ả.

Năm xưa, vì kiếm tiền nuôi em, mẹ Shotu chọn bỏ học đi làm. Vì thế mà mấy năm học sinh xuất sắc bỏ phí, chị em không hề an ủi gì mà tỏ ra khinh bỉ.

Ghét mẹ ghét sang cả con, Shotu bây giờ dù học giỏi đến đâu cũng không gỡ gạc được.

Tính tình Shotu hiền lành, nhưng rất tục. Giỏi nói tiếng Anh, kém tiếng Đức.

Tôi đến nay đã biết 8 thứ tiếng gồm Việt, Hàn, Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Nga. Shotu chỉ biết Việt, Anh, Nga và Hàn.

Chúng tôi sinh ra như một cặp bài trùng, tôi thiếu cái này nó bù cái kia. Luôn là cách chúng tôi chung thủ khoa, hai chúng tôi hoàn hảo khi ở cùng nhau.

Nhiều lúc tôi còn nghe thấy những âm thanh tiếc nuối từ hàng xóm, điểm hình là câu: 'Thiên mai trúc ngọc'.

Vì tính tôi lạnh lùng, nhưng bộ đồ mặc trên người luôn có một phần nào đó long lanh như viên ngọc. Thế là tôi được mọi người chỉ 'Băng ngọc', Shotu là 'Thiên tuyết'. Vì khuôn mặt nó hiền, và còn hay mặc đồ bông như tuyết.

"Norty, tha cho tao mà" Shotu chắp tay tỏ ý cầu xin, có vẻ nãy giờ tôi đơ ra nên nó tưởng tôi giận.

"Dọn, dọn đống này đi, không trưa tao cho nhịn cơm!"

"ĐỪNG MÀ NORT" Nó đau khổ hét

Có một món luôn suất hiện trong bữa cơm, bữa xế hay thậm chí là giữa đêm trong căn nhà này. Chính là bánh kem.

Shotu rất thích đồ ngọt, nhất là bánh kem socolate, thế nên Nort làm rất nhiều. Một phần thu nhập cũng từ hàng xóm nhờ làm bánh hộ.

Tiệm bán bánh nằm ở rất xa khu nhà họ, cần đi xe. Nhưng Shotu đã không lái xe trong nhiều năm, nó ngu luôn rồi ...

Người duy nhất ở trong khu biết làm bánh là tôi, và tôi tự tin rằng mình làm rất ngon, vì tôi đã làm nhiều vì nhu cầu ăn bánh của bạn cùng nhà.

"Ủa, hết socola rồi"

Mở tủ tìm, tôi chợt nhận ra. Đặt phần bánh vào lò, tôi quyết định ra ngoài mua choco, về tới nhà bánh sẽ vừa chín.

"Shotu, tao ra ngoài xíu, liệu hồn mà dọn cho gọn!"

"Biết rồi mà, mày đi luôn đi!"

Tôi khịt mũi, cái cách ăn nói này đúng là chỉ có tôi quen được.

"Rồi rồi, tối nay làm bánh thạch cacao nhé"

Nói lời cuối, tôi dắt xe ra ngoài, mũ, khẩu trang, áo khoác, hòng không cho ai thấy mặt.

Không phải do tôi xấu, mà Shotu là một người khá nổi tiếng trong giới âm nhạc. Tôi từng xuất hiện vài lần trên video, nên chắc chắn khi có người biết sẽ lén theo về nhà.

"Nort"

"A! Cháu chào bà, chuyện gì thế ạ?"

"Tối nay sinh nhật cháu gái bà, cháu làm cho bà một cái bánh kem dâu như mọi khi nhé"

"Vâng thưa bà, cháu sẽ làm rồi đem qua cho ạ"

Tôi cười tươi đáp lại, bà ấy là người duy nhất biết tôi là ai, vì bà ấy sống lâu nhất trong khu này.

Năm xưa khi khu này mới được quy hoạch, chính bà đã bán cho tôi mảnh đất với giá rẻ. Lão bà hàng xóm quả là tốt bụng!

"Vậy cháu chào bà cháu đi ạ"

"Đi đường vui vẻ nhé"

"Vâng"

Chạy xa dần, tôi mới tập trung lại vào đường phố ...

.

.

.

[RẦM!!!]

.

.

.

Đau quá ...

Nửa cơ thể ...liệt rồi sao? ...

Mờ quá ...

Mọi người đang nói gì thế? ...

Mọi thứ ...lạnh quá ...

"Ss-sho ..."

Tao xin lỗi mày, cháu xin lỗi bà, năm nay ...cháu chạy trước ...

"...mọii- ngưười ...rồi"

.

.

.

[Pí po pí po pí po]

.

.

.

[Cốc cốc ...cốc]

"Shotu, Shotu, cháu có nhà kh- hụ hụ"

"Bà! Bà đừng gõ nữa, để cháu"

Cô cháu gái hấp tấp chặn tay bà lại, tại sao Shotu lại không nhấc máy chứ? Bệnh viện còn gọi về bằng máy Nort nữa đó!

Chị Nort có nói, khi nào chị ấy không ở nhà, mà Shotu mãi không trả lời, cứ đạp cửa xông vào.

Cô không chút bối rối, giơ cao chân lên ...

[Rầm!]

Cánh cửa văng mạnh vào tường, phần chốt khóa đã rớt ra. Nhưng không vội vào, cô giật mình lấy khăn tay che miệng bà.

"Chị Shotu?"

Không có hồi âm.

"Mùi gas, không lẽ!"

Cô hối hả nhắc bà đợi, rồi xông vào mở banh hết các cánh cửa sổ. Đó là thói xấu của Nort, luôn đóng kín cửa nhà, và Shotu quá lười để mở ra.

"Chị Shotu, chị có đó không?!"

Chạy lên lầu, cô giật mình thấy một cơ thể đang ngồi ngay cầu thang, trong tay ôm lấy một tập vẽ cũ không buôn dù cả người đã xụi lơ xuống.

..."Shotu dễ thương lắm, nó rất trân trọng kỉ niệm đó, tìm được là nó sẽ ngồi đợi đến khi chị về mà khoe!" ...

Câu nói cũ của Nort lướt qua đầu cô, cô chết lặng.

Shotu, đã ngồi đây để đợi Nort về sao? Nếu chị ấy ở trong phòng, chị ấy đáng lẽ vẫn còn sống ...

Cô im lặng hẳn, bước xuống dưới nhà, bà cô từ lúc nào đã cầm trên tay một khay bánh dâu quen thuộc.

"Coi Nort, nó để lại gì cho cháu nè"

Giọng bà run run, cửa tủ lạnh vẫn còn mở. Không lẽ ...chị Nort thật sự nhớ sinh nhật cô, chị ấy nói chị ấy đãng trí lắm mà ...

Cửa tủ lạnh theo đà khép dần, tờ note ghi 'Làm bánh kem dâu cho Oram' hiện ra cùng một dòng khác:

|Chúc mừng sinh nhật, bé Oram!|

.

.

.

"..."

Tuyết? Sao lại có tuyết?

"Ủa? Có tuyết nè!!!"

Giọng nói ngây thơ vang lên cạnh tôi, và khi tôi kịp nhận ra ...

Chúng tôi đang nằm trên một vũng máu lớn cùng bộ quần áo lót dưới ...và trần truồng!

Vội đứng dậy, lấy chiếc sơ mi mặc lên người. Nó cứ như một cái váy ấy.

Ngước lên, tôi đứng hình khi nhận ra nguồn gốc giọng nói vừa rồi ..."SOUTH KOREA"

Giật mình hét toáng lên, người kia cũng ngơ ngác nhìn lại tôi ...

"Anh hai!"

.

.

.

Vâng, đó là cách bây giờ tôi đang đi giữa rừng, và cõng nam Country đó. Nếu không lầm, tôi là N.K, North Korea.

Giờ tôi hiểu tại sao N.K nghiện bom thế rồi. Hai chúng tôi sinh ra từ xác của K.E, mỗi người kế thừa một phần kinh nghiệm của K.E. Nếu S.K là xã giao-kinh tế, thì tôi là quân sự-quốc phòng, đã vậy K.E có kiến thức thiên về bom nữa.

Thật là khó chịu, vì bây giờ tôi là con trai, kiếp trước tôi là một cô gái với 3 vòng chuẩn đét đó!

"Anh hai, anh lạnh à?"

"Không có gì đâu, anh sẽ tìm chỗ trú chân nhanh nhất có thể"

Tôi cảm thấy cánh tay S.K siết chặt hơn, và lời thì thầm nhưng cố lặng đi "...vâng, Norty ..."

"..."

Tôi không đáp lại.

.

.

.

"Em có thấy đó là gì không?"

"Dạ, là căn cứ phát xít"

"Thế em có biết Ussr và USA không?"

"Dạ, là đối tác cũ của cha, và đã bỏ mặc cha chết trong rừng"

"Thế nên họ là?"

"Kẻ thù"

"Và kẻ không đội trời chung của họ là ai?"

"Dạ là Nazi- người đứng đầu phát xít"

"Vậy muốn trả thù thì phải?"

"Vào phát xít ạ"

"Thế em có biết nãy giờ anh hỏi em như thế để làm gì không?"

"Dạ?"

Tôi bất giác cười, nó bị dạy hư mà không biết luôn kìa.

Đưa mắt nhìn hai tên lính ở xa, tôi nở một nụ cười gian sảo. Cõng S.K đến gần hơn.

"Chú ơi?"

"Ơ? Ủa, con nhà ai đây, sao nhóc đi lạc tới chỗ này???"

"Có ngài Ussr ở đây không ạ?"

Vừa lúc I.E trở về nghe thấy, tôi cố tình canh trước đấy~

"Sao ngươi muốn hỏi tên đấy?"

Lần này I.E chen vào, làm người lính giật nảy sợ hãi. Hắn đang nhíu mày khó chịu

"Tại sao nhỉ? Em nhắc lại được không?"

"Dạ, để chặt đôi người Ussr như cách cha hắn chặt đôi cha chúng ta! Chặt cả USA nữa!"

"Tốt, vẫn nhớ bài, đó là câu trả lời"

Câu trước tôi khen làm nó niềm nở hẳn, hoa nở cả vườn quanh nó, câu sau tôi gật đầu với I.E.

"...theo ta"

"Vâng!"

Tôi nhanh chóng chạy theo.

Vòng mấy vòng quanh căn cứ, tên I.E mới dừng lại ở một căn phòng khiến tôi phát cáu. Hắn đã đi qua căn phòng này 3 lần rồi!

Hắn đẩy cửa bước vô, tôi biết ngay nãy giờ hắn bắt tôi chạy lòng vòng là để thử sức. Nhưng khá kì lạ, mặc dù vai và 1 tay một chân đã mỏi, bên còn lại không hề có cảm giác gì ...di chứng kiếp trước?

"Ngươi dắt ai về đây?"

"Nạn nhân của hai tên kia, chúng nó muốn trả thù"

S.K vẫn đang ôm lấy tôi gật lia lịa, tôi nhẹ nhàng thả nó xuống, xoa cổ tay-

Chợt thấy có gì đó không đúng, tôi kéo ống áo lên, bên trong tại nơi đáng lẽ là một cánh tay bình thường, nó lại là một bộ phận máy!

"A-anh hai, nó- ..."

"Suỵt~ Không sao đâu South, chắc cái này từ cha"

Tuy nói lời an ủi, tôi thầm khó chịu, nếu vậy, chắc chắn cái chân của tôi không yên ổn gì ...

Đột nhiên một cánh tay túm lấy cổ áo, xách tôi lên mà ngó phần bị thay thế của tôi. Ánh mắt đỏ máu mang cảm giác hiếu thắng, độc tài đó khiến tôi có phần mê mẫn.

"Cái này là đồ tự nhiên hả, tiếc nhỉ"

Tiếc, không lẽ là gã muốn nghiên cứu bộ phận thay thế à?

"Con mèo của ta mất chân rồi, ta muốn thế cái mới"

"Thế thì tôi làm được, dễ mà..." nối thêm dây thần kinh là xong

Thời này chưa có khái niệm tốt về dây thần kinh, nên mới không làm được đấy.

Máy móc thì không cần lo, kiến thức về các loại nhiên liệu đã có, còn cách làm đồ thì tôi có đầy. Dù sao cũng chính tôi chế ra một con robot y hệt người đó, nhưng nó không dùng AI mà là lập trình sẵn.

"Thật?"

"Đừng nghi ngờ tôi"

"Không sao, anh hai thừa hưởng sự nhanh nhạy và thông minh của bố mà!"

S.K tự tin hét, làm tôi ba chấm, vậy chắc nó có sự hậu đậu và ngu ngơ rồi ...

"Thằng S.K chỉ biết bắn súng lục là cùng, nhưng được cái nó giỏi bàn giấy và thiết kế"

"..."

Gã nghi ngờ nhìn tôi, rồi xách tôi đi, nói với I.E.

"Đưa tài liệu nháp cho thằng nhóc đó làm thử"

Thế là tôi bị lôi đến phòng thiết kế vũ khí. Gã đặt tôi đứng trên ghế rồi yêu cầu tôi phát thảo thử, tôi nhận việc làm theo.

Đang kẻ khung hình, tôi khựng lại. Quay qua gã

"Ngài Nazi, có thể cho tôi gặp người đó không?"

"Để?"

"Thiết kế theo ý, và lấy số đo"

"Được"

Gã ra lệnh cho tên lính đi gọi, rồi ngó qua bản thiết kế.

"Tên đó bị mất chân tới đùi giữa"

"Cảm ơn ngài"

Chộp lấy tẩy, tôi xóa đi để chỉnh lại cấu trúc. Gã nhìn sơ qua các chú thích nhiên liệu, tò mò hỏi

"Vàng?"

"Ngài không biết sao, vàng dẫn tín hiệu tốt lắm đó"

Phải, chân tay giả đắt là vì chúng chứa vàng.

[Cạch]

"Boss cho gọi tôi?"

"J.E, ta tìm được người làm chân giả cho ngươi nè"

"Một đứa trẻ?"

"Tôi không phải đứa trẻ"

Tôi kẻ ra các nét một cách điêu luyện, rồi lại hỏi

"Ngài muốn chân giả như thế nào?"

"...nhẹ?"

"Cảm ơn vì câu trả lời"

Tôi lập tức gạch đi vài ghi chú nhiên liệu, thay vào thứ khác rồi thêm vài thứ giúp giảm nhẹ lực.

Vừa vẽ, tôi hỏi:

"Ngài có đủ số nhiên liệu này chứ? Ngài Nazi"

"Đủ, ngươi định tự làm?"

"Vâng, tuy vẫn cần 1, 2 tên để bê đồ"

"Vậy được, ta sẽ thử đầu tư cho ngươi"

Chấm nét cuối, tôi nhấc chì lên, nhìn chằm chằm một hồi, liền vẽ thêm những ô vuông kì lạ.

"Ngài J.E, ngài thích kiếm màu gì?"

"Kiếm? Đỏ, hỏi để làm gì?"

"Vì tự tay tôi sẽ ...làm cho ngài một thanh katana ghép-"

...

"Đã xong! Còn nữa không ngài I.E!"

"...nhóc làm hết tài liệu của ta rồi đó, đi, ta xin tài liệu của con mèo kia"

"Vâng!"

...

"Thép trộn 9 phần sắt, 1 phần vàng khá bén đó, vừa dễ mài vừa sài tốt"

"Được thôi, thử rèn ta xem"

Tôi đứng trên ghế, dựa theo cấu trúc chân máy của tôi mà vẽ lại bản phát. Nazi đang thích thú nhìn để nghiên cứu, còn J.E trả lời và xem xét các lựa chọn tôi nói.

"Thật ra ban đầu tôi muốn lắp thêm hệ thống phản lực và xóa vết, nhưng ngài muốn nhẹ nên thôi. Ngài có muốn thêm dao găm phòng thân?"

"Cũng được, nhưng ta muốn loại này"

J.E rút từ hông ra một thanh kunai, tôi nhìn chằm chằm để xác định, rồi gật đầu

"23cm, 4cm, 6cm, 7cm, 1.5cm ..."

"Ngươi đọc gì vậy?"

"Ước tính chiều dài, rộng của nó"

"À ..."

[Cạch]

"Anh hai!"

"Chào Boss, chào J.E"

Gã có chút bất ngờ

"Không lẽ thằng nhóc này ..."

"Hơn cả mong đợi nữa boss, nó làm hết tài liệu của tôi rồi"

I.E đưa xấp tài liệu trên tay gã, khiến gã bất ngờ. Tuy tất cả viết bằng tiếng Anh, nhưng thằng nhóc này khá quá rồi.

"Em lại viết tiếng Anh sao?"

"Em xin lỗi mà, tại em đâu giỏi tiếng Đức ..."

"Khi nào rảnh anh mày dạy cho"

"Yayyyy, iu anh nhất!"

S.K vui vẻ ré lên, cố đu người N.K nhưng đã bị Nazi xách áo. Gã nhìn chằm chằm đứa trẻ với ánh mắt ngờ vực, rồi lại nhìn sấp tài liệu.

Mọi phương án đưa ra có phong cách trẻ con, nhưng cực thuyết phục theo nghĩa nào đó. Và tất cả được đưa ra bởi một đứa trẻ mới 5 tuổi.

Gã nhìn một lúc, rồi hất qua chỗ I.E. Ra lệnh:

"Đi thực hiện thử đi"

"Vâng thưa boss!"

I.E rời đi, gã thả S.K đến cạnh N.K-người đang chăm chú vẽ.

"Anh hai!"

"..."

"Anh hai!"

"..."

"Anh hai!"

"..."

"Anh h-"

"Đủ rồi, Shotu!"

Tôi theo thói quen hét lên, khiến đứa trẻ kia khựng lại. Nó im lặng, rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Tôi không đẩy ra, cũng không phản đối, chỉ tập trung công việc.

"Ngài Nazi"

Tôi hạ bút, gọi. Gã nhìn qua bản thiết kế, cuộn lại cầm rồi phất tay.

"Mai có nhiên liệu, J.E, dẫn chúng đi ăn rồi đưa về phòng"

"Vâng boss"

...

"Ẹt, nhạt nhắt à"

Tôi chùi miệng, vớ lấy cốc sữa uống. Còn S.K lại vừa ăn vừa rắc thêm muối

"Không hợp khẩu vị sao, bộ hai ngươi là nước giáp biển à"

"Chắc là vậy, chứ vị nhạt quá, xin mượn bếp tự nấu nha"

"Thoải mái"

Tôi leo khỏi ghế, chạy vào mở tủ lạnh trước tiên. Lục được bó rau và miếng bít tết, tôi sắn tay lên làm.

"Anh đầu bếp, bế"

Một câu ra lệnh đơn giản, tên lính phục vụ bếp vội bế tôi lên ngang sàn bếp.

Tại sao lại nghe lời thế à? Nazi đã đưa cho cả hai một huy hiệu phát xít ghim trên áo, không nghe mới lạ.

'Để một đứa trẻ chức cao hơn mình, nhục vãi' là suy nghĩ của hầu hết những anh lính ở đây.

[Cạch] Tô xà lách được để qua rất nhanh, sau đó là tiếng thịt áp chảo, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khiến cả mấy anh ngoài cửa cũng ngửi được.

Cũng đúng thôi, N.K ướp nhiều gia vị thế mà, người Âu thì sao hiểu được.

"Yayyy, bít tết!"

"Ăn nhiều anh sợ em béo, mai đớp trứng đi"

"Hểhhhhhh, hom chịu đâuuuu, anh hai!"

"Nín"

"Xì ...vâng"

Ngồi tọt xuống ghế, S.K hậm hực phồng má khiến vài người lén hét lên 'Dễ thương!'

[Cạch]

Đĩa bít tết tái đặt trước mặt S.K khiến J.E hơi nhíu mày

"Sống?"

"Phải, tối ăn đồ sống là tốt nhất, vì đồ chín nó không no, tối lại đòi lôi tôi dậy nấu"

"Nhưng ngươi là trẻ con đấy"

"Não tôi 20 tuổi rồi"

"Đồ anh hai nấu là ngon nhất! Nhưng ăn cứ lạ miệng sao ấy ..."

"Chắc vì thịt này từ giống ta ăn không quen"

Tôi tiếp tục trương mục heathy hằng ngày khiến vài người nhìn với ánh mắt kì lạ. Biết sao được, thứ tôi ăn là xà lách rau mà.

"...ngươi ăn vậy không no đâu"

"Kệ tôi đi, chỉ có rau là ngon thôi~"

Mặt N.K nhìn như đang phỡn vậy ...

"Anh hai ..."

S.K đang nhai thịt cũng bất lực.

...

"Đây là phòng của hai ngươi, thích trang trí thêm cứ thoải mái, bọn ta cũng chuẩn bị vài cái ghế gấp rồi"

"Thế cảm ơn, còn gì nữa không thưa ngài?"

"Chút nữa có người tới lấy số đo may quân phục, nên hai ngươi đi tắm đi"

Tôi gật đầu bước vào phòng, cửa căn phòng được thiết kế khá dễ đẩy, tay nắm còn thấp. Nhìn là biết phòng của trẻ em, nhưng cần nghĩ lại nếu thấy dòng: 'Phòng thư kí/Người thiết kế chính' treo trên cửa.

"Đi tắm trước đi S.K"

Phất tay ra hiệu, nhưng không có âm thanh phát ra ...

"Nort ..."

"Heh, đúng là ..."

Tôi quay lại nhìn người bạn thân, giờ đã mang khuôn mặt S.K ...

"Cầu được ước thấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro