2-Thế giới CHs và lịch sử đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đây là fandom Countryhumans"

"Con lày, thế mà mày không nhìn ra ngay sao"

"Ểhh, nhưng tao đâu đú fandom này ..."

S.K bĩu môi, bò lên giường nằm cạch N.K. Dang chân tay ra mà rên rỉ

"Mày còn nhớ mấy bài bắn súng lắp đạn không?"

"Không hề nha, 4 năm tao chưa cầm súng lại rồi"

Tôi im lặng, nếu vậy là phải học lại từ đầu hết à? Tuy vị trí hiện tại của tôi chỉ cần tập thể lực, nhưng S.K thì chắc chắn phải biết chiến đấu.

[Cốc cốc cốc]

"Mời vào"

[Cạch]

Một nữ quân nhân bước vào, cúi đầu. Nhưng tôi cảm thấy cô ta có gì đó không ổn thì phải?

"Lấy số đo của thằng bé kia trước đi"

Tôi ra lệnh với khuôn mặt chán trườn, nhìn là thế nhưng thực chất đang bí mật lườm ả ta.

[Cạch]

"Êy yo, tài liệu mới cho nhóc nè South!"

I.E tung tăng phi vào ném chồng tài liệu lên bàn, S.K thấy thế liền thở dài.

"Bóc lột trẻ em chưa vị thành niên"

"Chính xác rồi đó nhóc"

Không hề phản đối, chỉ huy thứ 3 gật cái rụp. Chỉ tổ khiến N.K trao cho một ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Ờ ờ, ném hết tài liệu cho em tôi rồi thì chỉ huy tốt vào, thua một trận thì tôi kiện boss chuyển việc của S.K cho ngài xử lí"

"Thằng nhóc này, chơi dơ thế"

"Cái tội bóc lột em trai tôi"

Tôi lè lưỡi, phồng má

"Chứ không phải boss với J.E cũng hành ngươi thiết kế vũ khí sao?"

"Boss khác, ngài J.E đồng hương nên không thèm phản, phản cái tên xa nửa bán cầu như ngài thôi"

"Đúng đúng, phản ngài I.E thôi!"

I.E tức run người, nhưng không làm gì được đành quay đít đi.

[Rầm!]

"Hư cửa méc boss đó nhá!"

Tôi cười khẩy hét lên, tên đó mai kia rồi cũng làm phản thôi, tôi không thích chấp.

Thấy S.K đã xong, tôi bỏ khăn cho cô lính lấy số đo. Trẻ em thì lo chi cơ chứ, lớn rồi hẳn sợ.

S.K mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình lên, đang cố gắng tạo mốt cho cái áo. Tôi vẫy nó lại, sửa cúc áo, rồi lấy mấy cái ghim có trên kệ đồ ghim vải lên, tạo thành một cái váy hở vai. Nó đang phởn, vui vui thì chợt nhận ra, quay ngoắc nhìn tôi.

"Ủa anh hai, sao lại là váy?"

"Đẹp đó, khỏi khen-"

"Anh hai!"

Mặc dù cố giấu, nhưng cô lính giả trang đang nín cười trước hai anh em này. Cả hai tất nhiên biết, nhưng không nói.

"Đã xong, tôi xin phép"

"Ừ, lui đi"

[Cạch]

Khi biết cô gái kia đã đi xa, tôi cau mày.

"Chuyện gì thế anh hai?"

S.K nhận ra cảm giác cau có của tôi, có thể nó không thích váy vì giờ nó là con trai, nhưng ...vì cái váy đẹp nên nó vẫn mặc ...

"Lịch sử thế giới này ...thật kì lạ"

"?"

"Ban đầu K.E mất sau khi sinh hai đứa là chúng ta, nhưng lần này trong kí ức ta nhận được là chúng ta sinh ra từ xác K.E. Với lại đáng lẽ N.K bây giờ đã lớn tuổi bằng Laos, nhưng vừa nãy nhìn Laos trông hơn 18 rồi"

Đúng, tôi biết cô lính đó là Laos cải trang.

"Vậy ý anh là thứ tự sinh ra của chúng ta?"

"Cả Phát xít nữa, nhìn lên lịch đi, năm nay là 1945"

"...anh nói đúng, lịch sử này ..."

"Bị đảo lộn rồi."

Cả hai đồng thanh với giọng nghiêm túc.

Âm thanh chìm vào im lặng, nhưng chỉ một lúc vì tôi đã lấy sơ mi mặc rồi leo đi ngủ.

"..."

S.K đứng đó một lúc, mím môi nhưng cũng đi ngủ, ôm lấy cơ thể N.K.

"Này anh hai ...việc về cô lính đó ..."

"Anh sẽ giúp em ..."

"C...cảm ơnn ..."

Tiếng thở đều nhẹ thoáng qua, S.K đã ngủ say, tôi lén nhỏm dậy, hôn lên trán.

"...tôi sẽ chăm cậu thay Dorlig ..."

Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi ôm người em trai vào lòng và thiếp đi.

.

.

.

"Hummm, trời ạ coi kìa, I.E viết bản kế hoạch bị sai"

Phất tờ giấy trên tay, tôi nói với giọng mĩa mai. I.E trán đã nổi gân, nhưng vì không được phép đánh trẻ em, nhất là những đứa trong căn cứ nên phải nhịn.

"Lớn già cái đầu rồi lại để thằng nhóc chưa vị thành niên bắt lỗi, ngươi ngu thật I.E"

"Cả ngươi cũng nói ta ngu là sao J.E!!!"

Chỉ huy thứ 3 đau khổ chấm chấm nước mắt, I.E buồn nhưng I.E không nói.

"He he he, đến bản kế hoạch mà I.E cũng viết sai chính tả"

"..."

I.E tủi thân, ai cứu hắn đi

"Đưa anh cây bút, anh phải sửa cho tên này cái đã"

"Vâng"

Tôi đặt giấy, gạch các lỗi sai đi rồi viết lại trên một tờ giấy khác bằng tiếng Đức. Hiện tại đang trong giờ họp, S.K là thư kí nên được ngồi cạnh Nazi, nhưng vì là song sinh và còn nhỏ, tôi cũng được ngồi cạnh bên phía còn lại.

"Về luyện chữ đi Spain"

"Hẻeee"

Ngồi không cũng dính đạn là tình trạng của Spain hiện giờ.

"Cái tội chữ xấu quá tui đọc không ra"

S.K nhíu mày nhìn tờ giấy, dí sát mặt rồi cố đọc.

"Hai ơi, làm cho em cái kính với, chữ đã xấu còn nhìn không rõ nữa"

"Đâu anh mày xem thử, xíu xong giấy tờ xuống phòng làm việc anh cắt kính cho"

"Hehe, anh hai là nhất!"

Tôi nhận lấy giấy, nhìn nó một lúc "...như con giun vậy ..."

Buột miệng, rồi tôi nhìn Spain với ánh mắt một đứa trẻ nhìn cảnh bố mẹ tình tứ.

"Về luyện chữ đi, đọc còn không biết ông viết tiếng Đức hay tiếng Spain nữa!"

Spain tủi thân với I.E

Hungari vỗ vai Spain đang trầm cảm với vẻ an ủi, còn Romani ôm bụng cười ngặc ngẽo.

"Đáng tiếc thay ..."

S.K sau khi bàn với Nazi thì cất giọng trịnh trọng

"Slovaki, Hungari, Romani, cả ba người về luyện lại chữ đi-"

Finland nhết miệng cười khinh, may anh biết mà cố viết nắn nót.

Tôi nhìn quanh phòng họp một lúc, không có Croatia và Vichy ...

Có thể là chưa chiếm được các vị trí đó, hoặc Nazi từ chối cho họ tham gia.

"...humm..."

Tôi mỉm cười, rất hiếm khi tôi cười, nhưng nếu cười thì thường xảy ra trong 3 trường hợp.

1. Một kế hoạch thành công hoặc thất bại (thất bại cười tươi hơn)

2. Có một số ý định có lợi hoặc có hại (cười tươi nếu kế hoạch đó mang lại lợi nhuận)

3. Có ý tưởng vẽ, về 'con' hay một món vũ khí mới ...cũng có thể là khi thấy dammi (tươi như hoa, cười không ngừng được hoặc cười lớn)

Và lần này rơi vào số 2 ...

S.K biết điều đó chứ, nên cậu ta mới chắp tay thầm cầu mong nè.

"Em kêu sẽ không chắp tay lần nào nữa mà?"

"Lần này là nguy cấp, anh vừa cười kìa!"

"Bộ anh cười là nguy hiểm lắm à?"

"Chắc chắn là nguy hiểm!"

"..."

"..."

"Đừng lo, lần này anh nhắm người khác ..."

"Tuyệt, không phải em là được"

Còn người xui xẻo bị nhắm trúng, S.K xin không chịu trách nhiệm!

Gã khó hiểu nhìn hai anh em, nheo mắt.

"Bọn trẻ thời nay nguy hiểm thế à?"

"Chỉ có 2 đứa đó thôi boss ..."

"Ta tin ngươi, J.E"

Đúng, hai đứa nhóc N.K và S.K nguy hiểm ...

"Vậy họp xong rồi chứ, tôi đi nhé"

Tôi nắn cổ tay còn thịt, hỏi kẻ độc tài bên cạnh.

"Ngươi đi với J.E đi, còn muốn kêu ai bê đồ cho cũng được"

"Vâng thưa boss, cô đi với tôi"

Giật lấy tay cô lính cải trang mà tôi biết thừa là ai, kéo đi cùng. Do đây là họp nhỏ nên dùng phòng thường, có lính canh, việc trao đổi chỉ là phân chia lại khu vực canh và lịch việc.

"Để xem, tiếp theo tôi nên làm gì nhỉ? Ê J.E, ông hứng thú với cái gì nhất ngoài katana?"

"Chắc là thử nghiệm và tra tấn, ngươi hỏi chi?"

"...không có gì, chỉ thiếu ý tưở- à, giờ thành phân vân rồi"

"Thế là gì, cái tiếp theo ngươi định làm ấy"

Tôi nhắm mắt xoa cằm như suy nghĩ

"Dụng cụ nạo ruột, dao bổ não và cây bù nhìn"

"Cây bù nhìn?"

"Nhét vô miệng nạn nhân và cái cây đó sẽ tự kéo dài thành thánh giá, xuyên qua người nạn nhân và biến người đó thành bù nhìn xác người, nghe vui nhỉ!"

"Ừ, làm cái đó trước đi"

Laos đang bị kéo đổ mồ hôi, đây có còn là một đứa trẻ không vậy??? Không lẽ sống với tên độc tài máu lạnh kia nên thằng nhỏ bị tha hóa luôn rồi???

"Anh đi với tôi"

"V-vâng thưa ngài"

Laos đang cảm thấy ánh mắt thương hại của anh ta nhìn cô khi cô bị Trưởng phòng thiết kế kiêm 1 trong 2 đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong căn cứ kéo. Nhỏ nhưng có tài, được quốc trưởng trọng dụng dữ lắm đấy ...

[Cạch]

"Chà, làm việc cũng cẩu thả ghê, hai người chia đống này ra từng loại nhé"

Kéo ghế leo lên đứng, tôi mò mấy thanh sắt và vàng ra đem đi nung nhưng chợt khựng lại.

"J.e oi~"

"Thấy gớm quá cái thằng nhóc này!"

"Hì hì, đổ đống này đi nung hộ tôi i, với cánh tay và chân này thì tôi làm không nổi đâu"

"Biết rồi, chờ ngươi đủ tuổi rồi ta huấn luyện đặc biệt cho ngươi luôn"

Tôi chỉ cười trừ, mong lúc đó mình còn sống ...

Quay lại ghế, tôi cầm lấy mảnh thép từ chỗ cô lính cải trang để, nhìn ngó một chút.

"Găng tay"

"Có đây thưa ngài"

"Mặt nạ bảo hộ"

"Để tôi sửa dây cho ngài"

"Cưa máy"

"Tôi đã cắm dây, mời ngài"

Tôi hài lòng gật đầu, anh lính này làm việc dễ thương ghê

"Đứng xa ra chút hoặc đi làm việc gì đó đi, tôi không rảnh chữa nếu hai người bị gì đâu"

"Vâng thưa ngài"

Anh lính dõng dạc hô, rồi đột nhiên kéo cô qua một góc, cúi mặt, người run lên từng đợt

"Ơ này, anh có bị s-"

"...TRỜI ƠI NGÀI ẤY QUAN TÂM CHÚNG TA KÌA!!!..."

"!!!"

Nè nha, đừng làm cô giật mình chứ. Nhưng biểu hiện này, đừng nói là anh ta ume trưởng phòng thiết kế rồi nha ...

"Ngài ấy còn trẻ mà siêu quá nhỉ ...cô có thấy tay chân ngài ấy không? ...ngài ấy đúng là nhỏ mà có tài nhỉ ...đôi mắt ngài ấy hai màu sắc bén đẹp quá trời ...-"

Ừ, ume thật rồi ...

"Ê N.K, cái khuôn ở đâu?"

"Dưới gầm bàn nè, hồi sáng tôi có tranh thủ đục. 1 thanh khuôn 1 và 3 thanh khuôn 2, cả khuôn 3 là cán nữa"

"Rồi, tên kia, bê đống này qua chỗ ta"

"A!- Vâng thưa ngài"

Anh lính ume rời đi với J.E, chỉ còn cậu nhóc thiên tài với cô lính cải trang.

"Thế chị gái đây, là ai nào~"

"Ha-Hả??!!"

Đôi mắt tôi khẽ lay, có vẻ tôi đoán đúng rồi

"Tưởng tôi không biết sao, quý cô Cộng sản? Nhưng em trai tôi muốn kiếm trò hay hay để xem nên tôi mới không vạch trần cô ngay"

"C-cậu ..."

Tôi mỉm cười, vẫn không nhìn cô ta

"Bí danh của tôi là Nort Oratan"

"Hả?"

"Bí danh của tôi, Nort Oratan và em trai tôi là Shotu Mesa"

Tôi cảm thấy đôi mắt cô ta đang khó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi chọn im lặng làm tiếp.

...

[Rầm]

"Anh hai ơi!!!!"

"Hụ! Rồi rồi ..."

Tôi thở dốc, bỏ kính bảo hộ qua một góc. Ngoắc tay gọi Laos

"Đo mắt ...cho nó đi, cô cũng ...hộc ...biết mà"

"Vâng"

Định đứng dậy, một cốc nước được đưa ra trước mặt tôi

"Cảm ơn"

Gật đầu với J.E, tôi cầm cốc uống, quệt mồ hôi. Mặc dù tôi thấy làm kiếm khá vui, nhưng với sức một đứa trẻ thì mệt quá.

"Mài có vẻ tốt, tay nghề ngươi khá nhỉ?"

"A ha, lần đầu tôi mài katana đó"

Cười trừ, tôi vui vẻ đáp. Mà hình như qua giờ ăn trưa rồi thì phải, tại mải làm quá.

"Hôm nay có ăn tập thể đấy"

"Tập thể?"

"Mỗi tuần có 1 ngày như thế này, vì ngoài hai nhóc mới vào cũng có mấy đứa nữa. Để an ủi tinh thần hay gì gì đó ta không biết"

"..."

Phải ha, thời đại chiến tranh hoạn lạc thế này, ai mà biết được ...bản thân sẽ chết lúc nào chứ.

"Này J.E, mấy bữa nay tiến trình của ông bị cản lại à?"

"Ta tính hớt tay trên của USA, xâm lược Vietnam"

Tôi khựng lại

"Lời khuyên thật lòng nhé J.E, ĐỪNG"

"???Tại sao?"

"..."

Tôi thở dài

"Khi xâm lược Việt Nam, không những tổn thất phần lớn quân số, vũ khí mà còn bị hai tên China và USA đánh lén nữa."

Giọng nói của nam country trẻ tuổi thật sự nghiêm túc, khiến J.E có chút ngỡ ngàng. Ai ngờ một đứa trẻ mặt lạnh với giọng nói ấp ám cũng có thể cảnh cáo điều này cơ chứ

"Giờ cách để không bị tổn thất, là hợp tác đi. Ông hợp tác với Việt Nam và các nước đông dương khác lật đổ chính quyền Mĩ, vật trao đổi đơn giản lắm, thuốc men và vũ khí đổi lấy lương thực và tài nguyên. Chắc chắn sẽ chấp nhận dù trao đổi có là 1 phần vũ khí lấy 3 phần tài nguyên. Vì giờ khu đó đang dính hậu chiến tranh và thiếu viện trợ"

"...nhiều lúc ta không nghĩ ngươi là một đứa trẻ, N.K"

Tôi cười nhẹ.

.

.

.

[Cạch]

"Chào buổi tối mọi người"

"Thư kí baby đã có mặt nè boss!!!"

"..."

Ba người cùng bước vào bếp, chỉ riêng J.E gật đầu thay vì chào như hai đứa kia.

"Cái chân đó..."

"N.K muốn tôi dùng thử để xem có tốt không, sai sót sẽ sửa sau"

Gã gật đầu

Tôi nhìn sơ qua những người đang ngồi bên bàn, leo lên ghế của mình. Khu vực phòng ăn lính đã được ngăn cách, tôi có chút hài lòng nhưng hơi khó hiểu khi nhìn thấy hai countryhumans bị xích ở đây.

"Poland và ...ai thế????"

"Là Croatia, bộ em muốn anh dạy một khóa tên của các CHs hậu thế đến tiền thế à?"

Tôi nhướn mày đe dọa, S.K liền xụ mặt

"Em xin lỗi, quên xíu à"

"Ờ"

Mặt lạnh, nhưng cánh tay máy đã đưa lên xoa tóc S.K

"Anh em ngươi bớt bớt đi, hở tí xoa đầu hở tí ôm ấp"

I.E khó chịu càu nhàu, cặp song sinh cùng quanh qua nhìn hắn. Như có thần giao cách cảm, S.K chồm về phía N.K trưng má ra và người anh hôn lên đó một cái. Nhết mép nhìn I.E đang muốn sôi máu

"He he đồ con một"

"Hai ngươi ...💢"

I.E tức, nhưng I.E không làm gì được.

"À, phải rồi, lúc đó ngươi nói điều đó với con ả đó làm gì?"

"Điều gì?"

Nazi nghe câu đó liền nhìn lên khỏi tập tài liệu đang đọc, tôi ngẫm nghĩ

"Bí danh Nort Oratan và Shotu Mesa?"

"Cái đó"

"..."

Tôi chỉ nở một nụ cười tươi đến kì lạ-

[Cốp]

"Em làm gì vậy???"

Tôi xoa chỗ bị S.K gõ lên bằng ...thánh giá?

"Trừ tà TRỪ TÀ, ANH CƯỜI KÌA, CƯỜI KÌA!!!!"

"..."

"..."

"Bộ anh không được cười à?"

"Cười mỉm hay cười nhẹ còn được ...NHƯNG ANH CƯỜI TƯƠI! QUÁ TƯƠI LUÔN, ĐÓ LÀ CÁI NỤ CƯỜI KINH DỊ KHI ANH ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!!!"

"..."

"Thằng nhóc này làm thật luôn???"

"Gián tiếp giết 5 người, tiếp tay giết 3 người và một lần bỏ độc giết thành công 1 người, ẢNH NGUY HIỂM VAILON!!!"

"Anh em thế đó, nó kể hết tội anh nó luôn"

Yeh, đó là sự thật

"Đã hết đâu!! ANH CÒN HỢP TÁC VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ, CHẾ TÁC BOM BÁN CHO KHỦNG BỐ VÀ BIẾT BAO NHIÊU VỤ NỮA!!!"

...Oh, tất cả tôi đúng thật đã làm ...

"Nhưng ít nhất anh không giết em, chả phải tốt sao?"

"Nhưng nửa đêm thấy anh vác bao đen vô nhà sợ vailon luôn ..."

"Vậy lần sau anh mày thiêu xác ngay chỗ giết, hay đổ thừa bừa nhỉ?"

"..."

Ừ, thằng S.K vậy đỡ nguy hiểm hơn thằng anh nó nhiều ...

"Mà dù sao đó là hồi trước, bây giờ chắc nghỉ tạm, lớn rồi làm tiếp"

"Ừ ừ ..."

'Má ta tin nè' là suy nghĩ của hầu hết mọi người

"Thưa các ngài, đã có đồ ăn ạ"

Một đĩa rau đặt trước mặt khiến tôi vui vẻ, nhưng khó chịu khi thấy đĩa cơm sườn.

"Ể, có vị hơn rồi nè"

S.K bê đĩa lên ngửi

"Lần này ta đã nói đầu bếp của tên J.E nấu cho hai ngươi"

"Cảm ơn boss"

"Mời mọi người ăn"

Giọng nói trẻ con khiến tôi bất giác nhìn chỗ bên cạnh Nazi, là Germany và những đứa trẻ khác. Nhưng Ger có vẻ hơi khó chịu với gã thì phải?

"Mời cả nhà"

Tôi và S.K đồng thanh, rồi cầm thìa xúc cơm. Nói xúc cho sang, chứ tôi lấy nguyên miếng sườn bỏ vô đĩa S.K, rồi gắp mấy miếng rau của nó. Nó không phản đối, còn vui là đằng khác

"Cảm ơn anh hai"

"Ê anh đầu bếp, lần sau cho tôi rau với trứng thôi, còn S.K nhiều thịt vào"

"À, vâng thưa ngài"

Anh đầu bếp luống cuống gật đầu, tôi hài lòng tiếp tục ăn.

"Heathy quá rồi đó nhóc ..."

"Tôi không quan tâm"

Gã gõ lên bàn khiến tôi nhìn lên

"Ngươi có nhận ra điều gì không?"

"Có khá nhiều điều để nói đó boss"

Tôi đáp trả khiến gã nhướn mày ra lệnh

"Nói thử"

"Có gián điệp từ Cộng sản nè, mấy tên tính trốn ngục nè, Cộng sản lục đục nội bộ, hay cả vụ USA đang nghiên cứu bom hạt nhân"

"..."

"Ở trong phòng cả ngày cũng biết à?"

Tôi nhún vai

"Suy luận cả thôi boss à, với lại có mấy cái nó lộ liễu ê chề kìa"

S.K ngồi bên cạnh đột nhiên giật tay áo J.E, nở nụ cười 7 phần giống N.K

"J.E, hay là ..."

"Xâm chiếm China đi"

-----------

Sa-bí mật viết thêm-na :)))

Yeh, 3 đứa kia mà biết toi lén viết cái này thì nó cạo mặt toi mất :)...

Dù sao, đã có 1 người tham gia và sẽ xuất hiện ở chap 4 ...với tình cảnh sém bị bắt :^

Giử lời cảm ơn trước nhé, HyTcHuyt

Lén đăng sớm nữa nè >vO

(Con Zero sẽ bào mặt toi sớm thoi ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro