4. Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó China ngồi trên bề cửa sổ phòng mình đăm chiêu nhìn bầu trời đêm

Trăng đêm nay là trăng tròn có thể nói trăng tròn là thời điểm mà linh lực của các pháp sư mạnh mẽ nhất

Tất nhiên China biết điều đó

Hắn là một pháp sư, cả gia tộc của hắn đều là pháp sư

Dù cho hắn chỉ có một năng lực ma pháp nhưng sức mạnh tâm linh của hắn lại rất nổi trội

Vì lẽ đó linh tính hay những thứ liên quan tới tâm linh của China rất sắc bén điển hình là vào lúc này "Đến thư viện ? Mình mới ở đó vào chiều nay mà nhỉ ?"

"Cứ đi đến đó vậy..."

China chẳng hiểu những chòm sao đang có ý định gì khi bắt hắn giữa đêm đi tới thư viện trong khi chiều nay hắn vừa từ chỗ đó về. Vì các chòm sao chưa từng hại hắn xuất 15 năm từ khi hắn ra đời có thể nói hắn được họ yêu quý hắn nên vậy nhưng hắn nghĩ mình nên nghe theo họ

Bước tới căn phòng đầy sách đó China nhìn xung quanh nơi này mà khiến hắn không khỏi rùng mình. Lúc chiều đến thì nó vẫn bình thường nhưng bây giờ lại chẳng còn bình thường nữa khi có một làn sương vô danh suất hiện trước cửa căn phòng

China có chút nhìu mày nhưng vẫn bình tĩnh mở cửa ra đi vào trong nhìn chằm chằm những quyển sách trên kệ lười biếng mà nói "dọc 3 ngang 45"

Âm thanh của tiếng sách vở di chuyển vàng lên

Những quyển sách trên kệ bắt đầu đi chuyển xung quanh căn phòng tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đã tìm thấy thì nó lơ lửng bay tới chỗ China

China đưa tay ra nắm lấy quyển sách trước mặt mình có đôi phần chán chường khi biết nó chỉ là một quyển tiểu thuyết phiêu lưu

"Còn tưởng là thứ gì đó quan trọng lắm chứ ? Mấy ngài trêu tôi à ?"

China liếc mắt ra hướng cửa sổ hắn trầm ngâm một lúc rồi quyết định đi tới gần cửa sổ đọc quyển tiểu thuyết này

"Hành Trình Của Kẻ Điên ?"

"Tên lạ thật"

Trang đầu của truyện thì chắc chắn là phần giới thiệu những nhân vật rồi hắn nhìn từng nhân vật trong câu chuyện không khỏi bật cười

"Hahaha ! Nhân vật chính lại là cái tên America kia à ? Kẻ điên sao ? Hợp với tên đó thật haha !"

Kẻ điên quả là một biệt danh hợp với một kẻ như America điên cuồng và kiêu ngạo. Gã ta là một người có cái tôi cao ngất ngưởng đi kèm cái tôi cao chính là một bộ não của thiên tài vô cùng sắc bén cũng đầy mưu mô

Nói một cách khác thì America kiêu ngạo đúng với địa vị của gã. Là thiên tài trăm năm có một, đại thiếu gia của một gia tộc hùng mạnh của thế giới này. Chẳng có lí do gì để America phải để tâm lời của kẻ khác mà kiềm chế chính mình gã thích thì gã làm đâu ai cấm được gã chứ ?

Gã chẳng quan tâm gì đâu ! Vậy mà ở trong cuốn tiểu thuyết China đang đọc này hắn lại thấy một America khác

Một kẻ nhạy cảm với tình yêu, yêu một người cho tới chết chung thủy với tình yêu của mình dù bị từ chối vẫn ở bên người đó là yêu chiều bảo vệ thậm chí còn khá hiền lành ?

Khác hoàn toàn với những gì hắn biết về gã hoặc là về những gì gã thể hiện ra

Quyển tiểu thuyết này phải gọi là xây dựng mọi thứ quá hoàn hảo rồi, từ tâm lý nhân vật cho đến những cảnh hành động đều rất suất xắc đó là còn chưa kể tới tuyến tình cảm của câu chuyện

Thứ gây khó dễ cho nhiều tác gia ở thể loại hành động phiêu lưu nói riêng và những thể loại khác nói chung

Tình yêu luôn là thứ khiến nhiều người đau đầu nhất là trong văn thơ nó vừa khó mà cũng vừa dễ

Trong những bộ truyện tình cảm thì nó đã định sẵn là có yếu tố tình cảm nên bối cảnh và cốt truyện đều được sắp xếp để phù hợp cho việc dẫn dắt câu chuyện tình cảm này

Còn thể loại hành động phiêu lưu nó lại có bối cảnh khác cốt truyện của nó cũng khác so với truyện tình cảm việc cho một cặp đôi xuất hiện chẳng khác nào cho một quả bom nổ chậm trong câu chuyện

Dễ bị bắt bài

Dễ bị thao túng

Cũng dễ lung lay

Xây dựng nó như thể chính tác gia đã trải qua nó...như thể đây là câu chuyện có thật chứ không chỉ là tưởng tượng của nhân loại

China ban đầu còn chê thứ này nhưng sau đó thì lại chẳng thể rời mắt khỏi nó tới khi trời sáng rồi hắn thì hắn cũng vừa đọc tới trang cuối của tiểu thuyết

"Tạm biệt... Bạn của ta"

"Tên đó nói với ai vậy ?"

Dòng chữ cuối là lời của America nói với một ai đó China có cảm giác là đang nói với hắn nhưng cũng dẹp cái suy nghĩ đó đi

America này là một nhân vật tiểu thuyết không phải người thật làm sao nói chuyện với China được ?

-...-

"A bắt đầu rồi ! Bắt đầu rồi !!"

206 hào hứng nhìn màn hình trước mắt mình bỏ đi dáng vẻ quý phái của mình đôi mắt sáng như sao đầy hứng khởi

"Anh ta thật kì lạ...Chuyện mình từng trải qua một cách đau khổ giờ coi kẻ khác trải qua truyện đó lại thấy vui vẻ như này..."

"...Cậu cũng làm gì bình thường ?"

"...Ừ nhỉ ?"

-Chỗ China-

China rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình thì mới nhận ra đã sáng từ khi nào hắn vừa đọc vừa mải mê phân tích nên phải rất lâu mới đọc xong mà ai ngờ hắn lại đọc nó lâu đến vậy chứ

"Thí mụ nội rồi... Nay mình có hẹn uống trà buổi sáng với phụ thân... Chắc người sẽ không nghĩ mình vô trách nhiệm tới mức ngủ quên cuộc hẹn của cả hai đâu ? Phải không ?"

Chắc hắn không bị mất hình tượng đứa con ngoan ngoãn đâu nhỉ ? Chắc vậy rồi giờ China đi tới chắc vẫn còn kịp

Nghĩ vậy China nhanh chân để cuốn sách ở cửa sổ rồi chạy ra ngoài

Vừa bước tới gần cửa thì tự dưng hắn bị đau đầu một cách bất chợt

"Au ! Gì vậy nhỉ ?"

"Kệ vậy ! Phải đi nhanh còn gặp phụ thân"

...

Nếu mấy bác hỏi sao China có vài phần trẻ con thì hiện tại China đang là China 15t chứ không phải mấy chục tuổi nhé :D còn tại sao như vậy thì mấy bác tự hiểu

Nhìn view chap 3 mà muốn đau tim thật chứ 3 view dù tui đã đăng từ hôm 23 tháng 12 ối dồi ôi

Điểm thi mấy bác ra sao chứ tôi đg khá ổnn't

5.4 tiếng Anh ôi nịt mẹ nó chứ ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro