5. bạn nhỏ nên vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài khu vườn rộng lớn Qing nhìn chằm chằm vào hồ nước ở giữa khu vườn xinh đẹp này ánh mắt chứa đầy phiền muộn

"Còn bao lâu nữa nó mới chịu xuất hiện chứ-"

Qing đang tính nói gì đó thì bị tiếng hét của China ngắt lời

"Phụ thân !!"

"Xin lỗi người vì đã tới muộn ạ !"

Qing nhìn vào đứa con cả của mình y thật chẳng biết phải làm gì với đứa trẻ này

"Haiz phép tắc ta dạy con đâu rồi...?"

"A ! E hèm!"

Sau khi bị phụ thân mình nhắc nhở China nhanh chóng lấy lại phong thái của một người thừa kế

Hắn cúi đầu nghiêng 45° vô cùng chuyên nghiệp chỉnh lại biểu cảm của mình rồi nói "Cho con xin lỗi vì sự thiếu sót của mình... Người sẽ không giận con chứ ?"

Câu nói phía sau của hắn gần như chẳng liên quan đến phong thái hiện tại cũng như khung cảnh bây giờ khiến cho Qing không khỏi mỉm cười

Y đưa tay vẫy vẫy ý muốn China đến gần mình

China thấy thì cũng đi lại gần

Bụp!

Qing nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn mà xoa đầu "Con đúng là hết nói nổi"

"Hihi" China được xoa đầu như vậy thì hắn ngàm hiểu phụ thân đã tha lỗi cho hắn rồi

Ngoại trừ mấy khi bàn công vụ hay ở trước mặt trưởng lão ra thì khi chỉ có mặt của huynh đệ hắn và y thì Qing sẽ luôn là một người cha hiền dịu yêu thương con cái của mình

Xoa đầu China được một kúc thì Qing cũng bỏ ra kêu China ngồi xuống cạnh ông

China dù hơi luyến tiếc với cái xoa đầu kia nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Qing

"Con biết tại sao nơi này lại có một cái hồ lớn không ?" Qing hỏi China một câu hỏi khá bình thường

"Vì nó đẹp ạ ?" China nghiêng đầu khó hiểu với câu hỏi này của y bộ cái hồ lớn này ngoại trừ đẹp ra còn có công dụng khác sao ?

"Có một thứ bí mật ở đó... Cũng không hẳn là bí mật có thể con sẽ biết nó là gì vào một ngày nào đó...mà chắc cũng chẳng lâu đâu"

Qing nói nhỏ dần ở khúc sau khiến China không thể nghe được khúc sau ông nói gì

Là bí mật mà cũng không phải bí mật

Vậy hẳn là thứ quan trọng nhìn vẻ mặt của phụ thân hắn China nghĩ mình cứ để im nó thì hắn thay vì tiếp tục cố chấp hỏi y về nó

"Trà nay thơm thật..."

Tạm thời bỏ thứ này qua một bên hắn quan tâm đến buổi uống trà của cả hai hơn so với mất thứ này nên kệ bà nó đi :D

(China cuồng gia đình :) mấy bác còn nhớ chứ :)? )

...

Sau khi ngồi đó khoảng tầm ba mươi phút thì hắn phải rời đi để tiếp tục buổi học của mình

Hắn ghét mấy buổi học này nhưng vì nó là điều bắt buộc để hắn có thể trở thành gia chủ của gia tộc nên không thể từ chối

Với cả nếu hắn hoàn thành xuất sắc phụ thân cũng sẽ khen hắn nên đành chấp nhận vậy

- Mong sẽ chẳng có trưởng lão nào rảnh rỗi đến xem

Như hắn đã từng nói cả cái gia tộc nhà hắn đều là pháp sư nên mấy bài học này chủ yểu tập trung vào linh lực còn ma thuật vốn có gần như chẳng được quan tâm

Sau khi học hơn 8 tiếng đồng hồ thì China mới được thả về phòng của mình

Bịch !

Hắn mệt mỏi nằm lên giường với lấy gối ở đầu giường cuộn tròn người ôm chặt lấy cái gối đấy

"Mẹ nó chứ ! Mấy lão già kia tính giết mình hay gì?..."

"Máu có khi mất cả lít rồi chứ ít đâu ?"

"Phụ thân hôm nay thì lại bận"

"Biết vậy trốn đi gặp cậu ta còn đỡ hơn..."

Nói đến đây thì China thấy có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình

Hắn vốn đã hiểu và rành những thứ phải học và thậm chí là không cần học thứ hắn muốn là lời khen của phụ thân mình khi thấy hắn làm tốt

Nếu hắn trốn hắn sợ phụ thân sẽ thêm mệt nhọc với hắn y đã đủ mệt với mọi thứ rồi chủ gia tộc nào cũng vậy cả họ đều mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ chịu thể hiện

Có điều gần đây hắn thấy y đã đỡ hơn khá nhiều rồi quầng thâm ở mắt đã giảm bớt đi dáng vẻ cũng có sức sống hơn trước

Nên hắn nghĩ mình có trốn đi thì người chắc cũng không còn thấy quá mệt đâu nhỉ ?...

"..."

China ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ

Cốc cốc

"Quạ đen đến gặp phượng đây ~ cho hỏi phượng có muốn gặp kẻ hà tiện này không ạ~?"

Âm giọng trầm ấm vang lên bên ngoài cửa sổ một bóng người cao lớn cũng hiện ra. China bật cười nói lại "Cậu hoàn toàn không phải làm vậy mà ? Cứ vào đi !"

Cách cửa sổ mở ra một chàng trai liền bước vào

Đôi mắt vàng kim gần như phát sáng khi được ánh nắng chiếu vào. Mái tóc đen ngắn được tỉa gọn gàng năng động

Làn da đỏ với ngôi sao màu vàng ở ngay giữa mặt đã nói lên danh tính của người này

Vietnam

"Nay học vui chứ China ?"

Vietnam lại gần China từ tốn quan sát cơ thể của hắn rồi hỏi

"Không vui ! Phụ thân không khen ta ! Máu của ta cũng mất nhiều ! Nên không vui !"

China phụng phịu nói với Vietnam hắn này là đang giận dỗi đó ! Dỗ hắn đi !

Vietnam như không hiểu tâm tư của hắn nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên đưa tay nhấc bổng hắn lên

"?!!!"

Wtf ?? China tuy mới 15 nhưng hắn cũng thuộc dạng cơ thể phát triển mà chiều cao của hắn cũng tận 1m79 đấy !!! Sao lại bị nhấc bổng một cách dễ dàng vậy chứ ??

"Nếu không vui thì chúng ta cùng đi chơi !! Bạn nhỏ nên vui vẻ chứ không phải ủ rũ !!"

Vietnam tươi cười bế China kiểu công chúa China theo quán tính mà ôn lấy cổ Vietnam chưa kịp hiểu gì thì Vietnam đã bế hắn nhảy khỏi cửa sổ

"Cậu làm gì vậy hả Vietnam !!!!!!"

China là kiểu người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phụ thân mình hắn cũng không sợ độ cao nhảy từ trên núi xuống hắn còn nghĩ ra cách đáp đất an toàn là hiểu

Nhưng hiện tại hắn chẳng biết sao mình lại hoảng loạn nữa

Vietnam nhẹ nhàng đáp đất rồi tiếp tục bế China ra ngoài nhà của hắn

Tường nhà China khá cao nhưng với cái kĩ năng leo tường leo cây được rèn từ khi còn mặc tã của Vietnam thì cậu rất nhẹ nhàng mà leo qua thành công

- Easy:)

- Nên đưa bạn nhỏ này đi đâu nhỉ ? Nếu là trước kia thì sẽ là đi vào rừng săn ma thú không biết bây giờ đưa đi được không ta ?

Cậu vẫn chạy trong khi não vẫn đang nghĩ nên đưa China đi đâu chơi

- Thôi kệ đi dù sao vẫn là China nên chắc đưa đi vào rừng là ổn :)!

Nghĩ vậy cậu liền bế thẳng người China lên tay ôm lấy hông hắn tay còn lại thì miện phép

"Cổng không gian : Mở !"

Vietnam : Năng lực mở cổng không gian tới địa điêm nhất định trong bán kính 50 km nếu muốn mở cổng xa hơn thì sẽ không đủ ma lực nên sẽ bị rút máu bù vào ma lực bị thiếu càng xa càng tốn chỉ trong bán kính 50 km sẽ tốn ít

...

Tui thấy mình cũng quá lười rồi 👽 hứa sẽ chăm hơn tui thề !!!

Và tui cũng sẽ hạn chế số lượng năng lực mà các nv sỡ hữu chứ nhiều quá ko khai thác nổi tầm 3 cái là đẹp :D

V thôi nhé tạm biệt các Mẫn Nhi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro