6. Chơi :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng rộng lớn nằm cách thành phố Hoa Hạ không xa.

"VIETNAM!!!!!!!"

"Mắc gì anh dịch chuyển cả hai vào giữa bầy hổ Naarida hả !!!!!!"

China hiện tại đang cố chạy khỏi mấy con mèo sau lưng mình hắn thề không phải hắn muốn vậy mà tại cái tên khốn Vietnam này !!! Đã không đủ ma lực để đi xa mà cứ thích dịch chuyển tới chỗ xã vl cuối cùng sau 3 lần dịch chuyển thì lại vào ngay bầy hổ Naarida loài hổ có khả năng kháng ma thuật !!!!!!! Mà cả hai còn chẳng có nổi một thanh kiếm để đấu với chúng nó có dùng năng lực cường hoá đòn đánh tay thì cũng chẳng làm được gì vì khi tiếp xúc với cơ thể nó sẽ mất hết đã thế tụi nó còn có một bộ lông cứng không khác mẹ gì giáp sắt

Một hai con gì đó thì hắn đánh được chứ nguyên bầy thì éo !!!

"X-xin lỗi.."

Vietnam bây giờ đang được China cõng ở trên lưng do nãy khi vừa bị dịch chuyển tới chỗ bầy Naarida cậu đã phải cố dịch chuyển cả hai đến một khu vực cách xa bầy hổ này ngay lập tức

Mà khổ nỗi dù có dịch chuyển xa đến mấy thì trong tầm 5 phút bọn họ đều bị mấy con hổ đó đánh hơi được và tìm thấy

Đâm ra Vietnam chẳng kịp nghỉ ngơi mà phải sử dụng năng lực liên tục khiến ma lực bị hao đi rất rất nên cơ thể hiện tại không thể di chuyển nổi buộc phải nhờ China cõng cậu

Hỏi sao không dịch chuyển vào thành Hoa Hạ ý hả ?

Tại Vietnam quên hướng của thành Hoa Hạ rồi China thì ít khi ra ngòi thành nên cũng không biết nên xác định như nào chỉ có thể nhìn hướng mặt trời mà đoán

Lúc nghĩ ra cách này thì cả hai lại bị bầy hổ tìm thấy nên giờ đang chạy như điên

"Tck-"

- Nếu cứ chạy như này cũng không phải là cách...Nghĩ đi nào China nghĩ đi !!!

China quay đầu nhìn vào đàn hổ sau lưng mình "Có gì đó rất khác ở chúng"

"Hổ Naarida không phải loài thiện chiến..." Vietnam thều thào nói vào tai China

"!!!?"

Dừng như hắn đã nhận ra điều gì đó ở đám hổ hắn nhanh chóng tìm một cây gỗ to ít nhất đủ để một người trú vào trong đó

- Thấy rồi !!

China sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình nhảy lên một cây có khoảng trống to nhìn sơ qua chắc chắn đủ cho một người hắn nhanh chóng đặt Vietnam trên lưng mình xuống đó rồi tiếp tục dụ đám hổ kia

Chúng hoàn toàn ngó lơ Vietnam trong gốc cây mà không ngừng đuổi theo China

"Chắc vẫn đủ thể lực để thi triển thứ năng lực kia"

Hắn tăng tốc cố nhảy lên những tán cây cao khi đã tới một độ cao nhất định hắn một lần nữa cẩn thận quan sát bầy hổ

- Sự 'ô uế' chúng lây lan cũng nhanh đấy

Rất nhiều thứ đã bị sự 'ô uế' tác động lên bao gồm cả các sinh vật và muốn thoát khỏi sự 'ô uế' thì chỉ có cách thanh tẩy nó

Việc thanh tẩy được giao cho các pháp sư phương Đông hoặc mục sư của các nhà thờ phương Tây

Hai thế lực có khả năng thanh tẩy những thứ 'ô uế' này

Những người có thể thanh tẩy nó mà không phải pháp sư hay mục sư thường sẽ là những người có năng lực Thanh Tẩy

Họ có khả năng thanh tẩy tốt hơn rất nhiều so với pháp sư hay mục sư nên đa số đều bị bắt vào các nhà thờ học nơi nào đó kiểu vậy

Đa số sinh vật khi bị 'ô uế' đều rất máu chó chúng sẵn sàng cắn chết những kẻ trước mặt mình để thoả mãn cơn đói khát của 'ô uế'

Thậm chí dù có là một con thỏ yếu đuối nếu nị 'ô uế' cũng thành một thú săn mồi đáng gồm

Và nhìn xem ở ngay dưới chân hắn là nguyên một bầy hổ Naarida có sức tấn công cao cùng khả năng phòng thủ tốt thậm chí còn kháng phép chúng không phải loài thiện chiến nhưng đã bị 'ô uế' rồi

Nếu không có người thanh tẩy chúng thì có chẳng thể làm gì nổi đâu

Nhưng cũng may mắn khi hắn lại là người sở hữu thứ năng lực Thanh Tẩy này

Trong cái may có cái rủi

Hắn chỉ có duy nhất một cái năng lực này only this

Như thể nó đã loại bỏ toàn bộ những năng lực khác của hắn vậy hắn có thể chắc chắn được cái giả thuyết này

- Vì khi đó mình có thể sử dụng nó....

"Tck! Thanh Tẩy"

China tặc lưỡi đầy khó chịu chấm dứt những suy nghĩ của mình sau đó liền chắp tay trước ngực mình tạo thành dáng vẻ cầu nguyện

"Diện rộng!"

...

Bằng!

Một viên bi nhỏ xuất hiện trên tay hắn, hắn chỏ vừa nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng thì cả cơ thể đã tự động điều khiển mà quăng nó đi

Nó dù là một viên bi nhưng khi bị ném đ thì giống như một viên đạn bay nhanh đến bầy hổ đã trèo gần lên tới chỗ hắn

Vụt một cái khiến những con hổ kia bất tỉnh rồi cứ vậy mà biến mất ngay khi xong việc của bản thân

"Giờ thì chắc có thể về được rồi"

China nhìn lên bầu trời

Một màu cam vàng hiện rõ lên trước mắt hắn khiến cho hắn có cảm giác vừa xa lạ cũng vừa thân quen

Hoàng hôn là thời điểm mọi người sẽ đi về nhà nghỉ ngơi sau cả ngày ở ngoài xã hội

Hắn nhìn chằm chằm ánh mặt trời từ từ lặn xuống mái tóc đỏ dài bay thất thới theo ngọn gió

Có đúng là hắn sắp về 'nhà' không vậy? Sao hắn lại cảm thấy khó chịu vậy chứ ? Tại sao ?

"China !"

"?"

Vietnam khi đã bình thường trở lại liền chạy đi tìm China ngay. Khi tìm thấy thì cậu chỉ nhìn thấy bầy hổ Naarida kia đang ngủ còn China thì chẳng thầy đâu. Chưa kịp lo lắng thì cậu vừa nhìn lên đã bắt gặp hình ảnh xinh đẹp kia của hắn

Nhìn dáng vẻ đó thứ cậu chú ý đầu tiên chính là đôi mắt của hắn

Nó vẫn còn vẻ buồn bã !

"Để tôi đưa em về nhé ?"

Cậu đầy ôn nhu nhảy lên cành cây hắn đang đứng đưa tay chờ đợi người kia bắt lấy

"Ừm..."

China bắt lấy bàn tay kia của Vietnam không quên dặn cậu "Nhà tôi ở hướng Đông cạnh nhà anh phiền anh ghi nhớ dùm !"

"Vâng~!"

...

Chán quá..

Không nổi 1 cmt

Cmt đi mà. Cmt 1 cái cho tui vui đi

Chúc các Mẫn Nhi buổi tối vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro