Chap 18 : Hide & Seek👣(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có nhiều chi tiết máu me, cân nhắc trước khi xem⚠️ )
Nay đổi lại cách viết cũ nhe=v=
( Phần 2 của chap 16 )
================================
Robert : hộc hộc, rốt cuộc chuyện này là sao? Vốn dĩ đây chỉ là 1 trò trốn tìm vô hại thôi mà nhưng sao nó thành ra như vậy chứ, mình đâu hề muốn vậy.. nhưng hắn ta cứ không ngừng đi theo mình!! Tại sao vậy chứ, hãy cút đi mà, cút đi....CÚTTT ĐIIII💢

_cậu nói rồi sợ hãi cắm đầu chạy trốn  1 ai đó thì liền bị thứ đập gì đó đập vô ngay cẳng chân mà ngão ào xuống hồ nước

_Robert nhìn lên trên mặt hồ, và bằng đôi mắt dần mờ từ từ đi vì sắp hết hơi khiến cậu như lờ mờ thấy đôi bàn tay lớn đang với xuống nước tìm cậu trng phút chốc cậu được người đấy kéo lên khỏi mặt nước nhưng trái với sự rạng rỡ mà cậu nên biểu lộ trên khuôn mặt thì cậu lại tỏ ra sợ hãi, run rẩy đến tái hết mặt mày lại khi thấy kẻ vừa ra tay cứu mình lại chính là người mình cần chạy trốn, hắn nhìn cậu, nụ cười tỏ ra sự bất mãn rồi hắn liền giơ tay lên rồi tát mạnh cậu 1 phát mà hỏi :

[ muốn chết không? Sao lại chạy đi? ]

_1 giọng nói trầm ấm vang lên, hắn kéo mạnh tay cậu lên và gặn hỏi tiếp :

[..dù biết không có đường chạy nhưng vẫn cố lao ra tận đây sao? Ngoan cố? ]

_gã nhìn cậu 1 hồi rồi nhẹ nhàng cười tươi như thể vừa bắt được 1 con cá to, nhưng điều khiến cậu sợ hơn chính là cái vật mà hắn đang cầm trên tay, đấy là gì vậy? Là 1 cái gậy đánh golf sao.... sự sợ hãi đã tới cực hạn, cậu liền mau chóng giựt phắt tay lại và chạy nhanh khỏi khu vực red flag chết người ấy

/ Bốpppp /
1 tiếng vụtt vang lên, hắn liền cầm lấy cây gậy trên tay và phan mạnh 1 phát vào đầu cậu, cú đánh từ hắn mạnh tới nỗi khiến mặt mày cậu xám xịt lại, tới cả định hình phương hướng để đi cậu còn không làm được chỉ có thể cố làm ra điệu bộ dễ thương để van xin hắn.., nhưng đáp lại tất cả từ cậu chỉ là 1lần vung gậy vụt mạnh vô đôi chân cậu

/ Bộppp /

_tiếng vụt của gậy golf vang vọng hẳn lên làm cậu đau đớn bật khóc lớn còn hắn thì chỉ ngồi trổng người xuống và đưa tay nắm đầu cậu kéo lại mà nói :

[ đau lắm phải không~thế thì phải nói gì để được tha thứ nào? ]

_hắn ta nói rồi nở 1 nụ cười hiền lành mà nghiêng đầu chờ đợi sự hồi đáp từ cậu, nhưng Robert vẫn cố chấp không muốn hó hé lấy 1 lời cậu mà vẫn mím chặt đôi môi lại rồi liếc nhìn hắn, hắn khi thấy cậu vẫn ngoan cố thì liền hỏi cậu lại 1 lần nữa :

[ phải nói như thế nào?💢 ]

Robert * sợ hãi liếc mắt lên nhìn và cố bặm chặt môi với ý định không muốn nói với tên kia bất kì lời nào *

_sau hồi lâu hắn chờ câu trả lời từ cậu nhưng cậu vẫn không chịu hé răng và nói xin lỗi nên hắn đã túm đầu cậu và ném mạnh cậu vào bức tường gần đó, sau 1 hồi hành hạ cậu thì tên vô nhân đạo kia liền lấy tay bóp cổ cậu mà gằn giọng hỏi cậu 1 lần cuối :

[ khi sai phải nói gì để được tha thứ? ]

Robert * nhìn hắn và cố nén nước sau những cơn đau vừa ập tới, rồi liền mở hé miệng ra trả lời hắn * k-khi làm sai thì phải xin lỗi để được người khác bỏ qua, còn nếu không phải chịu phạt

[ giỏi lắm~ai là bé ngoan nào~ ]

_hắn nói rồi liền lấy 2 tay xoa nhẹ vào má và trán cậu rồi nhếch mép hỏi :

[ có đau lắm không!? Có lẽ là không đi được rồi nhỉ? ]

_Cậu nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu, đưa 2 tay lên với ý định nhờ hắn giúp, nhưng đâu ai ngờ rằng sau đó tên kia lại vung tay tát cậu cái nữa?? Lần này tuy hắn đánh không mạnh bằng hành động túm tóc cậu, ném cậu vào tường nhưng nó lại để lại đủ sát thương ở cả tinh thần lẫn thể chất và vì những lần bị đánh khiến cậu bị mất máu mà cậu đã ngất xỉu ngay trước mặt hắn khiến hắn tỏ ra dù rất khó chịu nhưng lại vì phần nào đó dần mềm lòng trong tim, và hắn liền bế cậu lên tay mà đưa vào nhà

< Bên trong nhà >
Ng hầu : !! Mừng cậu chủ về * cô nhìn thấy hắn liền gấp gáp cúi đầu và chào hắn rồi hỏi * cậu cần tôi làm gì không ạ thưa cậu?

_cô nói rồi run rẩy cúi đầu nhưng vẫn cố liếc mắt lên để nhìn hắn, và mồ hôi trên mặt cô cứ không ngừng chảy làm cô rất sợ hãi không biết nên làm gì thì hắn liền mở lời trước làm cô sợ hơn

[ ngẩng mặt lên đi ]

_hắn nói rồi đi lại vỗ vai cô người hầu ấy và cười nhẹ cái và bảo cô rằng :

[ Nếu cô khôn ngoan thì hẳn nên biến khỏi đây trước khi quá trễ! Nhưng mà quyết định nằm ở chính cô chứ không phải tôi? Vì vốn dĩ bản thân cô vẫn có thể tự mình lựa chọn việc né tránh và bỏ chạy khỏi đây~hoặc là không hành động cách ngu ngốc trước mặt tôi? Cớ gì mà lại khiến cô vẫn ngoan đứng tại đây, trước mặt tôi hệt như con chó khi vẫn cố ở lại chờ đợi chủ nhân của nó ]

_Cô gái kia nghe xong liền cứng đờ ng hết lại, 2 tay nắm chặt váy, môi thì lắp bắp không biết nên nói sao cho tên đa nhân cách kia hài lòng, sau 1 hồi nghĩ ngợi lung tung thì cô liền ấp úng hỏi :

Ng hầu :..nhưng nếu tôi rời đi thì ngài sẽ không trách mắng hay phạt tôi chứ ạ💦v-vì tôi chỉ sợ cậu Canada sẽ lại để tôi 1 mình ở ngoài vào ban đêm nữa...

[ bộ cô sợ nó hơn tôi sao?? Haiz, tôi ắt là không biết nên vui hay buồn đây¿ ]

Ng hầu : ý-ý của ngài là sao ạ?

_cô nói rồi run rẩy mà vội lấy tay bịch miệng mình lại vì cô biết luật lệ ở đây, đó là chỉ nên nói ra những điều có ích còn đối với những lời đàm tiếu không mang lại 1 chút lợi ích nào thì nói ra á là chỉ tổ hại chính mình mà thôi~

_nhưng cũng chính hành động ấy của cô đã thu hút sự chú ý của Canada rồi y liền từ phía trên cầu thang mà bước nhẹ nhàng xuống và tiến lại gần cô và áp sát lại gần mà hỏi :

Canada : hừmm theo em thì anh đáng sợ chỗ nào? * Đi lại vén mái tóc cô lên rồi hỏi tiếp * Nếu có thì tại sao em sợ? Anh đã lần nào đánh đập hay tra tấn? Cũng chả phải ai anh cũng đối đãi tận tình sao?! Thế cớ gì em lại run rẩy khi nhắc tới tên anh như vậy chứ~

Ng hầu * run rẩy nhìn y rồi lắc đầu từ chối *....n-nhưng tôi đâu có nói gì đâu, xin ngài đừng đánh tôi mà!! H-hức tôi xin ngài đó ngài Canada

_anh nghe cô nói xong liền im lặng và giơ tay đẩy cô ra nhưng miệng lại lẩm bẩm đếm gì đó, khi cô gái kia nhận ra việc anh định làm với mình thì vội vã kéo váy lên chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng mặt thì lại cứ quay ra sau xem thử anh đang tính làm gì

_nhìn thấy cái biểu cảm ấy của cô anh liền thở dài 1 cái và mở miệng ra hỏi :

Canada : chạy à? * thấy cô gái đã chạy thì liền lẩm bẩn đếm từ 10 giây ngược lại rồi rút sau lưng ra 1 cây rìu sắt, rồi nói * chỉ còn có 3 giây thôi đó~chạy đi hỡi con cừu ngốc nghếch

_nghe thấy anh nói thế cô hầu kia liền sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh, mà vội đẩy cửa lao ra ngoài nhưng liền ăn ngay 1 nhát rìu từ Canada mà chết trước cửa ra vào làm Ame liền cau mày mà tỏ ra vô cùng khó chịu, lập tức hắn liền mở miệng ra hỏi anh :

[ không thấy bẩn à em trai? Sao lại để 1 con nhãi lắm mồm chết ở đây chứ! ]

_anh nghe xong liền nhếch mép đáp :

Canada : liên quan gì tới anh? Tôi làm mẹ gì thì kệ tôi chứ💢...nhưng mà này Ame? Tên nhóc nhỏ bé trên tay anh là Robert à? Là thằng nhóc nhỏ bé đó à?

[ sao vậy? Việc gì anh đây phải nói ra, mà sao em lại biết tới thằng bé? ]

Canada : người quen tình cờ gặp thôi..

[ haiza? Quen ai không quen mà quen mà lại quen đúng thằng nhóc đó chứ ]

Canada * ngạc nhiên hỏi * sao thế? Bộ có vấn đề gì à? Bộ tôi quen thằng nhãi con này có ảnh hưởng tới hòa bình à?

[ không phải💢mà là....tsk, thôi, nói ra làm gì cho tốn nước miếng chứ, bỏ đi! Còn mày nữa Canada, về phòng đi, tối ngày cứ đi lang bang mãi? Phiền ]

Canada * thở dài 1 tiếng rồi hỏi * hãm thật đấy Ame~thất tình chỉ vì 1 thằng đực rựa rồi lại hốt 1 đứa mới về để có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác sướng tê người khi đâm người khác à?

[....rồi sao? Liên quan gì tới mày ]

Canada : không liên quan tới tôi!? Vậy liên quan tới Việt Hòa có đủ không?

[......Việt hòa chết rồi, đừng nói nữa....]

================================
Hết chap 18 : 🎉
Ngày đăng chap 18 : T6/26/1/2024
Số từ đã viết : 1750 chữ💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro