Chap 19 : Bản án phê phán kẻ có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần 1 )

Robert : đ-đây là đâu vậy này?.....* cậu nói rồi ngó nghiêng xung quanh và từ từ nhắm mắt lại lần nữa *

/ 20 phút sau /
Robert : HA!!! Cái quái💢...gì vầy nè, ở đây là....phòng của ai đây? Mình chưa từng thấy căn phòng này bao giờ cả??

_cậu nói rồi rời khỏi giường nhưng đã bị thứ gì đó kéo lại mà té 1 cái ầm đập cả mặt xuống đất 1 phát mạnh

Robert : ah~cái gì nữa vậy nè * nói rồi quay mặt lại sau liền thấy 1 sợi xích ở dưới gầm giường thì vội cầm lên coi * hẻ? Cái lề thốn gì đây? Là xích sao? Ể! Sao nó lại được nối với chân mình thế

_cậu nói rồi liền cố gắng giựt căng lấy sợi dây xích để mong sao làm đứt nó:) nhưng mà đứt thì chưa thấy gì hết mà đã thấy người Robert đã nhễ nhãi giọt mồ hôi chảy đầy trên mặt

/ Kétttt /
_tiếng mở cửa bước ra, Ame từ từ cầm theo 1 ly nước tiến gần lại chỗ Robert, rồi cầm ly nước lạnh chứa toàn đá mà nhẫn tâm đổ lên hết người cậu và hắn liền thản nhiên ngồi xuống hỏi cậu :

[ đang làm gì? ]

Robert * nghe hắn lên tiếng hỏi liền sợ hãi mấp mím trả lời * tôi xin lỗi...là tôi sai, xin lỗi cậu thưa cậu Ashley

_khi chứng kiến sự sợ hãi từ cậu, Ame liền tỏ vẻ không vui mà tát cậu 1 phát rồi nói tiếp :

[ tôi đã cho phép cậu nói chưa? ]

Robert * nghe xong liền lắc đầu *

[ biết chưa sao vẫn cố tình lên tiếng?? Cậu là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi có phải không Robert~có lẽ tại tôi đã quá nhẹ tay với cậu rồi nhỉ? ]

Robert * nuốt nước miếng cái ực và đi lại gần Ame mà ngồi xuống, lấy tay gã đặt lên trên đầu mình *

[ ngoan lắm cún con, nhưng vẫn chưa đủ để khiến tôi nguôi giận ]

/ Chát /

_hắn nói rồi tát má cậu 1 cái và lại lấy tay xoa nhẹ chỗ ấy mà làm ra cái điệu bộ vờ như quan tâm, chiều chuộng và ân cần khiến cho Robert ghét hắn lắm nhưng cũng chả làm được gì ngoài cứ nghe lời hắn hệt như 1 con chó nhưng dẫu sao thì mọi chuyện xảy ra cũng vì do cậu đã quá tin tưởng vô U.N để khi bị bán đi thì đã quá muộn...cậu có thể làm được gì đây? Chẳng gì cả

Cậu chỉ cần tiếp tục .....
Nghe lời, và phục tùng hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi cứ nghe lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và tiếp tục nghe lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hệt như 1 món đồ chơi vô tri của hắn, để hắn có thể tùy ý mà chà đạp cậu cơ mà tất cả chuyện này sao lại diễn ra?? Cậu đã làm điều gì sai sao....

_có lẽ cậu không sai, cậu chưa bao giờ sai nhưng cậu sai vì quá ngu ngốc khi đã đặt chọn niềm tin ngây ngô vào cái gọi là lòng người chăng?! Thế giới này đã suy đồi tới mức nào rồi chứ...chỉ vì tin mà cậu đánh đổi tất cả chả vì điều gì hết sao?? Haiz~nhưng mà tất cả chỉ được hé màn vào cái ngày đen đủi ấy..

/ 1 tháng trước /

[ được rồi Thảo cô có 3 phút để từ biệt Robert, thời gian bắt đầu từ bây giờ~ ]

Thảo * nghe xong liền gật đầu rồi tiến lại gần phòng của Robert mà gõ cửa * con yêu con có muốn nói chuyện chút không? 2 ta sẽ lại trò chuyện như xưa

_cô nói xong liền im lặng 1 hồi nhưng lại chẳng có ai đáp lại khiến cô không vui, khuôn mặt liền tỏ rỏ sự thất vọng rồi cô liền đưa tay ra gõ gõ cửa phòng của cậu thêm lần nữa và tiếp tục hỏi :

Thảo : con vẫn còn giận mẹ sao??..Mẹ xin lỗi vì sau tất cả mẹ lại chả thể làm được gì cho con cả, mẹ vô dụng nhỉ..... nhưng bằng tất cả sự chân thành nằm sâu tận trong đáy lòng thì mẹ yêu con Robert~vì con chính là món quà Chúa Trời đã ban cho mẹ mẹ rất vui vì suốt khoảng thời gian ấy con đã luôn đồng hành với mẹ, ngày con cất tiếng khóc, cũng chính là ngày mẹ rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã cưu mang lấy con, cô à không chàng thiên sứ nhỏ của mẹ

/ Cạchhh /
_tiếng cửa phòng mở ra, cậu liền đi ra ngoài, đứng trước mặt mẹ mình và im lặng nhưng lại không kìm được và vội bật khóc nức nở, lao vào ôm mẹ mình kèm theo 1 lời xin lỗi mang tới 1 tia hi vọng có thể hàn gắn tất cả sự rạn nứt

_Thảo thấy vậy liền hớn hở ngước lên, nhưng sau đó cô lại trợn tròn con mắt lên khi chứng kiến khuôn mặt đầy vết bầm dập và thâm tím của Robert, làm cô hốt hoảng đưa 2 tay lên mặt cậu và sợ hãi ôm chặt người cậu, ánh mắt lúc này của cô dường như đổi sang kẻ mà đã khiến cậu ra nông nỗi này và Thảo liền lên tiếng hỏi con mình :

Thảo : con trai, con ổn chứ? Thật sự là ổn đó chứ💦Nếu như con bị gì thì hãy nhớ rằng, gọi cho mẹ và mẹ sẽ tới đó~

_nghe vậy Robert liền đẩy mẹ mình ra và vội vàng trả lời bà

Robert : con không sao đâu mẹ! Ổn cả mà....những vết này chỉ là do con sơ ý, và bất cẩn trong lúc làm việc mà thôi!

Thảo : ờ.....ừm, mẹ tin tưởng con thiên sứ nhỏ bé của mẹ, hãy bảo trọng nhé? Nếu xảy ra truyện gì thì nhớ gọi mẹ

Robert * gật đầu * vâng ạ, chào mẹ, về cẩn thận nhé mẹ của con

/ Cạchhh /
[ diễn kịch cũng giỏi quá nhỉ? ]

_hắn nói rồi đóng sầm cửa lại nụ cười lại bắt đầu hiện trên mặt hắn làm cậu sợ hãi lùi lại sau, nhưng giây tiếp theo Ame chỉ lại dán 1 cái băng cá nhân vô má cậu mà hôn nhẹ lên chỗ đó và bảo với cậu rằng :

[ nhớ cẩn thận đó tôi không muốn thứ quý nhất của tôi bị xước mẻ gì đâu ]

Rrobert : !! * đỏ mặt lấy tay xoa má và gật đầu nhẹ * ừm, cám ơn anh Ame

[ cậu chủ, từ giờ hãy gọi tôi là cậu chủ đi, chứ gọi bằng cái tên kia thường và thấp hèn lắm, tôi không thích thế ]

_hắn nói rồi liền quay ngoắt rời đi, để mình cậu ở lại ngơ ngác chưa hiểu gì, chả lẽ bây giờ cậu sẽ sống ở đây! Dưới danh phận là 1 kẻ hầu cho cả gia đình Winson này ư?? France wison, Ashley miler ellier wison ( Ame ), thậm chí là cho kẻ đa nhân cách Canada winson!! Số phận cậu sẽ lâm li bi đát tỡi cỡ nào nữa đây?

_bối rối trong sự lo lắng và sợ hãi, cậu 1 mạch chạy tới phòng tắm rồi mở vòi nước từ bồn rửa mặt ra để rửa, rồi lát sau cậu liền dùng khăn để lau khô thì thôi rồi tên con thứ winson kia đã đợi cậu ở trước cửa với 1 hộp quà gì đó??! Trông thấy thứ ở trên tay Canada như cái hộp chứa mấy vật mờ ám nên cậu đã lên tiếng hỏi anh

Robert * chỉ tay vào cái hộp và hỏi * ? Nó là thứ quái quỷ gì vậy, anh tính sử dụng nó để đầu độc tôi à?

_khi nghe được câu hỏi ngớ ngẩn, ngu xuẩn và vô nghĩa từ cậu thì anh đã tự hỏi ngược lại cậu

Canada : ể, em nghĩ rằng bộ tôi sẽ làm vậy với em à, em nghĩ tôi sẽ gi*t em ư, sao trông thật em ngây thơ làm sao á~ đây chỉ là socola thôi, em xem đi

_anh nói rồi tự tay mở nắp hộp ra làm Robert thở phào nhẹ nhõm, sau đó đã đồng ý đưa tay ra nhận socola từ anh, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cậu đã dại bỏ 1 cục vào miệng và nuốt nó, phải rồi, cậu đã nuốt 1 cục socola tẩm thuốc gây mê ở trỏng, và thuốc không lâu sau đó đã ngấm sau vào cả cơ thể, và não cậu khiến cậu đau đớn lăng ra sàn nhà ôm bụng quằn quại và ngất...

( 6h30 phút tối-giờ dùng bữa tối )

/ tại phòng ăn /
France * nhìn chằm chằm Robert * ơ.. ờm, làm vậy liệu có quá đáng không?!

Canada * lấy dây thừng buộc chặt cậu vô ghế rồi lấy tay búng búng cậu * nè, tới giờ ăn tối rồi đó? Dậy đi cừu non

[ em làm như cậu ta là trẻ lên 3 không bằng ấy Canada? Em càng nhẹ nhàng, thì cậu ta sẽ càng lấn tới, em phải làm người chủ động thì may ra!! Nhìn anh rồi học hỏi đi ]

_gã nói rồi đi lại túm chặt đầu cậu, rồi đập mạnh xuống bàn

[ tôi bảo DẬYYY, ngoan cố chỉ tự khiến cậu bị thương thêm mà thôi watson~? Nếu ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ tay ]

Robert : ưn, tôi xin lỗi cậu chủ Ashley, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ

_cậu nói rồi ngẩng đầu lên, để lộ 1 vệt máu đang chảy từ đầu làm U.K ngồi ở kế cậu bên liền lo lắng lấy khăn ra lau máu trên đầu cho cậu

U.K : AMERICA!!! CON LÀM GÌ VẬY💢!

France : em à bình tĩnh đi

_gã nghe cha mình lên tiếng bèn vô lễ đáp lại ông

[ đây là hôn thê của tôi? Tôi làm gì với cậu ta là do tôi quyết định~không cần ông phải lên tiếng chỉ dạy tôi ]

U.K : mày dám!!!.....

_y nói rồi tức giận vung tay tát mặt gã 1 phát mạnh làm Robert hoang mang, run rẩy trợn tròn mắt sợ hãi rồi nói

Robert : tôi không sao đâu ngài U.K🖐 tôi vẫn ổn cả mà......tôi ổn mà, với cậu Ashley đây cũng không đánh tôi đau? Như vậy là được rồi ạ, cám ơn ngài đã quan tâm tới kẻ hầu như tôi ngài U.K¿

U.K : ờ....ừm, cậu không sao là được.....

France : ăn cơm thôi, trễ rồi

U.K :.....thôi khỏi💢tôi không ăn nữa!!! * nói rồi đứng lên đẩy mạnh ghế văng ra sàn rồi hầm hực bước lên lầu *

Ame * thấy thái độ của U.K liền không hài lòng mà liếc sang France, rồi nhắc nhở anh * ba à~chả phải ba nên đi à?!

Robert : hay là để tôi đi cho ạ?

[.....ngồi xuống, cứ để France ba tôi đi, cậu cứ việc ngồi yên ở đó đi ]

Robert : nhưng mà💦

[ TÔI BẢO CẬU NGẬM MỒM VÀO BAO GIỜ CHƯA HẢ!!! ]

Robert : vâng thưa cậu chủ......

Ashley * thấy vậy liền tỏ ra hài lòng * ngoan lắm con chó trung thành của ta

================================
Hết chap 19
Ngày đăng chap 19 : Cn/18/02/2024
Số từ đã viết : 1892 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro