Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện hãy bỏ vào giây ra đọc mô tả truyện. Cảm ơn đã đọc!!

---------------------








  Trong một căn phòng nhỏ , có một người thanh niên đang ngồi trên chiếc bàn làm việc và bên cạnh cậu có một vài chồng giấy tờ. Người con trai có nước da màu đỏ và có hình ngôi sao vàng ở giữa khuôn mặt. Không ai khác người chính là Việt Nam

" Cốc cốc" tiếng gõ của lấy đi sự yên tĩnh vốn có của căn phòng

-Anh Việt Nam, em vào được chứ? _ một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa

-Là Đảng à ? Em vào đi_Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn về phía cánh cửa

"Cạch" tiếng mở cửa

-Chào em , về lâu chưa? _ Việt Nam cười nhẹ nhìn người nọ

- Em vừa mới về mà em nhớ là mình đã dặn anh là đi ngủ sớm cơ mà_ Đảng nheo mắt nhìn cậu

-Haha. Biết sao được quá nhiều giấy tờ mà, anh sẽ em không làm kịp rồi lại thức đêm _Viêt Nam bất lực cười trừ

-... Dù vậy anh cũng không nên ngủ trễ như vậy. Mai anh còn phải đi sớm  _ Đảng

- Có sao đâu, cũng chỉ là đi du ngoạn một chuyến chứ có phải là đi bàn công chuyện đâu _ Việt Nam thầm nghĩ lại 1 tiếng trước.

//
Khi cậu đang ngồi nghĩ xem nên đi đâu nghỉ dưỡng thì thấy có cuộc gọi đến từ America. Cậu liền bắt máy

- Việt Nam? Mai cậu rảnh không?

- Rảnh. Có chuyện gì?

- Chỗ tôi vừa hoàn thiện xong một sản phẩm công nghệ mới. Nếu rảnh ngày mai cậu cùng tôi thử nghiệm chút

- .... Được thôi, nhưng anh phải cử máy bay sang đây đón tôi _ Việt Nam suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý. Sau này cậu hận không thể giết bản thân vì đã đồng ý thử cái máy chết tiệt đó

- Chuyện nhỏ, hẹn cậu 8 giờ sáng mai

//


- ... Anh đi nghỉ đi để em làm nốt cho_Đảng

-Không cần đâu em vừa về, đi đường dài nên rất mệt. Em nên đi nghỉ đi _Việt Nam

- Em ổn, em đã nghỉ ngơi trên máy bay rồi anh không cần lo. Còn anh ấy, lâu lắm mới có kì nghỉ mà, anh nên tận hưởng đi_ Đảng

- Được rồi, anh làm nốt rồi sẽ đi ngủ_Việt Nam

-Đảng nói đúng đấy em nên đi nghỉ đi_??

-Đông Lào! _Việt Nam

-Không nói nhiều nữa anh đi nghỉ mau _ Đảng

-Nhưng ..._Việt Nam nhìn Đảng, cậu cảm thấy rất tội lỗi khi bản thân trốn đi chơi để lại Đảng một mình bới đống giấy tờ.

- Không nói nữa Đông Lào giúp em đưa anh ấy về phòng. Giấy tờ em có thể nhờ Hoàng Sa, Trường Sa giúp, anh đừng lo lắng linh tinh _Đảng cảm thấy rất bất lực. Rõ là bản thân đã nói rồi mà không sao mà, cậu là người kên kế hoạch cho Việt Nam nghỉ ngơi đương nhiên sẽ có biện pháp để xử lí mấy việc khác trong thời gian Quốc Mẫu vắng mặt rồi. Còn giấy tờ cậu vẫn còn Hoàng Sa và Trường Sa giúp mà.

  Vừa dứt lời Đông Lào đã tiến tới chỗ Việt Nam và bế cậu nên đưa cậu về phòng. Việt Nam không thể phản kháng chỉ có thể đứng yên chịu trận.

- Đảng, đi ngủ đi 11 giờ rồi_ cậu không quên nhắc nhở

- Đi ngủ đi nhóc! Không tí anh kêu thằng Minh xử lí nhóc đấy_ Đông Lào dùng lại nói rồi lại đi tiếp

- ... Vâng _ Đảng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Cậu sợ mấy bàu huấn luyện của người kia lắm rồi. Cậu không có nhu cầu thử lần nữa.


   Sau một lúc thì đã tới phòng cậu, Đông Lào đặt cậu xuống giường và ngồi bên cạnh canh cậu. Việt Nam đành nhắm mắt lại và lúc sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ . Thấy nhịp thở của người trên giường đã ổn định, Đông Lào mới ra ngoài, trước khi về phòng mình anh không quên đi kiểm tra Đảng. Xác nhận cậu đã về phòng ngủ mới an tâm về phòng


  Cậu ngủ một giấc từ tối đến sáng sớm hôm sau. Vừa dậy cậu đã thấy Đông Lào và Đảng ngồi cạnh cậu. Cả hai đều đang ngồi đọc báo cáo, nhìn hai người khiến cậu không khỏi cảm thán. Sao họ lại có thể đẹp đến như vậy kia chứ!!

-Anh dậy rồi à_Đảng cuối cùng chú ý đến cậu đã thức giấc

- Chào buổi sáng _ Việt Nam tươi cười đáp lại

- Có người đến thăm em đấy _ Đông Lào bỏ bản báo cao trên tay xuống, Việt Nam sẽ coi như mình không nhìn thấy chữ "quân đội, thiết bị tải trang, vũ khí hạng nặng" trên đó.

- Ai cơ? _ Việt Nam nhìn theo hướng anh nhìn, cậu vẫn đang nằm trên giường. Việt Nam cảm thấy hôm nay mình có quyền lười nhát. Dù gì cũng chưa đến giờ hẹn

- Quốc Mẫu!!!

- Hoàng Sa, Trường Sa?!! Hai đứa đển rồi. Mau lại đây để ta xem nào _ Việt Nam không giấu nổi vẻ vui mừng, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro