Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Việt Nam cùng Hoàng Sa và Trường Sa nói chuyện tới tận trưa. Mãi đến khi Đông Lào gọi đi dùng bữa mới thôi.

- Việt Minh không về cùng hai đứa sao? _ ngồi vào bàn ăn, Việt Nam vẫn tiếp tục hỏi chuyện

- Chú ấy nói vào mình sẽ đi cùng chú Giải _ Hoàng Sa nhanh nhảu đáp. Cậu nhóc này luôn vui vẻ, hồn nhiên nhưng mấy ai biết khi biển Đông có biến thì cậu nhóc mới tuổi vị thành niên này là người đứng ra chỉ huy đâu

- Gì? Chuyện lạ à nha, bình thường hai người đó đâu có vậy? _ Đông Lào nghe xong liền lên tiếng

- Chú Minh đi trước bọn con một ngày, chắc họ họ sẽ tới nhanh thôi _ trái ngược với cậu em sinh đôi của mình, Trường Sa lại có vẻ trầm tính và trưởng thành hơn. Có lẽ do cậu nhóc là anh chăng

- Ah! Lâu lắm rồi gia đình ta mới đầy đủ, phải mở tiệc mới được _ Việt Nam không giấu nổi vẻ vui mừng.

   Sau khi đất nước thống nhất, Mặt Trận giải phóng quyết định ở lại miền Nam để ổn định tình hình trong đấy, còn Việt Minh sau sự kiện năm 1979 anh cũng ra biển để canh giữ nơi này. Còn Việt Nam và Đảng thì ở lại miền Bắc, đôi lúc sẽ là miền Trung. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau khá thường xuyên nhưng cũng đã mấy chục năm gia đình không tụ họp đầy đủ như này rồi. Trước đây dù có gặp mặt trực tiếp cũng là người rảnh, người bận.

- ... Anh _ Đảng quay trở lại bàn ăn sau khi nghe điện thoại

- Sao vậy? _ nãy cậu có để ý Đảng đứng một góc nghe điện thoại với khuôn mặt cau có, có vẻ có chuyện gì đó không tốt

- Bộ ngoại giao vừa thông báo, Bắc Kinh ngày mai sẽ có một chuyến thăm tới Hà Nội _ Đảng ngồi xuống đối diện với Việt Nam

- Hả? Sao lại... _ rõ là cậu nhớ trong tuần tới sẽ không có chuyến thăm nào mà

- Chuyến thăm đột xuất nhưng lần này không chỉ là cán bộ cấp cao bên họ thôi đâu. Theo thông tin tình báo, chuyến thăm này là do China đặc biệt đề cử, khả năng cao là lần này hắn sẽ đích thăm tới đây _ Đảng không nhịn được thở dài

- ... Vậy không còn lựa chọn vẫn là đích thân anh phải ra đón _  Việt Nam nói rồi liền vươn tay xoa đầu hai đứa nhóc ngồi bên cạnh

- Có vẻ ta không có nhiều thời gian cho hai đứa rồi
- Không sao ạ, bọn con sẽ chờ hai chú về chơi cùng _ Hoàng Sa đáp lời

- Quốc Mẫu nên cẩn thận với China đấy _ Trường Sa

- Thật đó, con cũng không thích ông Kẹ đó. Lần nào cũng phá bọn con _ Hoàng Sa cũng đồng tình với anh trai mình

- Hay là để anh đi _ Đông Lào bất ngờ lên tiếng

- Thôi, em xin. Tên đó có thể dễ dàng phân biệt hai ta đấy, anh quên rồi sao? _ tuy thế giới vẫn chưa hoàn toàn biết đến sự tồn tại của Đông Lào nhưng mấy gã hàng xóm bên cạnh cậu cũng như mấy đồng chí thân thiết bên kia bán cầu lại biết tới sự tồn tại của gã. Chỉ cần nghĩ đến viễn cánh hai ông tướng đó sau vài câu cà khịa liền lai vào đánh nhau trước mặt các quan chức cấp cao của hai nước thôi là cậu gửi thấy mùi thiệt hại rồi đấy.

- Ít nhất thì để anh đi cùng với em. Anh có linh cảm không tốt_ Đông Lào nói ra suy nghĩ của mình, chắc hẳn phải cho nguyên nhân gì đó cho sự xuất hiện đột ngột này

- Lần này gặp mặt ở Việt Nam, gã sẽ không ngu mà manh động đến vậy đâu _ Việt Nam không đồng ý, cậu đủ khả năng để đối phó với gã

- Em sẽ bổ sung thêm người giám sát _ Đảng

- Bọn con cũng sẵn sàng chi viện, Quốc Mẫu an tâm _ Hoàng Sa

- Đúng vậy hơn nữa hai chú cũng sắp về rồi, con không tin gã không quan ngại hai người kia _ Trường Sa

- Vậy nhờ mấy đứa _ Việt Nam không phải không có linh cảm xấu. Từ sáng nay, cậu có cảm thấy có gì đó không ổn giờ thì hay rồi. Tốt nhất nên chuẩn bị vài phương án dự phòng

Ở bên cạnh gã cũng mấy ngàn năm rồi, tính gã cậu rõ hơn ai hết

#31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro