Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng mây chiều lặng lẽ trôi. Những tiếng chim đằng xa vọng lại, lượn cánh qua những mái nhà cao thấp. Một cậu thiếu niên chạy nhanh qua con phố. Nước mắt ứa ra không ngừng. Cậu đứng lại, lau khô nước mắt. Mất một lúc cậu mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một tiệm cà phê cổ kính, bức tường màu vàng như hắt lên tia nắng, cánh cửa xanh và xung quanh có đèn lồng rực lên làm nổi bật cả góc phố. Ở trên có tấm bảng ghi Lotus Mystery mà trước đây cậu chưa thấy bao giờ. Lạ thật! Trông quán cứ như đã ở đây lâu lắm rồi! Có một ý nghĩ thôi thúc cậu phải bước vào. Chắc chắn phải vào đó! Đó là nơi mình cần đến! Trực giác mách bảo cậu như thế.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa màu xanh lam, bước vào. Không gian rực rỡ bên trong khiến cậu ngẩn người. Tất cả được bao phủ bới ánh đèn lồng lung linh pha chút bí ẩn với cảnh vật nên thơ đến lạ. Ngoài ra quanh quán còn được trang trí với những chậu cây cảnh xinh xinh làm tăng thêm vẻ tự nhiên, trông rực rỡ nhưng lại giản dị và thanh tao vô cùng. Đang mãi ngẩn ngơ, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo cất lên:

-Chào mừng đến với Lotus Mystery! Ở đây chúng tôi giải tỏa phiền muộn của quí khách! Phải mệt mỏi lắm quí khách mới đến được cửa tiệm này phải không?

Tiếng nói trong trẻo nhè nhẹ như lướt trên mặt hồ nhưng lại khiến cậu phải rùng mình nổi da gà. Bên quầy được làm bằng những cây tre, một người thiếu nữ mặc áo trắng. Mái tóc đen nhánh được buộc qua loa bên vai. Màu da đỏ nhẹ với đôi môi phất lên như đánh son nhưng hình như không phải. Đặc biệt nhất là đôi mắt óng ánh màu vàng nắng hiền dịu song lại áp đảo vô cùng khiến cậu có chút sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu sao lại có gì đó trong ánh mắt đó làm cậu dịu lại. Trong vô thức, cậu bước tới cái quầy nhỏ đó. Trong quán không một bóng người, chỉ có cậu và cô chủ quán kì lạ kia. Trên quầy có một bình hoa bỉ ngạn đỏ thẳm đẹp long lanh, như phất lên tâm trạng của cậu lúc này. Cô chủ đặt lên bàn một ly trà nóng vàng sóng sánh màu mật và một chiếc bát gốm có loại tráng miệng kì lạ.

-Xin mời! Đây là thực đơn của quán ngày hôm nay!

Cậu ta chần chừ nhìn cô chủ quán. Cô mỉm cười:

-Tên anh là gì?
-Australia!

Cậu chợt giật mình, bần thần nhìn cô gái trước mặt. Tại sao cậu lại tiết lộ tên vậy chứ? Trong vài giây thoáng qua đó, cậu chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

-Ôi! Đừng lo!- Nhìn vẻ mặt hoang mang của vị khách kia, cô chợt bật cười khúc khích. Tôi chẳng có ý định làm hại ai đâu.

Từng lời nói nhẹ nhàng ghi vào đầu cậu. Bỗng cậu cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi như một cánh đồng bình yên đầy gió. Cô chủ tiệm mỉm cười, rồi hỏi:

-Tôi sẽ giải đáp nỗi dằn vặt của cậu! Cậu đang gặp vấn đề gì?

Tiếng nói đó như chạm vào trái tim chàng thanh niên. Ngay lập tức, cậu nói ra hết lòng mình:

-Những cuộc khủng hoảng thiên nhiên xảy ra liên tiếp... tôi sợ rằng... mình sẽ không trụ nổi nữa!

Nói đến đây, nước mắt cậu ứa ra. Cậu nhớ đến cánh rừng đỏ lửa đêm đó, mùi khét bốc lên nồng nặc. Cậu bất lực nhìn những con vật chạy tán loạn ra. Ánh mắt chú Koala ngấn nước tìm mẹ trong sự hoảng loạn. Tiếng than khóc ngày đêm của những cáng rừng như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu nói hết ra tất cả những suy nghĩ, những tâm sự đau khổ và dằn vặt bấy lâu nay. Rừng khóc, cậu cũng khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình như kẻ vô dụng, chẳng thể làm điều gì. Những con thú tội nghiệp bị bao vây trong ngọn lửa dày đặc. Để rồi cuối cùng, lửa tắt. Cả khu rừng chỉ còn là những cái cây chết khô và xác thú chất thành đống. Đã nhiều vụ liên tiếp xảy ra rồi! Cậu sợ rằng một ngày nào đó bản thân cậu sẽ không trụ được, không dám đối diện với cánh rừng thiêng liêng kia, không dám đối diện với sự thật.

Cô chủ không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không lời phán xét. Cô chăm chú dõi theo người khách, gương mặt không chút biểu cảm. Cô dò xét tâm trạng thay đổi dần trên gương mặt vị khách kia. Chàng thanh niên Australia kia cứ nói hết, không nhận ra nét đáng ngờ hằn lên đôi mắt người chủ quán.

Kết thúc câu chuyện, hai người im lặng một lúc lâu. Tách trà đắng ngắt khó nuốt đã vơi đi một nửa mà vẫn nghi ngút khói. Cô chủ thở hắt ra:

-Thế... cậu tuyệt vọng chỉ vì vậy à?

Sắc mặt Australia lập tức biến đổi sang sửng sốt. Nhưng rồi lại trở về cái vẻ tự ti. Phải rồi nhỉ? Cậu đúng là thằng yếu đuối! Cậu nở nụ cười cay đắng cho số phận mình. Ly trà trên tay cậu khẽ rung nhè nhẹ. Rồi cậu lại nhìn thấy hình ảnh cánh rừng cháy trong ánh phản chiếu của ly trà, giống như nó đang phản chiếu nơi đáy mắt cậu vậy. Cậu chăm chú nhìn. Cậu thấy cả bản thân cậu ở bên trong.

-Trông tôi thật thảm hại!- Môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười buồn bã, tự khinh bỉ chính bản thân mình đã nhu nhược đến nhường nào. Phản ứng của cậu làm cô chủ có chút bất ngờ vì nó nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cứ tưởng cậu ta sẽ chẳng dám đối diện với sự thật và vội vã ném ly trà xuống đất. Thế ra... cậu ta mạnh mẽ hơn những gì cô nghĩ... và cả trong suy nghĩ của chính cậu ta. Gương mặt của Việt Nam có chút biến đổi. Lần này chính tác giả khẳng định như vậy! Đôi môi của cô khẽ cong lên trong chốc lát rồi lại hạ xuống.

Về phần Australia, cậu vẫn chăm chú từng đám lửa. Ừ đấy! Mọi thứ kết thúc rồi! Tất cả đều chìm trong biển lửa. Cay đắng làm sao!

Nhưng rồi... cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh rừng đã bị thiêu rụi, từ trong những xác cây khô, những mầm cây lởm chởm đâm chồi ra, xanh ươm. Những mầm cây rụt rè đón lấy ánh mặt trời soi sáng. Chớp mắt, cậu và cả cô chủ đang đứng tại cánh rừng đó. Cô chủ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

-Đây là câu trả lời của tôi! Đừng có vì cái đám cháy đó mà từ bỏ hi vọng. Núi rừng thiêng liêng sẽ luôn ở bên con người dù bất cứ đâu. Sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại rực sáng trong lành. Nhìn những sinh linh này đi! Cậu quên mất rồi ư?

Australia ngỡ ngàng nhìn những mầm cây chồi lên. Cậu yêu rừng, thực lòng cậu không muốn rời xa nó. Nhìn những mầm cây, cậu bồi hồi tưởng tượng mấy chục năm sau nữa, màu xanh này sẽ lại bao phủ, ôm trọn cả mảnh đất yêu quý này, mang lại một màu xanh trù phú như trước. Cậu phấn khởi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chỉ trong chớp mắt, cậu nhận ra mình đã quay về với khung cảnh quán cà phê. Chạm vào mắt cậu là ánh nhìn kì lạ từ đôi mắt của cô chủ quán. Cậu giật nảy người rồi hoàn hồn trở lại. Cô chủ hỏi:

-Bây giờ cậu đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi chứ?

Cậu khẽ gật đầu, cô chủ lại nhìn cậu trìu mến:

-Cho dù cậu có đang tuyệt vọng đến thế nào, hãy nhớ vẫn sẽ có người chờ cậu bên bàn ăn đấy!

Australia mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhìn về phía chén đồ ăn ban nãy đã sạch tự bao giờ. Ly trà cũng vừa hết. Cậu đứng dậy:

-Vậy để tôi-

Như đọc được ánh mắt của chàng trai kia. Cô chủ quán nói:

-Ban nãy anh đã thanh toán rồi!
-V- vâng?
-Ở nơi này, tôi không nhận tiền! Hóa đơn đã được thanh toán bằng nỗi niềm tâm sự của quí khách!

Như hiểu ra, cậu đứng dậy, tạm biệt cô chủ kia. Nhưng trước khi mở cửa, cậu quay ra nói với cô chủ quán:

-Lần sau tôi tới, cô dạy tôi cách làm mấy món đó nhé!
-Cậu cảm thấy thế nào?
-Đắng ngắt! Nhưng thoải mái vô cùng!

Nói rồi, cậu rời đi. Cô chủ nhìn theo, cười thầm:

-Tiếc rằng chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa! Vì đến với Lotus Mystery là một định mệnh cả đời. Nhưng nếu có duyên thì... biết đâu được?

Lúc này Việt mới đảo mắt nhìn sang bó hoa bỉ ngạn trong bình đã rụng hết cánh tự bao giờ, chỉ còn cuống xanh xơ xác trong chiếc bình gốm. Cô chủ nhỏ cảm thấy vui, mỉm cười vu vơ rồi dọn dẹp quán.

"Ngày X tháng X năm...., một vị khách nữa rời khỏi quán."

"-Loài hoa của ngày hôm nay:
.Bỉ ngạn- loài hoa tượng trưng cho sự dằn vặt, mất mát và đau khổ.

-Thực đơn hôm nay:
.Trà tim sen
.Chè đắng
Cả hai đều mang một vị đắng ngắt khó nuốt nhưng bên trong lại mát và thoải mái đến lạ. Giống như bầu trời sau cơn bão."

-Vị khách định mệnh nào tiếp theo sẽ đặt chân đến Lotus Mystery đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro