Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nhóc với mái tóc buộc lệch chạy ra khỏi con phố đông trong hàng nước mắt lăn dài. Nghe quen nhỉ? Giống hệt như người trước đó. Rồi đôi chân lại bất chợt dừng lại trước một tiệm cà phê đầy kì lạ, bên ngoài được trang trí bởi những chiếc đèn lồng và có tấm biển gỗ nhỏ ghi "Lotus Mystery". Lạ thật! Cô đã đi qua con phố này hàng trăm lần rồi mà sao hôm nay mới thấy nhỉ? Như trái tim bảo: "Hãy bước vào đi! Đây là nơi duy nhất mà bản thân đang cần đến!" Cô gái nhỏ đứng ngơ ra một lúc rồi cũng từ từ đẩy chiếc cửa xanh bước vào bên trong.

Khung cảnh trong quán rộng hơn những gì cô nghĩ. Cô đứng đơ ra một lúc trước cảnh vật say mê. Hương thoáng thoáng dịu lại. Những chiếc bàn ghế làm bằng tre được kê ngay ngắn, còn có những chậu kiểng nhỏ như cây Trạng Nguyên, Lưỡi Hổ sắp xếp không theo một qui luật nào cả nhưng trông vẫn thận mắt đến lạ. Tất cả được thắp sáng lên bởi ánh đèn lồng lung linh rực rỡ nhưng không quá cầu kì nổi bật mà lại đem đến sự giản dị, mộc mạc thân quen. Một tiếng nói trong trẻo mà gai lạnh vang lên:

-Chào mừng đến với Lotus Mystery! Đây sẽ là nơi giải tỏa mọi phiền muộn của quý khách!

Cô gái nhỏ giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một hiếu nữ mái tóc đen trong tà áo trắng, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ ánh lên vẻ hiền dịu nhưng lại có điều gì khiến cô cứ rợn người. Thiếu nữ đó nhìn về phía cô, bàn tay vẫn vân vê một chậu bồ công anh đang lớn, cánh hoa vàng vàng như màu mắt người thiếu nữ xen với vài bông ngọc trâm trắng muốt mà tự nhiên lòng cô trĩu lại. Thiếu nữ kia nghiên nhẹ đầu, mỉm cười, lòng cô khách bỗng chốc nhẹ đi. Có lẽ thiếu nữ này là chủ quán! Cô nhỏ bước tới bên quầy. Cô chủ quán đặt lên bàn một cái ly thủy tinh có đựng món tráng miệng màu tím đỏ như dạnh kem và một ly nước có màu vàng nhẹ đặt lên mặt quầy.

-Tên cô là gì?
-Tôi... là HongKong...- Cô bất giác buột miệng nói thẳng tên mình.
-Đó là một cái tên rất đẹp!- Cô chủ nói nhẹ.

"Anh ấy cũng từng nói như thế..."

-Nào! Như tôi đã nói, tôi sẽ nhận mọi tâm sự của quý khách! Quý khách đang gặp vấn đề gì?

Như một phép màu mà ngay lập tức, tiếng nói chạm đến suy nghĩ của cô nhóc. Cô mỉm cười cay đắng:

-Anh ấy là kẻ tệ hại!
Anh ấy có đáng mặt một thằng anh trai không chứ? Lúc nào cũng lấy lí do là công việc để lờ đi chúng tôi! Anh kiểm soát chúng tôi mọi lúc. Anh ấy lúc nào cũng ngăn cản tôi làm những gì tôi muốn!

Cô chủ quán nhẹ nhàng quan sát sắc mặt của HongKong mà chẳng có chút biểu cảm nào. Cô chăm chú lắng nghe.

-Anh cấm đoán tôi nhiều thứ, anh chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi! Một kẻ ích kỉ! Anh chỉ toàn quyết định mọi thứ mà chẳng cho tôi được quyền lựa chọn! Tại sao chứ? Tôi đâu còn là trẻ con đâu? Anh thậm chí còn chẳng có mặt ở nhà lúc tôi cần...

...Hôm đó là sinh nhật tôi mà!!
Anh ấy... đáng ghét lắm! Tôi muốn vứt bỏ mọi thứ, tôi không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì nữa! Cứ hứa rồi lại hứa nhưng anh chẳng bao giờ thực hiện được! Tôi ghét anh! Anh ấy là người anh trai tồi tệ!

Đôi môi cô chủ mấp máy một hồi. Cô hỏi, nét mặt không thay đổi:

-Vậy cô cảm thấy điều đó như thế nào?
-Chát lắm! Như vị của món này vậy!- HongKong trả lời, đưa tay quệt giọt nước mắt dần rơi xuống chiếc sườn xám đỏ. Trong đầu cô hiện tại là mớ cảm xúc hỗn độn không lối thoát.

Rồi cô chợt ngẩng mặt, giất mình khi thấy bản thân đang đứng trong ngôi nhà quen thuộc. Bên góc là... anh trai China, người mà theo cô nói là một người anh tồi tệ. Trên tay anh đang cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ, anh ngồi trên chiếc ghế ngắm hộp quà bé bé trong tay như sợ nó sẽ tan biến.

-Sao con bé chưa về nhỉ?- China nghĩ thầm.

Nói rồi, cậu cầm tờ giấy bên cạnh lên. Đó là một lời xin lỗi mà anh đã thức suốt đêm qua để chuẩn bị cho cô em gái bé bỏng mà anh yêu quý:

"Gửi em gái!

Tuy đã muộn nhưng chúc mừng sinh nhật em! Anh thực sự xin lỗi vì thời gian qua anh không thể về nhà, anh không thể về kịp sinh nhật em. Nhưng, em biết đấy! Anh phải giải quyết vấn đề bạo loạn và... anh thực sự không có thời gian. Anh rất xin lỗi vì đã để em cô đơn! Anh rất xin lỗi vì đã để em phải ăn tối một mình! Nhưng em biết không? Anh thực sự rất quý em, cũng như Taiwan và Macau. Cả ba đứa đều là em của anh. Anh có trách nhiệm phải chăm sóc và bảo vệ mấy đứa bằng tất cả tình thương yêu mà một thằng anh có thể làm cho em! Niềm vui của anh là thấy lũ nhóc các em đều đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Gửi đến em gái anh cả vạn lời chúc. Anh xin lỗi!

HongKong rơi nước mắt, cô bé không biết được rằng ai mới là kẻ ích kỉ đây? Cô khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã.

Thoáng chốc, cô trở về với khung tiệm cà phê nhỏ đầy ánh đèn lồng. Cô cầm ly nước chỉ còn đọng lại một ít nơi đáy cốc, nhìn hình ảnh phản chiều của chính mình. Phải chăng cô mới chính là kẻ ích kỉ?

-Anh ấy không phải là tốt nhất! Nhưng anh là duy nhất!

Người chủ quán bất giác lên tiếng. HongKong sực nhớ ra:

"Anh không phải tốt nhất... nhưng anh là duy nhất!"
"Anh là điểm tựa duy nhất của cô, cũng là người luôn lặng thầm dõi theo sau lưng! Anh là điều không thể thay thế được!"
"Không ai thay thế anh được! Không một ai!"
"Cuối cùng... vẫn chỉ có anh là nguồn động lực duy nhất..."
"Anh chờ tôi trở về!"

HongKong đứng phắt dậy. Cô chủ quán thở dài nhưng trong giọng nói lại có sự vui vẻ thấy rõ:

-Đừng bao giờ nghĩ xấu về điều đó! Quí khách vẫn chưa mất đi điều gì là may lắm rồi! Cô vẫn còn các anh em của mình!

Lần đầu tiên có người lại đem cho cô cảm giác giống như anh China. Thật kì lạ! Cô nhóc mỉm cười:

-Nơi này kì dị thật!

-Thì tôi là một kẻ kì dị mà! Cảm ơn quý khách đã ghé Lotus Mystery! Hóa đơn đã được thanh toán bằng nỗi buồn của quí khách. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!

-Tên cô là gì ấy nhỉ?

-Tôi à? Cứ gọi tôi là Việt, nếu quý khách muốn.

-Cô Việt này! Lần sau tôi sẽ ghé tiếp!

Nói rồi, cô nhóc chạy một mạch ra cửa. Chẳng còn nỗi tâm sự ban đầu mà trái tim cô đã được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc hiếm thấy.

-Chắc là sẽ không không lần sau đâu! Mà tôi cũng mong rằng sẽ không có lần sau vì tôi không muốn ai mang phiền muộn nữa!- Cô chủ quán mỉm cười nghĩ thầm. Trước mặt cô là chậu bồ công anh đã lớn màu trắng muốt và những bông ngọc trâm đã tàn rụng cánh. Cô thổi bông bồ công anh, những mầm của nó rồi cũng sẽ bay xa mãi như cái cách mà tuổi trẻ nổi loạn lớn lên trong vị khách lúc nãy vậy.

"Ngày X tháng X năm...., vị khách lần này là một cô nhóc với sự bồng bột của tuổi trẻ."

"Loài hoa hôm nay:
.Bồ Công Anh- thiên thần nhỏ đáng yêu nhưng cũng tượng trưng cho sự li biệt.
.Ngọc Trâm- loài hoa tượng trưng cho tuổi trẻ nhưng đôi khi sẽ có quyết định bồng bột và nóng nảy."

"Thực đơn hôm nay
.Trâm mốc dầm
.Nước khóm
Cả hai đều có vị chua chát như cái cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng nếu thưởng thức kĩ sẽ rất thoải mái và mát mẻ."

-Vị khách tiếp theo được số phận mang đến Lotus Mystery sẽ là ai đây nhỉ? Mong chờ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro