Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm... hôm nay cũng thật là một ngày kì lạ nhỉ?

Trời mưa lâm thâm không ngớt. Những giọt mưa đầu xuân mang theo hơi lạnh buốt tí tách rơi xuống, ngân lên như một khúc nhạc li kì.

Cánh cửa bật mở, một người bước vào quán. Dáng vẻ hình như là nhân viên văn phòng. Tấm lưng áo ướt sũng có lẽ vì bật dù không kịp. Vừa bước vào quán cà phê nhỏ, anh ngạc nhiên ngắm nhìn. Ngoài trời mưa lạnh buốt mà không khí trong quán xem chừng ấm cúng lạ thường. Quán vắng tanh, không một bóng người. Rồi một cô gái bước ra từ phía cửa trong nhà. Dáng vẻ lịch sử, thanh thoát ẩn hiện trên gương mặt đến dáng đi. Mái tóc đen buộc lệch với vài lọn tóc lưa thưa thả xuống.

-Xin chào! Hẳn là quý khách đang có tâm tư gì nhỉ? Chào mừng đến với Lotus Mystery! Nơi này sẽ gỡ rối tơ lòng giúp cho quí khách.

Anh chàng ngạc nhiên một hồi rồi cũng bước đến bên quầy. Người con gái (mà hẳn là cô chủ quán) đặt lên quầy một đĩa bánh shortcake nhỏ cùng với một ly sinh tố đẹp mắt. Bên cạnh còn có một bình hoa cúc trắng muốt xinh xắn.

-Trước hết, tôi có thể biết tên anh là gì không?

Cô gái nhẹ nhàng nở một nụ cười khá... kì lạ nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng. Bất chợt trong một khoảnh khắc, anh đã mất hết sự đề phòng:

-Tôi là North Korea!
-Phải chăng anh có muộn phiền gì?

North Korea im lặng. Cậu đưa miếng bánh vào miệng rồi nhâm ly sinh tố, cảm nhận vị ngọt ngào lan ra từ từ. Tiếng mưa rơi không ngớt giờ cũng hòa nhịp chung với tiếng lanh canh va muỗng vào ly thủy tinh nghe vui tai. Nhưng có lẽ anh chàng hiện nay chẳng hề để tâm.

Cô chủ quán cũng không thúc giục mà chống cằm im lặng quan sát thái độ của vị khách một cách kiên nhẫn.

-Xuân lại về rồi! Công việc bận quá! Sợ năm nay... lại chẳng kịp về quê thăm mộ mẹ!
-Ra thế...

Cuộc sống này bao giờ cũng thật bận rộn! Mùa xuân đang kề bên. Đáng ra mọi sự mệt mỏi phải tan biến rồi mới phải! Nhưng cũng vì trong cuộc sống ngày càng tấp nập mà luôn có người không thể về kịp chuyến xe nhà. Hay cũng có những người chỉ vội lo toan đến cái mưu sinh mà vô tình quên mất rằng... hằng ngày vẫn luôn có ai đó... chờ đợi cuộc điện thoại gọi về.

-Tại sao lại không kịp vậy?

Đôi mắt trong veo hiền từ của cô chủ quán khiến anh có chút suy tư. Chẳng hiểu sao bây giờ, ngay lúc này đây anh rất cần một ai đó thấu hiểu để tâm sự.

-Công việc bận quá! Lại phải tăng ca Tết. Tôi dự định sẽ về hôm 30 Tết nhưng lại có tin tăng ca đến hết 30. Mà cô biết đấy, đến mồng Một là hết vé rồi!

Ngừng một chút, anh lại cho miếng bánh vào miệng. Thật lạ rằng dù anh là một kẻ ghét đồ ngọt nhưng bây giờ lại sẵn sàng ăn hết cái bánh shortcake trước mặt. Không phải vì nó ngon lành gì mà vì cảm giác thật vô vị! Vô vị như tâm trạng của anh lúc này nên cứ ăn trong vô thức mà không hề suy nghĩ.

Anh biết rõ mẹ đã vất vả thế nào những ngày anh còn bé. Còn là bao nhiêu nỗi mong ngóng mỗi lần mẹ đi chợ về, còn là bao nhiêu lời ru trong từng kí ức. Có chăng những hoài bão của mẹ là không thể biến mất. Nhưng mẹ chưa bao giờ than vãn, cũng chưa bao giờ xem việc chăm sóc hai anh em là điều bắt buộc. Là mẹ tự nguyện! Mẹ đã bỏ lỡ thời thanh xuân đẹp nhất! Thế mà đến bây giờ, có mỗi ngày Tết cũng chẳng thể về nhà thăm mộ mẹ, không thể dọn dẹp nấm mộ một cách khang trang, không thể hương khói. Sao mà cay đắng kinh khủng!

Rồi anh bỗng siết chặt cái muỗng trong tay, quẹt đi hàng nước mắt.

-Chắc cô chủ quán cũng biết mẹ quý giá với tôi đến thế nào! Không phải vì Tết tôi sẽ được nghỉ việc thảnh thơi, tôi thích Tết vì đó là dịp duy nhất trong năm tôi có thể về đó, về lại nơi tôi được sinh ra!

Nhắc đến mẹ, bỗng nhiên cô chủ quán mỉm cười- một nụ cười chua xót cay đắng. Nhưng cô vẫn giữ lại được khí chất ban đầu. Cô nhẹ nhàng

-Anh nghĩ thế sao? Anh nghĩ mẹ anh sẽ muốn nhìn thấy cái vẻ mặt thất thần này sao?

Anh giật mình, ngước nhìn cô chủ quán.

-Một người mẹ sẽ không bao giờ muốn thấy con vì lo cho mình mà buồn lòng. Cũng như mẹ anh vậy!

Rồi bỗng nhiên, chiếc ly thủy tinh phản chiếu lại cuộc đời anh như một cuốn phim kí ức. Mẹ luôn khiến anh mỉm cười thật nhiều. Chưa bao giờ mẹ than rằng mình đã bỏ lỡ đi tuổi xuân. Và cũng chưa bao giờ, mẹ mong nhận lại được bất kì điều gì. Mẹ không muốn các con vì mẹ mà đau lòng. Đến phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn mỉm cười. Mẹ chưa bao giờ hối tiếc vì phải chăm sóc hai đứa con.

Anh gục đầu xuống bàn, quẹt đi những giọt nước trong suốt, lấp lánh như những viên bi. Cô chủ quán lặng lẽ nhìn ra phía cửa.

-Điều tốt nhất mẹ mang lại cho anh đó là sự sinh thành và niềm hạnh phúc mà anh đang có! Đừng để những gì mẹ làm là vô ích!

Sau cơn mưa, bầu trời hửng sáng. Hàng cây đọng lại những hạt cườm trĩu nặng. Ánh nắng vàng nhẹ khẽ xuyên qua lớp mây trắng như bông. Anh chợt thấy chiếc đĩa đã hết sạch, ly sinh tố cũng đã cạn. North Korea khẽ đứng dậy, cười lịch sự. Có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy thanh thản như lúc này.

-Cô chủ quán! Cảm ơn cô! Cô thật là một người kì lạ nhỉ?

-Vâng, được giúp đỡ quý khách là niềm vinh hạnh của tôi! Hóa đơn đã được chi trả bằng tâm sự của quý khách! Cảm ơn đã ghé tới Lotus Mystery ngày hôm nay! Mong rằng quí khách đã có một ngày tuyệt vời!

Anh đi đến cánh cổng xanh xanh, khẽ bước ra khỏi quán. Cô chủ nhìn theo bóng lưng khuất dần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngày X tháng X năm...., một người con xa quê đã ghé chân đến nơi này.

-Loài hoa hôm này:
.Cúc Trắng- Loài hoa tượng trưng cho sự hiếu thảo.

-Thực đơn hôm nay:
.Bánh shortcake
.Sinh tố
Hai món này cũng ngọt ngào, thơm thảo và dễ nuốt như tấm lòng của người con vậy!

-Tết đã về trên từng góc phố nhỏ! Chúc cho tất cả khách hàng của Lotus Mystery một năm mới an lành. Tiếp đến, vị khách định mệnh nào sẽ dừng chân ở nơi này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro