Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xì, em đi luôn đây!

-Ừ đấy! Đừng có mà vác mặt về nữa!

Mưa! Lại mưa! Vì một lí do nào đó mà East Germany rất ghét mưa. Hồi còn sống, mẹ vẫn hay nói đùa rằng có lẽ vì cái đầu của cô quá nóng nảy nên cô mới ghét kiểu thời tiết ẩm ướt như này. Đưa tay vén mái tóc, cô nàng bực bội đi ngược chiều nước trắng đục, không màng việc cơ thể đã ướt sủng, mái tóc dính bết lại trên hõm cổ.

Rồi bỗng nhiên, trong khoảnh khắc nhỏ, một quán cà phê có đề biển "Lotus Mystery" nằm sát bên trong con hẻm vắng chợt lọt vào tầm mắt cô. Như một thứ ma thuật kì bí, chẳng hiểu sao cô lại muốn bước vào đó ngay bây giờ. Đến lúc nhận ra thì cô đã đứng ngay trước cổng.

-Nhưng mình không mang theo tiền, vào quán kiểu này có kì quá không?

Cuối cùng thì lí trí của cô đã chẳng thể chống lại sức hấp dẫn đằng sau cánh cổng, bèn đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh bên trong quán khiến ánh mắt cô ngẩn ngơ mất một lúc, cách bài trí lẫn không khí đều ấm cúng vô cùng. Quán lại vắng tanh, chỉ có cô chủ đang lặng lẽ lau chiếc tách sứ, mỉm cười rồi cất giọng:

-Chào mừng đến Lotus Mystery, nơi giải bày tâm sự của quý khách! Quí khách vừa dính mưa phải không? Mau lại đây!

East Germany vẫn còn hơi ngỡ ngàng, cô chủ quán vẫn còn trẻ, trông chỉ trạc tuổi cô. Ánh mắt dịu dàng thân thiện nhưng lại có phần sắc lẹm. Giọng nói của cô ấy hút hồn người nghe, nó lâng lâng như đám chuồn chuồn nước lướt qua mặt hồ mùa hạ. Bên trên quầy có một đĩa bánh flan cà phê cùng một tách trà matcha đang bốc khói nghi ngút như dọn sẵn cho cô. Ngoài ra thì còn một lọ hoa với những bông tầm xuân rất tươi đặt cạnh.

-Tầm xuân sao? Nhưng bây giờ đã qua tháng Tư rồi cơ mà?- East Germany thầm nghĩ.

Nhẹ nhàng cất chiếc tách vào tủ, hành động của cô chủ quán cứ hệt như một cơn gió vậy, nhanh nhẹn mà không gây ra chút tiếng động nào như thể con người trước mắt East không hề tồn tại vậy.

-Tên cô là gì?
-East Germany!

Chẳng hiểu sao lúc ấy mọi cảnh giác của East bay sạch, cảm giác như việc nói dối trước mặt thiếu nữ kia dường như là điều gì đó bất khả thi. Vị đắng của chiếc bánh flan cà phê chạm vào đầu lưỡi, nhưng chỉ ngay sau đó nó lại được thay bằng hương ngọt ngào, khiến cho cả East -người vốn không thích ăn ngọt cũng phải mê mẩn.

-Cô gái trẻ, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?

East nhìn về phía những bông tầm xuân tươi tắn, nét mặt cô u ám như những vệt mây đen xám xịt bên ngoài. Cô đưa tách trà lên môi, uống một ngụm để che đi sự bực mình, tách trà đắng ngắt với hương matcha dịu bay trong không khí, rồi cô lại thở dài. Hệt như tâm trạng của cô đang quay cuồng 360 độ vậy.

Chủ quán - cô Việt Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi. East thầm nghĩ nếu cô mà là chủ quán thì chắc nãy giờ cô đã đập bàn hối thúc tới lần thứ ba rồi.

-Tôi có một người anh trai...- Trong vô thức, bỗng nhiên East lại muốn nói hết tâm sự của mình cho thiếu nữ trước mặt. Bọn tôi là một cặp song sinh, từ nhỏ đã luôn dính lấy nhau.

Cô chủ khẽ gật đầu mỉm cười, chăm chú vào câu chuyện.

-Nhưng mà... cô có biết điều phiền phức nhất khi làm song sinh là gì không? Đúng rồi, đó là sự so bì. Nếu một người không giỏi và nổi trội bằng người còn lại, đó sẽ trở thành cái bóng quá lớn. Rồi người đó sẽ chỉ mãi sống trong bóng tối và lãng quên!

Nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. Cô chậm rãi kể tiếp:

-Thực sự thì cái lời nguyền song sinh đã giáng xuống tôi. Anh trai tôi rất giỏi! Anh ấy luôn đứng nhất trong tất cả, có thể xem là một thiên tài. Còn tôi... cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể theo kịp.

East Germany lại nhớ đến những lần nhà có tiệc hay cô tình cờ gặp người quen. Câu đầu tiên mà mọi người hỏi luôn là:"West đâu rồi?" Hay "West có khỏe không?" Chẳng một ai thèm quan tâm cô sống chết như nào cả.

-Đỉnh điểm là hôm nay, bọn tôi vừa cãi nhau một trận cũng vì chuyện này. Một người cái gì cũng có thể thành công một cách dễ dàng như anh ấy thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của kẻ bị bỏ rơi như tôi chứ?- Nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi xuống như xả ra hết mọi sự uất ức trong suốt thời gian qua.

Cô chủ im lặng lắng nghe, cô không nói bất cứ lời nào. Đợi đến khi East ngẩng mặt lên, cô mới chậm rãi đáp lời.

-Không đâu!

Chỉ hai chữ "không đâu" thoát ra từ miệng cô chủ đã khiến cảm xúc của East vỡ tan. East tức giận đứng phắt dậy, hét vào mặt cô chủ.

-Ha, cô thì biết cái quái gì chứ! Không phải thế thì là như nào!?

Cô chủ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt East - một đôi mắt mang đầy sự tủi thân. Ánh mắt cô chủ hiền hòa như mặt nước không một gợn sóng. Bỗng nhiên, cô nàng nóng nảy thấy lòng mình nhẹ tâng, mọi sự bực bội trong lòng đều bỗng chốc mà gần như tan biến hoàn toàn. Cô thất thần ngồi bệt xuống ghế.

-Vậy là cô không hiểu anh trai mình rồi!

East nhìn tách trà đã gần cạn hết, qua ảnh phản chiếu, cô chợt thấy bóng dáng những lúc anh West chia sẻ đồ chơi với cô, bao che cô khỏi những lời trách mắng và bảo vệ cô khỏi những đòn roi từ cha. Phải rồi, từ khi bố mẹ mất, cuộc sống của hai anh em hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền mà anh cô kiếm được.

Nói cách khác, anh hai trở thành thiên tài... là vì cô!

-Anh trai cô tuy không dịu dàng nhưng anh lại là người thương cô hơn bất kì ai. Anh không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa!

Hàng nước mắt thi nhau rơi xuống gò má cô gái trẻ. Lần này thì nó là những giọt nước mắt của sự hối hận. Cô ôm mặt, khóc như một đứa trẻ. Chủ quán chỉ dịu dàng xoa đầu cô. East ngỡ ngàng, con người xa lạ này khiến cô cảm thấy tựa như đang ở trong vòng tay của gia đình vậy.

Đĩa bánh đã sạch sẽ, tách trà cũng đã cạn, lòng cô lại như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân đè sập trên vai. East đưa mắt nhìn những bông tầm xuân, mỉm cười trìu mến. Chủ quán khẽ cất tiếng:

-Không chỉ tháng Tư, hoa tầm xuân sẽ luôn nở rộ bất cứ lúc nào bên trong trái tim cô! Chỉ cần tâm hồn cô đầy nắng, tầm xuân vẫn sẽ rạng rỡ như vậy!

East đứng dậy, cúi đầu chào. Chủ quán bật cười khúc khích, dang rộng cánh tay:

-Cảm ơn đã đến với Lotus Mystery! Hóa đơn đã được thanh toán bằng phiền muộn của quí khách. Hãy để cơn gió định mệnh tiếp tục thổi nhé!

East bước ra khỏi quán, trời đã tạnh mưa hẳn. Vài vệt mây trắng đan xen trên nền trời trong lành in bóng xuống vũng nước mưa. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận khí trời lùa vào buồng phổi, East vui vẻ rảo bước hướng về nhà. Có vẻ đây sẽ là lần đầu tiên cô xin lỗi anh hai một cách chân thành.

"Ngày X tháng X năm...., số phận đã kết nối họ trở thành một cặp song sinh không thể tách rời."

"-Loài hoa hôm này:
.Tầm xuân - tượng trưng cho sự gắn kết của tình anh em ruột thịt

-Thực đơn hôm nay:
.Bánh flan cà phê
.Trà matcha
Trước đắng sau ngọt như tấm lòng hi sinh thầm lặng của người anh trai, trông lạnh lùng mà lại ấm áp"

Nhấc những bông tầm xuân đã héo tự bao giờ ra khỏi chiếc lọ thủy tinh. Tầm xuân đã hoàn thành xong vai trò của nó lần này. Việt Nam thì thầm:

-Tình anh em, thật đáng ganh tị nhỉ? Mà nói mới nhớ...

Cô định nói gì đấy nhưng sau đó lại tiếp tục công việc của mình, thở dài:

-À mà thôi...

Rồi cô lại nhìn ra phía cánh cổng màu xanh đang yên vị. Không rõ bao giờ nó sẽ lại bật mở.

-Chẳng biết ngày mai mình sẽ đón tiếp vị khách định mệnh nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro