18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, Cuba vẫn luôn là người ở bên cậu và chăm sóc cho cậu, vì được điều trị và chăm sóc tốt khuôn mặt của cậu cũng trở nên sức sống hơn. Cuba cũng mừng hơn về điều đó, dạo gần đây anh cho người điều tra về những hành vi của anh em nhà UK nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa có một chút thông tin gì về họ dù chỉ một chút.

________Ở một nơi nào đó_______

...: Hay thật...tụi nó không trụ nổi nữa rồi

Trong một góc tối của căn phòng gần như là mục nát, các lớp sơn tường gần như là bị tróc ra hoàn toàn, một con người cao lớn với vẻ ảm đạm mặc âu phục thời xưa trên đầu đội một cái mũ Ushanka, đứng kế bên gã là con người thấp hơn gã một cái đầu mặc một bộ quân phục trong rất uy quyền và không kém phần ảm đạm nhưng khí chất tức giận và hung tàn lại hiện lên nhiều hơn, trên đầu hắn là một cái mũ kepi trước mũ còn có huy hiệu đại bàng. Cả hai người họ đứng nhìn bốn con người đang bị trói và nằm vật vã dưới sàn nhà trong bộ dạng chán ghét, khinh bỉ và vô cùng tức giận (hình như tôi tả hơi quá rồi...rồi hình như tôi hành Bias của tôi ghê quá, mà thôi không sao...miễn là anh đau khổ).

...: Tao thật không ngờ rằng trong lúc bọn tao vắng mà tụi bây đã động thủ với Nam.

Hắn nhìn bốn con người kia bằng đôi mắt đỏ đầy sát khí, giọng nói thể hiện ra sự tức giận vô cùng rõ rệt, hắn không kìm được mà đá vào bụng của Canada thật mạnh khiến y không chịu được mà la lên một tiếng. Gã thấy như vậy đã đủ nên cũng đi lại ngăn cản

...: đủ rồi Nazi...tụi nó mà chết thì chúng ta cũng bị liên lụy
Nazi: hừ...mày biết tao đang rất là tức mà Ussr...chậc bỏ qua đi.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhìn những chất đỏ tanh nồng vương vãi khắp sàn và những món đồ tra tấn rồi lại nhìn gã.

Nazi: rồi mày tính sao mấy mấy thứ này?

Ussr chả có tâm trạng muốn dọn những thứ mà hai người đã bày ra nhưng nếu bọn cảnh sát mà tình được tới đây thì hai người cũng không được yên ổn phần nào.

Ussr: dọn thôi, tao chưa muốn dính dáng với đám cảnh sát đâu.

Nazi gật đầu rồi cả hai bắt tay vào việc dọn đám bừa bãi và tanh nồng kia. Cả hai dọn xong hết rồi thì cũng buông ra một lời cảnh báo với bộn người họ rồi rời đi. Sau khi đi ra khỏi khu nhà đó thì Ussr quay qua hỏi Nazi.

Ussr: đi mùa đồ rồi thăm Nam không?
Nazi: hỏi thừa...đi chứ.

Hắn bỏ đi bộ dạng tức giận của mình thay vào đó là bộ dạng cục súc tới khó ở, gã nhìn nhìn cái con người hằng ngày cạnh tranh với mình thay đổi tinh thần còn hơn cả lột sách khiến gã bất lực. Cả hai không nói gì mà đi qua tiệm này tới tiệm kia mà mua đồ thăm Nam sẵn tiện bíu cho gia đình Nam một "ít" trái cây. Cả hai sau khi mua đồ liền khựng lại và chợt nhận ra cả hai không biết Nam đang ở bệnh viện nào.

Nazi:...giờ sao?
Ussr: có số của Cuba không?

Nazi trợn tròn mắt lên nhìn Ussr, trong lòng thầm rũa rằng: bộ hôm nay đứa nào đập đầu mày khiến mày bị ngáo rồi à? Rõ ràng mày có số của nó rồi sao mày hỏi tao? Hay hông nay đầu mày có vấn đề hả thằng kia?...Nhìn thấy hắn cứ trợn mắt lên nhìn mình hoài khiến gã giật mình và biết rằng mình hỏi một câu rất quê xệ...gã cười cười cho qua chuyện rồi lấy điện thoại ra bấm số của Cuba và gọi. Đợi một lúc lâu thì anh cũng chịu bắt máy

Cuba: /tôi là Cuba, cho hỏi đầu dây bên kia có việc gì không?/
Ussr: là tôi, Ussr...cậu hãy cho tôi biết địa chỉ bệnh viện.
Cuba: /được rồi...đường XX, bệnh viện XXXX tầng 10 phòng số 106 khu A/
Ussr: cảm ơn.

Nói rồi cả hai cúp máy, gã nhìn qua hắn khuôn mặt kiểu không nói nên lời.

Ussr: mày có đem theo xe không?
Nazi:...có làm chi? Bộ nó xa lắm à?

Ussr không nói gì chỉ từ tốn gật đầu, hắn cũng không nói gì trong tâm thì mệt mõi đi lấy xe và vì kinh nghiệm lần trước để gã trở mà cả hai xém nhập viện nên lần này hắn sẽ cầm lái vậy.

Nazi: phun địa chỉ ra mau lên.

Ussr leo lên xe bất lực với cái tính cục xúc của hắn nhưng vì hắm không cho gã chạy nên cũng đành nói địa chỉ ra. Ai ngờ rằng tên này lại là một tay ăn chơi trên mọi mặt trận chứ, hắn chạy tới tốc độ khá nhanh mà lạng lách qua từng chiếc xe, gã ngồi đằng sau mà niệm chú cầu mong cả hai chẳng có chuyện gì chứ hắn chạy kiểu này có nước chầu ông bà trước khi gã cưới được Nam mất. Chạy không được bao lâu thì cả hai cũng đã tới bệnh viện, theo sau đó là khuôn mặt phờ phạt của Ussr vì xém hồn bay phát lạc khi hắn lại vô hai chiếc xe tải lớn, cứ tưởng rằng bản thân đã đi luôn rồi chứ. Cả hai cất xe rồi cũng đi vào hỏi phòng Nam nằm ở đâu rồi đi thẳng lên luôn, trong khi đi hai người tám chuyện cho đỡ chán.

Ussr: đây sẽ là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng tao đi xe với mày.
Nazi: còn đỡ hơn đi xe mà xém nữa có án mạng xảy ra.
Ussr: mày...

Gã tức điên lên khi bị chọc nhưng vì đang ở bệnh viện nên gã sẽ không động thủ ở đây, cả hai đi tới phòng liền mở cửa ra, nhìn bên trong là những thiết bị máy móc y tế và dây rất nhiền, nhìn con người trên giường chỗ nào cũng có ống truyền và dây gắn vào người khiến cho con người thích tàn bạo như Nazi cũng phải cảm thấy đau thay cho cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro