19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cho Nam Nam bất tỉnh thêm vài ngày nữa nhưng vì hôm nay Dii khá vui nên là sẽ cho Nam tỉnh lại ở truyện này luôn hehe...vào truyện nàoooo.

______________

Cả hai như bất động tại chỗ nhìn từng chiếc máy móc, thiết bị y tế và những cây, ống kim chằng chịt hướng thẳng về phía người đang nằm bất động trên giường bệnh. Nhìn chung qua sắc mặt của cậu thì cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, cả hai đi tới chỗ Cuba hỏi về tình trạng sức khỏe cậu và hỏi vài thứ.

Nazi: Nam Nam ổn hơn chưa?
Cuba: đỡ hơn rồi...

Nazi hỏi Cuba thì hắn chỉ thấy anh trả lời một cách chán nản và...đôi mắt vô hồn của anh nhìn hắn khiến hắn cảm thấy hơi không ổn chút nào, Nazi tiến gần lại Cuba, đưa tay lên cao và rồi tiếng "chát" vang vọng khắp phòng khiến Ussr phải trợn tròn mắt lên nhìn hắn, đúng vậy Nazi đã tán Cuba một cái thật mạnh đồng thời cũng nắm lấy áo Cuba giật mạnh lên rồi quát.

Nazi: TĨNH LẠI...TAO BIẾT MÀY NGHĨ GÌ...TAO BIẾT MÀY LO CHO EM ẤY...MÀY LÀM NHƯ EM ẤY CHẾT RỒI VẬY HẢ?

Cuba đơ cả người ra mặc cho hắn quát anh như thế nào, rồi lại thêm một tiếng "chát" rõ lớn vang vọng ra, Ussr chỉ biết đứng đó nhìn hắn giáo huấn lại Cuba. Hai bên má của anh đã đỏ lên in hẳn và bàn tay của hắn, đúng thật là hắn đánh có hơi mạnh tay nhưng là vì muốn anh tĩnh lại. Cuba ngước đôi mắt đầy hỗn loạn và lo lắng...anh sợ, đúng vậy anh rất sợ.

Sợ không thể thấy nụ cười của em.
Sợ không thể cùng em đi đến trường.
Sợ không thể cùng em đi chơi.
Sợ không thể thấy được đôi mắt vàng kim óng ánh của em.
Anh si tình vì em.
Em như ánh mặt trời của anh...
Nhưng bây giờ mặt trời ấy lại đang yên vị trên giường bệnh.

Cuba bắt đầu rơi nước mắt, Nazi thấy vậy cũng bỏ anh ra, không khí bây giờ nặng trĩu, ai cũng có nổi buồn riêng nhưng lại buồn vì một người. Ussr từ đến cuối không lên tiếng, anh cũng bắt đầu nói để xoa dịu bầu không khí hiện tại.

Ussr: nào...chẳng phải bác sĩ đã nói rằng em ấy chỉ hôn mê sâu thôi sao? Bác sĩ đã nói rằng em ấy có thể tĩnh dậy bất cứ lúc nào nếu em ấy muốn mà...có thể em ấy ngủ chán rồi sẽ quay về với chúng ta thôi.

Cuba dần lấy lại bình tĩnh, nhờ câu nói của Ussr mà anh cũng dần trở nên tĩnh táo hơn, anh với ý nghĩ đó mà không còn buồn nữa, anh chưa kịp lau đi nước mắt đang chảy dài trên má thì đã nghe được tiếng cười của ai đó. Cả ba ngơ ra tại chỗ rồi nhìn nhau, nụ cười ấy vẫn phát ra, cả ba ngỡ ngàng quay qua giường bệnh, hình ảnh một thân thể bé nhỏ với nước da màu đỏ trong bộ đồ bệnh nhân rộng đang ngồi cưới khoái trí nhìn cảnh hay từ đầu đến cuối. Ba người như không tin vào mắt mình, đơ ra một lúc thì Ussr là người lấy lại ý thức sớm nhất. Y đi lại chỗ Nam mà nâng càm cậu lên, cậu mĩm cười nhìn y, giọng nói có một chút khàn vì thiếu nước.

Nam: chào anh...một ngày tốt lành.

Ussr không nói gì hết, nhìn cậu như một con mèo bé nhỏ vậy...thật muốn xoa nựng, y nhìn đôi môi có chút khô khốc nhưng lại có sức hấp dẫn khiến y không tự chủ được mà hôn lên nó. Nam trợn tròn đôi mắt anh khóa trên đang hôn mình. Hai người kia cùng lúc đó cũng hoàn hồn lại và rồi lại tức tới thổ huyết khi thấy cảnh Ussr đang hôn mèo nhỏ của họ, y thật biết tranh thủ mà, hai người cũng chả vừa gì mà Cuba đi lại sờ soạt cơ thể cậu, Nazi thì kéo mặt Nam qua hôn. Cậu không giãy cũng chẳng đẩy ai ra mà ngồi đó hứng chịu vì hiện tại cơ thể cậu khá yếu, họ cứ thế mà thay phiên nhau hôn cậu tới khi bụng cậu gào lên họ mới chịu buông tha.

Ussr: em muốn anh gì để anh mua.

Ussr nở một nụ cười thỏa mãn sau khi hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy. Nam bây giờ đỏ cả mặt lên, nói lí nhí.

Nam: cháo...mua cho em cháo

Cậu biết tình trạng hiện tại của cậu sau trận đánh đó nên không dám ăn mấy món như cơm gà đâu hihi, cậu còn quý cơ thể này lắm nên là không ăn mấy đó rồi lại nằm cấp cứu đâu. Gã không nói gì cũng gật đầu mà chạy đi mua, Cuba cũng đi ra ngoài điện thông báo cho gia đình Nam, còn hắn thì ngồi kế bên giường cậu hỏi.

Nazi: em dậy từ khi nào?
Nam: em dậy từ khuya hôm qua cơ...mà do em thấy thức giờ đó hơi sớm nên đánh một giấc

Nam ngây ngô trả lời hết cho hắn biết, còn Việt Nam thì lại đang khá ba chấm với con người này...lúc thì đáng sợ rồi lúc thì dễ thương và dễ dụ hết phần thiên hạ. Nazi vẫn chưa cảm thấy hài lòng nên hỏi thêm.

Nazi: hôm nay em dậy từ lúc nào?
Nam: òm...khi anh đánh Cuba đấy ạ

Cậu xoa đầu cười cười nhìn anh, anh cũng hết nước chấm với cậu, anh cứ nghĩ rằng nếu cậu tĩnh ngay lúc đó thì phải bật dậy hoảng hốt chứ...sao lại có thể ngồi cười từ đầu buổi đến cuối buổi như thế? Hắn không nói gì nữa, đưa tay xoa đầu cậu cùng lúc đó hai phụ thân của Nam đi vào thấy cảnh cả hai người âu yếm nhau mà Nam Nam nhà họ cũng không có gì là bài xích khiến cho hai người đơ ra và nghĩ rằng nếu cậu cứ như thế thì thế nào họ cũng bị mất một đứa con thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro