23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc sắp hết truyện rồi á mọi người :^, tầm vài chap nữa thôi là truyện sẽ end rồi. Thôi không nói nữa chúng ta vào truyện thôiii

___________

Thật lấy làm tiếc nhưng vậy giờ họ chỉ có thể tin vào tình yêu của Cuba dành cho Nam Nam mà thôi, vì sao ư? Vì đối với Nhật Bản đó chỉ là tình bạn xã giao, đối với những người bạn hàng xóm của Nam thì chắc cũng thì là một tình bạn hợp tác phát triển mà thôi, N.Korea thì không khác gì một người anh nghiêm khắc cả nên cậu ta vẫn là một bí ẩn, còn những người còn lại...không nói thì ai cũng biết được đáp án cả rồi.

Giờ nhìn lại hai người cao to ở đây từng không khác gì người giám hộ cho Nam cả, thật tình mà nói thì họ có tình cảm với Nam nhưng họ rất trưởng thành nên không ai biết được điều đó nếu như không nhìn vào ánh mắt của họ, đối với Nazi và Soviet lời nói không nói lên được gì cả, hắn và y chỉ thích hành động thôi nên cũng đành chịu vậy giờ thì tính nôm na thì có hẳn là 3 tình địch và một người chưa xác nhận.

Nazi: này Soviet
Ussr: sao?
Nazi: hiếm khi tao với mày nói chuyện nghiêm túc nhỉ?
Ussr: ừ..hiếm thật

Cuộc trò chuyện chỉ có vài câu, hai người không thèm đối mặt với nhau nhưng cả hai lại mở lên một nụ cười nhẹ rồi cũng từ từ cười lớn hơn nhưng không làm ồn xung quanh nếu không sẽ độn thổ mất.

Cười một lúc thì họ cũng mở cửa đi vào laii trong phòng bệnh, hình như N.Korea đang khá ngượng và muốn đi về, nhìn biểu cảm của gã thôi cũng biết gã khó chịu tới ngượng nhưng không thể gỡ tay cậu ra được, quả thật là một điều hiếm thấy trên khuôn mặt hay nhăn nhó đó.

Ussr: nào thả lõng đi chứ, ở đây ai cũng muốn như cậu mà không được đây.

Y đi lại chỗ gã mà vỗ vai bỡn cợt mất câu đã khiến mặt gã hơi nhăn và lạnh sóng rồi, đây là Ussr mà gã biết đấy à? Y biết đừa giỡn bao giờ thế kia? Nghĩ thôi đã thấy sởn cả da gà của gã rồi.

N.Korea: tởm quá..ngài đừng nói mấy lời sến súa kia được không? Thật là..tôi muốn sửa tư thế êm ấy lại ngủ cho thoải mái hơn thôi.

N.Korea vừa lúng túng vừa phải giả bộ nghiêm nghị, dường như y đã tìm được thú vui tao nhã của mình trên người gã rồi, quả thật chọc gã cũng vui đấy chứ. Tuy là y cũng muốn trêu tiếp nhưng nhìn khuôn mặt như đang muốn đánh người kia thì thôi y đành ngừng trêu.

Ussr: không cần phải cực lực vậy đâu, cậu chỉ cần bế em ấy lên và xoay người đặt lại tư thế thôi

Gã trợn tròn xoe mắt nhìn Soviet rồi ngơ ra một lúc, người như gã tại sao lại không nghĩ ra vậy chứ? Đúng là đại ca của gã, cái gì cũng có hướng giải quyết! Cảm thán xong N.Korea liền nhấc bổng Nam Nam lên thì một sự cố không hề đoán trước được, cậu chuyển từ ôm eo lên ôm cổ gã rồi kéo gã xuống khiến N.Korea mất đà mà nằm hẳn lên người cậu.

● ● ●

Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Cuba, N.Korea lẫn hai người kia hóa đá, mặt của gã từ hoang mang chuyển sang đỏ mặt rồi mặt gã trở nên hoảng hốt muốn đứng lên ai ngờ cậu lại ôm hẳn gã xuống giường, dụi vào người gã mà ngủ ngon lành.

● ● ●

Cảnh tượng im lặng một lần nữa lại xảy ra, lần này thì họ không biết nên nói gì nữa, thật lạ khi vụ việc cậu đè N.Korea xuống ôm ngủ ngon lành như thế này, họ thật sự chẳng biết nói gì cả còn N.Korea thì gã đã hóa thành cục gỗ di động mất rồi.

Ussr: c-cái..cái đệt-
Nazi: thật thông minh, mày quả thật rất thông minh đấy Soviet

Hắn cười khuẩy một cái, chất giọng đầu mỉa mai hướng về phía tên cao to đang đơ ra ở kia khiến cho y không khỏi tức đến đỏ mặt nhưng hắn nói đúng quá..y chẳng thể làm gì được, thật tức chết y mà.

Cuba:..tôi còn chưa từng được Nam Nam làm như thế bao giờ

Ngược lại bên này, anh đang rất rất là ghen tị với gã, ghen tị muôn phần! Thật không công bằng khi anh còn chưa được cậu chủ động ôm ngủ như thế kia! Mèo con của anh đang ở trong lòng người khác! N.Korea nghe những lời của Cuba mà mắc quạo lên, đây là một sự cố ngoài ý muốn kia mà, anh có bị điên hay không mà lại nói như thế? Làm như gã đang cướp dâu của anh vậy. Gã dùng khuôn mặt đen gì, méo xệch đầy đậm trợn tỏa ra sát khí nhìn Cuba rồi chợt nghĩ ra gì đó.

N.Korea: có thứ để chọc tức cậu ta rồi, ha dám mơ tưởng một mình Nam Nam như thế thì cứ mơ đi, cơ hội hiếm có này ta sẽ tận dụng!

Nghĩ là làm, gã không lườm anh nữa mà giả vờ ngáp dài một hơi rồi ôm Nam Nam ngủ một cách tỉnh bơ khiến cho cả ba tức xôi máu lên, thật không ngờ một mũi tên lại trúng tận ba con nhạn, quá hời!

Nazi: c..cái beep! Tên kia..mi làm gì vậy hả? Biết tận dụng cơ hội quá ha!
N.Korea: tất nhiên, tôi mệt rồi tôi ngủ đây.

Nói xong gã cũng lại yên vị mà ôm cậu ngủ một chập tới tối, còn ba người kia thì cũng không biết làm gì nên cũng ngồi một góc nào đó mà nghỉ ngơi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro