24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam: hưm..mấy giờ rồi?

Nam Nam khi thức giấc liền mơ màng tỉnh dậy và câu hỏi đầu tiên của cậu là mấy giờ, dù chả có ai trả lời cậu thì cậu cũng bợt giác quay qua của sổ thì thấy trời đã tối rồi, cậu ngủ lâu như vậy hèn chi lại cảm thấy không dậy nổi, cơ thể lại tỏa ra mệt mõi, ngủ như vậy thật không tốt chút nào.

N.Korea: cậu có mệt lắm không? Ngủ lâu như vậy chắc đau đầu lắm nhỉ.

Cậu cũng không nói gì chắc do cậu nên N.Korea mới thức, cậu thấy có lỗi quá mà không biết làm gì bây giờ.

N.Korea: à không phải cậu làm tớ thức, tớ đã dậy trước đó rồi mà thấy cậu ngủ ngon quá nên không nở kêu.

Cậu vẫn im lặng nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, vậy là cậu không làm phiền người ta, thật may quá! Nhưng mà cậu đói..ngủ lâu quá rồi với trước đó cậu còn quấy khóc nữa, đói quá làm sao đây, cậu thèm cháo óc tủy, thèm súp cua hải sản kèm hột vịt bắc thảo, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Cậu lén nuốt nước bọt thì bụng cậu lại đánh trống khiến cậu đỏ hết cả mặt.

"Ọt..ọt ọt..-"

N.Korea như nhận ra điều gì đó liền quay mặt đi cho cậu đỡ ngượng chứ gã cũng chả thể bo bo cái miệng hỏi mà không nghĩ tới cảm giác của đối phương được, như vậy quả thực vừa mất lịch sự còn mất cả hình tượng để cậu đỡ ngại rồi đợi cậu nói ra có lẽ sẽ hay hơn.

Nam Nam:...cậu đi mua giúp tớ một hộp cháo lòng óc tủy đi..

Ngượng chết đi được..nhưng mà biết sao được, hồi trưa gã đã mở lời rồi nếu cậu không nói thì gã cũng chả biết đường mà mò cậu muốn cái gì nhưng cậu cũng chả hi vọng N.Korea sẽ đi mua cho mình vì gã nào mà có dễ gần cơ chứ nhưng mà cậu có hi vọng, một chút hi vọng nhỏ nhoi thế mà gã lại đáp ứng liền cho cậu. Cậu cảm nhận được chiếc giường đơn có một lực đàn hồi mà nhô lên như trút đi được một phần áp lực nặng nề vậy, và quả nhiên N.Korea đã đi ra khỏi cửa cùng với một cái ví. Cậu nhìn xung quanh thì thấy trong góc tối có một ba cái bóng khiến cậu xanh cả mặt, nói gì thì nói dất nước cậu cũng là có rất nhiều chuyện kì lạ mà khoa học còn không thể giải đáp cơ mà nên việc sợ ma cũng là điều bình thường, có khi cậu còn sợ hơn mất tên giết người ấy chứ. Cậu còn tưởng đó là ba hồn ma nên liền chui vô chăn run rẫy trốn.

Còn ba con người đằng kia thì mới thức dậy nhìn lại chỗ giường thì chỉ thấy một thân hình trốn trong chăn mà run rẫy nên họ cũng hoang mang lắn nên ba người cũng đi lại hỏi hăm, chưa kịp làm gì chỉ vừa mới chạm vô chăn thì cậu đã la toáng lên khiến cả bọn giật mình. Cũng cảnh giác xung quanh thì chả thấy gì bất thường nên liền lay nhẹ cậu mà cất tiếng.

Cuba: Nam Nam..bình tĩnh là tớ, Cuba đây

Cậu như chợt nhận ra giọng nói quen thuộc và hơi ấm từ bàn tay nên cậu có thể chắc chắn đây khong phải là thứ đó mà là người nên cậu liền chui ra khỏi chăn mà ôm anh.

Nam Nam: cậu dọa chết tớ rồi..tên xấu xa
Cuba: tớ xin lỗi

Cả hai người còn lại nhìn hai cong người trước mặt mà không biết nên nói gì, ôi hai cái bóng đèn sáng chưng cho hai cặp đôi này chim chuột đấy à? Đâu có dễ ăn như vậy, dù gì thì Nam Nam cũng là bọn này nhắm tới đâu thể để cho mình cậu hưởng được đâu Cuba nhỉ?

Nazi: e-hem..
Ussr: tình tứ quá nhỉ? Quên luôn cả tụi này mà.

Nghe câu nói của hai người thì cậu liền nhận ra rồi nhìn lên, quả thật này cậu đã quên luôn hai người họ, cũng không biết phải làm sao nên cậu liền tay nhanh hơn não mà kéo cả hai người lại ôm luôn khiến cả hai bất ngờ rồi cũng nguôi giận mà ôm lại, nhìn thật ấm áp làm sao. Đang ôm thì bỗng một tiếng động phát ra khiến khoảng không đang ấm áp thì chóc đã trở nên sượng rồi ngượng ngùng. Là bụng của Nam Nam lại đánh trống nhưng kì lạ là sao ai ai cũng đỏ mặt hết vậy? Không lẽ họ cũng giống cậu? D-được rồi lần này cậu không cô đơn nhưng mà quả thực nó lại ngượng nhân bốn cơ..thật là thôi thì đề cử ra hai người đi mua đồ ăn còn một người thì ở lại trông coi Nam Nam.

Thế là Nazi với Cuba đi mua đồ ăn thì thấy N.Korea quay lại với một hộp cháo và một hộp cơm nhìn là thôi là biết cho ai nên hai người cũng cậm cụi đi mua ba phần cơm thôi.

N.Korea mở cửa ra bước vào phòng bệnh gật nhẹ đầu chào Ussr rồi đi lại bàn đặt hai hộp xuống, từ tốn mở nắp hộp cháo ra, mùi cháo thoang thoảng khắp phòng..mùi thơm quá, bao lâu rồi cậu không ăn cháo ở miền Tây nhỉ? Càng ngửi cậu lại càng đói nên hện tại cậu đang rất rất là mong chờ được ăn hộp cháo ấy. N.Korea chầm chậm cầm hộp cháo, ngồi kế bên giường rồi thổi từng muỗng cháo đút cậu ăn và quả nhiên cậu ăn rất ngon còn rất ngoan nữa, cậu ăn ngon như vậy Ussr nhìn còn thấy tò mò mà muốn thử ăn nữa mà, nó ngon tới vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro