25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi cháo lòng óc tủy ngon quá đi mất, thật sự luôn cậu ăn ngon quá mà tới mức Ussr đang chờ đồ ăn về và N.Korea đang đút cháo cho cậu còn không khỏi tò mò nhưng mà cái màu cháo khiến gã có phần không dám thử cho lắm nên vẫn là hắn nên ăn hộp mì lạnh của gã thì hơn nhỉ.

Đút cho cậu hết hộp cháo cũng là lúc cậu ăn no rồi nên nhìn cậu tươi tỉnh hẳn ra và rồi cậu muốn xuống giường để tiêu hóa thì bị gã ngăn lại vì chưa có sự cho phép của bác sĩ nên là cậu vẫn chưa được đi đâu hết, cậu nhìn gã rồi nhìn hộp mì lạnh kia chắc là nên để gã ăn xong rồi hẳn hả tính tiếp nhỉ. Nghĩ vậy nên cậu cũng ngồi yên đợi N.Korea ăn xong, ngồi chờ được một lúc thì có ba nhỏ vào thăm và hai người kia đi mua đồ ăn quay lại nên cậu đã rất vui khi thấy ba nhỏ của mình, N.Korea và Ussr đứng lên chào ông một cái rồi cũng nhường chỗ cho ông ngồi kế Nam Nam, hai người vừa gặp nhau mà như muốn ôm chầm lấy nhau rồi vậy, cậu thì hỏi này hỏi kia rất nhiều như lâu rồi cậu và Đại Nam chưa gặp nhau vậy.

Nam Nam: ba Đại Nam, ba khỏe không?
Đại Nam: ba rất khỏe, con thấy sao trong người rồi?
Nam Nam: dã con cảm thấy rất rất là khỏe luôn ạ

Họ cười cười nói nói thì bác sĩ tới kiểm tra cậu một lúc thì bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi vì tình trạng của cậu nhanh hơn dự kiến khiến bác sĩ cũng khá bất người đấy, ở đây cả đám đang ăn thì cũng trợn tròn mắt, cậu bị đánh tới như vậy mà lại có thể hồi phục nhanh như vậy sao? Con người hay là gì mà hồi phục nhanh vậy?

Bác sĩ: à với cậu Việt Nam đây cũng là không vận động lâu quá rồi nên là cậu nên hạn chế các hoạt động mạnh như chạy bộ, nên thường xuyên tập các động tác thể dục này kia để gân cốt giãn không thì sẽ bị đứt gân đấy.

Cậu nghe bác sĩ nói mà tai cứ ù ù, gì cơ cậu nằm lâu quá giờ đi đứng cũng khó khăn à..và điều đó làm Nam Nam như tan vỡ ra vậy. Còn không được vận động mạnh trong thời gian dài nữa chứ..thôi thì chuyến này lẫn quẫn trong nhà là cái chắc rồi. Cậu thở dài thở ngắn, quay người để hai ra khỏi giường, từ từ để chân chạm đất, một loạt cảm giác không mấy an toàn ở chân khiến cậu như chết lặng, chân cậu mềm quá còn run nữa, cái gì vậy nè huhu, cậu khóc mất thôi, làm sao mà lại có thể như vậy được chứ, chả công bằng chút nào!

Vì chả tin vào điều đó nên cậu đã đứng lên, cố đứng vững được một lúc thì cậu quyết định bước thứ một bước ai ngờ chân kia vì không trụ nổi nên đã mất thăng bằng khiến cậu ngã nhào xuống đất trong chứng kiến của mọi người ai cũng đơ ra cả còn bác sĩ thì thở dài ngao ngán nhìn cậu, chả biết cậu sống kiểu gì mà cứ vài tháng lại nằm viện hơn cả hai tuần ấy chứ giờ lại còn cố chấp nữa chứ. Nhìn thấy cậu ngã như vậy nên Cuba cũng nhanh tay nhanh chân đi đỡ cậu dậy, ôi thật là mà dù sao cũng lỡ đứng lên cậu muốn nhờ Cuba giúp cho mình đi vài bước thử và nó rất khó khăn rồi cũng quay lại giường ngồi nghỉ, chưa bao giờ cậu thấy đi đứng mà lại mệt như này cả.

Đại Nam: được rồi không cần gắng sức quá.
Nam: ba Đại Nam con muốn về nhà.

Xem nào tự nhiên Đại Nam tới làm cậu thấy nhớ nhà quá mà bác sĩ lại đồng ý cho cậu về nữa, tuyệt! Giờ cậu chỉ việc làm này làm kia là ba nhỏ cho cậu về liền ấy mà, nhưng giờ cậu lại thấy hơi quan ngại vì chân cậu như vậy thì sao cậu có thể đi về huhu. Đang đắng đo suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra là còn có vài người ở đây nên đầu cậu đã nhảy số rất nhanh.

Nam: ba không cần lo, có Cuba và Ussr dìu con đi nên giờ nó không thành vấn đề nữa!

Nghe cậu nói cũng có cái lí của nó nhưng mà ông vẫn có chút không yên tâm với lại con ông chỉ vừa mới xuất viện thì không có nghĩa là cậu đang khỏe hoàn toàn. Cậu thấy Đại Nam đang phân vân và lo lắng cho cậu nên cậu chỉ cười nhẹ như trấn an ông vậy, chả biết sao nhưng trong suốt những ngày nằm viện này thì chỉ có bốn người họ là thường xuyên túc trực bên cậu nên cậu cảm thấy yên tâm khi giao phó sự an toàn này của cậu cho họ, ai mà người được cả N.Korea còn ân cần và nghe lời cậu nói, cách cư xử của gã cho bao giờ như vậy với người khác cả như cậu là một người đặc biệt vậy.

Nam: ba đừng lo, khi ở viện thì bốn người này đã ở cùng con và chăm sóc con, họ đáng để tin tưởng.

Đại Nam nghe vậy cũng thở dài, thời giới này ai mà chẳng nhận ra rằng lòng người đang càng ngày càng lạnh nhạt đi, rất hiếm người có lòng tốt với mình trừ khi là một tình yêu chân thật cả, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì Đại Nam cũng đành chấp nhận mà để họ dìu Nam đi về giùm ông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro