26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe...mọi người còn nhớ một người mà tác giả cho ra đảo tới bây giờ vẫn chưa thấy lú mặt ra không =)))..tự nhiên thấy mình ác quá vì cho ổng đi du lịch tới giờ chưa về nên tui quyết định cho ổng xuất hiện ehe.
_____________

Không cần nói cậu được hộ tống như ông hoàng rất chu đáo đó nha, kẻ quan tâm hỏi than, kẻ xách kẻ kéo vali, kẻ dìu dắt người tình như công chúa à không phải là cưng như trứng hứng như hoa, lại không ngừng lo lắng sợ cậu đi không vững mà ngã xuống đất, sao lúc đầu không bế cậu luôn đi nhỉ? À cậu đâu có cho đâu mà bế cậu muốn tự thân vận động mà. Họ đi ra thì đã có sẵn chiếc xe hơi đen đậu ở cổng rồi cảm đám cũng lên xe về thẳng nhà của Nam Nam.

Vừa bước xuống xe thì Nam Nam đã thấy hoang mang vì có một chiếc xe lạ trong sân nhà, một chiếc moto phân khối lớn, đã được độ bô, màu đen. Nhìn nó mà cậu chẳng thể nào nghĩ ra được chủ nhân nó là ai ngoài anh ba nhà mình như không phải là đã bị anh hai giam xe rồi à? Biển số cũng lạ nữa nên vẫn chưa chắc là của anh ba, cậu quay qua hỏi thử mọi người thì ai cũng nói Cộng Hòa dạo gần đây không có mua xe vì bị hâm dọa từ Mặt Trận và con xe yêu quý kia vẫn còn nguyên vẹn nên anh không có ý định mua xe mới. Tới đây cậu có thể kết luận rằng xe đó không phải của anh ba vì vậy cậu càng thấy tò mò hơn nên đã đi vào nhà xem thử chủ nhân của chiếc xe.

Ai mà ngờ được vừa bước vào nhà thì ánh mắt của cậu từ vui vẻ giờ đây nó trầm xuống hơn bao hết, chà kẻ ăn bám gian xảo kia là nhờ cơn gió phiền phức nào đưa anh ta tới? Anh ta nhật chút cũng chả thay đổi, ánh mắt yêu kiều, mái tóc dài mượt mà tựa như con gái nhưng cơ thể lại trái ngược với khuôn mặt nữa mĩ nhân nữa anh tuấn đó. Đó là do hồi đó cậu bị nhan sắc của anh ta làm cho mê mị, giờ ghét rồi nhìn đâu cũng là ghét trừ cái khuôn mặt an ủi cậu được phần nào.

Nam: tới đây làm gì?

Cậu khẽ nhăn mặt nhìn anh ta, nhìn kìa anh ta cười, nụ cười làm đốn chết bao nhiên con tim nhưng giờ cậu không ngu nữa, có ngu mới phải lòng anh ta, anh ta tính kế với cậu. Giờ thì bầu không khí thật căng thẳng không có tín hiệu giảm đi và những con người ở sau lưng Nam Nam cũng chẳng muốn làm dịu nó đi.

China: tới để thăm người trong lòng của anh, em bữa đó sau khi nhập viện về sao gặp anh lại như hận anh tới tận xương tủy?
Nam: anh còn dám hỏi?

Anh ta đưa ra một bộ mặt dường như bản thân rất vô hại nhưng anh ta lại là người tâm cơ không ai bằng, anh ta ủy khuất nhìn cậu như muốn nói lại tình xưa nhưng cậu cũng chỉ có cậu thật sự bài xích với anh ta. Ai cũng được, HongKong cũng được hay MaCau cũng được, ai cũng được nhưng chỉ với anh ta, anh ta không xứng, chính anh ta của kiếp trước làm nhà cậu tan rã, cái gì cậu có anh ta cũng giành rồi nhận vơ nó, cậu hận, cậu ghét anh ta.

China: lần này anh tới chỉ muốn thăm em có khỏe không, ở bên nhưng tên đó quá nguy hiểm cho em.
Việt Nam: nguy hiểm? Sao anh biết nguy hiểm? Theo dỗi?

Nhìn Nam Nam như sắp phát khóc tới nơi rồi với cái hình tượng gày dựng bao nay của Việt Nam thì đương nhiên là nguyên chủ này không cho Nam Nam thể hiện ra ngoài rồi nên Việt Nam tiện tay mà kéo Nam Nam vào sâu trong ý thức kia mà khóc mật trận thật to còn Việt Nam đây sẽ đối phó với anh ta. Lập luận của anh ta chưa bao giờ chặt chẽ, có thể thấy việc cậu gặp nguy hiểm hay không thì chỉ có nhóm Cuba biết chứ nó chưa bao giờ được đồn ra hay là lên chuyền hình, chỉ có thể là anh ta cho người theo dỗi.

China: nếu anh không cho người theo dỗi thì làm sao có thể biết em ở bên những người đó nguy hiểm cỡ này, năm nay em nhập viện cũng chẳng ít lần, chẳng phải ở bên anh vẫn là an toàn hơn sao?
Việt Nam: thôi khỏi, tính mạng tôi an toàn chứ gia sản tôi thì không.

Có lẽ là đánh trúng tim đen của anh ta mà khóe miệng của anh ta lại hơn cong lên mà giật giật, quả thật là khi xa cậu anh ta có phần nhung nhớ nhưng là vẫn gạt đi mà lo toang cho kết hoạch bản thân chứ chẳng ngó ngàng gì cậu cả. Anh ta đợt này tới tìm cậu là do nhớ nhung vô bờ bến không biết khi nào dứt và phần lớn là vì kết hoạch đoạt chiếm những gì có giá trị của cậu.

China: anh nhớ em và cũng cảm thấy hối hận nên muốn nối lại tình xưa với em
Việt Nam: đi về mà mơ tiếp đi. Tiễn khách!

Quả thật là anh ta cảm thấy hết cứu rồi, Việt Nam kiên định như vậy, quả thật là anh ta đã từng có mối tình mà ai ai cubgx ngưỡng mộ nhưng vì anh ta quá mưu mô mà giờ đây anh ta bị chính người từng thương mình ghẻ lạnh, nếu đã tiễn khách thì anh ta cũng chẳng có lí do gì để ở lại đây cả, ở lại chỉ thêm thảm hại hơn thôi, anh ta sẽ tiếp cận từ từ, sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro