27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta lẵng lặng ra về với khuôn mặt không mấy là có thiện cảm, khuôn mặt anh ta lúc nào cũng cười, một nụ cười công nghiệp và giả tạo tới lạnh lòng nhưng lần này khuôn mặt của China lại méo mó đến rợn người, anh ta cứ nghĩ rằng sẽ còn có thể dụ dỗ được cậu và cứ thế mà lợi dụng nhưng ai mà ngờ được Việt Nam như có một tính cách hoàn toàn khác và cả hai đều phản kháng gã kịch liệt (gọi bằng gã cho dễ). Gã khẽ nhăn mặt suy nghĩ lại, dạo này gã nghe đồn cậu dường như thay đổi rất nhiều lại còn hoạt bát hơn xưa, trước giờ Việt Nam là một người rất điềm tĩnh và hờ hững nhưng khi yêu thì cậu lại hết mình nhưng giờ China chính là thấy được hai mặt tính cách trái ngược hoàn toàn của cậu, lúc đầu thì hơi mất bình tĩnh cùng với tôn giọng cao đó lạnh lùng trách cứ gã nhưng một lát sau lại điềm tĩnh lí lẽ, bắt bẽ gã bằng mọi cách còn như một quý ông cao thượng mà đuổi khách một cách dễ dàng.

Gã cứ thế mà cảm thấy lạ, gã là đang chắc chắn cậu không bị đa nhân cách nhưng hai nhân cách khác nhau cùng trong một cơ thể lại còn nhận thức được tình hình, gã đang dần nghi ngờ cậu vì một chút quen thuộc từ cậu rất ít ỏi, dường như là không có. Gã tức tối phóng xe như tên lửa về nhà. Còn ở chỗ cậu thì mọi người đang lo sốt vó cho cậu khi cậu chỉ vừa mới xuất viện giờ lại phải nhìn thấy người mà mình ghét nữa nên chắc giờ cậu đang shock tin thần lắm.

Ussr: Nam Nam, em vẫn ổn chứ? Tôi giúp em về phòng nhé?
Nazi: em nên nghỉ ngơi.
Cuba: đúng đấy Nam Nam.

Vì tâm trạng hiện tại của Việt Nam đang khá rối bời, không biết nên tỏa ra cảm xúc gì trước mặt bọn họ nên cậu đã chọn một phương sai lầm nhất trong những phương án.

Việt Nam: cút hết, tôi muốn ở một mình, mời các vị về cho.

Đưa ra phương án và cách giải quyết là điều mà Việt Nam không thể nào làm được, và với tâm trạng không mấy thoải mái hiện tại, cậu sẽ càng dễ phát khùng hơn bao giờ hết, giờ cậu muốn ở một mình nhưng lời cậu hốt ra chẳng bao giờ có câu nào hay ho hay lại nhẹ nhàng, cậu biết ý tốt của họ nhưng không phải bây giờ.

Nazi:...Được rồi đi thôi Ussr
Ussr: bọn anh đi đây, em nhớ nghỉ ngơi.

Sau khi hai người kia đi thì chỉ còn Cuba, Cuba dường như chẳng lên tiếng gì, có lẽ anh đang chết lặng vì cách cư xử vừa nãy của Việt Nam, quả thật đã lâu rồi anh không thấy hình ảnh như muốn đánh một ai đó và cục xúc như vậy của cậu, cứ ngỡ cậu đã thật sự thay đổi rồi nhưng có lẽ tên China đó lại khiến cậu bọc lộ ra con người này. Những đợt như này anh thật sự muốn ôm Việt Nam nhưng khi đó cậu hoàn toàn khó gần nên anh chẳng dám đi xa nhưng giờ thì khác, anh ôm cậu vào lòng không một chần chừ, vỗ về cậu.

Cuba: ổn rồi, không còn ai ở đây cả.

Việt Nam bị ôm bất ngờ cũng không chống cự, tất cả đều im lặng, một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ, họ cứ thế mà một người ôm, người còn lại dựa vào người kia. Không biết từ lúc nào mà cậu đã cảm thấy cơ thể nặng nề, mắt mở không lên và rồi cũng thở đều trong vòng ngực rắn chắc của người kia.

Cuba: Nam?
Việt Nam:...

Anh cảm nhận được con người nhỏ bé trước mặt mình không còn cử động, cả cơ thể đều đổ dồn về phía anh nên anh khá chắc rằng cậu đã ngủ, anh thử gọi khẽ tên cậu cũng chẳng một lời hồi đáp nên anh cũng nhẹ nhà bế cậu lên, đưa cậu về phòng rồi ôm cậu vỗ về.

Cuba: vất vã cho cậu rồi.

Sau lần này anh nhất định sẽ không để gã xuất hiện trước mặt cậu nữa, thật sự là rất nguy hiểm cho cậu mà và cũng thật không ngờ gã sau nhiều tháng không xuất hiện nay lại bất thình lình ở nhà cậu lại còn muốn hàn gắn lại với cậu, anh không muốn Nam Nam vào tay gã thêm một lần nào nữa, anh mất cậu một lần thì sẽ không có lần thứ hai! Chắc chắn, anh hứa danh dự với lòng sẽ không để mất cậu nữa. Sau một hồi suy nghĩ hạ quyết tâm anh lại thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro