28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo mọi người =)))), tôi bị bí cốt truyện với dạo này cốt truyện căng quá nên thôi cho nó dịu lại và chap này rất xàm nha
_____________

Cậu ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của anh tới tối thì cậu cũng tỉnh dậy nhưng thật kì lạ, dù cho cậu đã mở mắt rồi nhưng không chịu nhúc nhích gì cả, cậu cứ nhìn vào bờ ngực rắn chắc của Cuba suốt thôi.

Nam: Kì lạ? Mình và cậu ấy ăn chung ngủ chung, cùng nhau lớn mà sao cậu ấy lại đô hơn mình?

Cậu cứ thắc mắc mãi thôi rồi cũng dời ánh mắt lên nhìn anh đang ngủ mà trong lòng cũng không ngừng cảm thán đầy bất mãn

Nam: Đáng ghét! Cả cái khuôn mặt này góc nào ra góc đó vậy mà mình lại mũm mĩm???

Vì cảm thấy mắc ghét và khá tức nên Nam Nam nhà ta không thương hoa tiếc ngọc mà ngắt ti anh khiến cho anh đang ngủ liền giật mình la lên vì đau.

Cuba: Á Á...Nam Nam...đau đau TỚ!
Nam: Cho chừa, ai bảo đẹp trai hơn tớ
Cuba: ????

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, chỉ mới ngủ có nột giấc thôi mà sao cậu hành đôbgh như con dỡ vậy? Nhưng cái vấn đề ở đây là bộ anh đẹp trai là cậu không thích à? Đẹp trai là cái tội sao? Câu nói của cậu làm anh nghệch mặt ra như một thằng khờ rồi sau đó là biểu cảm bảy phần bất lực ba phần nuông chiều cậu.

Cuba: Vậy tớ phải làm sao cậu mới hài lòng đây?
Nam: Nấu ăn cho tớ mỗi ngày, dắt tớ đi chơi, chở tớ đi học, tớ nói gì cậu phải làm đó
Cuba: Rồi khác gì nuôi vợ từ bé?

Anh nhìn cậu đưa ra những điều kiện mà đáng ra cậu không nên nói (vì nó là điều hiển nhiên bấy lâu nay rồi) nhưng ai mà ngờ được nhờ cái sự nhiệt tình và hay nghĩ cho người khác như cậu mà cậu đã bối thêm câu làm anh hóa đá.

Nam: À thôi, để anh Nazi nấu ăn, anh N.Korea chở tớ đi chơi còn cậu thì làm những gì tớ muốn!
Cuba: C-cái...!?
Nam: hay là tớ xin ra ở riêng với mọi người nha?
Cuba: Adu! Ngon!

Cậu quả thật biết cách khiến cho người bạn thân này đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà nhưng anh thích thế! Còn Nam Nam như còn mê ngủ mà nói những câu mà bản thân lại chẳng suy nghĩ cho hậu quả là gì. Và hiện tại bên trong tâm cậu, Việt Nam lại đang không ngừng nắm lấy cố áo cổ cậu mà lắc liên tục.

Việt Nam: đ*t m*, cậu làm cái l** quằng gì vậy? Cậu điên à? Nghĩ sao tự mình chui vào miệng cọp vậy? Thương cho thể xác của tôi chút đi chứ!?
Nam: từ..từ đã! Chóng...mặt...

Cậu cứ thế bị Việt Nam chửi xối xả khi một người thông minh như cậu lại đưa ra cái quyết định chêtd não thế kia nhưng cái gì cũng đã lỡ hết rồi nên Việt Nam chỉ có thể giáo huấn cho cậu một trận đã đời rồi mới thôi. Bị chửi xong thì mặt cậu lại phỡn ra, cứ thế ở lì trong lòng anh rồi lại ôm chặt chẳng buông làm anh đành phải bất lực bế cậu lên vệ sinh cá nhân cho cả hai, và nhờ như thế lại có một điều khiến cậu cảm thấy ảo diệu về con người này, anh bế nổi cậu! Vậy mà anh lại bế nổi cậu sao? Nếu vậy thì cậu có thể bế nổi anh không nhỉ?

Việt Nam: đương nhiên là không
Nam: không thử sao biết?

Hai người hôm nay có vẻ tương tác khá nhiều nhưng Việt Nam chính là vì cái ngu đột xuất của cậu mà không thể nào không quan tâm cho cái cơ thể ngọc ngà của mình được, Việt Nam đây chính là sót cho cái thân xác này.

Nam: Cuba, tớ bế thử cậu nhé?
Cuba: !?

Nam Nam hôm nay lạ lắm nha, và điều đó khiến cho Cuba thấy sợ hãi, anh như vậy mà cậu lại đòi bế anh mới tài, nói chung là chỉ sau một giấc ngủ thôi mà cậu như biến thành con người khác, anh trở tay không kịp với cậu luôn, nhưng vì an nguy cho cái lưng và sức của cậu nên anh đã từ chối, cố tập trung vệ sinh cá nhân cho cậu rồi bế cậu xuống nhà. Anh bây giờ không khác gì phương tiện di động để đưa cậu đi nơi này đến nơi khác cả.

Đang bế cậu xuống thì anh bất giác khẽ khựng lại khi thấy ánh mắt đầy sát khí của N.Korea và vài ánh mắt ghen ghét khác.

N.Korea: mày làm gì Nam Nam rồi?
Cuba: em chưa! Em thề!
Ussr: vậy sao cậu bế em ấy?
Cuba: vì Nam Nam không chịu đi nên em bế.
Nazi: mày có chắc mày chưa làm gì không?

Cả bốn đang nói chuyện thì bỗng nhiên cậu nhảy xuống khỏi vòng tay anh rồi nhìn mọi người một lượt mới cất tiếng.

Nam: Nazi, em đói
Nazi; Urrs, N.Korea: ???

Lại có thêm ba người đơ ra vì câu nói bất thình lình kia của cậu và vì thế nên Cuba đành kéo cả ba lại thuật lại những gì Nam nói khiến cả ba không tin vào tai mình nhưng đây cũng có thể là một cơ hội tốt! Song Nazi vẫn là đi vào nấu ăn cho tất cả, hắn nấu rất ngon nhưng lại ít khi nấu ăn nên chẳng ai biết gì về tài nấu ăn của hắn cả. Nazi thì nấu ăn, N.Korea thì phải làm cái gối ôm di động cho cậu, Cuba thì phải đi rót nước cho cậu còn Urrs có vẽ là không làm gì cả, chỉ cần ngồi rồi vừa ngắm vừa nựng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro