32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, giữa một không gian yên tĩnh, trong một căn phòng tuy có mở điều hòa nhưng lại ấm đến lạ, có lẽ đó là dư chấn của cuộc hoan hỉ ái ố hôm qua cũng có thể là do cả bốn cơ thể đang sưởi ấm cho một cơ thể nhỏ nhắn nào đó nên cảm giác xung quanh khá ấm áp. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, họ phải đi học nhưng kì lạ, bây giờ đã là 6h30 rồi, bốn người kia đã dậy vậy mà vẫn không ai chịu nhúc nhích dù chỉ một tí, nó cứ lưu luyến nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng của họ. Ngắm nhìn chán chê thì họ cũng là quyết định đi học và cũng vệ sinh cá nhân cho cậu rồi bế cậu lên xe. Trên đường đi có lẽ vì đường gồ ghề nên cậu tỉnh dậy, cả cơ thể nhức mỏi, phần hong thì đau đến điếng người khiến cậu phải kêu lên một tiếng "A!" làm cho cả bốn người họ chú ý.

Nazi: nghỉ ngơi một tí, anh xoa bóp cho em
Cuba: uống một chút nước nhé

Cậu ngồi yên vị trên đùi Nazi để anh xoa bóp phần hong cho cậu và cuba thì đưa cho cậu một chai nước suối, cậu uống từng ngụm nhỏ mà cổ họng lại không ngừng kêu vài tiếng "ưm hưm" đầy thoải mái cho bốn người dù không muốn cũng phải kiềm chế lại, cậu uống nước xong thì đưa chai nước cho Cuba, cậu nằm hẳn vào lòng của hắn mà hưởng thụ, thiết nghĩ bản thân đi còn không nổi thì ai đưa cậu vào lớp đây? Hàng vạn câu hỏi cứ thế chạy trong đầu cậu thì bị cắt ngang bởi câu nói của N.Korea.

N.Korea: anh sẽ bế em lên lớp
Nam: nhưng...
N.Korea: tiện đường, em không cần lo

Gì ấy nhỉ? Rõ là cậu nhớ lớp cậu rất xa lớp của gã nha nhưng vì gã cũng là một trong bốn người hành hạ cái cơ thể bé nhỏ này của cậu nên cậu không nói gì nữa mà im lặng để bốn người họ chăm sóc cậu. Tới trường rồi, như lời gã nói, gã bế cậu lên mà đi vào trong trường mà mọi ánh mắt của học sinh đều dồn vào hai người khiến cậu rất ngượng, biết thế nào cũng có cảnh này nhưng nó thật sự rất ngượng. Mọi ánh mắt dồn về chủ yếu là cậu, ghen tị có, ngỡ ngàng có, thắc mắc có, ngưỡng mộ và yêu thích đều có, mọi thứ đều dồn vô con người nhỏ bé trong vòng tay to lớn của gã.

Cậu khẽ co người vào lòng gã, gã biết ý liền liếc mọi người một cái khiến ai cũng giật mình không nhìn nữa, cậu trong lòng gã từ cứ thế ngoan ngoãn nằm yên nhưng ai mà biết được đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sắc tươi kia lại trở nên u ám và có một chút lạnh lẽo, cậu cảm thấy bây giờ cũng khá tiện nhưng vẫn là còn vài ánh mắt khiến cậu cảm thấy chướng mắt lên lén đưa mặt ra nhìn họ với ánh mắt của lúc trước khiến bọn họ giật mình, thiết nghĩ họ chọc cậu giận rồi sẽ sống không yên ổn nên thôi họ quyết định giải tán, gã không mảy may quan tâm mà chỉ chú tâm bế cậu lên lớp, trên đường đi cậu cảm thấy đói, chắc do vận động nhiều mà nay lại dậy khá trễ nên cậu quyết định đợi ra chơi cậu sẽ ăn ké đồ ăn của Cuba. 

Thế là cậu bây giờ như hoàng thượng vậy, không cần đi đâu cả mà đã có phương tiện chuyên dụng đưa đi tới đi lui rồi, gã bế cậu vào hẳn lớp học, đặt cậu ngồi xuống ghế mà không quên kê một cái gối đã thủ sẵn từ bao giờ cho cậu ngồi lên và điều đó cũng làm cậu bất ngờ nhưng cũng đầy hài lòng, kiểm tra mọi thứ xong xui, chắc ăn cậu đã thoải mái với chỗ ngồi thì họ mới chịu về lớp của mình.  Cậu thì lại lười biếng không muốn học mà nằm dài trên bàn mà vẫn là do gần thi rồi nên cậu quyết định ngồi học cho chỉn chu và kì thi này Nam Nam bảo sẽ không giúp đâu nên cậu phải tự lực gánh sinh thôi. Trong giờ học mà mặt cậu cứ nhăn nhó cả lên. khuôn mặt không cảm xúc với đôi chân mày khẽ khép lại với nhau một là vì ngồi lâu khiến cậu khá đau lưng và cậu đang hơi chán với bài giảng của giáo viên trên lớp, còn Cuba thì lâu lâu lại cứ quay qua nhìn cậu xem cậu còn ổn không khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Như hiểu được ý muốn của cậu, anh không ngần ngại đưa tay ra kéo cậu dựa vào người anh, đôi bàn tay thô ráp kia mò mẫn ngay em cậu mà xoa bóp nhẹ nhàng, cơn đau như được trút bớt phần nào khiến cơ mặt cậu giãn ra một tí xong lại tiếp tục nghe giảng bài, nói thật dù cậu không nghe giảng cũng không sao vì cậu có người yêu học giỏi mà, bảo họ giảng lại là được nhưng cậu không thích thế, vì cái tôi khá cao chăng?

Việt Nam: tớ không có đồ ăn chưa
Cuba: phần của cậu đang trong cặp tớ
Việt Nam: ?

Việt Nam bất ngờ nhìn Cuba, sáng nay cậu dậy trễ nên chẳng hay biết gì về việc Soviet đã tự tay vô bếp nấu cơm trưa cho mọi người rồi, vậy là cậu không lo chết đói rồi, cậu cười nhẹ một cái thể hiện sự hài lòng của bản thân, khuôn mặt cuối cùng cũng hiện lên vài tia cảm xúc nho nhỏ và thế là cậu lại có động lực học tiếp. Cậu chăm chỉ nghe giảng bài, cố gắng để hiểu hết những bài giảng khô khan của giáo viên kia rồi cuối cùng chuông cũng reo, tới giờ ra chơi rồi! Cậu nghe chuông reo liền đứng lên nhưng rồi chân lại bủn rủn một cách vô lực khiến cậu xuống nữa té xuống sàn cũng may là anh nhanh tay ôm lấy eo cậu nên cậu đã không bị té, lần đầu tiên cậu cảm giác được đi đứng lại khó khăn như thế. Đang than thân trách phận thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện khiến cậu có chút đề phòng nhưng cậu giờ đi còn không được thì làm gì người ta đây.

Việt Nam:  USA, anh tới đây làm gì?
USA: anh muốn nói chuyện riêng với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro