33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn USA một cách hờ hững, một phần muốn đi vì tò mò một phần lại không muốn đi vì không thể tin tưởng nhưng con người mà, lúc nào cái tò mò cũng chiến thắng cả nên cậu quyết định đi theo USA, hắn dẫn cậu tới một chỗ khuất người và đương nhiên là phải gần đó rồi vì Việt Nam hiện tại đâu thể đi lại một cách tự nhiên đâu. Cậu nhăn nhó vịnh vào tường đi từng bước theo hắn rồi đứng ở trong góc nhìn hắn một lúc đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt cậu làm cậu giật mình lẫn khó hiểu thì hắn lại ngước mặt lên nhìn cậu xong lại nói lời xin lỗi khiến cậu đơ ra.

USA: Việt Nam à..anh xin lỗi
Việt Nam: ??? Bị ấm đầu?
USA: không, anh xin lỗi thật lòng, mong em cho anh một cơ hội cuối.

Việt Nam nhìn người trước mắt có chút ngỡ ngàng, làm sao mà cậu quên được việc hôm đó chứ, họ tính kế với một ai đó mà bàn tán với nhau trong một góc khuất, cậu chỉ là vô tình đi ngang qua và nghe được kha khá thứ nhưng vì nó không liên quan tới cậu nên cậu không để tâm mấy mà đi qua luôn xem như không có chuyện gì ấy vậy mà lại bị UK bắt gặp rồi lại nháo nhào lên kéo cậu lại tra hỏi rồi sau đó là một cuộc ẩu đả giữa họ và cậu. Cậu là bị đánh oan lại phải hao tâm tổn sức nằm viện cả tháng trời. Cậu không muốn tha lỗi cho hắn nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt đầy trân thành và tội lỗi kia lại có chút mềm lòng lại lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp. Đang suy nghĩ rối ren thì một một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng người kia, như muốn tăng thêm sự thuyết phục về độ chân thành của bản thân nhưng xui thay nó lại có tác dụng ngược lại là cậu đã dùng nắm đấm của mình đấm thẳng vào bụng người kia xong lại muốn chạy nhưng bất thành vì người kia đã nắm chặt lấy tay cậu.

USA: Việt Nam à..đau quá đấy

Cậu nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, không mảy may đến cơn đau của hắn, cậu cố hất tay hắn ra nhưng bất thành, cả hai người cứ thế giằng co một lúc thì Nam Nam chịu không nổi nữa mà kéo Việt Nam vào bên trong còn cậu đi ra rồi xả một tràng dài đến đỏ cả mặt, hắn ở đây bị chửi tới ngớ người không làm khó dễ cậu nữa thế là cậu đã bỏ hắn lại sau khi chửi xong. Đợi cậu đi khuất rồi thì hắn mới hết ngơ ra, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ thất vọng rồi lại khẽ cười thầm một cái, hắn quyết định rồi, USA - hắn không thể nào bỏ cuộc nhanh như vậy được. Cậu khập khểnh bước từng bước nhỏ đi lại chỗ của người yêu mà sao khó khăn quá, cậu bực dọc muốn chửi tiếp thì một lực nào đó bế cậu lên khiến cậu giật mình ôm chầm lấy cổ người kia, người kia còn tiện hôn lên má cậu một cái rồi cất tôn giọng quen thuộc đầy cưng chiều lên, cậu lúc đầu tưởng bà biết thái định là đánh người đó rồi nhưng khi nghe được giọng của người kia nên cậu cũng không động thủ nữa.

Ussr: bắt được mèo hỏ rồi, em đi đâu mà lâu thế?
Nam: anh đưng nhắc, nhắc lại càng thêm tức.

Cậu tôn giọng có chút bực mình nói còn y thì nhẹ nhàng, cậu đã không muốn nói và có nói thì khiến cậu không vui nên y sẽ không tò mò nữa, y bế cậu đi về phía chiếc xe đã được đậu sẵn ở trước cổng trường, y mở cửa ra rồi bế y truyền qua tay Nazi để cậu ngồi trong lòng hắn, tiện thể Cuba cũng đưa cậu một chai nước lọc để uống rồi. Y đóng cửa xe sau lại rồi tiến lên mở cửa ở ghế lái phụ ngồi, lần này là N.Korea trở bọn họ, giờ này vẫn là còn sớm nên gã cũng báo với cả nhóm đi ăn rồi dắt Nam đi chơi cho khuây khỏa xong về nhà còn làm bài tập rồi ngủ. Cũng là gần tới kì thi nên cả bốn người không muốn bắt ép cậu phải quá sức, giữ tâm trạng thoải mái thì thi mới tốt được chứ. Gã lái xe trên con phố phồn hoa kia, người người qua lại cũng nhiều, bây giờ là giờ cao điểm nên đông người cũng phải, gã lái đến quán ăn gần đó, cả năm vào trong kêu món xong lại dắt cậu đi chơi chỗ này chỗ kia, hết đi chợ đêm lại đến đi ăn kem rồi chơi bắn cung trong khu trò chơi. Họ đi chơi vui vẻ thì đã gần 11 giờ đêm rồi, cả năm người nghĩ giờ này chơi cũng đã đủ nên họ đi về. Sau khi về nhà thì cậu được ưu tiên tắm trước rồi sau đó là làm bài tập, ngồi kế bên những con người học giỏi nên những việc luyện và ôn đề rất thuận tiện cho Việt Nam (lưu ý: như đã nói Việt Nam muốn tự mình gánh sinh nên những việc học như vậy thì Việt Nam sẽ nhập vào xác). Cả bốn người giảng bài cho cậu rất dễ hiểu và có những câu không cần tính cũng có mẹo để nhìn ra đáp án. Cứ thế họ hì hục ôn bài cho cậu đến 12 giờ đêm, thấy đã trễ nên một người sống healthy như Ussr không cho cậu học nữa mà bắt cậu đi ngủ, cứ thế một người nằm giữa còn bốn người kia thì ôm cậu ngủ tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro