7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu mơ thấy mình đang bị đánh đập. Cậu đứng một góc tối trong căn phòng hoang tàn nhìn thấy chính mình đang bị đánh đập rất dã mang, cơ thể cậu toàn là máu, cậu không lo cho bản thân cậu mà đang ôm thứ gì đó khư khư trong người, tiếng roi da vang lên khắp phòng.

"Chát...chát"

???: hừ...MAU KHAI RA MÀY ĐÃ NGHE ĐƯỢC NHỮNG GÌ RỒI HẢ?
???: đánh nó cho tới khi nào nó khai ra thì thôi
???: đánh cho nó ngất thôi...nó còn nhiều giá trị cho chúng ta lắm
???: haha....nhìn nó thảm hại chưa kìa?

Giọng nói này...rất quen, cậu nhìn kỉ lại thì đó là America, UK, Trung Quốc, Pháp và cả Nhật Bản. Cậu không tin vào mắt mình, cậu hoảng loạn định chạy ra ngăn lại nhưng cậu không thể di chuyển cậu chỉ có thể đứng ở đó mà nhìn chính mình bị đánh đập. Roi da cứ thế mà quất vào người cậu nhưng cậu không khóc, khuôn mặt cậu không cảm xúc bỗng mắt cậu nhìn sang chỗ góc tối của căn phòng, phải Việt Nam bị đánh đang nhìn Việt Nam trong góc tối và bỗng mọi thứ biến mất và có một người đang đi về phía cậu. Đó là Việt Nam trong mơ (Dii: Dii vẽ gọi Việt Nam thật là Nam còn Việt Nam trong mơ sẽ là Việt Nam vậy đi cho dễ)

Việt Nam: tôi khuyên cậu nên tránh xa những người đang tiếp xúc với cậu ra trừ gia đình và Cuba thì cậu tuyệt đối không được tin ai hết
Nam: tại sao tôi phải làm theo ý cậu chứ?
Việt Nam: họ đang bày mưu tính kế nên mới tiếp cận cậu
Nam: k...kể cả Boss?
Việt Nam:....Boss? Ý cậu là Ussr?
Nam: đúng vậy phải tránh xa cả Boss luôn ư?
Việt Nam: người đó thì cậu chỉ cần đề phòng một chút thôi
Nam:....nhưng m...aaaaaaaa

Cậu đang thắc mắc không biết vụ gì bỗng nhưng có cái gì đó hút cậu ngược lại đằng sau và cậu bị nhốt trong một cái lòng chim lớn không thể thoát ra ngoài được, bông nhiên Việt Nam nở lên một nụ cười mang rợn khiến cậu đã sợ nay lại càng sợ hơn và Việt Nam ấy dần dần biến mất.
_______Sáng hôm sau______

Mặt Trận: Nam Nam à em mau dậy xuống ă.....

Anh đi lên phòng Việt Nam nói lớn nhưng gần tới phòng thì anh cảm nhận được một không khí rất ảm đạm và âm u đến bất thường. Anh mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường vuốt ngược tóc ra sau và nhìn anh với ánh mắt u sầu nhưng nó chỉ thoáng qua và cậu lại nỡ nụ cười tươi như của Việt Nam thật vậy (Dii: giải thích tý là Việt Nam trong mơ đã chiếm lấy thân sát của Việt Nam hay còn nói cách khác rằng Việt Nam trong mơ là nguyên chủ và bây giờ cậu ta đã chiếm lại thân thể (vài tháng) rồi trả lại cho Việt Nam thôi)

Việt Nam: em xuống liền ạ
Mặt Trận: "chắc là thằng bé biết hôm nay mình đi học nên mới ăn mặc lịch sự hơn thôi...chắc cho mình tưởng tuọng nhiều quá rôi"
Việt Nam: anh hai à mau xuống ăn thôi
Mặt Trận: à...ừm

Cả hai đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn

All: mời cả nhà ăn cơm
Việt Nam: à ba Qing này...con muốn vào công ty ba làm ạ
Qing: con chắc?
Việt Nam: chắc ạ....và để bảo vệ mọi người luôn ạ...con không muốn mất ai nữa đâu

Cậu nói câu đầu rất lớn nhưng tới câu sau cậu lại nói nhỏ đủ để mình nghe nhưng cậu đâu thể thoát được tai thính của ba Đại Nam và Cộng Hòa của cậu được chứ

Đại Nam: mất ai nữa nghĩa là sao vậy Nam?
Cộng Hòa: ý em nói sắp có việc gì xảy ra hay sao?
Qing: hai người nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết
Mặt Trận: hai người tai thính thế
Việt Nam:....nếu hai người nghe con nói vậy thì con cũng chẳng dấu gì mọi người....

Cậu kể hết tất cả cho mọi người nghe và khuyên họ rằng họ cần phải cẩn thận với bọ họ hơn. Sau khi cậu kể xong thì có tiếng tin nhắn, cậu mở ra coi thì đó là của Cuba

*Tin nhắn*

Cuba đáng yêu
Nam Nam à tớ đón cậu đi học nha

Nam của Cuba
Được thôi đồng chí

Cuba đáng yêu
Ok tới qua ngay

*Kết thúc tin nhắn*
Việt Nam: tạm biệt mọi người con đi học
Việt Cộng: em đi chung với ai?
Việt Nam: Cuba ạ ^^
Ba Que: đi với thằng chồng mày đi nó đang đợi ở trước cửa kìa
Việt Nam: yaaaaa cậu ấy với em là bạn à nhaaaaa
Ba Que: thân ảnh lạnh lùng nghiêm túc đâu rồi sau bây giờ lại là thằng nhóc lùn đanh đá vậy nhỉ?
Việt Nam: em cắn chết anh....... nhoàm
Ba Que: hahaahaha.....aaaaaaaaaaa bỏ raaaaaaa

Việt Nam tức quá liền bay lại cắn Ba Que khiến cho anh la lớn tới nổi Cuba ngồi trong xe còn nghe thấy nên cậu liền chạy vào xem tình hình

Cuba: có chuyện gì.......

Cậu vừa chạy vào thì thấy Nam Nam đang cắn tay Ba Que không chịu nhả ra nên cậu đành lại dỗ Việt Nam vì cậu biết một khi Nam tức thì hậu quả sẽ khó mà dỗ a

Cuba: thôi mà Nam Nam cậu đừng cắn nữa...cậu cắn rồi anh cậu chạy nọc chết thì lấy đâu ra anh dâu cho cậu đây?
Việt Nam: hừ...tạm tha cho anh mà cậu nói anh dâu nghĩ là sao?
Cuba: anh Việt Cộng đang hẹn hò với anh Ba Que đấy kkkkk
Việt Nam: oaaaaa tớ sắp có anh dâu rồi

Cuba nói nhỏ vào tai Việt Nam và sao khi nói xong cậu rất phấn khởi nha định hỏi vài câu với anh Cộng thì cậu bị Cuba kéo đi học luôn rồi
_______tới trường_______
Việt Nam: oa bự quá điiiii

Việt Nam giả vờ ngạc nhiên và dùng khuôn mặt hồn nhiên để cảm thán ngồi trường vì cậu chính là nguyên chủ mà học cái trường này bao nhiêu năm rồi nên cậu cũng không lấy gì làm lạ vì biết Nam kia không biết gì về thế giới của mình nên cậu phải giả vờ không thì bị lộ hết
____________
Dii: tới đây thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro