8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba: mau vào học thôi
Việt Nam: phòng học ở đâu vậy?
Cuba: hên cho cậu là tớ chung lớp với cậu đấy
Việt Nam: hì hì

Cuba và Việt Nam đi lên lớp thì đi ngang qua Trung Quốc, hắn chặn đường cậu và đặt tay hắn lên vai cậu nói

Trung Quốc: chào cậu nha Nam Nam
Việt Nam: tránh ra và bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi

Việt Nam hừ lạnh một cái nói khiến cho xung quanh cậu như đang bị giảm nhiệt độ khiến cả Cuba - người chịu nhiệt tốt cũng phải run. Trung Quốc sợ hãi bỏ việt Nam ra nói

Trung Quốc: bộ...tớ làm...gì s...sai sao?
Việt Nam: tự mình làm gì thì tự biết còn bây giờ thì tránh ra...tôi bận. Cuba đi thôi tớ không muốn ở đây
Cuba: hả...à ừm đi thôi

Việt Nam nói xong liền bỏ đi để lại một người dấu chấm hỏi to đùng và một người thì sợ hãi

Cuba: nay cậu lạ lắm á Nam...
Việt Nam: bộ tớ lạ lắm sao?
Cuba: có khi nào cậu đi chơi với N.Korea riết rồi bị nhiễm tính cánh lạnh lùng cục súc giống ổng không nữa?

Cuba đột nhiêu nói cậu lạ làm cậu giật mình nhưng khi nghe câu cuối cậu mới thở phào nhẹ nhỏm cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ

N.Korea: cậu mới nói xấu tôi đấy à C.U.B.A

Bất thính lình N.Korea xuất hiện nói với giọng nguy hiểm và còn nhấn mạnh tên của Cuba nữa khiến cho Cuba xém hồn bay phách lạc

Cuba: ha..ha đâu có đâu...chắc anh nghe nhầm rồi đó
N.Korea: tạm tin cậu
Cuba: ha..ha
N.Korea: à Nam này anh cho em nè
Việt Nam:.....cảm ơn anh ạ

Cả ba nói chuyện một hồi rồi mới trở về lớp của mình học tiết đầu tiên

Học sinh 3: aaaaa tiết một tiết toán kiàaaaa trời ơi...ai đó cứu tao điiiii
Học sinh 1: mày than thở cũng có ích gì đâu...mà tiết tiếp theo của bà cô chủ nhiệm á mày
Việt Nam: toán hở? Chắc không sao
Cuba: chỉ mình cậu cảm thấy như thế thôi =.='
Việt Nam: sao vậ....

*Cạch*

Bà cô (định là ông thầy mà thôi): các em trật tự nay cô sẽ cho bài tập các em coi như là trả bài những em chưa có điểm miệng hoặc điểm thấp ở phần kiểm tra để gỡ điểm luôn

Cả lớp nghe vậy liền khóc thầm trừ một vài người. Cô giáo viết lên bản gồm có 5 câu dễ và 2 câu khó và cô bắt đầu kêu từng người lên trong đó có Nam làm 2 câu cuối (bà cô thích dàn harem của Nam ấy mà luôn bị bơ đâm ra bà cô rất ghét Nam).

Việt Nam:...chậc chậc....cô cho luôn bài của lớp 12 luôn à?
Bà cô: tôi muốn cho sao thì đó là quyền của tôi...em cấm?
Việt Nam: không ạ...
Bà cô: nếu không thì mau làm đi em vẫn chưa có điểm miệng đấy...với lại em còn thiếu vài cột kiểm tra nữa đấy
Việt Nam: Vâng....

Việt Nam bỗng nhiên nhắm mắt lại và miệng nhép gì đó, cậu đứng yên một chỗ nhưng trong tâm cậu thì đang đứng trước mặt Nam rồi nói

*Trong tâm*
Việt Nam: này...Nam Nam à xin lỗi vì đã nhốt cậu ở đây nhưng cậu giúp tôi làm bài này được không? Tôi biết cậu đã từng làm qua nó rồi
Nam: thả tôi ra đi rồi tôi giải cho...bù lại về nhà thì cậu phải giải thích cho tôi nghe mọi sự việc đấy
Việt Nam: thành giao
Nam: giao kèo được chấp thuận

Sao khi hai người nói chuyện xong thì Nam mở mắt ra rồi cầm phấn viết liên tục lên bảng cả hai bài trong 1 phút khiến cả lớp lẫn bà cô đều shock, cả lớp nhìn qua học sinh giỏi toán nhất lớp thì thấy cậu ấy vẫn còn lây hây chưa giải xong khiến cả lớp shock lần nữa và lúc đó S.Korea đi ngang và nhìn vào lớp thì thấy cả lớp đang nhìn Nam với ánh mắt như người ngoài hành tin nên nhìn lên bảng thì thấy Nam đã giải được hai đề của lớp 12 nên cũng shock không kém và kèm theo đó là bức súc vì tại sao lại đi cho một học sinh mới lớp 10 lại đi cho đề lớp 12 nên cậu đã qua phòng hiệu trưởng báo cáo lại vụ đó

Bà cô: không...sai...c...câu nào hết...sao em có thể?
Nam: đã từng giải rồi ạ
Bà cô: công...thức này...chỉ có học sinh giỏi mới biết làm....
Nam: từng ở trong đội tuyển học sinh giỏi toán cấp quốc gia ạ
Cả lớp: CÁI GÌ??? TAO ĐELL TIN ĐÂU....
Nam: tùy mọi người thôi 
Bà cô: em...c...có thể về chổ ngồi chơi....cô không còn gì để dạy em nữa

Nam đi về chỗ ngồi liền gục mặt xuống bàn được 3 phút thì liền ngóc đầu lên khuôn mặt cũng trở nên ảm đạm không còn vui tươi như lúc nãy nữa

Cuba: cậu tuyệt thật đấy Nam
Việt Nam: vụ gì???
Cuba: kìa...cậu giỏi thật
Việt Nam: hả???

Việt Nam nhìn theo hướng tay của Cuba và thấy hai bài giải đã được giải một cách ngắn ngọn và dễ hiểu, bây giờ cậu thấy khâm phục con người này rồi

Việt Nam: ồ
Cuba: Nam Nam à cho tớ uống thử việt quất được không?
Việt Nam: tớ nhớ cậu nói rằng cậu vẫn chung thủy với matcha mà
Cuba: đi mà
Việt Nam: thôi được

Việt Nam đưa cho Cuba ly trà sữa của mình cho Cuba uống môttj miếng thôi ai dè ổng quất hết nữa ly của Việt Nam

Việt Nam: huhuhu ly trà sữa của tôiiiiiii
Cuba: không ngon bằng matcha của tớ
Việt Nam: bắt đền cậu đó huhuhu
Cuba: thôi mà tớ xin lỗi chút xíu tớ mua hai ly nữa cho cậu
Việt Nam: nhớ đó
Cuba: rồi rồi
Bà cô: Cuba em mau lên làm bài này cho tôi
Cuba: v-vâng

Việt Nam và Cuba đang nói chuyện vui vẻ thì bà cô kêu Cuba lên làm bài còn cậu thì bình thản mà uống trà sữa. Cuba đi bên bảng giải bài xong rồi đi xuống dưới ngồi nói chuyện với Việt Nam tiếp cho tới khi hết tiết của bà cô và tiếp tiếp theo là tết của thầy ASEAN

*Tiết tiếp theo*

Cuba: HỌC SINH
Cả Lớp: kính chào thầy
ASEAN: càc em ngồi xuống đi...Nam này em khỏe hơn chưa? Xin lỗi em vì bữa đó thầy không thể đi thăm em được, thầy có mua cho em ly trà sữa với hợp bánh này
Việt Nam: em khỏe hơn rồi ạ, không sao đâu thầy em cũng biết thầy rất bận mà. Em cảm ơn thầy ạ ^^
ASEAN: dù gì thầy cũng coi em là con thầy nên em không cần khách sáo như thế

ASEAN coi Việt Nam, Thái Lan, Phil, Indo, Lào, và những người khác như con mình vậy vì một phần là các cậu hay đón tết với y và hay tạo cảm giác ấm áp của gia đình nên y mới coi các cậu như một gia đình. Việt Nam vui vẻ nhận món đồ mà ASEAN đưa cho còn nói chiều nay muốn y với nhóm bạn đi chơi một bữa

ASEAN: chúng t.....
EU: A-S-E-A-N....
ASEAN: ha...hả?
EU: em dám chốn khỏi tôi....
ASEAN: này anh bị điên à sao không đi làm đi qua bên lớp tôi làm gì...aaaa bỏ raaaa
EU: tôi phải phạt em mới được cưng chiều em riết sinh ra phản à
ASEAN: mấy đứaa cứu thầy với
Indo: bỏ thầy tôi raaa
Thái Lan: ông là ai mà dám đêm thầy chúng tôi đi hả...bỏ raaaa
EU: mấy đứa muốn có em không?
All: muốn ạ
EU: vậy thì cho chú với thầy mấy đứa đi làm chuyện đại sự
All: vâng ạ
ASEAN: nooooooo

Y bắt đầu bài mới bỗng nhiên EU đạp cửa đi vào với ám khí khắp nơi nói. Câu chuyện là như vầy. Sáng sớm Eu đã bị ASEAN lừa một vố cay cú đâm ra hắn rất giận và định phạt y thì y đã biến mất tiêu, định vị được thì mới biết y đang trò chuyện với thằng đàn ông khác trong rất là thân thiết y như người yêu nhau vậy (đồng nghiệp của ASEAN kiêm luôn bạn thân nên nói chuyện thân thiết là đúng rồi...ông này suy nghĩ thái quá), họ còn câu vai nhau cười đùa khiến hắn tức điên lên. Hắn đuổi theo y cho tới tận lớp y chủ nhiệm (lớp của Nam), hắn đạp cửa vào và rồi câu chuyện là thế đấy (Dii: toang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro