11. Chuẩn bị làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sau đó cả bốn người ba nam một nữ : Việt Nam , Russia , China và cuối cùng là Nhật bản cùng nhau đi tới một nơi nào đó mà chỉ riêng có một mình China là không hề biết . Cả bốn người đi xe ô tô vì hiện tại bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã như trút nước . Russia ngồi phía trên ở vị trí lái xe cùng với Việt Nam đang xem lại sổ sách một chút , hai người ngồi đang sau là China và Nhật Bản . Cô nàng Nhật Bản ngồi bên cạnh cậu đang chải chải tóc , chỉnh sửa lại quần áo sao cho gọn gàng thấy cậu đang đưa mắt theo dõi Việt Nam qua chiếc gương chiếu hậu , liềm mỉm cười gõ gõ nhẹ lên má cậu và hỏi đầy ý vị :

" Cậu cùng với Việt Nam gặp nhau bằng cách nào thía ? "

China bị bộ móng mèo của nàng ta chọt vào có chút nhột nhột , cậu lấy tay mình nó ra rồi đáp lại cô bằng chính những gì thực tế cậu trải qua trước khi gặp nhau , không thừa hoặc không thiếu bất cứ tình tiết nào kể cả lúc cậu bị vấp vào hòn đá dưới chân xém nữa ngã sấp mặt xuống nền đất và đoạn Việt Nam đỡ cậu lên

" Ái chà chà . Tình cảm hai đứa bây tiến triển tốt đấy "

Việt Nam ngồi bên cạnh Russia đang lật qua lật lại mấy trang sổ sách bị đối phương nói vậy , anh bỗng ho khan hai cái . Tình cảm cái gì cơ ? Anh lúc đó chỉ vô tình đi ngang qua thấy cậu sắp bị ngã nên tiện thể chạy lại đỡ luôn chứ tình cảm con mẹ gì ?

" Ghê nha ghê nha ~ Còn gì nữa khum cậu kể nốt đi đang gay cấn "

China nhìn Nhật Bản với con mắt mang đậm ý tứ kì quái , cậu có phần hơi tò mò về cô nàng này vì sao cô lại cực kì thích nghe mấy câu chuyện kiểu như vậy không biết ? Có gì hay ho đâu mà nghe cơ chứ ?

" Ừm....Hết rồi " China đành bất đắc dĩ nói dối với Nhật Bản . Trông vẻ mặt mong chờ hừng hực khí thế kia , cậu không còn sức để nói tiếp câu tiếp theo nữa .

Nhật Bản mặt đanh lại , cô khoanh tay tỏ vẻ dỗi hờn , không thèm để tâm đến China nữa

" Ầy....Chán thế ! Đang hay "

Chiếc xe lăn bánh trên quãng đường dài thêm hai mươi phút nữa . Đoạn rồi tới một cái ngã tư có hai cây cột đèn giao thông một trái một phải đều đồng loạt báo hiệu dừng lại . Russia đạp chân ga cho chiếc xe dừng lại rồi liếc mắt ra cửa sổ xe ngắm trời mưa trong lúc chờ đợi đèn đỏ qua đi và chuyển sang đèn xanh là có thể đi được .

Bốn người ngồi trong xe , mỗi người mỗi việc khác nhau . Bất chợt có một sự cố nhỏ xảy ra trong không gian kín mít , bí bách này . Russia đang thả hồn vào những âm thanh lộp bộp êm dịu do tiếng nước mưa va chạm truyền lại , khứu giác nhạy bén của anh bỗng phát hiện ra một thứ mùi hương gì đó rất đỗi lạ thường . Mùi hương đó không quá nồng cũng không quá quá nhẹ nhưng lại vô cùng dễ chịu và thoải mái khi hít chúng khoảng hai đến ba lần .

" Ê mấy đứa . Anh phát hiện ra trong xe của mình có mùi gì đó thơm lắm . Nó gần giống với hương sữa dừa ế "

Ba người kia thấy vậy cũng tò mò về mùi hương sữa dừa mà Russia đã nhắc đến , cô nàng Nhật Bản thảo bỏ tai nghe ra hơi vươn mũi về phía trước , cũng làm động tác hít ngửi tìm kiếm xung quanh . Quả thực đúng với lời anh ấy nói , mùi hương đó không nhẹ nhưng cũng không mạnh , rất thoải mái và yên tâm khi ngửi chúng .

Điểm dừng cuối cùng của cô này ở trên người China . Cô lại gần cậu rồi đưa cả cơ thể đi lên đi xuống , hít ngửi toàn thân thể cậu . China có chút kinh hãi né tránh cô nàng , cậu đột nhiên nhớ ra một điều rất nghiêm trọng chính bản thân đã bỏ quên nó

Đó là cậu đã để quên mất cái bình xịt ức chế kia ở căn nhà mới kia mẹ nó rồi !!!

Nhật Bản sau khi biết được vị trí chính xác mùi hương kia ở đâu . Tai và cái đuôi mèo trắng như bông của cô dựng thẳng lên giống hệt như chính mình vừa tìm ra thứ gì đó mới mẻ , liền vui mừng chỉ chỉ vào China còn không quên bonus cho cậu một câu như sau

" A....Em tìm được rồi nè . Chính China là người xịt nước hoa đó các anh . Ui thề lun là loại nước hoa cậu ấy xịt là cực phẩm lun ý "

" A đù....Mày mua loại nước hoa đó ở đâu thế em . Chỉ anh để lát sinh nhật vợ anh , anh mua tặng em ấy "

China ôm mặt bất lực , ngượng chín mặt lại lần nữa phải nói sự thật cho hai người kia biết trừ Việt Nam ra thì anh đã biết hết rồi nên chỉ cần nghe thôi chứ không cần phải nghiềm ngẫm chú ý đến đâu . Cậu vừa kể vừa che mặt do quá xấu hổ , không biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì hay tạo nên nghiệp chướng gì mà lúc xuyên không chính thức vào trong cốt truyện cậu lại đen đủi như thế này .

Hai người kia nghe xong câu chuyện của China đều bật cười đến đau bụng , Russia trông thấy đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh , anh cố gắng nhẫn nhịn cái cảm giác đau đau ở dưới bụng và đạp chân ga cho xe đi tiếp , điều khiển cái vô lăng sao cho nó không bị chệch khỏi tay một cách cẩn thận và an toàn nhất có thể .

" China...Hahahaaha....tôi...xin...xin..haha..lỗi . Dù đây là một vấn đề đau lòng nhưng thế quái tôi vẫn cười được vậy hhahahahaha...."

" Xùy....Chú mày có mùi hương như vậy cũng có cái lợi mà . Tỉ như con bé Nhật Bản ngồi cạnh mày nó ghét mùi xăng trong xe thì cái mùi hương thơm ngát của chú đã giúp nó không bị ói trên xe anh lần thứ 11 đó "

"................."

Ui đệch ! Tốt nhất anh đừng nói nữa còn hơn . Đã nhục giờ lại càng nhục thêm về cái mùi hương chết tiệt này .

Khoảng mười lăm phút sau , chiếc xe của Russia rẽ sang bên trái con đường và dừng chân tại một căn biệt thự sang trọng khác ở đó . China kinh ngạc tròn mắt nhìn căn biệt thự dù chỉ có hai tầng nhưng vẫn không kém phần sang trọng và công phu theo phong cách hiện đại Châu Âu .

Việt Nam là người đầu tiên xuống khỏi xe , trong tay anh là một chiếc dù lớn màu đen tuyền , cầm nó trên tay và đi vòng quanh chiếc xe mở cửa cho những thành viên khác ngồi sau xe trong đó có cả Russia .

" Hai người có muốn xuống xe không hay muốn ở trong xe ? " Việt Nam đứng phía trước của chiếc xe chỗ ngồi của China và Nhật Bản , anh ân cần hoie hai người họ rằng có muốn xuống xe hay là muốn ở lại trong xe trú mưa .

China lên tiếng trả lời : " Đương nhiên là xuống chứ ! Tôi muốn đi thăm quan căn biệt thự sang trọng ở đằng kia "

Nhật Bản gật gật đầu tỏ ý tán thành : " Đúng đúng đó . Em cũng muốn đi theo cậu ấy "

Việt Nam ban đầu nghĩ rằng hai con người này chắc khả năng muốn ở trong xe trú mưa vì chẳng có ai thích ra ngoài trong cái thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo này cả . Việt Nam thở dài một hơi , bất lực đành mở cửa cho hai người họ đi ra còn bản thân mình thì cầm chiếc ô che chắn để không một giọt nước mưa nào có thể rớt xuống cơ thể cả ba .

" Ê mày cho anh đi chung nữa chứ " Russia vẫn ngồi mòn mông trong xe chờ đợi Việt Nam đến che ô cho mình đi cùng nhưng ai ngờ sau đó Việt Nam phán một câu mà khiến con tim mỏng nanh yếu đuối của ai kia tan vỡ trong giây lát :

" Thân anh to cao giống em thì tự kiếm cái mà che đi chứ "

".........."

Mày được lắm . Anh ghim mày vụ này

Bước qua cánh cửa bên ngoài vừa được hé mở cả bốn người là cảnh tượng một nam nhân cao lớn như người khổng lồ đang ôm trong lòng không buông một nam nhân khác trông có vẻ thấp nhỏ hơn y . Không ai khác chính là Ussr và tên cầm đầu chủ nghĩa Đức quốc xã - Nazi .

" Thả ta ra tên khốn kiếp này . Đừng nghĩ ngươi cao lớn hơn ta mà có gan bắt nạt ta nhá "

" Что, есть ли еще о чем спорить? " ( gg dịch á : Sao nào còn j để bàn cãi nữa không ? )

Cả ba người ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt , China vì nghe thấy có tiếng động bên ngoài nên ngoảnh ra kiểm tra . Một lúc sau khi cậu ngoảnh đầu lại thì bất chợt một bàn tay to lớn của ai đó che lại không cho quan sát đằng trước . Trong mắt cậu chỉ có một mảng đen tối mờ ảo , bàn tay to lớn ấy bịt kín mắt cậu không chừa lại một chút kẽ hở nào , nó che kín mít hết mọi nơi nhất quyết không cho cậu có cơ hội nhìn ngắm xung quanh .

" Bố...Bố và ngài Nazi đang làm gì vậy ạ ? " Russia khóc ròng thành sông kêu gọi hai người đàn ông kia đang tình tứ với nhau . Việt Nam ở chính giữa anh và Nhật Bản đang che mắt China , anh day day mi như đang giả vờ suy nghĩ gì đó , còn cô nàng Nhật Bản kia sau khi thấy cảnh tượng tình tứ ngay trước mặt liền hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại để lưu làm kỉ niệm . Cô đã ship boss của mình và người đàn ông trong trang phục quân đội đen bóng kia lâu lắm rồi giừ mới có dịp được tận mắt chứng kiến .

" Tới rồi sao ? " Có vẻ như Ussr và đã phát hiện ra bốn con người kia vẫn đang đứng chực chờ mình , y lập tức thả tên nam nhân hung hăng kia đang cắn vào cánh tay mình ra cho hắn được tự do . Chỉnh lại chút quần áo , y vẫy tay ra hiệu cho họ tiến vào bên trong

" Russia và Việt Nam theo ta đi vào . Còn cậu ta và con bé Nhật Bản ở ngoài chờ . Lát nữa ta cho hai đứa nó vào gặp sau "

Russia và Việt Nam nghe mệnh lệnh uy nghiêm của Ussr , cả hai không dám cãi lại một câu và bước theo bước chân sải dài của y ở phía sau đi đến một căn phòng và đóng kín nó lại đẻ China và Nhật Bản ở bên ngoài buồn chán muốn chết bên ngoài . Miệng nói là đi tham quan nhưng cái biệt thự này to lớn không khác gì tòa lâu đài thế này biết chừng nào mới xong được ?

" À China này....Cậu có thích ra ngoài chơi một lát không ? "

Nhật Bản chán phèo , cô có ý định rủ China đi chơi . China gật đầu nhanh trí nhớ ra một trò chơi mà hồi bé cậu cực kì rất thích chơi nhưng cũng chính vì điều đó mà cậu bị ăn vô số trận mắng của mẹ .

" Có chứ Nhật Bản . Tôi và cậu cầm ô đi nghịch nước mưa đi "

" Ý...Tôi đang định rủ cậu chơi cái đó đó " Nhật Bản cười tít mắt khi biết được China cũng có chung sở thích với cô là nghịch nước mưa . Cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm , thấy trong góc tường bên ngoài cái ô đen tuyền của Việt Nam mới khô được một chút rồi chộp lấy nó , vác ra ngoài và kiếm một cái vũng nước nào đó ngập cổ chân để vầy nước cho thỏa thích .

Khoảng mấy phút sau , cả ba người nam nhân kia từ trong văn phòng làm việc của Ussr bước ra . Việt Nam ngó ngàng xung quanh không thấy hai con người kia đâu , anh quay sang kéo kéo mép áo Russia ý nói muốn cùng anh ra ngoài đi tìm hai người kia còn Ussr sẽ ở lại trong biệt thử xử lí một số công việc quan trọng khác .

Russia cùng với Việt Nam đi đến cánh sảnh chính và mở nó ra , mục đích muốn đi tìm hai con người kia và xem họ đang ở đâu .

"......."

"......."

China và Nhật Bản đang cầm cái ô của Việt Nam vừa mới phơi cách đây không lâu giờ lại đem nó ra để nghịch , hai đứa nó khoác tay vào nhau , dung dăng dung dẻ đá cao chân làm cho chỗ nước mưa bắn lên tung tóe . Bầu trời bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã chưa rứt , xe cộ phương tiện di chuyển ở trên đường xuất hiện không còn nhiều nữa mà thưa thớt dần .

Russia đứng từ xa gọi với hai đứa nó vào trong nhà trú mưa , Việt Nam đập trán chịu thua hết nói nổi . Hai con người này mười chín hai mươi tuổi đầu rồi sao mà vẫn nghịch ngợm đến vậy nhỉ ? Tuổi thật của hai đứa nó là bao nhiêu thế ?

" Hai con quỷ kia , bọn bây có đi vào không ? Coi chừng bị ốm bây giờ "

Nhật Bản trả lời vọng lại Russia

" Anh yên tâm . Bọn em không dễ bị ốm như anh đâu "

" A...con nhóc này . Mày cà khịa anh hả ? "

Russia tức giận nói , mất bao công nuôi nó , chăm sóc cho nó , mua cho nó những cái gì nó muốn , chiều theo ý thích của nó mà bây giờ lại cà khịa mình . Nghĩ thử coi phận làm anh vậy có tức không cơ chứ ?!

" Thôi anh để cho nó với China chơi thêm một lúc nữa đi rồi lát hẵng đi về " Việt Nam vỗ vai trấn an Russia . Bản thân anh cũng hiểu được cái cảm giác đó của nên rất thông cảm cho nỗi khổ của Russia .

" Ừm cũng được . Lúc nào về mày nhớ dặn China những gì bố anh đã nói đấy nhá "

" Em nhớ rồi anh yên tâm "

Một lúc sau , trận mưa rào tầm tã như trút nước rốt cuộc cũng đã ngưng tạnh . Những đám mây đen khổng lồ trên bầu trời tản ra và nhường chỗ cho ngường đám mây trắng như tuyết bay vào . China và Nhật Bản đang chơi vui vẻ thì bỗng trời hết mưa , cả hai một chán một buồn đi vào trong xe đã có Russia và Việt Nam chờ sẵn ở đó .

" Hai đứa có bị ướt không ? "

China phủi phủi ống tay lắc đầu trả lời Russia đang quan tâm hỏi han :

" Bọn em không bị ướt anh ạ "

" Vậy là tốt rồi "

Russia yên tâm với câu trả lời của China , anh lại tiếp tục lái trở v̀ nhà . Việt Nam ngồi cạnh Russia ở ghế phụ , anh hơi ngoảnh đầu xuống nói cho China và Nhật Bản biết về một số công việc cần thiết mà Ussr chỉ bảo riêng

" Nhóc Nhật anh có việc cần nói cho mày đây "

" Vâng anh cứ nói đi "

" Đại boss giao cho mày việc phân chia phòng và luật lệ ở trong nhà của bọn mình đó . Còn nữa , đội của chúng ta đã có nhiệm vụ đầu tiên , mày về thông báo cho tất cả mọi người biết rõ chưa "

" Em nhớ rồi anh cứ lo hoài à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro