12. Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi , China vừa mới tắm rửa xong , cậu bước ra khỏi căn phòng tắm còn rải rác khắp mọi nơi kèm theo phần bọt xà phòng nổi lênh bềnh trên mặt nước . Cậu xoa xoa mái tóc vừa sấy khô hoàn toàn , nhìn chiếc giường ngủ mới toanh trải nệm trắng êm ấm , China không kìm được bản thân mình ngả người nằm xuống , động tác đầy nhẹ nhàng mà dứt khoát , nhanh chóng .

Chiếc giường bị một lực tác động nén xuống tạo thành một vệt lõm lớn , China thoải mái thở hắt ra , nâng cánh tay phải và gác lên trán và nhắm chặt đôi mắt còn đang hé mở , trong đầu hơi suy nghĩ .

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi , lúc buổi sáng thì bầu trời bỗng dưng đổ trận mưa lớn . China cùng với ba người đồng đội là đội trưởng Russia , Việt Nam và cô nàng Nhật Bản bất đắc dĩ ngồi vào xe của Russia . Thông qua lời hội thoại của Việt Nam , China thầm nghĩ rằng bản thân sẽ được một nhân vật mang tầm cỡ to lớn tới mức tính cách lạnh lùng và ít nói như anh ta còn phải kính trọng và tôn sùng như vậy . Nào ngờ lát sau đó , chưa kịp gặp được nhân vật ấy thì Nhật Bản rủ China ra ngoài chơi , chơi gì không chơi mà trúng ngay cái trò cả hai cùng thích - Nghịch nước .

China và Nhật Bản cầm dù đi chơi đến quên trời quên đất , mãi sau có tiếng gọi í ới từ xa của Russia vọng lại , lúc đó cả hai đang chơi vui vẻ bỗng nhiên trời quang mây tạnh , không còn mưa nữa . China và Nhật chán chường , muốn tiếp tục chơi nhưng mà thôi , không nghịch nước thêm vì sợ bị cảm lạnh và bị Russia la mắng .

Chiếc xe ô tô thuận lợi trở về căn biệt thự kia , China mới bước xuống xe cách đó không lâu đã bị những thành viên khác tra hỏi về cái mùi hương ngào ngạt kia , không sao yên ổn cho nổi . China lòng đau như cắt xương cắt tủy , chỉ vì một chút sơ suất nhỏ là quên cái bình xịt ức chế mà mọi thứ đã lộn lạo hết lên , liệu sau này có nhiệm vụ để làm rồi thì nó trở nên khủng khiếp tới cỡ nào đây ? Chẳng rõ đám quái vật nọ phảng ứng ra sao sau khi vô tình phát hiện được mùi hương trên cơ thể cậu nữa ?

Ăn xong bữa trưa và tổng thời gian chén bát xong xuôi , các thành viên khác trong đội đều đi làm các công việc khác ngoại trừ China ra . Tầm đó cũng đã đến chiều rồi , China đang ngồi một mình trong góc tường , vẻ mặt không mấy thư giãn chăm chú đọc những hàng chữ lớn bé khác nhau trong một tờ giấy . Những gì ghi trong đó chính là những dòng nội quy và luật lệ của căn biệt thự này do một tay Nhật Bản đã sắp xếp rồi chép lại y chang không thiếu sót bất kì con số và chữ cái nào .

Chưa kể cô nàng còn hảo ý tặng thêm cho China một cái ảnh chụp màn hình , cũng là nội quy và luật lệ nhưng lần này có thêm cả sơ đồ phòng trong hai tầng nhà vì sợ quá khó nhớ ý mà . China đọc xong cái nội quy muốn rớt não và tuột IQ . Bằng cách nào mà Nhật Bản có thể nhớ hết nổi được cả đống luật lệ này cơ chứ ? China tự hỏi chính mình .

Tới xế chiều , China cùng với Việt Nam đi siêu thị mua quần áo và một số vật dụng cá nhân khác , thực ra bản thân cậu cũng không hề mong muốn điều này một chút nào nhưng do hai hai bà con gái America và Nhật Bản cứ luôn miệng thúc giục và bắt ép cậu phải đi với Việt Nam . Nếu như một trong hai người đồng đội khác đi cũng với cậu Philippines hay Malaysia đi cùng cậu thì mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng giờ đây chả hiểu thế quái nào chỉ vì lời đề nghị của hai cô gái kia mà China đang ở trong siêu thị sánh vai bước đi cùng Việt Nam hai tay đang điều khiển chiếc xe đẩy hàng của siêu thị đây .

Mãi tới sáu giờ chiều trời nhá nhem chuyển tối , lúc này Việt Nam với China mỗi người chia nhau xách hai túi đồ khác nhau vào nhà , túi của Việt Nam là nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối hôm nay còn về phía của China là túi đựng quần áo và vài món đồ cá nhân khác . Hai người xách hai túi đồ rồi đi một hướng khác nhau , Việt Nam vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn , China thì lên lầu dọn dẹp căn phòng ngủ mới và đống đồ trong cái túi nilong kia .

Dùng xong bữa tối ngon lành do Việt Nam nấu cùng với các thành viên khác trong đội , China lại lần nữa lên trên lầu . Cậu vuốt vuốt cái bụng đã no căng , lười biếng định nằm xuống giường đi ngủ , bỗng China nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm nên ngồi bật dậy kiểm tra xung quanh chỗ nằm của mình .

À thì ra suốt từ tối tới giờ bản thân đã tắm rửa gì đâu . Thảo nào thấy trong có chút gì đó khó chịu , không thoải mái tới vậy . Thế là China đứng dậy khỏi chiếc giường , đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo mới ra để thay , bộ quần áo này là đồ của Russia anh cho cậu . May mắn là nó còn mới nguyên vẹn , Russia nói rằng bản thân anh chưa hề dùng qua nó dù chỉ là một cái nên China cứ yên tâm mà mặc .

China bước vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng khóa chốt cửa lại , cậu tiến đến chiếc bồn tắm lớn và xả vào đó chút nước ấm để lát nữa ngâm mình thư giãn gân cốt , bộ não phát hiện ra hình như vẫn còn một thứ nữa China đã bỏ lỡ nó khi cậu bắt đầu cuộc sống mới bên căn biệt thự xa hoa , quý tộc này đó là vị thần hộ mệnh Alex của cậu . Không rõ tung tích của hắn ta hiện tại đang ở đâu nhưng bây giờ hắn ta hoàn toàn không có mặt trong phòng China .

Một lúc sau , China bước ra khỏi phòng tắm , cậu vừa nằm xuống giường , nhắm mắt lại định bụng ngủ một giấc đến sáng thì đột nhiên có cái gì đó đè nặng lên bụng China khiến cậu vô cùng ngạt thở và mở to con ngươi mắt đang nhắm chặt lại với nhau ra quan sát cái thứ chết tiệt kia xem đó là gì thì bất ngờ thay đó lại là vị thần hộ mệnh Alex của cậu đang nằm trên người cậu .

Hắn ta một tay chống cằm , một tay sờ soạng lọn tóc tùy tiện buông thõng dưới trán , China lúc này mới nhìn kĩ bộ dạng của hắn ta hiện tại , quần áo có phần hơi xộc xệch và hở hang lộ ra làn da trắng hồng , mịn màng khiến ai nhìn vào cũng chỉ có ý định xơi tái hết cả xương lẫn thịt . Vị thần hộ mệnh nọ vươn một tay ra , vuốt dọc cánh môi dưới của China , khẽ hé miệng nói lời đường mật :

- Ai ya ~ Tôi đi lâu như vậy cậu không nhung nhớ gì sao ? Thật nhẫn tâm a ~ -

"................."

Bộ tên này mới ngủ dậy xong đầu óc còn lơ mơ hoang tưởng à ? China thầm nghĩ thông qua cái nhìn lướt qua vị thần hộ mệnh kia rồi vả cho hắn một phát tỉnh hồn . Tôi đây không thích đàn ông , chỉ thích phụ nữ mà thôi .

" Ngủ cho lắm rồi ảo tưởng nhé anh bạn "

Vị thần bị vả cho một cái nhưng không tới mức đau lắm , hắn ôm phần má đỏ ửng hiện năm dấu ngón tay hằn lên không thương hoa tiếc ngọc của China , vội vàng chỉnh chỉnh trang phục sao cho gọn gàng lại xong sau đó nằm xuống bên cạnh cậu mà hỏi :

- Cậu đã có phòng ngủ mới rồi hả ? -

China hồn nhiên đáp lại hắn : " Đúng vậy ! Căn phòng đẹp mỹ mãn này từ giờ sẽ là của tôi á nha . Cậu cũng có thể ở chung nhưng chỗ ngủ thì chưa biết ở đâu "

Alex nghe China trả lời hắn mà có chút đau xót , China cậu ta ghen tị với vẻ đẹp của mình hay sao mà muốn tống khứ mình ra khỏi đây vậy ? Rốt cuộc bản thân có làm gì nên tội đâu mà lại bị ghét bỏ cơ chứ ?

Thôi bỏ qua chuyện đó qua một bên đi , Alex quay đầu qua nhìn China một hồi lâu rồi bạo bợ hỏi China

- Tôi hình như mới nhận được tin cậu sắp có nhiệm vụ đúng không ? -

" Không hổ danh là vị thần hộ mệnh của tôi có khác . " China không trực tiếp dùng lời nói khẳng định , cậu gián tiếp khen thưởng Alex . Đúng chính xác ngày hôm sau cả đoàn đội cậu có nhiệm vụ cần hoàn thành , cậu biết được chuyện đó là do thính lực thần kì của Russia nghe ngóng ở chỗ nào đó rồi mang về cho cả đoàn nhưng bản thân chính anh lại không biết nhiệm vụ đó là gì nên cả đoàn chỉ đành chờ đợi thông báo của người đã giao nhiệm vụ mà thôi chứ biết đào thêm đâu ra manh mối bây giờ .

" Đúng xác thực có nhiệm vụ được giao thật nhưng tôi lại không rõ nó là gì , đang định đi tìm cậu để hỏi đây thì cậu lại xuất hiện rồi nên thôi "

- Cậu kiếm lí do khác để tìm tới tôi được không chứ tôi thấy lí do cậu tới tìm tôi hơi khô khan và thiếu tình cảm lắm đó -

Alex nhăm mi tỏ vẻ đáng thương , hắn nhân cơ hội lúc China không chú ý đến liền lân la nằm sát bên cạnh cậu và ôm lấy cánh tay mạnh khảnh của cậu

" Cậu làm gì vậy Alex ? "

- Tôi đang dỗi cậu á . Cho tôi hít mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu thì tôi mới hết dỗi -

"............"

China đẩy cái bản mặt vị thần kia ra một bên khác , chán ghét nói :

" Cút đi tên không biết liêm sỉ "

Cả hai một thần một người cứ như vậy tiếp tục đùa giỡn nhau cho tới một lúc sau , cánh cửa phòng ngủ của China chợt vang lên ba tiếng gõ liên hồi không dứt . Lúc cả hai mới tách nhau ra khỏi đối phương , vị thần hộ mệnh Alex kia nằm dài trên giường ngáp dài hai hơi còn China thì ra mở cửa cho ai kia bước vào .

" Việt Nam ? Sao giờ này anh vẫn chưa đi ngủ ? "

Người bên ngoài cửa không ai khác chính là Việt Nam , anh đứng bên ngoài cửa phòng China , đối diện với khuôn mặt cậu . Anh mặc một chiếc áo phông xanh thẫm tay dài thoải mái và một chiếc quần cùng bộ , thoạt nhìn trông ôn nhu và dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc bình thường , lạnh lùng và trầm tính .

Việt Nam nghe China hỏi rằng vì sao giờ này mà anh vẫn chưa đi ngủ , anh nâng tay lên và đưa cho China một cái thứ gì đó mềm mềm không khác chất liệu bông là mấy , cậu ngó mắt nhìn xuống . Thì ra là cái bịt mắt , hình dạng thì cũng giống như bao chiếc bịt mắt khác nhưng chi tiết trang trí trên bề mặt của nó lại làm cho China phì cười vì độ hài hước và đáng yêu hết mức của nó .

Chiếc bịt mắt có họa tiết trang trí gồm hai con mắt một ngước lên trên một ngước xuống dưới như thể bị lác nặng không thể chữa nổi vậy và kèm theo đó là một cái miệng đen ngòm dài đẹt nằm ngay chính giữa hai con mắt hài hước trên . China che miệng cười rồi nhận lấy chiếc bịt mặt từ tay của Việt Nam , nói :

" Cảm ơn anh nhiều nhá . Anh tốt thật đó "

( H / a của cái bịt mắt đêy mn . Nhìn nó lạ lắm 😅🤣😂)

Việt Nam nhìn nụ cười tỏa nắng của China , có chút giật mình phản ứng . Anh giả vờ ho khan hai tiếng rồi nói với China

" Cái này là của Nhật Bản nhờ tôi đưa giúp cho cậu . Sợ cậu tối mất ngủ nên con bé mới mua cho cậu đó "

" Ủa tôi tưởng anh mua cho tôi chứ ? "

" Không phải tôi "

China cầm chiếc bịt mắt lên đeo thử vào mắt của mình và thấy cực kì vừa vặn , cậu quay đầu lại nhìn Việt Nam , lúc này cậu mới để ý quả đầu bóng loáng không một cọng tóc phản chiếu dưới ánh đèn điện trên trần nhà , ban ngày ra ngoài hoặc có việc gì đó cần ra ngoài thì anh ấy luôn luôn đội mũ nón che đi , anh hiện tại đang ở trong nhà nên chả có lí do gì mà phải chằng nó lên đầu làm gì cho mệt ra . Nhưng theo góc độ đánh giá của China , Việt Nam vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm và điển trai , phong độ hiếm có của bản thân , chỉ có điều khi anh bỏ mũ ra trông không quen mắt lắm .

" Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi . Anh nên trở về phòng đi ngủ đi , tôi cũng thấy hơi mệt mệt rồi "

China vừa nói vừa mệt mỏi vươn vai , Việt Nam dường như cũng cảm nhận được sự uể oải hiện rõ trên gương mặt China , anh gật đầu thay cho lời đáp lại rồi hơi lùi lại về phía sau đóng cánh cửa phòng China lại hộ cho cậu

" Chúc anh ngủ ngon nha Việt Nam " China ở đằng sau cánh cửa với gọi và chúc Việt Nam ngủ ngon một câu .

* Cạch *

Tiếng cửa gỗ đóng lại phát ra âm thanh vốn có của nó , Việt Nam đứng dựa lưng vào bờ tường , một tay đưa lên day day mi tâm , anh dường như cũng cảm thấy có chút buồn ngủ , liền đứng lên trở về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại .

" Ngủ ngon , China "

Bên trong phòng ngủ của China , vị thần hộ mệnh nọ nằm ườn lên trên giường cậu vô tình nhìn thấy cái bịt mắt kia không khỏi nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ các kiểu

- Đẹp đấy China . Việt Nam đưa cho cậu à ? -

" Đúng rồi . Mà cậu đứng quan sát tôi từ nãy giờ sao ? "

Alex vội vàng xua xua tay phủ nhận

- Nào có việc đó . Tôi nằm trên giường vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người chứ bộ -

China nghi hoặc nhìn vị thần kia bằng ánh mắt kì quái , tên này có đúng thật là nghe được hay theo dõi cậu và Việt Nam nãy giờ không vậy ? Cảm giác không đáng tin chút nào .

Alex mượn cái bịt mắt trong tay China , ngắm nghía nó một chút cho thỏa mãn tâm tình rồi lại ngước lên nói với China

- Tôi thấy anh ta có vẻ khá quan tâm đến cậu đấy China -

" Nói thừa . Tôi và anh ấy là bạn mà , không quan tâm sao được ? "

- Nhưng tôi cứ thấy anh ta quan tâm cậu theo một kiểu khác ý chứ không phải bạn bè đâu -

" Tào lao quá đó Alex . Tôi hiện giờ muốn đi ngủ rồi cậu cút ra chỗ khác coi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro