13. Nhiệm Vụ 1 - Thế Giới Nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày mới đã ló rạng , những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa che chắn bên trong tấm kính trong suốt của cái cửa sổ , China nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông to tổ chảng vẫn đang chìm trong giấc ngủ say đắm , nồng nàn . Bỗng một âm thanh lớn và cực kì chói tai đã đánh thức cậu ngồi dậy , China khẽ rụi rụi đôi mắt mờ mờ như phủ cả ngàn lớp sương bóng khuất tầm nhìn , thẩn thơ quay đầu lại quan sát tờ lịch treo tường coi hôm nay là thứ mấy rồi .

- Cái đó có phải lịch điện tử đâu mà báo cho biết hôm nay là thứ hai đâu -

China loáng thoáng nghe được giọng nói của Alex ở đâu đó trên trần nhà , hắn ta bảo rằng ngày hôm nay đã là thứ hai rồi , cậu gật gật đầu hiểu ra rồi từ từ bước tới nhà vệ sinh thay quần áo mới .

CÁI GÌ ?! HÔM NAY LÀ THỨ HAI Á ?!

Mới đặt chân qua bệ cửa , China hoảng hốt giật mình chạy lại toán loạn , thôi cong bỏ bà rồi . Buổi sáng hôm nay ở trường của cậu , bà cô khó tính chủ nhiệm lớp cậu thường đến lớp rất sớm để điểm danh sĩ số lớp có đầy đủ hay không và một điều kinh hoàng hơn nữa đó là tiết học sáng nay của China có phần kiểm tra miệng mà bản thân cậu đã chót quên béng mất .

Vội vội vàng vàng chạy xuống nhà như Tào Tháo rượt cùng với vị thần hộ mệnh Alex bay theo đằng sau China , đến bậc cầu thang cuối cùng của hàng lang , cậu mới chợt nhận ra có gì đã thay đổi so với thực tế thảm khốc sắp tiến tới .

Mình hiện tại đang ở trong cuốn tiểu thuyết cơ mà , có phải ở trong thế giới thực đâu ? Không có việc học hành , không có điểm danh và không có kiểm tra miệng nào hết cả .

Nghĩ vậy , China liền mừng rỡ nhảy lên tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ tự do , lúc đó một cánh cửa phòng khác mở ra , bước ra ngoài là America . Cô cầm cái kính râm đeo lên mắt xong lại liếc nhìn China đang hớn hở vung tay vung chân làm gì đó và cảm thấy khó hiểu vô cùng

" Ủa mày làm gì vậy China ? "

China có chút quê độ nhìn America , cậu thấy cô chuyển hướng bước đi vào nhà bếp rồi rót một cốc nước đầy chuẩn bị uống cho bớt khát , định giải thích cho cô hiểu nhưng quyết định thôi không nói nữa , lí do cậu vui mừng thì nó dài dòng và lằng nhằng lắm .

" Mà sao bây dậy sớm thế , mới có sáu giờ mười lăm mà ? " America xử lí xong xuôi cốc nước không còn một giọt , cô đặt nó xuống bàn rồi hỏi China và chỉ thấy cậu gãi đầu gãi tai mỉm cười miễn cưỡng .

" Em có thói quen dậy sớm để chuẩn bị đi học nên quen rồi ạ "

" Thói quen sinh hoạt tốt đó . Bây giờ mày lên gọi các thành viên khác dậy để ăn sáng đê nhanh cho chị "

" Vâng "

China vâng lời nhanh nhảu chạy lên tầng và lần lượt gõ từng phòng một để đánh thức các thành viên khác ngủ dậy sau buổi tối dài đằng đẵng , America mỉm cười hài lòng với thái độ chấp hành nội quy không càu nhàu và tính ngoan ngoãn nghe lời người lớn hơn của China , cô lặng lẽ đi vào trong bếp , tiến đến chiếc tủ lạnh đặt trong góc tường và lấy sữa cùng với bánh mì ra chuẩn bị nấu nướng .

Về phía China , sau khi cậu đánh thức các thành viên trong đội dậy đi ăn sáng , lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải gồm có Philippines , Malaysia , Thụy Điển và cuối cùng là Nhật Bản , hoàn toàn không có sự xuất hiện của Việt Nam đâu cả . China có chút thắc mắc vì sao Việt Nam lại mất công dậy sớm như vậy trong khi đó mới chỉ có hơn sáu rưỡi thôi .

- Cậu sao đột nhiên để ý anh ta vậy ? - Alex đứng lơ lửng trên đỉnh đầu China , hắn ta cúi xuống khẽ nói với cậu

" Tôi đập cho cậu một phát giờ . Chẳng qua không thấy anh ấy tôi mới lo lắng thôi "

China trả lời lại vị thần kia một cách gượng gạo . Bản thân cậu chỉ là không thấy có sự xuất hiện của Việt Nam nên mới nảy sinh chút phản ứng lo lắng thôi mà chứ có gì sai đâu . Vừa rồi đúng lúc China đang nói chuyện với Alex , cậu không hề để ý tới cô nàng Nhật Bản đi lướt ngang qua mình như một cơn gió , cô ấy chắc hẳn đã nghe lọt nghe thấm những gì cậu đã thốt ra khỏi miệng , lập tức quay phắt đầu lại hỏi China và kèm theo đó là ánh mắt mong chờ tới đáng sợ .

" Ai ai cơ China . Có phải Việt Nam không ? Anh ấy buổi sáng sớm đã đi ra ngoài tập thể dục rồi nên cậu không phải sợ đâu " Nói rồi cô còn treo thêm nụ cười nham hiểm ở trên môi khiến China toàn thây nổi hết da gà da vịt , Alex cũng có phần hơi dè chừng cô nàng Nhật Bản na ná giống với China . Hắn tự thề với bản thân rằng tốt hơn hết phải cách xa cô ra một chút mới được .

Bữa sáng hôm nay đã sẵn sàng , America tháo chiếc tạp dề màu xanh dương mà bản thân thích nhất ra khỏi cơ thể rồi để nó gọn gàng lên móc treo . Thức ăn trên bàn đã dọn lên xong xuôi , hiện tại chỉ cần chờ các thành viên khác vào ăn là xong .

* Cạch *

Tiếng cửa chính bên ngoài phòng khách mở toang ra , Việt Nam cơ thể ướt đẫm mồ hôi bước vào , đúng như lời nói của Nhật Bản đã phô trương , Việt Nam tháo chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu và để nó lên bàn và bước vào phòng bếp có ý định phụ giúp America nấu ăn thì trước đó cô ấy đã hoàn thành hết thảy rồi .

" Hôm nay có tin tức gì từ phía boss không Việt Nam " America đứng khoanh tay , mắt liếc nhìn Việt Nam đang uống nước .

" Có . Chị nấu ăn xong lúc nào vậy ? " Việt Nam đặt cốc nước xuống , từ tốn đáp lại câu hỏi của America . Vì cô ấy lớn tuổi hơn nên anh gọi bằng chị cũng là điều hiển nhiên .

" Lúc mày mới mở cửa ra "

" Thôi không nói chuyện với chị nữa . Em đi tắm đây "

America nhún vai , cô " Ừm " một tiếng không ngăn cản việc Việt Nam sắp làm tới đây . Từ trên lầu , các thành viên khác trong biệt thự lần lượt đều đi xuống và bắt đầu ngồi vào bàn ăn để ăn sáng . Nhật Bản ngồi ở bên tay trái với America , đối diện với hai thanh niên Malaysia và Philippines , Russia ngồi ở bên tay phải cạnh Thụy Điển và China , đương nhiên chỗ ngồi còn lại là dành cho Việt Nam rồi . Tất cả bàn ăn đang đợi chờ mỗi mình anh sau khi tắm xong liền ra ngoài bàn ăn .

Một lúc sau , Việt Nam đi ra khỏi phòng tắm và ngồi vào bàn ăn giống như mọi người , anh trên tay cầm một miếng bánh mì quẹt bơ đậu phộng cho và o lên miệng cắn một miếng lớn , cơ thể sau khi vận động nhiều liên tục không ngừng nghỉ khiến cho anh cảm thấy rất đói .

" Tối hôm qua , bố của anh có gọi cho anh nói rằng hôm nay có nhiệm vụ cần thực hiện . Sáng nay mày có gặp ông ấy không ? "

Russia quay qua hỏi Việt Nam trong khi tay anh còn đang cầm cốc sữa ấm nóng mới ra lò .

" Em có gặp ngài ấy trong lúc đi tập thể dục . Ngài ấy nói trong thời gian tầm tối nay sẽ có một cánh cổng dẫn đến một loại thế giới khác trong cuốn tiểu thuyết và cần cả đội chúng ta lên đường thực hiện càng sớm càng tốt " Việt Nam trả lời lại Russia . Bản thân anh khẳng định mình nói sự thật một trăm phần trăm , không sai lệch dù là một con chữ .

China nãy giờ ngồi cạnh Việt Nam vừa nghe ngóng vừa ngậm miếng bánh mì ăn ngấu nghiến , tất cả các thành viên khác trong đội ngồi đây cũng không thoát khỏi sự tò mò hiếu kì và muốn biết cánh cổng đó là gì ? Thụy Điển ngồi cách China khoảng vài xăng ti mét , cậu hơi dựa đầu vào vai China bạo dạn hỏi về cái nhiệm vụ kia :

" Vậy boss ngài ấy có nói nhiệm vụ là gì không đội phó ? "

China kinh ngạc quay qua nhìn Việt Nam , anh ấy thì ra là đội phó của cả đoàn sao ? Thật ngưỡng mộ quá đi , nếu không nhờ Thụy Điển nói ra chắc có tới cả trăm năm ở trong cuốn truyện này cậu cũng chưa hề biết được tầm thế của Việt Nam rồi .

" Đúng đó Việt Nam , boss có nói cho chú biết nhiệm vụ không ? " America chỉnh chỉnh cái kính râm bị lệch qua một phía hỏi thẳng Việt Nam luôn .

" Hình như là xuyên vào trong một thế giới gì đó , nơi có sự kết hợp giữa con người và các loài thú khác nhau , em không biết nó là cái gì nên đang định hỏi chị đây " Việt Nam giải thích , boss của anh không ai khác chính là Ussr , ngài ấy nói rằng vào thời điểm tối nay sẽ có nhiệm vụ mới cần cả đoàn đội thực hiện . Lúc đó , một cánh cổng không gian sẽ được mở ra một thế giới khác , một thế giới có sự kết hợp giữa con người với các loài thú với nhau nhưng khổ nỗi là bản thân anh và những thành viên khác đồng loạt đều không rõ tên gọi của họ là gì ? Đặc điểm nhận dạng đó là cơ thể của họ giống y hệt với những con người bình thường thôi nhưng phần thay đổi rõ ràng nhất đó là đôi tai và đằng sau thắt lưng còn mọc ra một cái duôi của loài thú bất kì nào đó .

" À cái này thì em với chị ấy biết nà " Nhật Bản nhanh miệng tươi cười giải đáp thắc mắc của cả đội

Russia lên tiếng đầu tiên : " Là gì vậy Nhật Bản ? "

" Nhân thú đóa mọi người "

Có vẻ như lời giải đáp của cô quá mong manh thì phải ? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác , mắt tròn mắt dẹt của Russia , Malaysia , Philippines và Việt Nam là đủ nói lên tất cả . Riêng China thì khác hoàn toàn bốn người con trai kia , cái định nghĩa về từ " Nhân thú " cậu đã gặp qua nó kha khá lần rồi nhưng bởi vì nó quá lu mờ nên bản thân cũng không dám chắc chắn nó có đúng như những gì cậu đã biết được không ? Nhân thú hay còn gọi là người người thú là những nhân vật hư cấu , kì ảo thường xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh hoặc game và truyện đọc . Các đặc điểm của nhân thú khá giống với nhân loại nhưng khác biệt ở chỗ cơ thể được bao phủ bởi lông , đuôi tai của những giống loài động vật nhất định nào đó .

America chán nản chả buồn nói khi trông mấy biểu cảm ngơ ngơ như bò đội nón của mấy ông tướng ngồi đối diện , cố gắng mở miệng ra phán vài từ luyên thuyên cho có nội dung :

" Chán tụi bây vãi thồn ra , lần sau mua nhiều sách truyện mà đọc vào . Nhật đâu , đưa ảnh cho chúng nó coi "

Nhật Bản ngoe nguẩy cái đuôi mèo , cô móc điện thoại ra và vào phần thư viện ảnh , lấy ra khoảng vài ba cái bức hình minh họa về nhân thú , có chi tiết tỉ mỉ , có cẩu thả nhanh chóng .

" Đây là ảnh của nhân thú đây , mọi người hãy xem đi "

Thế là đoạn sau , cả bốn người con trai kia đó có thêm phần góp mặt của China châu đầu vào xem lấy xem để hình dạng của nhân thú trông như thế nào ? Nhật Bản cứ tiếp tục hết lướt lên rồi lại lướt xuống qua lại , cũng may mắn là không có cái bức ảnh nào có nội dung 18+ hoặc nhạy cảm , nếu không thì chọc lòi mắt con người ngây thơ trong sáng nhất trong đội - China .

" Ui tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ anh đây biết cái này từ trước rồi . Chẳng qua xem phim nhiều quá nên quên thôi " Russia tự tin khoa trương khoe anh đã biết tới nhân thú từ trước rồi mà chẳng qua bị lãng quên mà thôi .

" Thật hay xạo vậy đội trưởng ? " Việt Nam ngồi cạnh China , anh nửa ngờ nửa tin tra khảo Russia

" Ô tao lại đùa bọn bây . Một tuần trước tao có vô tình đi ngang qua phòng con Nhật Bản và thấy nó đang coi cái gì mà Ya-..."

" Ẹ HÈMM....." Nhật Bản ho khan một hơi dài , ý ám chỉ Russia ngậm ngay cái mỏ thúi hoắc hay phát tán tin tức lại hộ dùm cô . America nhiều khi cũng phát ngán ngẩm với con người hay phô trương này , cô muốn kiếm ra cái gì đó để bịt mỏ anh ta lại .

Cả đoàn đội bốc chốc im lặng đến quái lạ , không một ai nói với nhau câu nào mà bắt đầu dần dần xử lý bữa ăn sáng của mình . Vị thần hộ mệnh Alex từ nãy tới giờ bị ăn cả một tô bơ to tổ chảng , rốt cuộc cũng được mở mồm nói mấy câu

- Ê China , cậu vẫn còn nghe tôi nói đó chứ ? -

China dùng suy nghĩ của mình để giao tiếp với Alex , ở nơi đông người thế này không tiện cho việc nói chuyện thông thường được

" Dĩ nhiên rồi . Tôi đâu có bị điếc đâu "

- Tôi đang nghiêm túc đó . - Alex hơi gằn giọng nói với China

" Rồi rồi tôi biết rồi , có chuyện gì cậu nói đi "

Alex bay xuống và tiếp đất ở vị trí phía sau ghế ngồi của China , hắn ta tựa một tay vào thành ghế nói tiếp

- Buổi tối hôm nay cậu nhớ phải chuẩn bị kĩ càng để xuyên không vào thế giới nhân thú và thực hiện nhiệm vụ được giao có biết chưa . Sáng hôm qua do bất cẩn không chú ý tới cái bình xịt ức chế mùi hương , xém nữa thì cậu toang rồi đấy China . Tôi không có khả năng dám chắc đám quái thú trong thế giới đó sẽ phản ứng ra sao nếu bọn chúng vô tình ngửi thấy cái mùi hương ngào ngạt trên cơ thể cậu đâu -

China gật gật đầu ghi nhớ toàn bộ lời dặn dò kĩ càng của vị thần hộ mệnh kia : " Tôi biết rồi . Mà cậu không đi cùng tôi vào thế giới đó sao Alex ? "

- Theo như điều kiện khế ước giữa tôi và cậu thì bản thân người chủ kết nối đó đi đến đâu thì vị thần hộ mệnh đó sẽ đi theo để bảo vệ sự sống sót cho người ấy . Tôi không tham gia trực tiếp vào trong các trận chiến mà sẽ ở bên rìa mách bảo kế sách , lúc bình thường có trách nhiệm chỉ đường và giải đáp thắc mắc những gì liên quan đến manh mối hay nhận dạng đặc điểm của chủ thể phe kẻ địch .-

China cũng ngầm hiểu ra được cách thức tham gia trận chiến của các vị thần hộ mệnh là gì rồi . Họ không trực tiếp lao vào đánh đấm mà thay vào đó là gián tiếp chỉ dẫn những kế sách đánh bại kẻ thù . Được ra phết chứ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro