14. Gặp Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhắm mắt cảm khái , nhưng vẫn còn một số thắc mắc muốn hỏi Alex :

" Vậy nếu như vào thế giới đó rồi thì hình dạng nhân thú của người xuyên không sẽ biến đổi theo tùy thích hay như thế nào vậy Alex ? "

Vị thần hộ mệnh nọ suy nghĩ một chút xong rồi nói với China những gì bản thân hắn biết được

- Tôi nghe nói hình như là cái này sẽ phụ thuộc vào tác giả . Nếu theo bên tùy hứng thì tác giả sẽ chọn cho người xuyên không một loại thú bất kì nào đó mà tác giả thích . Thực ra còn một kiểu nữa nhưng cái này không phải tùy hứng mà nó là dạng bắt buộc . Tác giả sẽ xem xét thông tin cá nhân của đối tượng xuyên không và kiểm tra dà soát kĩ càng tính cách nổi bật đặc chưng giống với loài thú nào rồi mới cho xuất trình ra nhân thú đó -

China cẩn thận lắng nghe tất cả những gì vị thần hộ mệnh của cậu vừa nói . Nói tóm lại , khi bước vào trong thế giới đó rồi , bản thân cậu và những thành viên khác trong đội sẽ được tác giả chọn một trong hai trường hợp để hóa thành nhân thú : Một là theo tùy thích , hai là theo tính cách nổi bật giống với tính cách của loài thú nào đó . Quả nhiên thật thần kì , China mới lúc đầu bước vào trong thế giới xuyên không vẫn còn hơi bỡ ngỡ nhưng bắt đầu từ đây , có lẽ cậu cũng đã quen dần với nó rồi .

" Ê Ê China , cậu sao im lặng vậy ? Này...."

Thủy Điển ngồi kế cạnh China và thấy biểu hiện bơ phờ , không một chút cảm xúc trên gương mặt , cậu ta lay lay vai China nhằm mục đích tạo sự chú ý .

" Hở ? Có chuyện gì vậy mọi người ? "

America ngồi trước mặt cậu có phần bất an hỏi han : " Nãy giờ mày làm gì mà khiến cả đội gọi mãi không thưa vậy ? Lại suy nghĩ lung tung gì à ? "

Lúc hồi nãy do mải mê nói chuyện với Alex nên China đã lãng quên tất cả các thành viên trong đội của cậu đang làm gì và đang hỏi mình về cái gì ? Cậu gãi gãi đầu tỏ ra cực kì hối lỗ và xin lỗi mọi người .

" A...Em xin lỗi . Em có hơi hồi hộp muốn biết tới thế giới mà cả đội sắp tiến vào nên..."

" Ây...Sợ gì chứ ? Bọn anh có bỏ rơi nhóc đâu mà sợ chứ ? " Russia từ đâu đó đã ngồi cạnh China từ lúc nào rồi , anh vui vẻ trấn an cậu và rất tự nhiên khoác vai cậu như hai anh em chí cốt . Thụy Điển ngồi đầu bàn khóc ròng khi bị Russia dọa nói ra bí mật động trời của cậu đành bất đắc dĩ hoán đổi chỗ ngồi của mình cho anh , thực ra cậu muốn ngồi cạnh China cơ .

" Bây yên tâm đi chị đây sẽ bỏ rơi mày đâu . Chúng ta đều là đồng đội mà " America tháo cái kính râm đen xuống để lộ đôi mắt với hai con ngươi xanh lam hoàn mỹ . Cô mỉm cười nói với China đang lo lắng .

Nhật Bản cũng không ngoại lệ , cô nàng dựng thẳng cái tai mèo xinh xắn trắng như tuyết lên , tươi cười nói : " Đúng đó . Bọn tôi nhất định sẽ không bỏ mặc cậu một mình đâu "

Hai người con trai Philippine và Malaysia cũng gật đầu tán thành ý kiến của ba người kia . Riêng Việt Nam ngồi bên cạnh thì im lặng không nói một câu nào khiến cả đám chỉ biết cười gượng bỏ qua . Bởi cái tính cách trầm lặng và lạnh lùng ấy đã đi sâu vào tiềm thức của bọn họ từ rất lâu , Việt Nam một khi quan tâm hoặc để ý tới ai đó đều hầu hết không nói năng bất cứ một lời nào cả vì vậy đừng có hiểu lầm là anh không quan tâm đến China nhé .

" Cảm ơn mọi người nhiều ạ " China xúc động nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành của mình tới các thành viên trong đoàn đội . Rồi sau đó mọi người lại bắt đầu công việc ăn uống của buổi sáng tốt lành .

Hoàn thành xong bữa sáng , China và Nhật Bản được giao nhiệm vụ là rửa ráy chén đĩa do America sắp đặt . Các thành viên khác lần lượt rời khỏi nhà bếp rồi mỗi người đi làm một công việc khác , trong căn nhà bếp trống vắng hiện tại chỉ có tiếng nước chảy rì rào cũng với tiếng ma sát kì cọ va đập vào nhau của từng chiếc đĩa đặt ở bồn rửa mà thôi .

Nhật Bản đảm nhiệm rửa dầu còn China đứng cạnh phụ trợ cô nàng tráng lại bằng nước , cậu mang máng hồi nãy trong lúc đang ăn sáng thì Russia đang nói dở cái gì đó thị bị Nhật Bản cắt ngang , không cho tiếp tục mở miệng . Cái chữ cuối cùng lọt vào tai China là chữ " Ya " nhưng do Russia vẫn chưa kịp nói hết chữ đó nên cậu không tài nào hiểu nổi được ý nghĩa của nó là gì ? Và vì sao Nhật Bản lại cương quyết không cho anh ấy nói ?

" Này Nhật Bản , tôi có cái muốn hỏi cậu "

" Ừm...Cậu nói đi " Nhật Bản mắt không nhìn China nói

" Lúc ban nãy Russia nói chữ gì đó là ' Ya ' ý , tại sao cậu lại ngăn cản anh ấy nói vậy ? "

Nhật Bản đang thao tác rửa bát bỗng dừng lại trong chốc lát , cô quay đầu lại , nở một nụ cười lạnh người với China và khẽ nói :

" Cậu tốt nhất không nên biết thì hơn đó China . Cái đó không phải ai cũng có thể xem nó một cách thản nhiên được đâu "

China hơi sợ hãi , cậu lặng lẽ lùi xa ra hai bước chân nhỏ . Bộ cái liên quan tới chữ " Ya " nó nguy hiểm lắm sao mà cô nàng không muốn tiết lộ cho cậu biết vậy ?

Khoảng vài phút sau , cả hai người ra bên ngoài phòng khách trong khi đống chén đĩa đã rửa sạch sẽ xong xuôi , họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau và đã vô tình biết thêm được sở thích của đối phương . Đó là vẽ vời .

China kể cho Nhật Bản biết bản thân cậu phát hiện ra năng khiếu hội họa từ lúc còn rất nhỏ , khoảng tầm bốn đến năm tuổi gì đó . Nhật Bản cũng kể cho China biết cô từ bé đã có ước mơ muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nên đã rất nỗ lực chăm chỉ học vẽ để phần nào thực hiện được ước mơ nhưng cuộc đời lại xô đẩy không cho cô làm điều đó bởi vì bố mẹ cô bắt cô phải học ngành y để sau này lớn lên làm bác sĩ . Nhật Bản vô cùng đau buồn nhưng biết làm thế nào bây giờ , cô chỉ có thể tâm sự cùng với China mà thôi .

" Thôi đừng buồn nữa Nhật Bản . Tôi nghĩ chắc có thể một ngày nào đó bố mẹ cậu sẽ hiểu ra và cho cậu hoàn thành ước mơ của cậu thôi "

" Ừm..." Nhật Bản gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má đi , mỉm cười gật đầu với China . Đúng lúc America đi ngang qua , cô đi đến và hù dọa hai con người này từ đằng sau khiến cả hai có một phe hú vía sắp rớt hồn .

" Ây dô ! Hai đứa bây đang nói cái giề đấy . Nhật , sao lại khóc thế này ? China , mày làm cho em nó khóc đúng không ? "

China hoảng hốt vội giơ tay lên ý nói cậu hoàn toàn vô tội : " Em có làm gì đâu chị ! Em thề luôn là em trong sạch không làm gì cậu ấy hết "

Nhật Bản vươn tay ra ngăn cản America đang có ý đồ muốn xử lí China : " Không phải đâu chị ơi . Em đôi khi bị chảy nước mắt sinh lý ấy mà , không phải China làm gì khiến cho em khóc đâu "

America nghe Nhật Bản , cô cũng thấy khá hợp lí nên dừng lại ý định muốn cho China một trận . Chợt nhớ ra còn một việc nữa muốn dặn dò hai đứa nó , America liền quay lại chỗ chiếc ghế sô pha - nơi mà China và Nhật Bản đang ngồi .

" À đấy . Còn một việc nữa chưa dặn dò hai đứa bây . Chưa già đã chóng quên rồi . "

" Việc gì vậy chị ? " China do cú sốc lúc nãy nhờ America mang đến , cậu vẫn còn thấy hơi sờ sợ cô . Miệng vừa hỏi vừa tránh né .

"....Tối nay mày và Nhật cùng với cả đội đi tới một nơi mà Russia sẽ lái xe đến . Nhớ ăn mặc đàng hoàng , chỉn chu và ăn nói cho có lễ phép vào . Nhân vật mà chú mày gặp lần này không hề nhỏ đâu "

China đổ mồ hôi hột , cậu vươn tay lau những giọt mồ hôi nặng chịch không yên phận đã rơi xuống . Lúc trước cậu đã được Russia lái xe chở đến một thành phố nào đó để gặp một người mà cả đoàn đội gọi là " Boss " cùng với Việt Nam và Nhật Bản , nhưng chưa kịp nhìn mặt của người đó thì cậu đã lao ra ngoài trời mưa với cái ô trong tay rồi nghịch nước mưa . Đúng lúc Russia và Việt Nam ra thì cũng đã đến lúc về nhà rồi .

" Em đoán nhé . Là Boss đúng không ? " Nhật Bản cười cười , ngón trỏ và ngón giữa chập vào nhau , làm động tác giả bắn súng trông cực kì đáng yêu .

America nhấc nhấc kính râm , miệng nở nụ cười nham hiểm đến kinh người với Nhật Bản :

" Đúng rồi đóa em gái "

Đoạn cả hai bà con gái này cười mỉm với nhau và kèm theo đó là đôi mắt híp lại , tỏ ra vô cùng thích thú . China nhìn hai con người kia mà hoang mang không hiểu vì sao họ lại muốn được gặp đối phương tới như vậy nữa ? Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy bà này ? Bộ người đó đẹp lắm sao ? Hay là có gì đó rất cuốn hút các cô gái chăng ? China vẫn đang phân vân chưa biết nên chọn cái nào là hợp lí nhất .

----------------------------------------------------------------------

Thời gian trong ngày trôi qua nhanh như chó đuổi gà , chớp nhoáng một cái đã đến buổi tối . Tất cả các thành viên trong đội của Russia đều tụ tập đầy đủ không thiếu sót một ai . Thứ tự từ lớn tuổi nhất đến nhỉ tuổi nhất , từ người đâu tiên gia nhập tới người cuối tham gia bao gồm : Russia , America , Việt Nam , Thụy Điển , Philippine , Malaysia , Nhật Bản và China . Khoảng ba mươi phút nữa là cả đoàn sẽ đi gặp " Boss " như America đã nói trong sáng nay .

Nhật Bản đang xem tivi bỗng nhớ tới cái mùi xăng trong xe và cái điều hòa lạnh ngắt không mấy thoải mái ở trên đỉnh đầu cô , tự nhiên có cảm giác muốn nôn . China ở bên cạnh thấy vậy , cậu quyết định không xịt cái bình xịt ức chế kia nữa , cậu tình nguyện dâng hiến thân thể à quên dâng hiến liêm sỉ cho gió bụi vậy , tự mình trở thành " lọ nước hoa " trong xe vậy . Vì cả đội đã biết cái mùi hương ngào ngạt kia của China là từ đâu mà có rồi nên chả có mấy ai thắc mắc về nó nữa .

Việt Nam nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chạy với tốc độ chầm chậm , đã hơn mười giờ đem rồi , trùng hợp với thời gian Boss của họ cho phép xuất phát . Anh vẫy tay thu hút sự chú ý của cả đội về phía mình rồi nói :

" Thời gian không còn sớm nữa , chúng ta mau xuất phát thôi . Đừng để cho ngài ấy đợi lâu "

Russia gật gật đầu , anh tán thành ý kiến của Việt Nam . Quả nhiên Boss của anh chọn Việt Nam trở thành cận vệ của ngài ấy tuyệt đối trung thành và biết tuân thủ quy tắc . Đi đến chiếc bàn gần đó và cầm chìa khóa xe lên , đồng loạt sau đó các thành viên khác cũng đứng dậy theo anh để chuẩn bị tiến ra xe . Nhật Bản mặt nhăm nhó khó chịu , lần này cô đã quyết định kìm nén không nôn ói ra xe của Russia nữa vì bên cạnh đã có China hương thơm ngào ngạt vậy mà .

Russia cầm chìa khóa xe ra bên ngoài sân , vô cùng lưu loát nhấn nút khởi động xe lên từ chiếc chìa khóa chính . Chiếc xe của anh không phải là một chiếc mùi trần nhưng rất đặc biệt , thông thường chỗ ngồi trong xe có bốn vị trí nhưng xe của Russia lại có đến bốn chỗ ngồi , rất thuận tiện cho việc chở nhiều người cùng một lúc và lẫn cả để đồ đạc mang theo .

Malaysia và Philippine vì hai người muốn hưởng thụ làn gió mát bên ngoài trời nên đã có mô tô đi riêng rồi nên không cần ngồi trong xe của Russia . Cả năm người ngồi trong xe Russia , America , Việt Nam , China và Nhật Bản . Ở dãy ghế thứ hai , China ngồi chính giữa với hai người nữa là Việt Nam , Nhật . Vị trí ngồi lái xe có mỗi Russia , ghế ngồi đằng sau là America với Thụy Điển đang mơ màng ngủ . China thấy bản thân cậu bị chiếc gương chiếu hậu phản lại , có chút mất tự nhiên nên đề nghị Russia ở phía trên chỉnh lại nó hướng ra mặt đường đằng sau , anh cũng không từ chối mà làm theo lời cậu , chỉnh lại cái gương với góc độ sao cho hợp lí nhất .

Chiếc xe lăn bánh đi thâu qua màn đêm âm u , mịt mù . Hiện tại thời gian đã khá trễ rồi , gần mười một giờ khuya . Mọi người trong xe ai ai cũng đều thấm mệt và buồn ngủ , duy chỉ có hai người Russia , Việt Nam vẫn còn tỉnh táo mở mắt nhìn đường , China mắt nhắm mắt mở hắt xì hai cái rõ to . Có lẽ trời mùa đông lạnh mà cậu lại không mặc đầy đủ áo ấm rồi , Russia thấy thế liền bật chế độ sưởi ấm trong xe lên , anh đùa giỡn với China một chút cho cậu vui vẻ hơn :

" Sức chịu đựng của chú kém thế . Bảo sao ế vợ là phải rồi ! "

" Anh cứ trêu em hoài à . Em là học sinh , người yêu còn chưa có thì nói gì có vợ chứ ? " China khịt khịt mũi cười trừ . Bản thân cậu cũng đang kiếm cho mình một cô bạn gái hợp ý với mình đây , nhưng thế quái nào ông trời lại không cho cậu làm việc ấy mới điên chứ . Hết lần này đến lần khác bị cắm sừng rồi chia tay . Cay cú lắm mà đếch làm gì được .

" Ái chà chà . Trông cậu cũng đẹp trai đấy mà sao lại ế vậy nhể ? " Thụy Điển ngồi trên không nhịn được , cũng hùa theo Russia trêu chọc China .

Đến lúc này , China thật sự cạn lời rồi không thốt nổi ra một câu nói nào khác . Vẻ đẹp của cậu không phải vẻ ngoài cool ngầu và nam tính như mấy anh hot boy khối trên đâu , mà đó là vẻ đẹp thuần khiết , ngây thơ , vô cùng trong sáng và thư sinh . Trông không khác gì một tiểu mỹ thụ , cái đó là lời khen của bọn con gái trong lớp cậu nói vậy chứ thực ra China cũng chẳng biết tiểu mỹ thụ là cái gì .

" Hahaha....Thật hả ?! Cậu không nói đùa chớ ? " Nhật Bản sắp nhắm mắt ngủ thì China nhắc đến Tiểu mỹ thụ lập tức tỉnh dậy cười nhe răng hỏi xem có đúng là sự thật hay không ?

" Thật đó . Tôi thề là mình không nói đùa " China lời nói chắc như đinh đóng cột khẳng định .

( Chap sao là vào thế giới nhân thú òi . Mn ng đợi nha )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro