15. Tiến Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ưi . Tui đang vít vài cái fic ngoại có h ó . Mn thấy thế nèo , cho tui xin ý kiến vs 😂😂

------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí trong chiếc xe bỗng nhiên háo hứng trở lại sau những cơn buồn ngủ mệt mỏi và những cái ngáp dài lê thê của các thành viên ngồi trong xe , việc đó dù sao cũng phải cảm ơn hai người là Russia và China đã góp phần làm tăng không khí vui vẻ cho cả đội . Chiếc mô tô thể thao của Philippine và Malaysia đi song song với tốc độ lái của anh , nhân lúc trời ban đêm có gió nhẹ thổi qua . Russia nhấn nút hạ cửa kính xe xuống cho gió lùa vào và tiện thể nói chuyện với hai người bạn bên ngoài .

" Mấy đứa đi nhanh ra phết . Bắt kịp tốc độ của anh rồi nè "

Malaysia ngồi ở trước Philippine để điều khiển mô tô cười lớn . Anh vuốt mái tóc nửa xanh dương nửa đỏ thẫm của mình sang một bên nói :

" Anh quá khen rồi đội trưởng . "

" À đội trưởng , cậu bạn thành viên mới ngồi trong xe đang làm gì vậy ? " Philippine ngồi phía sau xe ôm eo Malaysia , anh có chút tò mò muốn hỏi Russia về China , không biết cậu ấy đang làm gì trong xe anh mà kín tiếng suốt từ nãy đến giờ và kết quả nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao của Malaysia nhìn chằm chằm vào mình .

" Anh nói gì đó ? Quan tâm cậu ấy ? "

Philippine hơi hoảng sợ , anh lắc đầu kịch liệt phủ nhận bản thân trong sạch :

" Đâu có đâu . Anh chỉ tò mò muốn biết thôi mà "

Malaysia phùng má quay trở lại tiếp tục lái xe : " Tạm tha cho anh đấy tên ngốc "

Russia hụt hứng nhìn hai thằng đang chim chuột với nhau ngoài kia , đau lòng kéo cửa kính lên thầm nghĩ chuyện tuần trước vừa mới chia tay Germany vì lý do quá bận rộn công việc mà quên mất không có thời gian cho đối phương . Dù rất nhớ nhưng làm cách nào để quay lại với cậu ấy đây ?

Vừa nãy Philippine có hỏi China đang làm gì trong xe của Russia thì phải ? Câu trả lời đó là hiện tại cậu đang tranh thủ ngủ một chút , khi nào tới nơi cần tới thì nhờ Nhật Bản đang chơi game bên cạnh gọi dậy giúp . Hai con người ngồi sau America và Thụy Điển cũng giống y chang China , đồng loạt ngủ say bí tỉ , chỉ còn lại Russia , Việt Nam và Nhật Bản còn thức nhăn răng vô cùng tỉnh táo .

Cả hai chiếc mô tô và ô tô đi thêm một quãng đường dài nữa , sang hẳn một thành phố khác chứ không còn ở trong thành phố mà họ đang sống . Russia điều khiển vô lăng dừng tại căn biệt thự to lớn lúc trước bản thân anh cùng các đồng đội đã đến đây rồi . Anh quay sang phía Việt Nam và thấy đối phương đang đưa mắt ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe , liền mỉm cười nhẹ nhàng quyết định gọi anh bằng cách khác .

Russia ngoái đầu ra sau , hô to : " Dậy đi các con giời ! Tới nơi rồi "

Nghe cái giọng vừa khàn khàn lại vừa chua loét khác đếch gì miếng chanh , ba người đang ngủ say America , Thụy Điển và China đồng loạt choàng tỉnh . Ai ai ngồi trong xe khi nghe cái giọng nói thánh thót nhưng đéo bằng chim cu gáy hót đều nổi da gà , dựng hết lông tơ lên và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ .

Cả đoàn đội bao gồm cả hai con người kia là Philippine và Malaysia đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng này tầm một đến hai phút rồi mà vẫn chưa dám vào , không biết vì lí do gì mà khiến họ phải đứng bên ngoài chờ đợi lâu như vậy nữa ?

Việt Nam nhìn nhìn cái đồng hồ đeo tay của anh , bây giờ đã hơn mười một rưỡi đêm rồi . Boss và người đàn ông kia chẳng rõ đã ngủ chưa , nhưng mà thôi kệ đi , nên bước vào hay là chờ thêm một xíu nữa ở ngoài nhỉ ? Anh đang phân vân trong suy nghĩ .

Russia và những người đồng đội khác đứng chờ , không chịu được cảm giác mỏi tê cẳng chân và bị muỗi đốt đến sưng vù nên đánh liều móc ra trong túi quần một chiếc chìa khóa được đánh bạc đẹp đẽ , vô cùng tinh xảo . Có thể China không biết cái chìa khóa đó là chìa khóa để mở cái gì nhưng riêng mấy người đồng đội còn lại của cậu thì biết cực kì rành mạch về thông tin của chiếc chìa khóa bạc kia . Vâng , chiếc chìa khóa đó chính là chiếc chìa khóa nhà của Ussr , tức là căn biệt thự trước mặt cả đoàn đây . Vì sợ cha mình hay quên do công việc chồng chất nên anh đã cất công chạy đến cửa tiệm làm khóa để tạo ra một chiếc duy nhất dành riêng cho bản thân và luôn cất giữ nó kĩ lưỡng .

Mở thành công cánh cửa chắc chắn bên ngoài , Russia đi trước dẫn đầu cả đội đi phía sau vào nhà Ussr , anh trong lòng thầm cầu nguyện mong sao cái cảnh tượng mù mắt đó sẽ không xuất hiện ở đây . Và quả nhiên lời ước nguyện của anh đã linh ứng tức thì , căn phòng khách trước mặt ngoại trừ sự sạch sẽ gọn gàng và trên ghế sofa có một nam nhâm cường tráng tay cầm chai rượu Vodka ra thì mọi thứ hết thảy đều bình thường và bóng dáng người đàn ông kia cũng không thấy đâu cả .

" Đến rồi sao ? " Nam nhân kia hợp một ngụm rượu nóng ấm và để cho nó trôi tuột xuống cổ họng một cách dễ dàng , lúc nào y mới ngẩng đầu lên quan sát phía cánh cửa kia hé mở ra vài xăng ti mét , cực kì lạnh lùng nói thêm : " Vào đi "

Russia cũng với bảy người đồng đội kia bước vào , còn không quên cúi đầu đáp lễ . China là người đi cuối đuôi , cậu có chút sợ hãi và rụt rè nên mỗi lần đi đều núp sau lưng Việt Nam . Nhưng một điều thần kì xảy ra sau đó khiến cho tất cả mọi người trong đây đều kinh ngạc không thốt nên lời .

China vẫn đi sau lưng Việt Nam bất chợt thấy Ussr ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa cầm điều khiển tắt chương trình y đang xem đi . Ánh mắt cậu bỗng sáng rực lên như đèn pha , bất chấp bản thân mình là thành viên mới cũng như bảy con mắt ngỡ ngàng đến bật ngửa kia mà chạy đến , China bay đến chỗ Ussr đang ở đó , ngồi thụp xuống đất và cầm lấy đôi bàn tay to lớn nhưng thô rát qua nhiều năm tháng cầm súng chiến đấu của y lên , cười tươi rói niềm nở . Có vẻ cậu rất ngưỡng mộ người đàn ông này thì phải .

" Ngài chính là Ussr đúng không ?! Thần tượng của con đang ở trước mặt con nè mẹ ơi ! Con có thể xin chữ kí của ngài được không ạ ?! " China với niềm hi vọng mong chờ sự đồng ý của Ussr rằng cho cậu xin chữ kí của y .

Bảy người kia đứng một góc : "............"

Ussr : "............"

Ủa rồi chuyện này là như thế nào đây ?

Sau khi mọi người lấy lại bình tĩnh , Ussr từ từ rút nhẹ tay bản thân bị con người kia nắm lấy không buông , trả lời một cậu khiến cho ai đó phải đau lòng từ bên trong đau ra :

" Không thể "

Nói rồi y tiếp tục cầm chai Vodka lên uống thêm vài ngụm nữa , ngón tay ngoắc ngoắc với bảy người ra ra hiệu ngồi xuống , có phần hơi để tâm tới vẻ mặt buồn thối ruột của China đang cụp đuôi theo chân những người đồng đội trở về .

Im lặng một vài giây , Ussr bỗng lên tiếng bất ngờ hỏi :

" Russia , cậu ta tên gì ? "

Russia trả lời : " À dạ là China ạ "

Nhận được câu trả lời hợp lí từ phía Russia , y thở dài bất lực một hơi và tiếp theo sau đó đứng dậy lại gần cái tủ kệ ở trong góc tường , với chiều cao khổng lồ lên đến hai mét của Ussr đây thì việc lấy một tờ giấy và một chiếc bút mực chỉ là chuyện nhỏ , không đáng kể khó khăn .

Có được hai thứ mình muốn có , Ussr quay trở về chỗ ngồi trên chiếc ghế sofa đắt đỏ êm ái ngồi lên , miệng khẽ mở ra gọi thẳng tên thuần việt của China ra :

" Này nhóc Trung "

China giật mình khi đang chú tâm vào bộ truyện tranh đang đọc với Nhật Bản trên điện thoại , cậu nghe thấy có người gọi thẳng tên cậu như vậy , lập tức ngẩng đầu lên và phát hiện ra Ussr đang cúi đầu cầm một tờ giấy không rõ ở đâu ra trên tay và một chiếc bút mực cũng giống hệt cái tờ giấy vậy , y lạch xạch mấy cái trên bề mặt có phần hơi sần sùi của tờ giấy vài nét bút . Năm giây sau , hai cái chữ kí được ra đời dưới đôi bàn tay uy lực của Ussr , y gọi China đến gần mình , nói :

" Nhóc lấy đi này "

Có thể mường tượng ra được khuôn mặt sung sướng và hạnh phúc của China hiện diện chói lóa trên gương mặt thế nào sau khi được thần tượng của mình kí tặng cùng lúc hai cái chữ kí , cậu chìa hai tay nhận lấy nó từ Ussr , cúi đầu rối rít cảm ơn y không ngớt :

" Con cảm ơn ngài nhiều lắm ạ "

Ussr hơi nhếch môi cười nhẹ , khẽ vươn tay ra xoa đầu con người kia theo bản năng . Bảy người kia vẫn đang ngồi trên ghế sofa đều đồng loạt đơ mặt ra nhìn , Nhật Bản không hiểu sao lén lút cầm cái điện thoại của cô chụp lại . Russia thầm ghen tị với China , anh dẩu môi đầy khó ở . Mặc dù bản thân là con trai của Ussr thế nhưng lại rất ít khi được y xoa đầu đầy quý mến thế kia nên đâm ra ghen tị là phải rồi .

Mấy thành viện còn lại thì có suy nghĩ chung kiểu như : Sướng nhất China rồi nhá .

Xong niềm vui chưa đến được bao lâu , China đang hưởng thụ cảm giác thỏa mãn như mới được crush chủ động tỏ tình thì bất chợt , cô gái ngồi cạnh cậu là Nhật Bản nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm , liền kéo kéo nhẹ tay áo China và thì thầm vào tai cậu :

" Nãy cậu đã xịt cái bình ức chế đó lại chưa vậy ? "

".....Hình như...là...là chưa "

Câu hỏi đó của Nhật Bản giống như một gáo nước lạnh dội từ trên xuống đầu China vậy , cậu bàng hoàng sửng sốt chưa được bao lâu thì Russia ở bên cạnh đã lên tiếng khẽ nói với China :

" Mày yên tâm , ngài ấy hiện tại đang ngạt mũi , không ngửi thấy gì đâu "

Russia giải thích tình hình của Ussr hiện tại y đang bị ngạt mũi , China có chút an tâm thở phào nhẹ nhõm . Việt Nam bấy giờ ngồi yên lặng không nói tiếng nào bất ngờ lên tiếng khiến cho mọi người ngồi xung quanh anh giật bắn mình :

" Thưa ngài , ngài gọi chúng tôi lên đây là có việc gì ạ ? "

Russia nhảy vào tiếp thêm : " Đúng đó bố à quên thưa ngài "

Ussr im lặng một lúc rồi sau đó mới nói tiếp :

" Đúng là có chuyện . Lần nay ta đã thu thập được một số thông tin về thế giới các ngươi chuẩn bị tiến vào đây "

Việt Nam : " Ngài có thể nói rõ cho chúng tôi được không ? "

Ussr nói tiếp : " Tuy không rõ có chính xác một trăm phần trăm hay không , ta nghĩ có thể sẽ giúp phần nào các ngươi nắm rõ được chút kiến thức từ phía thế giới kia "

Đoạn rồi , Ussr kéo ra từ trong ngăn kệ hộc bàn ở dưới chân y hàng loạt những tờ giấy kích thước lớn nhỏ khác nhau đặt trên bàn . Tờ giấy đầu tiên Ussr lấy nó và giơ lên trước là một tờ giấy có hình vẽ một quả địa cầu , hình dáng của nó trông không khác gì với Trái đất trong thế giới thực của China đang sinh sống nhưng có điểm khác biệt ở chỗ chính là màu sắc của nó . Quả địa cầu này có màu sắc là tím , xanh dương nhạt và màu hồng hòa quyện với nhau , vừa kì lạ lại vừa đẹp mắt , tinh tế .

Nhật Bản hơi suy nghĩ một chút , cô nâng ngón tay lên và chỉ vào quả địa cầu xinh đẹp kia , mạnh dạn nói : " Quả địa cầu đó là ' Trái đất ' của nhân thú phải không thưa ngài ? "

Ussr gật đầu tán thưởng Nhật Bản thông minh hiểu biết nhanh .

Thế giới nhân thú trong thế giới xuyên không đã được chia ra làm ba loại nhân thú : Ăn tạp , ăn cỏ và cuối cùng là ăn thịt . Cả ba loại nhân thú này cùng chung sống trên một quả địa cầu trong sự yên ổn và hòa bình , không xảy ra xung đột mâu thuẫn hay chiến tranh . Mọi thứ trong thế giới sẽ có tất cả những gì mà họ mong muốn ngoại trừ nguồn dinh dưỡng cấp nạp vào trong cơ thể . Nhân thú ăn uống theo dạng nào thì cứ thế mà làm theo .

Nhân thú ăn tạp có thể ăn chung lẫn cả thực vật và động vật , nhân thú ăn thịt thì nguồn dinh dưỡng chủ yếu từ thịt và họ có thể ăn kèm thêm thực vật giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra xuôn xẻ hơn . Còn riêng nhân thú ăn cỏ chỉ được phép ăn thực vật và không được ăn thêm bất cứ thứ gì khác ngoài rau cỏ .

Khi đã vào bên trong thế giới nhân thú rồi , mỗi countryhuman sẽ được thêm tai và đuôi của một loài thú đặc trưng cho tính cách cộng thêm cách sống của người đó hoặc có thể là tùy hứng vui buồn của tác giả như nào chẳng ai biết được .

" Ta đã giải thích xong những thứ cần nói rồi . Còn điều gì muốn nói nữa không ? " Ussr gập tờ giấy vẽ quả địa cầu lại nói với tám con người đang ngồi kia . Đồng hồ quả lắc treo trên tường rung lên báo hiệu sang canh giờ mới , tức là mười hai giờ khuya . Tròn trĩnh luôn thời điểm xuất phát của cả đội , Russia thấy từ trong góc tường ở trong phòng khách biệt thự của cha mình một cánh cổng không gian đen tối như mực , không thể nhìn rõ sâu bên trong ra sao , Ussr nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đưa cho Russia tờ giấy hồi nãy y mới gập gọn lại và dặn dò :

" Thời gian không đủ để nói hết . Ngươi cầm lấy tờ giấy này theo trên đường , nó rất có ích đấy "

Russia nhận lấy tờ giấy đó rồi nói : " Vâng thưa ngài "

Đoạn , Ussr đứng dậy đi về phòng ngủ của y để gọi điện cho một người nào đó mau trở về sau khi đã ra ngoài ăn cùng với hai thằng JE và IE hai tiếng trước . Russia cùng với cả đoàn đội vẫn đứng chôn chân ngoài căn phòng sáng đèn điện nọ chưa dám bước vào trong cánh cổng , China giơ tay lên có ý kiến muốn nói :

" Đội trưởng ơi , em có điều cần nói "

" Ờ nói đi chú em " Russia giở lại tờ giấy cha anh vừa đưa cho , nhìn nhìn lại quả địa cầu đẹp đẽ kia vừa trả lời China .

" Chúng ta đi vào được chưa anh ? "

" À ừ nhể ? Xém quên . Chết mẹ cánh cổng sắp đóng lại rồi mọi người nhanh nhanh đi thôi "

Anh mới ngẩng mặt lên cách đó chứng vài giây , nhận thấy cánh cổng không gian đang từ từ khép lại , Russia hốt hoảng kêu gọi cả đoàn đội nhanh chóng đi vào bên trong trước khi nó đóng lại hoàn toàn . Vậy là tất cả tám người đua nhau chạy tới chỗ cánh cổng , không chần chừ mà nhảy vào . Không biết lúc sau đã vào được trong ấy rồi thì hình dạng nhân thú của bọn họ sẽ thành cái gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro