16. Bên Trong Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm đen tối bỗng từ đâu đó xuất hiện một vầng sáng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi . Ánh sáng đó mới chợp tắt được vài giây ngắn ngủi thì khung cảnh lại chuyển sang một đoạn khác mới mẻ hơn - một khu rừng cây cối um tùm cao không thấy đỉnh che lấp phía trên .

Cánh cổng không gian mở ra và rớt xuống đất đồng loạt tám con người sáu nam hai nữ kia vừa mới đặt chân vào và ngay lập tức bị đưa tới cái nơi khỉ ho cò gáy này . Tất cả bọn họ nằm la liệt trên nền đất cỏ xanh tươi mà ẩm ướt , hơi thoang thoảng mùi nước mưa với tư thế trông không được thuận mắt cho lắm .

Thụy Điển và Malaysia nằm chồng chất lên nhau còn bà tướng America thì nằm úp mặt lên thảm cỏ , China và Nhật Bản ăn ở thế nào mà số nhọ sau khi bị thả xuống khu rừng bị mắc treo trên một cái cây thân gỗ gần đó lủng la lủng lẳng nhìn vừa thương lại vừa thấy buồn cười , ba ông còn lại bị quẳng xuống một cái hồ nước ở vị trí trung tâm khu rừng . May mắn cả tám người đều không bị thương tích nào trên cơ thể , cũng không có bất cứ vết xây xước nào , mà đếch thể hiểu thực hư thế nào . Đều bị một cái lỗ đen ném xuống mà mỗi người lại ở một vị trí khác nhau như vậy ?

Việt Nam là người tỉnh dậy thứ nhất , cái cảm giác đầu tiên mang lại cho anh chính là sự ướt át và lạnh lẽo xung quanh thân thể , mở hai mắt to ra để quan sát mọi thứ và phát hiện bản thân Việt Nam với hai người đồng đội khác là đội trưởng Russia và Philiippine hiện trạng bên họ cũng giống anh , đều bị ngâm dầm ngâm dề bởi nước lạnh .

Việt Nam ngoi đầu lên và bơi lại gần phía hai người nam kia vẫn còn ngất xỉu , hai tay hai người nắm cổ áo đưa lên bờ , kiểm tra nhịp thở xem cả hai có thực sự đã chết hay chưa

" Ặc...Ặc...Cái thằng này mày nhấn tao đau thế "

Russia khó chịu than vãn , thực ra anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng do nguồn nhiệt làn nước trong hồ mát vờ lờ ra , định nằm thư giãn một chút cho khoan khoái gân cốt bỗng bị thằng em trời đánh của mình là Việt Nam xách cổ áo mang lên bờ , nhấn ngực đẩy nước ra bên trong bụng một cách mạnh bạo .

" Ồ em tưởng anh chết luôn rồi chứ " Việt Nam thấy biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt Russia , cực kì thản nhiên buông anh ra , không thèm xỉa mó đến anh nữa

" Tao đục mặt mày giờ thằng mất nết "

Philippine ngồi dậy do tiếng cãi nhau chí chóe ồn ào từ hai người kia , anh hơi nghiêng mình cho nước từ trong lỗ tai trào hết ra ngoài , xử lí xong vụ nước nôi , lúc này mới dang tay lên ngăn cản họ cãi nhau :

" Hai người im lặng đi . Bây giờ đi xem thử xem đồng đội mình thế nào rồi "

Russia và Việt Nam nghe Philippine nói vậy , cảm thấy cực kì có lý liền vội dừng cãi nhâu lại . Cả ba cùng nhau đứng dậy truy tìm những người đồng đội còn lại hiện đang ở đâu trong khu rừng tăm tối này . Philippine đi ở giữa , anh hơi liếc mắt ngó ngàng xung quanh và thấy China cùng với Nhật Bản bị mắc toòng teng trên cây trông rất buồn cười , anh vội che miệng cười thầm trong khi không ngừng ra tay ám hiệu với Russia và Việt Nam .

" Bọn tao tìm thấy ba người kia rồi . Vậy China và nhóc Nhật đâu ? " Việt Nam dùng ngón cái hất hất ra đằng sau cho Philippine thấy rõ ba người kia là America , Malaysia và Thụy Điển đã được tìm thấy tung tích , bây giờ chỉ còn mỗi hai người kia là hoàn thành .

" Trên cái cây kia kìa "

Rồi cả ba người đều hướng mắt đến cái cây gỗ cao nhất trên kia , nơi mà Nhật Bản với China bị mắc kẹt trên đó không có cách nào xuống được

"........."

"........."

Russia quan sát hai người kia chăm chú một lát , anh xoay người lại với tốc độ chết người , giáng một phát đập thẳng lên bả vai Philippine , mỉm cười thân thiện nói

" Chú mày lên bế hai đứa nó cho anh nha ~ "

Philippine phản bác : " Sao lại nhờ em làm gì đội trưởng , anh đi mà nhờ Việt Nam ế "

" Trong số ba đứa mình , có mỗi mày là biết bay thôi . Anh với thằng này đâu biết "

Philippine cứng họng không trả lời lại được , quả đúng là có mỗi mình bản thân anh có khả năng lơ lửng trong không trung hay gọi cách khác ngắn gọn hơn là bay đó . Bị đàn anh nói trúng đúng siêu năng lực , ngoài việc ngậm ngùi giải cứu cho hai đứa bị mắc trên cây kia ra thì nếu như anh không làm chắc chắn sẽ bị Russia đấm cho rơi răng .

China và Nhật Bản được mang xuống khỏi cái cây khốn khổ nọ , lập tức choàng tỉnh dậy , cả hai ngỡ ngàng ngơ ngác như hai con nai vàng mới lớn . Nhìn nhau đầy lo lắng và tự hỏi tôi đang ở đâu và tôi là ai ?

" Hai bọn mày mới vào thế giới mới nên bị ngáo hết rồi à ? " Russia nhịn không nổi và tạt cho mỗi đứa một cái hai cái đuôi mới mọc ra từ bao giờ ở sau lưng . Nhật Bản bị tạt , cô đau điếng xoa xoa cái đuôi yêu quý của mình , riêng China thì :

" Đau lắm đó đội trưởng . Anh mạnh tay vừa thôi chớ " China ôm đầu kêu la đủ các thể loại đòi bắt đền Russia

"........."

Nó bị tạt đuôi , có phải tạt đầu đâu mà ôm đầu chi vậy ?

Một lúc sau khi nói hót các kiểu chuyện trên trời dưới biển , lúc này cả tám người đã tụ họp đầy đủ lại một chỗ . America trong tình trạng thiếu sức sống kinh hồn , khuôn mặt cô dính khá nhiều đất cát nhưng không dám bén mảng tới cái hồ nước kia rửa mặt , Nhật Bản thấy vậy tò mò hỏi :

" Mặt chị dính nhiều đất quá . Em thấy đằng kia có cái hồ nước trong veo lắm , chị ra đó rửa đi "

America đeo lên cái kính râm sắp sửa rớt luôn cái gọng , rất thành thực trả lời : " Không bé ơi , chỗ đó hiện tại không sử dụng được "

" Sao thế chị ? "

America tường thuật lại câu chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe . Lúc đó , cô mới tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh kéo dài , sờ lại khuôn mặt và thấy nó có gì đó gợn gợn vô cùng khó chịu . Ở phía trước có một cái hồ nước rộng mênh mông kèm theo đó là làn nước trong vắt tinh khiết không một cặn bẩn nào . Ý định của cô đầu tiên sau khi nhìn thấy nó chính là đem cái bản mặt dính đầy đất bẩn này rửa lại sạch sẽ .

Vừa ra đến giữa hồ , America hí hửng vươn tay ra chuẩn bị múc một ít nước lên lòng bàn tay , bất chợt ở đâu đó xuất hiện một con chó nhỏ lông vàng đi qua . Với bản tính yêu thương động vật của mình , cô lại gần xoa đầu con chó đó rồi lại tiếp tục công việc ban nãy còn đang dở dang lúc nãy chưa xong . Nào ngờ hành động kế tiếp của nó khiến America tinh thần sụp đổ .

Con chó con đó đi lòng vòng quanh vị trí hồ nước cách nó vài bước chân , nó nâng một chiếc chân sau lên và....Phóng thẳng thứ nước vàng nhàn nhạt mà người ta hay gọi nó là nước tiểu xuống cái hồ trong vắt .

".............."

Thế này thì rửa ráy kiểu gì nữa ?! Dẹp mẹ đê cho xong !

Câu chuyện America kể xong làm cho tất cả mọi thành viên trong đội Russia không khỏi bật cười , China đi tới chỗ cô , cậu cố nén cười lại trong miệng , hảo ý đưa cho cô một cái chai nước không biết lấy ở đâu và một chiếc khăn sạch tới rồi nói :

" Chị cầm lấy mà rửa mặt đi . Đội trưởng đưa cho em đó "

America ban đầu tuy có hơi tỏ ra nghi ngờ với lời nói của China , cô liếc mắt sang Russia ý hỏi anh rằng có đúng không . Kết quả nhận được là cái gật đầu đáp trả của Russia .

" Mọi người đợi tôi chút , tôi đi rửa mặt xong sẽ quay lại "

Tất cả các thành viên khác gật đầu đồng ý . America lập tức an tâm hơn hẳn , cô đi ra một gốc cây nào đó để tiện cho việc rửa lớp cát đất trên mặt . Nhật Bản có chút mỏi chân , thấy bên phía gần đó có tảng đá lớn , tình trạng vẫn còn khô thoáng ráo nước . Cô vui vẻ , nhảy nhót đi tới và ngồi xuống nghỉ ngơi . Đôi mắt mèo sáng rực trong đêm đen , Nhật Bản phát hiện trước mặt cô cùng với cả đoàn đội một ngôi nhà làm bằng gỗ sồi nhỏ sâu lẩn trong góc khuất khu rừng , ngoái cổ lại thu hút sự chú ý của đội trưởng

" Êy đội trưởng ! Đằng trước có một ngôi nhà kìa ! "

Russia quay lại , anh nhìn theo hướng tay chỉ của Nhật Bản . Quả đúng như lời cô nói , thật sự chính xác có một ngôi nhà bằng gỗ sồi sâu khuất trong khu rừng nếu như không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ không thể biết được sự hiện diện của nó ở đây .

" Các anh em . Chúng ta vào trong căn nhà đó đi xem bên trong có gì không ? "

" Nhưng đội trưởng ơi . Em thấy không nên vào đó thì hơn á " China dè chưng nói với Russia . Dường như cậu đang cảm nhận có một thứ gì đó rất mờ ám từ phía trong ngôi nhà kia .

" Mày sợ thì có thể nhờ Việt Nam dẫn vào cũng được " Russia cực kì ngay thẳng nói ra ý kiến của mình thuyết phục China cùng vào trong với anh và những người đồng đội khác .

" Dạ thôi ạ . Em hết sợ rồi . Em đi liền ngay ạ "

Thấy có vẻ như đã thuyết phục được China khỏi cái tính đa nghi , Russia nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đi đến khoác vai cậu và ngay bên cạnh là Việt Nam cũng sánh vai cùng hai người . Anh nhăn mặt khi thấy mối quan hệ anh em đồng đội thân thiết tri kỉ của hai người kia , kéo cái mũ lưỡi trai xuống che đi gương mặt của mình , tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Tám người họ cứ vậy rất nhanh sau đó đã đến được vị trí căn nhà gỗ đó . Một căn nhà nhỏ một tầng duy nhất nằm giữa khu rừng âm u , tăm tối . Russia bước lên vài bước chân và buông China ra , quan sát vài lượt kĩ lưỡng xung quanh căn nhà rồi mới mở miệng ra hiệu với Philippine từ đằng sau :

" Philippine , mày bay lên kiểm tra phía góc kia như thế nào đi "

Philippine không nói gì và làm theo lời chỉ đạo của Russia , chắc có lẽ anh đã quá quen với điều này rồi nên cũng chẳng buồn hé miệng than vãn mấy câu . Đạp một chân thật mạnh trên bề mặt đất một lực thật mạnh , Philippine nhấc bổng cả cơ thể lên không trung và bay tới phía trong của căn nhà xem xét tình hình . China kinh ngạc nương mắt nhìn theo , cậu lần đầu tiên chứng kiến tận mắt có người bay lên khỏi mặt đất , tuy chỉ có trong cốt truyện của tác giả nhưng China vẫn bình tĩnh đứng ở dưới quan sát nam nhân đang lơ lửng trên kia đã thám thính ra những gì rồi .

Một hồi lâu vất vả lượn lờ quanh căn nhà gỗ , Philippine từ từ hạ thấp cơ thể xuống mặt đất bằng một chân đầy nhẹ nhàng và cực kì êm ái , không gây ra một tiếng động nhỏ nào . Anh thở dài hai hơi tỏ rõ sự chán nản , lắc đầu liên tục ý muốn nói không có gì khả nghi xuất hiện trong căn nhà đó .

Lúc này cả đoàn đội mới yên tâm mà bước vào trong ngôi nhà gỗ kia tá túc một đêm , Russia khẽ khàng đưa tay lên mở cánh cửa bên ngoài ra , ngó mắt quan sát cảnh vật bên trong đôi chút . Phòng ở giữa cực kì đơn giản , bốn bức tường bằng gỗ xếp chông lên nhau được trang trí bởi hai bức tranh vẽ rất nguệch ngoạc , không cần nhìn nhiều cũng biết bức tranh này do một đứa trẻ vẽ lên . Một bức tranh sơ sài và nghĩa ý không rõ rệt . China sờ cằm hơi suy đoán .

" China mày thắp sáng hộ anh cái đèn dầu trên bàn với "

Russia mệt mỏi ngả lưng xuống đống rơm khô dải trên nền nhà . Mặc dù không mềm mại như những tấm nệm mà anh thường dùng để trải lên giường ngủ nhưng được cái lợi ích bù đắp vào là cái ấm áp lạ kì của nó mang lại .

China giật mình rời mắt khỏi hai bức tranh treo tường , cậu nghe được giọng nói lười biếng của anh đội trưởng Russia nằm oài người biếng nhác kia , cười gượng gạo kéo chiếc đèn dầu trên bàn lại về hướng mình . Chiếc đèn dầu cũ kĩ , có phần già đi theo thời gian , lộ ra những vết nứt li ti và vài mẩu sắt vụn gỉ sét âu đỏ lẫn lộn rơi vương vãi . China không mấy quan tâm điều đó cho lắm , công việc kiện tại cậu cần thực hiện đó là chỉnh nút xoay trên thân cái đèn dầu để nó bùng lửa phát sáng lên , khung cảnh chung quanh mờ mịt như có làn sương mù che khuất , u uất và đen tối .

Đèn dầu được chỉnh lại độ sáng lên mức cao nhất , China để nó về vị trí ban đầu . Cậu uể oải đi đến chỗ một ổ rơm khác gần đó được rải sẵn và vô cùng tự nhiên nằm ườn xuồng , nhắm mắt định thiếp đi . Bỗng cô nàng Nhật Bản kia đi tới chỗ China đang nằm và kéo tay cậu dậy

" Cậu làm gì thế Nhật Bản . Tôi đang mệt lắm , không muốn thức khuya thêm đâu "

Nhật Bản giọng nũng nịu : " Tôi chán quá à muốn ngồi nghe kể chuyện a ~ "

China nheo mắt kì quái mở mắt ra , cậu thấy có mỗi mình thân thể Nhật Bản còn khí sức để nhõng nheo đòi nghe kể chuyện . Mà cũng phải thôi , xuyên không vào một thế giới khác trong thế giới lớn hơn nó , khung cảnh lại xuất hiện ngay vào một khu rừng sầm uất , sóng điện thoại còn đếch có chứ đừng nghĩ gì tới việc có wifi hay dữ liệu di động để kết nối . Cậu bó tay bất lực chịu thua , đành chống tay ngồi dậy khỏi cái nệm tạm thời , day day trán suy nghĩ đại ra một câu chuyện lố lăng nào đó kể cho Nhật Bản nghe .

Nhắc mới nhớ ra , từ lúc xuyên không vào thế giới này rồi thì ngoại hình của mỗi thành viên trong đội Russia có sự thay đổi to lớn cực kì . Bản thân cậu được tác giả cho loài thú biến thành là loài hổ - một loại động vật thuộc họ mèo quý hiếm nhưng tính cách dễ nổi nóng và mạnh mẽ , China khẽ cử động đôi tai bông mềm nhỏ nhỏ trên đầu mình đây thích thú kèm theo đó thử vẫy vẫy đuôi giống như Nhật Bản từng làm ở thế giới cũ .

Nghịch ngợm chán chê xong hai vật thể mới của mình , China ngẩng đầu lên thử nhìn xem ngoại hình của các thành viên khác trông ra sao . Nhật Bản vẫn y như cũ , vẫn ở trong hình dạng một chú mèo trắng linh hoạt . Cô hiện tại đang rảnh rỗi không biết làm gì nên đi ra ngồi xuống cùng America đã biến đổi ngoại hình một con cáo tinh ranh , cười khúc khích nắm lấy đuôi cô , lúc thì ngoáy ngoáy , lúc thì gẩy gẩy trông rất hồn nhiên .

"........"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro