18. Hai mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Điển kể xong câu chuyện ,cậu xấu hổ ôm mặt , không dám nhìn trực diện những thành viên khác , cả đoàn đội nghiêng đầu trao đổi qua lại gì đó rồi tiếp tục oẳn tù xì tìm ra người thứ hai phải kể ra câu chuyện của mình .

*Cạch*

Tiếng cánh cửa gỗ bên ngoài vang lên giòn tan , cả đoàn đội giật mình khựng lại . Đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng cái cửa đang dần hé mở ra , cảm giác hồi hộp chưa từng có xâm chiếm tâm trí họ ngày một nhiều hơn . Đang là ban đêm ban hôm tự nhiên cửa mở ra không có một thế lực nào tác động tới nó mà lại còn kể chuyện cho nhau nghe dưới ánh đền dầu mờ mờ ảo ảo .

Việt Nam và Russia là hai người gan dạ nhất trong cả đoàn đội , họ cùng nhau đứng dậy đi kiểm tra xem bên ngoài cánh cửa kia là thứ gì đang ở đó trong khi những thành viên còn lại ngồi nép hết vào một góc tường , không ai dám cử động mạnh và thở mạnh . China ngồi ở giữa người bạn là Nhật Bản và Thụy Điển , cậu có điểm lo lắng nhìn ra phía cánh cửa mà Russia đang từ từ dùng tay kéo ra , sợ rằng có thứ gì đó nhào ra hù dọa cả đám thì coi như toang hết .

Nhưng điều xảy ra sau đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ tiêu cực của China . Russia và Việt Nam kéo cánh cửa gỗ bên ngoài ra , đạp vào mắt cả hai người là hình ảnh một cậu bé nhân thú loài sói vô cùng hoạt bát và đáng yêu . Câu bé ấy với cặp mắt to tròn , con ngươi màu xám , phát sáng trong bóng đêm nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt và vẫy cây cái duôi tỏ ra ngây thơ vô tội .

" Nào...Nick..Mẹ dặn con không có được chạy như vậy rồi mà "

Một người phụ nữ trẻ tuổi tự xưng mình là mẹ của cậu bé kia với gọi từ xa , trên tay cô ấy còn cầm một miếng thịt cừu sống đem vào trong nhà , có lẽ đó là bữa tối của cô với cậu con trai kia thì phải . Mới bước chân lên bậc thang thứ nhất , người phụ nữ nhanh chóng phát hiện ra được bên trong căn nhà có người đang ở đó . Tổng cộng gồm có tám người , sáu nam và hai nữ .

Đứng trước mặt cô là hai người con trai cao lớn và cường tráng đang dùng tay giữ cửa lại , người phụ nữ kia ho khan hai tiếng , khẽ nói với đối phương :

" À...Hai cậu có thể cho tôi vào được chứ ? "

Russia nghe giọng nói thều thào của người phụ nữ kia , dường như vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn , bèn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn :

" Điều gì chứng minh được đây là nhà của chị ? "

Người phụ nữ nọ nhìn Russia một lúc lâu bằng con mắt kì quái , cô ta mở miệng nói tiếp :

" Cậu nghĩ tôi đây có thời gian để chơi đùa sao ? Làm ơn tránh qua một bên với , con tôi đang rất đói bụng đó "

Russia và Việt Nam thấy vậy liền đồng loạt nhìn xuống cậu bé kia đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên tay người mẹ của mình bằng vẻ mặt thèm khát . Quả thực đúng là căn nhà gỗ này là của cô ấy thật , Russia có hơi xấu hổ vì đã có những lời nói không mấy thân thiện với người phụ nữ này . Anh gãi gãi sống mũi tỏ ý xin lỗi và lập tức tránh đường cho cô đi , còn không quên mở cửa rộng ra để cho hai mẹ con họ bước vào được dễ dàng hơn .

Người phụ nữ kia sau khi bước vào căn nhà , điều đầu tiên đã thu hút ánh nhìn của cô chính là đám người kia đang ngồi nép vào một góc tường , bọn họ vẻ mặt cực kì sợ hãi và đề phòng mình . Russia và Việt Nam đóng khóa cánh cửa bên ngoài kĩ càng , cả hai người trở vào trong , thấy các thành viên của đội đang né tránh người mẹ sói liền lại gần và trấn an rằng cô ấy không hề xấu xa như họ tưởng :

" Mấy đứa không phải sợ cô ấy đâu . Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương đến bọn mình đâu "

Đến lúc , cả sáu người kia ngồi trong góc tường mới rụt rè bước đến vị trí của Russia và Việt Nam . Bọn họ sợ người phụ nữ này không phải bởi vẻ ngoài dị hợm hay khủng khiếp gì cả mà bởi vì thần sắc lạnh lùng và quyết đoán có phần mãnh liệt tỏa ra từ cô ấy . Cậu nhóc sói kia đi lon ton theo đôi chân dài mà vững chãi của mẹ mình , nhóc ta bước đi được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại , không đi tiếp nữa . Cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy đầy thích thú như thể bản thân nó tìm được một thú vui mới , mũi hít khụt kha khụt khịt . Cậu nhóc phát hiện ra trong nhà mình có mùi hương gì đó rất đỗi ngọt ngào , như một thanh kẹo đường vậy .

Điểm dừng của cậu nhóc ở trên cơ thể China , nó nhìn cậu bằng ánh mắt như hổ đói gặp mồi ngon . Tuy rằng chỉ là một đứa nhóc choai choai tầm chín hay mười tuổi nhưng với ánh mắt quái dị đó nhìn trực diện thế này cũng khiến China nổi da dà da vịt đầy mình .

- China này , cậu có ổn không đó ? -

China ngoài cười trong không cười , lần nữa sử dụng suy nghĩ để với vị thần hộ mệnh kia : " Tôi....tôi ổn... "

Nói cho có vậy thôi chứ thực ra thì nó đéo ổn tẹo nào .

Alex thấy vậy liền bay đến chỗ của China đang ngồi ở đó , thông báo cho cậu một tin tức động trời như sau :

- Tôi thông báo với cậu rằng bản thân cậu vẫn chưa cái lọ nước ức chế kia đâu -

" Cái...Cái gì cơ ?! " China sửng sốt , mắt cậu mở to ra và khuôn miệng căn bản không thể khép lại , bản thân cậu đã biết lí do tại sao nhóc này lại có biểu hiện như vậy . Các thành viên trong đoàn đội nhìn phản ứng của cậu nhóc sói con kia ngay tức thì hiểu ra vì sao . Nhật Bản tốt bụng giúp China đánh lạc hướng cậu nhóc đi bằng cách chỉ tay đi hướng khác , nói :

" Ê nhóc . Đằng có UFO kìa "

Đúng hệt như dự tính của cô nàng , nhóc sói vừa nghe thấy có UFO từ Nhật Bản liền quay lại hí hửng đi tìm nó thật . Nhân cơ hội đó China lấy ra trong túi chiếc bình xịt ức chế và xịt khoảng hai ba lần vào cơ thể . Mục đích làm vậy vì China nghĩ rằng nếu như xịt nhiều lần , có thể kéo dài tác dụng che dấu mùi hương đi hơn hai tiếng đồng hồ .

- Cậu thật ngây thơ đó China . Cho dù có xịt nhiều đến mấy cũng không kéo dài thêm thời gian cho cậu đâu -

China bỏ cái bình xịt ức chế xuống và giấu nó sau lưng , cậu giơ ngón giữa lên trước mặt vị thần hộ mệnh kia của mình : " Nhưng có cần thiết cậu phải chế giễu tôi như vậy không ? "

Alex ngay sau đó phản bác lại : - Tôi thích đó , làm gì được nhau nào -

China bất bình khó chịu , thẳng thắn nói với Alex rằng : " Má tên mất nết nhà cậu . Được rồi , tôi quyết định , từ giờ trở đi khi nào hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ trong thế giới này , nhất định không nhờ vả gì tới cậu nữa ! "

- Được rồi để tôi chờ xem -

China khoanh tay trước ngực tỏ ra vô cùng bực mình , cậu không muốn cãi tay đôi với Alex thêm một giây nào liền im bặt lơ đi . Nhật Bản ngồi đối diện trước mặt China , thấy cậu có hành động lạ nhưng lại khá đáng yêu kia thì bật cười khúc khích . Việt Nam rồi dần dần sau đó là cả đoàn đội cũng thấy được điều đó , họ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và không nói gì .

Cậu nhóc sói kia tin lời của Nhật Bản quay lại nhìn đằng sau lưng mình , hoàn toàn không có bất cứ cái UFO nào hết . Đúng lúc ấy , người phụ nữ kia bước ra từ trong nhà bếp ra với một tô cháo thịt băm nóng hổi đặt lên chiếc bàn gỗ , cô cầm chiếc đèn dầu cũ kĩ và di chuyển nó sang khu vực khác mục đích nhằm bảo vệ cậu con trai của mình khỏi nguy hiểm .

" Nick...Con đói rồi thì ăn đi này "

Nghe lời người mẹ cậu bé nhanh nhảu đi đến chiếc bàn gỗ , nhìn thấy tô cháo đặt ở đó , nước miếng không ngừng chảy ra liên tục , cậu nhóc cầm chiếc thìa lên và tự động xúc từng miếng cháo cho lên miệng ăn ngon lành .

" Ăn chậm rãi thôi con , kẻo phỏng môi đó "

Cả đoàn đội ngồi ở dưới nhìn hình ảnh hai mẹ con kia hạnh phúc bên nhau đầm ấm trong căn nhà gỗ này không khỏi xúc động , đặc biệt là China . Nhật Bản hiếu kì muốn hỏi người mẹ sói rằng vì sao lại chỉ có mỗi hai mẹ con ở nhà mà không thấy người thân của họ đi đâu :

" Tôi có câu hỏi muốn hỏi chị được không ? "

" Được , cứ tự nhiên "

" Người thân trong gia đình chị đâu cả rồi ? Tại sao chỉ có mỗi chị và cậu nhóc kia sống ở đây vậy ? "

Người phụ nữ nghe câu hỏi của Nhật Bản thì khựng lại , cô bỗng trở nên im bặt và không mở miệng nói bất cứ lời nào trong vài giây . Có vẻ như chuyện đó thực sự rất khó nói nên cô ấy mới trở nên như vậy . Khoảng mấy phút sau định thần lại , người mẹ lúc này mới cười trừ , cực kì nhẹ nhàng nói :

" Người thân trong gia đình tôi đích thị đều không có ở đây "

Thụy Điển lên tiếng cắt ngang lời thoại của Nhật Bản : " Không có ở đây nghĩa là sao ? Tức là họ đã chế...Ưm..."

Nhật Bản nhanh nhẹn dùng tay chặn miệng Thụy Điển nói lời xui xẻo , trong tất cả những ngôn từ kiêng kị không nên phát ra thì từ " Chết " là tối kị nhất không được nói năng bừa bãi .

Người phụ nữ kia dường như hiểu ra ý nói của Thụy Điển , vốn tưởng rằng cô ấy sẽ nổi điên và tống cả đoàn đội ra khỏi nhà mình , nhưng điều đó hoàn toàn không xảy đến . Cô chỉ cười nhẹ và bắt đầu giải thích cho cả đội nghe :

" Cũng không giấu gì các vị . Thực ra người thân của tôi , tất cả đều không còn trên thế gian này nữa rồi "

Nhắc tới đây , người phụ nữ không kìm được những giọt nước mắt mà tuôn trào . Russia thấy vậy liền qua chỗ của cô vỗ vai an ủi rằng cô hãy kìm nén đau thương lại , phải thật bình tĩnh để kể lại câu chuyện của mình cho cả đội nghe . Lúc này người phụ nữ nọ mới chịu đè nén lại nỗi đau , cô gạt đi những giọt nước mắt xót xa , ngước nhìn họ bằng đôi mắt có phần hơi sưng đỏ và đẫm lệ :

" Mẹ ơi..... ? Sao mẹ lại khóc vậy ? Mẹ bị đâu ở đâu thế ạ ? "

Người mẹ sói thấy cậu con trai của mình ân cần hỏi han như vậy càng thêm đau lòng hơn , cô cố gắng mỉm cười với cậu bé : " Mẹ không sao đâu con . Nếu con buồn ngủ rồi thì hãy vào phòng ngủ đi . Chén bát cứ để mẹ rửa cho "

Cậu nhóc sói không nói không rằng liền vâng lời mẹ đi vào trong buồng ngủ , trước khi đi còn tận tâm mang cái bát mới ăn xong vào chậu rửa . Người mẹ nhìn theo bóng lưng con trai xa dần , lúc này lại tiếp tục kể cho cả đoàn đội nghe về gia đình của cô .

Gia đình cô gồm có ba người đó là chồng cô , bản thân cô và cậu con trai nhỏ nhắn kia . Chính ngày này vài năm trước đa khiến cho sự hạnh phúc êm ấm trở thành sự đau khổ tột cùng và chính nó đã dày vò tâm trí cô tới tận tận bây giờ , làm sao có thể được dễ dàng một sự việc khủng khiếp như vậy chứ ?! Cô vẫn còn nhớ nó y nguyên rõ ràng từng chi tiết một .

Vài năm trước , cả gia đình cô bao gồm cả ba người sau khi đi chơi với nhau ở bên ngoài rừng về . Cứ tưởng hôm ấy sẽ có buổi đi chơi cuối tuần vui vẻ và đầy ắp tiếng cười nhưng không ngờ sau đó một chuyện kinh hoàng đã xảy ra .

Người chồng đang dọn dẹp chút đồ để ở bên ngoài khu rừng vào bên trong nhà vì căn nhà mà họ đang sống hiện tại là trong một khu rừng hoang vắng . Hoàn thành công việc , người đàn ông bước chân lên bậc thang định chuẩn bị cho việc tiếp theo , trên bầu trời đêm đen tối và ánh sáng trăng tròn rọi xuống một hình bóng khổng lồ lướt qua . Sinh vật đó có cái cổ rất dài , sải cánh vô cùng rộng lớn giống hệt như một con rồng vậy .

Người đàn ông đó hoảng hốt ngẩng đầu lên quan sát và tả hỏa sợ hãi tột cùng . Một con rồng đen xì , khổng lồ bay đến căn nhà gỗ của anh , nó không trực tiếp hạ cánh đáp xuống mặt đất mà có hành động ngược lại , con rồng sải cánh lượn lờ trên không trung vài vòng xung quanh , hình như đang lục soát hoặc tìm kiếm thứ gì đó . Người phụ nữ ở trong buồng ngủ với cậu con trai , cô thấy anh chồng mình lâu la từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu đi ngủ , ngồi dậy ra khỏi giường cùng với sự mệt mỏi hiện lên qua gương mặt . Cô mở cửa ra , có ý định gọi chồng đi ngủ sớm , ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô là cảnh tượng chồng mình đang giơ kiếm lên định chiến đấu với con rồng ác nghiệt kia .

" William....Anh có sao khô"

Người đàn ông nọ là William , anh quay đầu lại và nhìn thấy vợ mình cật lực chạy thật nhanh đến chỗ của mình , trên cánh tay phải của anh đã bị con rồng kia phun lửa trúng và trọng thương rất nặng , đến nỗi máu thịt lẫn lộn , rất khó để phân biệt .

" Olivia...!? Em trở về đi ! Đừng lại đây "

Người đàn ông kia cố ngăn cản người vợ của mình lại gần , anh không muốn để cho cô gặp nguy hiểm và cũng không muốn cô thấy bộ dáng yếu ớt , sức kiệt bị vắt cạn này . Anh cố gắng xua xua tay mỗi lúc một mạnh hơn , bất chấp cánh tay bị thương kia đau nhức như thế nào , hi vọng cô có thể hiểu được ý nghĩa của nó .

Con rồng đen hung tợn kia đang gầm gừ giận dữ , mặc dù ngoại hình của nó to lớn nhưng sức mạnh của nó đã bị người đàn ông kia tước đoạt một nửa . Nơi cái cổ dài ngoằng ấy vương vãi chút ít máu đỏ tanh nồng , con rồng thở gấp khó nhọc , quyết chí xông lên kết liễu người chồng bằng một nhát cắn lên anh .

Nhưng ngay lúc đó , nó phát hiện có một người phụ nữ trong bộ đàm ngủ trắng muốt chạy đến , ban đầu nó tỏ ra không mấy để tâm cho lắm . Một lúc sau khi quan sát lại cô ấy , con rồng ngay tức thì sải đôi cánh đen to lớn ra và bay đến vị trí của cô ấy vì nó nhận ra người phụ nữ này chính là nữ nhân mà bản thân nó đã tìm kiếm suốt nhiều năm ròng rã không ngừng nghỉ .

Thì ra mục đích của con rồng này chỉ muốn tìm lại cô gái mà nó đang tìm mà thôi . Nhưng sự xuất hiện bất thình lình của người đàn ông kia đã ngăn cản nó thực hiện ước muốn .

Olivia khóc lóc quỳ xuống xem xét tình trạng của chồng mình , bỗng cô bị đẩy qua một bên bởi một lực mạnh mẽ và người tác động nó lên cô không ai khác chính là William . Bởi vì anh trông thấy con rồng đen khổng đó đang lao về phía hai người với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhưng điều kì lạ ở đây là nó chỉ chắm đến Olivia chứ không phải anh .

Cầm hai thanh kiếm lên trong tay , William đẩy Olivia sang một bên rồi liều lĩnh lao đến và cái kết không thể đau lòng hơn được , con rồng to khổng lồ kia đã nhanh chóng né được nhát chém giáng xuống đầu nó và bản thân anh đã nắm rõ được điểm yếu của con quái vật độc ác kia .

Đó là đầu và cổ của nó .

Con rồng đen hung hãn vô cùng thông minh , nó biết được William đã biết được điểm yếu chí mạng của mình , ngay tức thì nó thủ tiêu anh luôn trước mặt người phụ nữ bất lực , không biết làm gì ngoài việc gào thét và khóc lóc trong đau khổ .

" Olivia...Nhớ kĩ đó ! Điểm yếu của nó là đầu và cổ . Hãy chăm sóc cho con trai của chúng ta thật tốt "

*Phập*

( Lần đầu vt á . Dở lắm mn đừng chê )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro