19. Trao tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phập*

Con rồng đó không lòng vòng lâu la mà lập tức một nhát cắn nát cơ thể của William ra làm hai phần . Máu đỏ văng tung tóe liên tục không ngừng , thậm chí lên cả khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ kia đang thẩn thơ , ngẩn người chứng kiến cảnh người chông cô yêu thương đã vĩnh viễn ra đi .

Thân thể người đàn ông kia đột nhiên bốc cháy chỉ trong giây lát , con rồng đen hung ác bỗng hạ cánh xuống vị trí Olivia ngồi thụp xuồng , cô hoàn toàn suy sụp không biết phải làm gì trong tình cảnh trớ trêu này .

" Nàng sẽ thuộc về ta sớm thôi "

Một giọng nam trầm khàn đặc từ đâu đó cất lên khiến người phụ nữ giật mình mà ngẩng đầu lên quan sát . Trước mắt cô , không còn là hình ảnh con rồng đen hung tợn kia nữa , chỉ còn lại hình ảnh một nam nhân cao ráo điển trai với vẻ ngoài lạnh lùng và pha chút gì đó tà mị quyến rũ đi đến bên chân Olivia và quỳ xuống . Hắn ta vươn đôi tay thon dài nhưng lạnh ngắt không một chút ấm ấp lên chạm vào cằm của cô , nhẹ nhàng mỉm cười thỏa mãn :

" Một ngày nào đó ta sẽ rước nàng về làm vợ ta . Hãy chờ ta nhé "

Dứt lời , nam nhân đó sải đôi cánh rồng rộng lớn ra và bay mất vào khoảng không đen tối . Hiện tại chỉ còn lại mình Olivia và đống tro tàn đang bị làn gió thổi qua trôi dạt đi mất . Đôi mắt lúc trước đẫm lệ bây giờ trở nên nặng trĩu đến khó chịu , cô mệt mỏi và kiệt sức do khóc quá nhiều cũng như phải chứng kiến khung cảnh đầy rợn người như vậy , Olivia đã ngất lịm đi , cô nằm bất động không nhúc nhích trên thảm cỏ xanh ngát , bạt ngàn .

Tường thuật lại hết thảy toàn bộ câu chuyện , các thành viên trong đội Russia khỏi khỏi xót thương cho hoàn cảnh trớ trêu của người phụ nữ này , đồng thời phần nào đó trong họ cũng cảm thấy cực kì căm hận bản tính độc ác , đê tiện và thú tính của con quái vật kia . China ngồi bên cạnh Nhật Bản , cậu có biểu hiện hơi khịt khịt mũi , quay đầu sang thì thấy Nhật Bản với bà chị America nước mắt đã thành sông , hai người họ không ngừng dùng tay quẹt quẹt má lau chùi nước .

" Tôi không biết con rồng đó muốn gì ở tôi nữa ? Trong suốt mấy năm nay nó dường như không hề có ý định muốn tha cho tôi . Nó muốn tôi trở thành vợ của nó...hức...."

Russia lên tiếng hỏi người phụ nữ : " Vậy thì cậu con trai của chị thì tính sao nếu nó thiếu đi bóng hơi của mẹ nó ? "

Nghe câu hỏi của Russia , người phụ nữ lòng đau như cắt , nghẹn ngào không nói được gì . Nếu bây giờ cô buông bỏ cậu con trai của mình mà đi theo con rồng khốn kiếp kia , chấp nhận làm vợ của nó rồi liệu rằng sau này cô có thể gặp lại được cậu bé hay không ? Liệu rằng sau này cô đi rồi thì cậu con trai bé nhỏ của mình sẽ sống ở đâu và làm gì trong khi đó nó còn quá nhỏ để mưu sinh , kiếm ăn sống qua ngày đây ? Nghĩ đến đây , Olivia càng khóc lớn hơn , Russia cuống cuồng hết lên vì bản thân anh không giỏi trấn an người khác đặc biệt là con gái .

Việt Nam ngồi im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện Olivia kể ra , sâu bên trong anh thật ra cũng có chút đồng cảm với cô , anh quay đầu lại nhìn China , định nói điều gì đó nhưng lại thôi .

" Chị hãy nín đi . Đừng khóc nữa , như vậy sẽ không tốt cho mắt đâu . Vả lại , lỡ con trai chị nhìn thấy chị đang khóc liệu cậu bé có vui lòng được không ? " Thụy Điển cảm thấy khá thương tiếc cho người phụ nữ này , cậu cố gắng trấn an cô phải thật mạnh mẽ vượt qua nỗi đau tinh thần trong quá khứ để còn tiếp tục nuôi dưỡng cậu con trai còn nhỏ tuổi của mình chứ .

" Đúng vậy đó . Chị đừng buồn nữa . Chúng tôi nhất định sẽ có cách giúp chị giải quyết nó mà "

Philippine và Malaysia đồng ý với ý kiến của Thụy Điển . Hai người họ thẳng thắn khẳng định có cách gì đó giúp cho Olivia và cậu con trai nhỏ của cô sẽ được sống tiếp bên nhau , cô sẽ không phải làm vợ cho con rồng đen ác độc kia nữa .

" Thật...Thật sao ? Các cậu không đùa tôi chứ ?! "

Olivia nửa vui mừng nửa nghi ngờ liếc mắt nhìn Malaysia và Philippine , để chắn chắc lại câu nói của họ là chính xác đúng sự thật , cô liền hỏi lại : " Các cậu sẽ không đổi ý định , phải không ? "

Không chỉ hai thành viện trong đội Philippine và Malaysia gật đầu chấp nhận mà trong đó có cả các thành viên khác cũng đồng ý tham gia giúp Olivia . Bởi bản thân họ cũng hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi những người thân yêu của mình là như thế nào mà .

" Vậy lần này trông chờ vào mọi người nhiều rồi "

Nhật Bản tươi cười nói , hảo ý vỗ vai người phụ nữ kia : " Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ chị . Bọn em cũng giống chi nên cũng hiểu được nó mà "

Olivia giờ đây cảm giác như toàn bộ nỗi buồn trong lòng được gột rửa bằng làn nước ấm êm dịu , cô nở nụ cười nhẹ nhàng với tất cả các thành viên trong đội của Russia , bỗng nhiên đứng dậy rời đi khỏi căn phòng khách để vào trong buồng với cậu con trai đang say giấc nồng , trước khi đi còn không quên cảm ơn cả đoàn :

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm . Chúc mọi người buổi sáng tốt lành "

Cả đoàn đội nghe lời chúc của người phụ nữ , họ ngơ ngác như tám con nai vàng . Gì cơ ?! Trời đã sáng rồi sao ?! Từ lúc nào mà nhanh vậy ?! China đứng phắt dậy khỏi vị trí ngồi của mình đi ra mở toang cánh cửa phòng khách ra , quan sát khung cảnh bầu trời bên ngoài trong sự kinh ngạc của cả đoàn .

Bầu trời buổi đêm đen tối , âm u giờ đây đã hoàn toàn thay đổi bằng ánh hào quang rực rỡ của ánh nắng mặt trời hửng đông , tỏa sáng một mảng . Vậy có nghĩa là trong suốt quá trình từ lúc xuyên không đến lúc nghe xong câu chuyện của người phụ nữ kia thì đã chuyển sang một ngày mới rồi . Nguyên cả một đêm , thời gian họ đi ngủ chỉ có vỏn vẹn vài phút mà thôi , nhưng chẳng hiểu vì sao mà cả đoàn lại không có một dấu hiệu nào cho thấy sự mệt mỏi xâm lấn thân thể cả .

Nhật Bản vươn cổ ra hỏi China : " Trời sáng thật à China ? "

China đóng cửa lại và quay đầu về phía sau : " Đúng rồi . Olivia chị ấy nói không sai "

Đoạn rồi , cậu trở lại về chỗ ngồi cũ bên cạnh Việt Nam để tiếp tục bàn bạc với cả đội công việc tiếp theo cần làm gì . Vì chính bản thân cậu cũng đã hứa sẽ giúp cô ấy rồi mà , muốn từ chối lại cũng thấy khó khăn rồi .

Russia nhớ ra trước khi bị đưa tới thế giới này , Ussr tức là cha anh có đưa cho anh một sấp giấy tờ gì đó hình như có thể rất hữu ích cho hành trình thực hiện nhiệm vụ của cả đoàn đội . Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ nhưng Russia vẫn quyết định lôi nó ra từ trong cái túi đựng đồ của mình ra thử sử dụng lần đầu .

China nhìn chăm chăm đống giấy tờ kia được ghim lại gọn gàng thành một sấp nhỏ , ban đầu cậu nghĩ rằng ở tờ đầu tiên của trang giấy có thứ gì đó mà cả đội đang cần để dùng nhưng nó lại không xảy ra . Trang đầu tiên của nó chỉ là một tờ giấy trắng trống rỗng , không có bất kì một cái gì gọi là có . Ngước lên định hỏi vị thần hộ mệnh của mình thứ này sử dụng ra sao thì ngay lập tức cậu nhớ lại những gì mà mình đã nói lúc trước với hắn .

Cậu không nhờ vả gì đến hắn ta dù chỉ là một yêu cầu nhỏ

- Nếu cậu muốn tôi giúp thì được thôi . Tôi sẽ bỏ qua tất cả -

China bĩu môi dè bỉu . Tên xảo quyệt này không biết đang có ý định gì trong đầu nhưng trông mặt hắn ta hiện tại cực kì nham hiểm và biến thái . Nói thật đó , không đùa đâu .

- Cùng lúc cậu cho tôi hôn một cái là được mà , có gì khó đúng không ? -

Có cái khỉ khô . China phất tay từ chối , cậu biết thế nào cũng đặt ra mấy cái yêu cầu kì quái để bắt cậu phải làm mà . Cậu chưa tát cho hắn ta lệch mặt đã là may mắn lắm rồi đó .

" Sấp giấy này có tác dụng gì thế đội trưởng ? " Thụy Điển tò mò về công dụng của sấp giấy kia như thế nào

Russia lắc đầu tỏ ra không biết về sấp giấy này : " Anh mày chịu đếch biết . Ê Mẽo* , mày có khả năng tiên đoán thì giúp bọn tao xem cái đống giấy này như nào đê "

( Mẽo là America á )

" Ê mày tao có tên đàng hoàng nha . "

" Bộ thế lúc trước con nào mở mồm ra gọi tao là ' Ngố ' nhể ? "

America nín bặt không thể cãi lại được . Đúng là mấy lần trước đi chơi với Russia , cô có gọi anh với biệt danh là Nga Ngố thật . Bị nói trúng lại , cô chỉ đành ngậm cay nuốt đắng xuống cổ họng rồi làm theo lời Russia .

China thấy đàn chị mình đang làm thử phép tiên đoán về công dụng , cậu cũng không rõ có hiệu quả hay không chứ nhìn bản mặt của bả trông nghiêm túc dễ sợ . Việt Nam liếc nhìn xuống China đang chống cằm thở dài bên cạnh , anh nhếch miệng cười nhẹ nhàng , sau đó dùng chất giọng ân cần và ôn nhu hỏi han :

" Cậu buồn ngủ à ? "

China ngáp một cái rõ to đáp lại : " Cũng có chút chút nhưng tôi chịu được "

Nghe vậy , Việt Nam cũng không hỏi thêm gì làm phiền China nữa , anh quay đầu lại tiếp tục lắng nghe America nói về tác dụng của sấp giấy tờ bí ẩn kia . America nói rằng sấp giấy tờ này là có ba tác dụng cực thần kì nếu như sử dụng nó một cách hợp lí và có trình tự .

Công dụng thứ nhất là ghi chép lịch sử những gì đã xảy ra ở quá khứ , công dụng thứ hai thì có chút khó hiểu hơn và cần vận dụng trí não để áp dụng nó trong khi thực hiện nhiệm vụ . Sấp giấy này sẽ đưa ra các mẹo vặt , các gợi ý hay kế sách để cho người thực hiện nhiệm vụ biết được những gì thứ gì quan trọng , không quan trọng , các manh mối và những điều cần lưu ý xảy ra . Công dụng thứ ba của sấp giấy là muốn có thứ gì , thứ đó ngay tức khắc xuất hiện trước mặt nhưng phải thông qua tay nghề hội họa của người chủ sở hữu nó . Cả ba tác dụng đó đều được America tổng hợp lại sau quá trình phán đoán đầy gian khổ , mất kha khá thời gian của mình .

" Chị có chắc chắn đoán đúng không đó ? " Malaysia sờ trán bán tính bán nghi hỏi America

" Tin hay không tùy chú " America cũng lười biếng dài dòng với đối phương

Russia nâng tay cầm sấp giấy lên kiểm tra một chút , anh cũng muốn biết công dụng của nó có đúng như lời phán đoán của America hay không , liền vẫy vây tay gọi Nhật Bản đi qua trợ giúp anh một chút . Anh biết cô là một người khá thích vẽ vời và vẽ rất đẹp nên mới nhờ cô vẽ cho anh một thứ gì đó trong đầu nghĩ ra được .

" Ê nhóc Nhật , bây giờ mày thử vẽ cho anh một cái gì đó lên tờ giấy này được không ? "

Nhật Bản cười khổ chỉ tay vào China : " Anh đi mà nhờ China ế . Em không đẹp bằng cậu ấy đâu "

Russia kinh ngạc khi biết được China cũng có tài năng hội họa như Nhật Bản . Anh ngay lập tức đổi ý , từ nhờ Nhật Bản chuyển sang nhờ China .

" Mày vẽ cho anh nha ? "

China nháy nháy mí mắt hai lần rồi mới chịu cầm lấy sấp giấy kia của Russia đưa cho . Cùng lúc đó cả đoàn đội vô tình nghe được trong đội có thêm một nhân tài nữa liền hí hửng bay vào xem . Hiện tại tám cái đầu chụm vào nhau tạo thành một vòng tròn đa sắc màu nhờ màu tóc của mỗi người khác nhau cũng như hình dạng nhân thú nữa .

China lấy một cái bút chì mang trong túi áo dự bị nhỡ có gì cần dùng đến thì lấy ra . Và đây chính là lúc thích hợp nhất cho nó phát huy hiệu quả . Từng đường nét phác thảo nhẹ như diều hâu lướt giá , mềm mại đến không tưởng làm cho các thành viên khác phải mê mẩn và say đắm . Cộng thêm ưu điểm nữa đó là bàn tay búp măng thon dài , xinh đẹp của China cầm bút chì tô đi tôi lại nét chì bị đứt quãng càng khiến cho các thành viên trong đội Russia thêm trầm trồ , ngưỡng mộ .

Sau vài phút đồng hồ , cuối cùng một bức tranh hoàn chỉnh đã ra đời , China thả lỏng cơ tay ngắm nhìn thành quả của mình trong giây lát cùng với nhưng người đồng đội khác . Họ không ngừng tán dương cậu bằng cách giơ ngón tay cái lên , Việt Nam có hành động tuy không giống các thành viên khác mà anh lại chọn cách xoa đầu China và khen cậu có tài hội họa :

" Vẽ đẹp đấy China . Lần sau cứ thế tiến triển nhé "

" Đúng đúng đúng . Cậu học vẽ ở đâu vậy ? Lúc nào thế chỉ tôi với " Malaysia cầm tay China lên xin địa chỉ cậu trước đây đã từng học qua

" Được phết nhể ? Lúc nào về thế giới xuyên không ban đầu nhất định anh mày phải in nó ra treo tường mới được "

".........."

Anh không cần thiết phải làm quá vậy đâu Russia .

Bức tranh China vẽ là vài nhánh hoa sen với mấy chiếc lá tròn đặc trưng của nó . vì không có màu tô nên cậu chỉ có thể tô bút chì mảng sáng mảng tối mà thôi . Nhưng dù có tô bằng loại màu nào đi chăng nữa thì vẫn phải công nhận rằng tranh vẽ của cậu rất đẹp , cực kì sống động y như chụp ảnh ngoài thực tiễn vậy .

Bỗng một ánh sáng vàng nhạt lóe lên bên trong sấp giấy , mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó quan sát . Ánh sáng đó không quá chói mắt và cũng không quá lâu để tồn tại , một lúc sau nó đã biến mất , thay vào đó là mấy nhánh sen cùng với tán lá tròn trịa của nó nổi lên khỏi sấp giấy , nó hoàn toàn không có sắc hồng hay xanh lá mà chỉ có một màu trắng thanh thuần .

China vươn tay ra nhận lấy nó , cậu theo bản năng của loài động vật săn mồi cực kì vô tư hít mùi hương thơm dịu dàng từ những đóa hoa sen . Đoạn rồi China buông nhánh sen ra khỏi cái mũi nhỏ đang hít ngửi kia , đưa nó lên phía trước , dường như có ý định muốn tặng chúng cho ai đó .

" Anh cầm lấy đi Việt Nam "

Cả đoàn đội : "............."

Hả ? China đưa nhánh sen với lá của nó cho Việt Nam sao ?! Ôi thật là bất ngờ ! Cả đội cứ nghĩ rằng China cầm chúng tặng cho một trong hai bà con gái là America và Nhật Bản , cho dù có cục súc và mạnh mẽ đến đâu thì bản tính lương thiện và hiền dịu vẫn ẩn khuất đâu đó sâu bên trong họ .

Nhưng ai mà biết được China lại không hề tặng nó cho họ mà lại tặng cho Việt Nam mới chết chứ ! Thấy các thành viên khác trong đội và cả Việt Nam cùng một biểu cảm là ngơ ngác đến mắt mở to lên , China vội vàng giải thích để tránh bị hiểu lầm :

" Ấy ấy...Sự thật không như mọi người nghĩ đâu . Chẳng qua lúc trước khi bị xuyên vào đây , em có đọc trên mạng là hoa sen là loại hoa biểu tượng cho Việt Nam , em nghĩ anh ấy có vẻ khá thích loại hoa này nên...nên...."

- Nên mới tặng cho người ta chứ giề ? - Alex che miệng cười híp mắt đầy nguy hiểm

China gật đầu không nói gì . Hắn ta đoán đúng câu nói nối sau mà cậu định nói đó

- Tặng hoa cho gái thì không sao chứ tặng hoa cho trai là dở gòi . Đã vậy còn đúng người đúng đồ vật mới chết -

Nói rồi hắn ta không nhịn nổi mà ôm bụng cười ha há . China xù lông thầm chửi đối phương trong lòng là đồ bỉ ổi , xấu xa , mất nết bla..bla...Nói chung có những cái gì hèn hẹ nhất , ghê tởm nhất cậu đều lôi ra dùng không bỏ sót cái nào .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro