32. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường trải dài khắp thị trấn cả trăm ki lô mét , buổi sáng ban mai hôm nay rõ ràng thời tiết khá ổn định , nói trắng ra là một ngày cực kì đẹp trời , bầu không khí vô cùng thích hợp cho việc dạo phố đi chơi , không có bất cứ tình huống xấu nào cản trở hoặc tồi tệ xảy ra đúng lúc mặt trời đang dần lên cao hơn so với lớp mây bên dưới chúng .

Chiếc xe ô tô trở sáu người ngồi bên trong và hai người bên ngoài đang lái mô tô theo sau sát mép với phương tiện kia là Malaysia với Phillipines . Gió lạnh thổi ngoài trời thốc thẳng vào tấm kính che chắn khung cửa sổ xe của Russia khiến anh liên tưởng đến nhiệt độ băng giá của đất nước mình khi chuyển sang mùa đông , tuyết trắng phủ khắp mặt đường và đọng lại lên trên khắp các nóc mái của các nhà dân , trông vừa hay ho lại vừa lạ lẫm .

Nhật Bản ngồi sau ghế phụ , bên cạnh cô là người đàn chị America và cậu bạn bằng tuổi là China . Vốn là một người ghét mùi xăng dầu và luôn luôn bị say xe mỗi khi đi đâu đó nên hiện tại cô ả đang cầm một cái túi bóng trắng phau khá to , để nó lại sát gần miệng mình rồi nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ khi trước đã bỏ bụng . Cả đoàn đội quay đi không dám nhìn khung cảnh kinh hãi đó , một phần vì không muốn bị bản thân nuông theo dân đến khó chịu ở cổ họng mà xả theo , còn một phần vì nó quá sức chịu đựng đối với một người bình thường cho dù có quen thuộc tới như thế nào .

Russia ở ghế lái , nghe thấy âm thanh rợn người sau tai mình vang lại , anh chẹp chẹp miệng chán nản . Không có thuốc chống say hoặc không có một cái khẩu trang che trước mũi con nhỏ này thì y như rằng cách khoảng mười tới hai mươi phút sau sẽ lại có một chiếc túi bóng ra đi mãi mãi , không hẹn ngày trở về . Qua cái gương chiếu hậu gắn trên đầu xe , người đàn anh liếc mắt liền thấy China đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh thành phố trong yên lặng , định nói gì đó nhưng lại thôi , nuốt lại ý định đó vào ruột .

Vị thần hộ mệnh nọ đang ngồi khoanh chân trên nóc xe , cực kì ung dung phơi người ra tận hưởng tốc độ của ô tô đang chạy , bỗng nhiên nhớ ra một thứ cực kì quan trọng cần nói với China , nếu như cậu ta quên mà vẫn còn trong xe thì không sao , nhưng lỡ đang đứng ở giữa đường bất chợt phát tán ra ngoài , khả năng cao chỉ có bỏ chạy và chuồn về nhà là nhanh nhất .

Từ ngoài khung cửa , Alex thò bản mặt vào bên trong làm China giật mình cùng với hai con người ngồi cạnh mình cũng vậy . Bộ tên này không thể cái thói hù người khác đi được à ?

Ngay lúc sắp sửa nâng tay lên và thưởng cho hắn một chiếc cùi trỏ thì lời nói ngay sau đó khiến cậu phải dừng tay .

" China này . Hai mươi phút nữa thôi là hai tiếng nữa thôi . Cậu đã xịt cái lọ nước đó chưa ? "

Nghe đến đây , China tinh thần đi xuống trông thấy , cậu vội vàng luống cuống lục lọi tìm tòi khắp cả cái xe lên xem bản thân mình đã để cái bình xịt đó ở đâu . Và kết quả chẳng có một cái gì khác ngoài con số không tròn trĩnh .

Hồi ức lại những gì đã bỏ quên , China mới sửng sốt bàng hoàng nhận ra mình đã để cái lọ xịt ức chế đó ở biệt thự của boss . Toi rồi , lỡ như ngài ấy nhìn thấy cái lọ đó thì phải làm sao ? Có thể quăng đi cho bớt ngang tai trái mắt hay giữ lại làm công cụ thí nghiệm nhỉ ? Cho dù kết cục có tồi tề hay tốt đẹp tới đâu , China nhất định không thể để cái xịt ở nơi đó được , bằng mọi giá cậu cũng phải có trong tay . Nếu không cuộc sống sau này của mình sẽ không được yên ổn mà ra đường đâu .

Việt Nam ngồi ở ghế phụ đằng trước thấy chuyện bất ổn xảy đến với China , anh lập tức quay đầu xuống và hỏi , đôi tay vươn lên trên thành ghế chế trụ thân thể .

" Cậu sao vậy China ? "

China nghe chất giọng trầm ổn đang nhẹ nhàng hỏi bản thân , tâm trạng có chút thoải mái hơn nhưng không sao che được sự bồn chồn , lo lắng ẩn giấu sâu bên trong .

" Tôi để quên cái lọ nước ức chế ở nhà boss rồi ! Làm thế nào bây giờ ? "

Cơ mà khoan đã.....

China dường như lại nhớ ra thứ gì đó khác , lập tức kéo tay Việt Nam về phía mình , miệng nài nỉ cầu xin

" Anh đi cùng tôi quay lại biệt thự của ông chủ lấy cái lọ được không ? Hiện tại đang gấp rút lắm rồi "

Việt Nam thấy thái độ đối phương khẩn khoản cầu xin mình như vậy , anh cũng không đành lòng trơ mắt làm ngơ . Liền gật đầu đồng ý giúp China đi lấy thứ đồ phiền toái kia không một chút do dự .

Anh cùng với cậu nắm chặt hai bàn tay nhau rồi nhắm mắt lại . " Phụp " một cái , thoáng chốc hai giây sau cả hai người đều biến mất , không còn ngồi trong xe ô tô . Russia ngồi trước vẫn bĩnh tĩnh điều khiển vô lăng lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra , nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt ngay cạnh chiếc gương chiếu hậu và treo trên đầu . Anh nở một nụ cười nhạt thếch nhưng chứa chất những suy nghĩ thầm kín , đôi mắt dán chặt vào con đường đang dần dần lùi ra xa , miệng lẩm bẩm nói những từ ngữ gì đó không thể nghe rõ được .

Về phía hai con người kia , Việt Nam với China dịch chuyển trực tiếp thẳng vào lại phòng khách trong biệt thử của Ussr . Anh cũng cậu chia ra làm hai hướng đi tìm cái lọ xịt kia nhằm tiết kiệm công sức và thời gian hơn , cũng không rõ hai vị tiền thế quyền lực nọ đã đi đâu suốt từ lúc cả đội làm nhiệm vụ . Nhưng việc đâu có liên quan và quan trọng bằng việc đi kiếm cho ra tung tích của cái chai ức chế đang ở đâu rồi sau đó nhanh rời khỏi nơi đây , tránh gặp mặt làm phiền khiến cho đối phương không dễ chịu , thoải mái tâm tình .

"Cạch"

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khe khẽ . Thanh âm có chút nhỏ , chất liệu gỗ mỏng manh mang lại cảm giác cổ xưa dịu nhẹ trong tâm hồn , Việt Nam và China đang chăm chú tìm kiếm vật dụng kia . Cả hai người như có thần giao cách cảm mà lập tức ngẩng đầu lên cùng nhau , dù đang ở hai vị trí hoàn toàn tách biệt nhưng rồi sau đó lại cúi xuống tìm tiếp vì chỉ nghĩ rằng mình nghe lộn tiếng mở cửa ở đâu đó bên ngoài

Hai vị tiền thế bên ngoài kia đi vào bên trong , khẽ liếc mắt quan sát căn phòng khách trống trải không một bóng người kiểm tra chung quanh . Ussr với giác quan nhạy bén của một người lãnh đạo cả một binh đoàn khổng lồ , y cảm nhận rõ ràng hình như có ai đó đang lẩn trốn trong nơi này , vừa lén lút lại vừa phô trương .

Cả gan dám xông vào biệt thự của y chỉ có nước đi chầu diêm vương mà thôi . Đối tượng lạ mặt đó đang nấp sau cái tủ gỗ đựng đồ bên cạnh cánh cửa , không một suy nghĩ nào cản trở , Ussr ngay tức khắc giơ khẩu súng lục đen tuyền dắt vào hông phòng thân mỗi khi gặp nguy hiểm . Y không trực tiếp bắn vào tên đang lén lút rình mò mà lại bắn vào thành tủ tạo tiếng động lớn khiến hắn giật mình mà ló đầu ra quan sát .

Mùi thuốc súng hăng hắc lan tỏa trong không khí sộc vào khoang mũi hai vị tiền thế kia , nhưng có vẻ như cả hai không có lấy một chút biểu cảm nào là khó chịu né tránh , chắc có lẽ đã quá quen thuộc với khung cảnh đẫm máu và khốc liệt trên chiến trường , nơi tiền tuyến đầy ắp mưa bom bão đạn đổ dồn đến chân .

Kẻ lạ mặt kia vì tiếng súng nổ đinh tai nhức óc , không thể chịu nổi thứ âm thanh bén nhọn này , một phần khác do sợ hãi nhỡ xảy ra án mạng hay thương vong gì đó liền ôm đầu đi ra khỏi cái tủ . Ba người ba đôi mắt nhìn nhau , Ussr ngạc nhiên khi thấy trước mặt nhìn hóa ra là người quen , không những thế lại còn là thuộc hạ trung thành của mình . Y cất khẩu súng trở lại vị trí cũ , nghiêm nghị hỏi đối phương :

" China...Ngươi làm gì ở đây ? "

China thoáng chột dạ , cậu cẩn thẩn đáp lại câu hỏi đầy uy lực từ phía Ussr , còn không quên cúi chào lễ phép nhân vật mặc quân phục đen kia đứng cạnh y .

" Dạ thưa ngài , do bản thân tôi có quên chút đồ ở đây nên quay lại lấy ạ "

Ussr liếc đôi mắt hẹp dài về phía những căn phòng khác trong biệt thự , y biết có thêm một người nữa đi cùng với China trong quá trình tìm đồ , dựa vào linh cảm của mình . Ussr dự đoán khả năng cao người đó không ai khác đó chính là Việt Nam , không chần chừ mở miệng gọi thẳng thừng .

" Việt Nam "

Thấy có ai gọi mình , lúc ban đầu Việt Nam còn đang mông lung nghĩ rằng bản thân mình tưởng tượng , nhưng sau khi định hình lại rằng mình không có nghe lẫn lộn cộng thêm khí thế lạnh lùng phảng phất hòa quyện với thanh điệu thấp trầm đó . Anh lập tức nhận ra là ông chủ của mình đang gọi , anh tức tốc chạy xuống tầng hai của biệt thự cùng với cái chai xịt ức chế giấu sau lưng , dường như không muốn cho y thấy .

Nhân vật đứng cạnh Ussr không ai khác chính là Nazi , kẻ thù không đội trời chung một thời của đối phương . Trông thấy lính mới có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ pha chút khả ái kia đang sợ sệt và cơ thể có mùi hương gì đó rất ngọt ngào , dã tâm bỗng nổi lên cao trào . Hắn cười khẩy châm chọc , nâng đôi tay bị bao phủ bởi đôi găng tay da đen bóng quyến rũ đến mê ngươi chạm chạm vào chiếc cằm nhỏ thon gọn của China .

" Tiểu mỹ nhân này thật đáng yêu nha ~ Không ngại thì tối nay làm vài ly với ta được chứ ? "

"........"

China mặt đờ đẫn cả ra , không hiểu cái quái gì đang diễn ra trước mặt . Thời gian trôi dần chậm rãi trong tiếng kêu " tích tắc " của chiếc đồng hồ quả lắc và sự chứng kiến bởi hai con khủng long to xác một trên một dưới .

Mất một lúc lâu sau khi đã nhận thức được hoàn toàn những câu từ dụ dỗ và cả cử chỉ ái muội nọ là thật . China từ chối ý định của đối phương , mồ hôi lạnh chảy xuống trán . Cậu run run liếc nhìn khuôn mặt dần đen đi của Ussr .

" Thưa ngài...Tôi....Tôi là nam nhân a..."

Nazi nhếch mép cười ranh mãnh , vẫn tiếp tục trêu chọc

" Ta không quan tâm . Chỉ cần em thích là được "

Bên cạnh phản ứng đơ người và thỏa mãn thú vui khi trêu chọc lính mới của Nazi ra thì cũng có hai biểu cảm khác cũng phong phú không kém gì . Việt Nam đứng sau lưng China , anh một tay cầm cái lọ xịt ức chế nọ , một tay còn lại đưa lên day day mi tâm tỏ vẻ chán nản với vị tiền thế đứng trước mặt mình . Không ngờ rằng ngài ta lại quan tâm tới nhan sắc và con người bên trong hơn là giới tính nam hay nữ của người mà ngài ta thấy thú vị .

Về phần Ussr , boss của cả đoàn . Y mặt đen như nhọ nồi nhìn chằm chằm vào bàn tay Nazi đang đặt trên cằm China . Có hai nguyên do đang phân vân không biết nên chọn cái nào để nói , một cái vì thuộc hạ của mình đột nhiên bị người khác vô duyên vô cớ động chạm và cái thứ hai là Nazi , vừa là kẻ thù lại vừa là người đồng nghiệp trong công việc làm ăn bỗng nổi hứng trêu chọc ai kia khiến y nổi hỏa khó chịu mà giáng xuống một đòn vào tay người bên cạnh làm hắn nhăn mặt thu tay về .

Tuy chỉ sử dụng một phần ba sức lực để hạ đòn nhưng cũng không thể phủ nhận lực tay của Ussr mạnh kinh người , nếu như y dùng hết toàn bộ sức lực cho việc đập Nazi thì chắc nửa thân trên của hắn đồng loạt long xuống khỏi nửa bên kia chứ đùng nói là nguyên cánh tay trái .

China thở phào nhẹ nhõm vài hơi , làm động tác vuốt ngực lên lên xuống xuống chứng tỏ điều ấy . Đây là lần đầu tiên bản thân bị châm chọc một cách bất lực như vậy , bởi người có hứng trêu chọc mình không phải một nhân vật tầm thường , có  ảnh hưởng rất to lớn với Châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung . Bởi vậy China không dám có ý chống trả hoặc bật lại dù đó là hành động nhỏ nhất , cậu chỉ dám từ chối thật khéo léo làm sao để nhanh chóng đối phương nhanh chán nản mà bỏ đi .

Ussr sau khi thu phục lại Nazi , y phất tay ra hiệu cho Việt Nam cùng China hãy trở về nhà đi trước khi quá giờ trưa . Nhắc ra mới nhớ , tầm này chắc thời gian là mười giờ rồi , Việt Nam cầm tay China kéo cậu ra xa phía hai con người quyền thế kia tới tận cửa ra vào của căn biệt thự , mặc kệ ai đó vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra .

" Ai....ui...Anh kéo tay tôi mạnh vậy ? "

Ra hẳn bên ngoài cửa , lúc này Việt Nam mới chịu tha cho đôi tay mảnh mai bị nắm đến đáng thương của China ra . Giúp đối phương thả lỏng xoay chuyển xương khớp một chút , anh từ từ lên tiếng nói nhỏ với cậu và dúi vào tay người kia một vật thể gì đó vừa lạ vừa đỗi rất quen dạnh hình trụ dài

" Tôi tìm thấy lọ ở trên tầng hai đấy "

Nhận lấy cái lọ xịt từ tay Việt Nam , China mỉm cười thỏa mãn vì rốt cuộc sau bao công cả hai tìm kiếm mém tắt thở thì đã thấy nó rồi . Nhanh chóng mở nắp cái lọ , cậu lắc lắc mạnh vài cái xong xịt một cũng lúc rất nhiều liều lượng vào cơ thể , kể cả những chỗ dễ khó tạo mùi nhất China cũng không bỏ sót nó .

Xịt xong , đưa mũi ngửi ngửi chung quanh thân thể , đặc biệt yên tĩnh không thấy có gì lạ thường xuất hiện . Lúc trước Alex có nói với cậu rằng cái mùi hương này chỉ có người khác mới có thể ngửi thấy chúng cho dù người ấy có đang bị ngạt hoặc sổ mũi tới đâu thì vẫn sẽ đánh hơi được rõ ràng còn về chính mình thì không . Vậy nên người sẽ giúp China đảm nhiệm kiểm tra việc đó bây giờ là Việt Nam , cậu rướn người lên cao một chút rồi áp sát gần lại về phía anh , ý ngầm bảo rằng anh hãy giúp mình .

Rất mau hiểu ý người kia , Việt Nam hơi cúi đầu xuống gần với khuôn mặt China . Hơi thở ấm nóng hòa vào nhau ở bên tai đối phương làm cho cả hai không được tự nhiên cho lắm nhưng vì đây là tình huống bất đắc dĩ nên cố gắng chịu đựng một ít . Mũi của Việt Nam đặt ngay cạnh cổ China , anh hơi hít sâu vào buồng phổi vài hơi , lúc mạnh lúc nhẹ , không có trình tự nhất định .

Không cảm nhận mùi hương nào lất phất trên thân thể người nọ nữa liền ngẩng đầu lên thu hồi về trạng thái bình thản như lúc nãy . China chẹp chẹp miệng , cậu nhẹ nhàng đậy nắp rồi cất cái lọ xịt vào trong túi quần , quay đầu về phía Việt Nam lẫn tiếp theo nhờ anh dùng siêu năng lực Dịch chuyển cả hai về biệt thự của Russia cho nhanh gọn lẹ hơn chứ giờ đi xe buýt thì lâu muốn chết ra .

Mệt mỏi cộng thêm đói bụng đã thao túng tâm trí cả hai , Việt Nam chỉnh lại cái mũ lưỡi trai che đi khuyết điểm là cái đầu trọc lốc bóng loáng không một cọng tóc lại . Anh và China nắm lấy tay nhau rồi dịch chuyển một cái về thẳng luôn vào phòng bếp của căn biệt thự , thấy không có ai ở bên trong và dùng bữa trưa , không gian bỗng chốc yên ắng tới lạ kì . Tâm  không mấy dễ chịu cho những ai đó không quen với sự im lặng quá đỗi ảm đạm này , China đi ngang qua bàn ăn , mũi phát hiện có hai chiếc bát tô lớn , hai chiếc thìa để cạnh nhau và hai cái đĩa sứ úp ngược xuống , như thể cố tình chừa lại cho người ăn sau cùng . Việt Nam lát sau cũng tiến tới quan sát cái bàn ăn khi nhìn thấy China có thái độ ngơ ngác chăm chú để ý thứ gì đó , lập tức thấy có phần thức ăn được phần riêng ra .

Tuy không biết hiện giờ cả đoàn đội đã đi đâu và đang làm gì nhưng đồ ăn ngon dâng tới tận miệng làm sao có thể khước từ được chứ ? Không mất quá nhiều thời gian , Việt Nam và China kéo hai chiếc ghế ngồi ở hai bên khác nhau , một trái một phải . Mỗi người lần lượt lấy đi chiếc thìa inox xếp chồng lên nhau theo luật lệ lớn hơn nhường bé hơn , vì Việt Nam lớn tuổi hơn China hẳn ba tuổi nên chiếc muỗng xúc ăn đầu tiên là đối phương rồi chiếc muỗng cuối cùng sẽ là của anh .

Hai cái bát tô lớn được đẩy ra trước mắt , cả hai tò mò mở chiếc đĩa sứ úp ngược lên bề miệng bát thử xem bên trong nấu món gì . Hai chiếc đĩa sứ bị nhiệt độ cao từ hai cái bát tô , khi cầm vào có thể nhận ra ngay cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay vì nóng , hơi nước đọng lại thành giọt chảy tỏng loang lổ khắp chiếc đĩa khiến nó có chút ẩm ướt . Cơ mà không sao cả , mất cái này thì được cái kia , hai cái đĩa đều có hơi nước làm ẩm vậy không cần dùng tới dầu rửa rửa sạch kì cọ rồi , móc giấy ăn hoặc một cái khăn nào đó lau qua cũng tạm ổn .

Bên trong hai cái tô lớn đó là một lượng súp gà nóng hổi , mùi thơm của thịt và nước dùng nức nở kích thích khứu giác của cả hai , hơi ấm bốc lên từ trong cái bát chứng tỏ mới hâm nóng lên cách đó không lâu . Có thể dự đoán chính xác tận gốc thời gian cả hai trở về và cách thức nấu ăn đặc biệt này chắc chắn là người đàn chị America quả nhiên là đúng , Việt Nam và China xúc từng miếng súp gà cho lên miệng thưởng thức từng chút một , vị rất vừa ăn , không quá nhạt cũng không quá mặn .

Hai người con trai ngồi cùng bàn , ăn cùng nhau mà không có bất cứ tiếng nói chuyện nào . Âm thanh duy nhất hiện tại phát ra chỉ có tiếng nhai nuốt miếng đồ ăn và tiếng muỗng va vào thành miệng cái bát tô . Cực kì bứt rứt khi không có ai lên tiếng bắt chuyện trước nên China quyết định xung phong mở lời thứ nhất .

"Anh xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này hay là nhân vật trong truyện thế ? "

Việt Nam đang ăn dở , định xúc miếng tiếp theo lên thì bất giác người bên cạnh mình chủ động bắt chuyện trước . Nuốt nốt chút thức ăn còn sót lại trong cổ họng , anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách trong veo của China . Im lặng không nói gì , đoạn sau mới nói :

" Xuyên không vào truyện "

China " À " một tiếng coi như đã biết , thế ra là Việt Nam giống hệt cậu rồi . Cả hai đồng loạt xuyên vào bộ truyện dở khóc dở cười này , nhưng liệu anh ta có mục đích gì không ? Hay đơn thuần chỉ là sơ ý nhỡ tay ?

" Anh là vô tình hay cố ý xuyên ? "

Một câu hỏi đơn giản nhưng lời giải đáp khó mà trả lời được . Việt Nam lưỡng lự vài giây , đoạn rồi lắc đầu ý bảo China không cần biết đến chuyện đó làm gì cho tốn công . Lại tiếp tục ngồi ăn như bình thường , không để tâm đến ai kia đang nhìn anh .

Cũng biết đối phương dường như chưa muốn trả lời bản thân mình , China không hỏi han làm khó Việt Nam nữa . Súp gà trong tô đã hết , còn dính lại chút ít quanh cái bát . Việt Nam theo thói quen hàng ngày , cực kì quy củ dọn dẹp bát tô và hai cái kia nữa mang vào bồn , chuẩn bị tẩy rửa cho chúng . Xoay ót lại vẫn thấy China chưa ăn xong bữa trưa , liền có phần khẩn trương thúc giục đối phương tốc độ ăn nhanh lên chút nữa

" Cậu ăn nhanh đi để tôi rửa chén bát "

China vừa quay người vừa liếm sạch nốt chút nước dùng và miếng sơ gà dính trên đầu ngón tay nói :

" Anh đợi tôi chút xong rồi "

Có lẽ món ăn vì quá ngon miệng nên cậu không nỡ để lãng phí chúng như vậy , đành vứt hết mặt mày liêm sỉ xử lý hết những thứ gì còn sót lại trong bát . China đi đến cạnh bồn rửa bát cùng với Việt Nam , cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bát và chiếc đĩa sứ vào thật cẩn thận tránh động chạm gây tổn hại tới hai vật kia xong đứng tựa đầu vào thành tủ , mắt hếch xuống nhìn từng cử chỉ động tác rửa chén thuần thục của anh mà tâm có hơi ghen tị .

So với kĩ năng làm việc gia đình nhất là rửa chén bát giữa cậu và anh là hai điểm hoàn toàn khác biệt . China trong lúc rửa bát đôi lúc vụng về sẽ làm rớt , vỡ hoặc sứt mẻ vài cái bát và cái đĩa . Riêng dụng cụ ăn uống như đũa , thìa thì thi thoảng lại mất vài cái không rõ nguyên do làm sao . Về Việt Nam lại không như China , đôi tay to lớn mà đem lại cho người nhìn cảm giác muốn được nó ôm lấy , sờ soạng và chạm lên cơ thể . Ngón tay thon dài cầm vào từng chiếc đĩa , chiếc bát vừa uyển chuyển vừa khéo léo lại kết hợp độ lực giữ chặt vật dụng kia đã biến công việc rửa chén thông thường trở thành một bộ môn nghệ thuật sang trọng hơn .

China mắt chung thủy dán chặt vào đôi tay kia , cậu như thể bị cuốn theo nhịp chuyển động của chúng vậy , gương mặt xinh đẹp mà vô hồn không cảm xúc đã khiến cho người bân cạnh chú ý tới . Việt Nam cất đống chén bát đã rửa sạch vào trạn bát bên cạnh cái vòi nước , đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt , anh thấy khó hiểu khi thấy China tâm hồn như người trên mây nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trong bồn rửa không rời ra dù chỉ là một cái .

" Này...China ? "

" China ? "

Đối phương không trả lời mình , Việt Nam lập tức đập đập vào vai China mấy cái làm người kia bừng tỉnh thoát khỏi u mê .

" Hả ? Có chuyện gì thế ? "

" Cậu bị sao vậy ? "

China ngỡ ngàng ngơ ngác chưa kịp thấu hiểu những gì đang diễn ra xung quanh , Việt Nam sau khi lôi kéo thần hộn bị mất của China về lại thể xác thành công , anh liền hỏi rằng bản thân đang gặp vấn đề gì ?

" À...À....Không có gì hết á ! Tôi...Tôi lên phòng trước đây ! "

Cậu đỏ mặt xấu hổ giải thích qua loa với Việt Nam vài câu rồi chạy tót lên phòng ngủ của mình . Mẹ kiếp giờ mặt mũi làm gì còn để đối diện để nhìn anh nữa chứ ! Lần đầu tiên đầu óc trở nên mụ mị và bị cuốn theo nhịp chuyển động bởi đôi tay rắn chắc của Việt Nam rồi nhìn nó một cách vô hồn si mê như vậy liệu có quá khốn nạn không ?

-----------------------------------

Nửa đêm , căn phòng trống vắng không một tiếng nói chuyện , phần rèm cửa sổ bung xõa lất pha lất phất tạo ra tiếng động phập phập , làn gió mát lạnh thổi ùa vào bên trong làm không khí có chút lạnh lẽo nhưng bớt đi ngột ngạt rất nhiều . Bốn bức tường xung quanh dán đầy ắp những tấm poster quảng cáo , những tấm hình BL to tổ chảng và những bức ảnh chụp lén khoảnh khắc đường mật của các cặp đôi nam nam mà đối phương gán ghép .

Nhật Bản nằm ngủ , tay ôm cái gối bông in ảnh Yaoi lên trên mà say giấc nồng . Trong cơn mê mang , cô đã có một giấc mơ vô cùng kì lạ . Không chỉ kì lạ thôi đâu mà nó còn sặc mùi đen tối và độ trưởng thành đến mức cao khều , tuyệt nhiên không dành cho một thiếu nữ đôi sắp đôi mươi dễ thương được .

Trong giấc mơ , Nhật Bản thấy bản thân mình đang ngồi lên một vật thể nào đó không xác định . Ngay trước mặt cô là cảnh tượng Việt Nam với China đồng loạt ở trên giường và đang....đang...Ân ái với nhau vô cùng hăng say và kịch liệt khó có thể tả thành lời .

Việt Nam một tay ôm giữ lấy hông China nhằm không cho cậu trốn thoát và bị chấn động mạnh rớt xuống giường . Cự vật to lớn khủng bố đằng sau liên tục ra vào không có trình tự nhịp điệu , mạnh mẽ như vũ bão khiến người nằm dưới không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn .

Gương mặt mỹ miều ửng hồng vì ngại ngùng , đôi mắt hổ phách trong veo ngân ngấn nước mắt . Những giọt nước mắt nóng ẩm ướt chảy xuống gò má của China , cảm giác vừa có chút đau đớn lại vừa sướng rân làm tâm trí đầu óc cậu trống rỗng rồi dần mất đi nhận thức . Chỉ thấy bên dưới hậu huyệt bị cái thứ kia đâm ra thúc vào liên hồi , âm thanh nhóp nhép ái muội vang lên như cọng lông chọc ngoáy vào chỗ ngứa của China càng làm cậu đã ngượng lại thêm ngứa ngáy

" A....Việt...Việt...Nam....Ah..Ưm...Chậm thôi....Nhanh quá...A..Tôi..Không...Không chịu...được.."

Việt Nam thở dốc đầy nặng nhọc , mồ hôi chảy xuống tấm lưng trần cơ bắp tăng thêm hưng phấn , anh mỉm cười đầy nuông chiều , cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mí mắt China rồi chuyển qua liếm láp đôi tai nhạy cảm nọ cố ý trêu đùa .

" Thả lỏng chút nào . Cậu sẽ thấy khá hơn đó "

UI TIÊN SƯ MẸ BÀ TỔ CHA NÓ !!!!

Nhật Bản vung chăn bật dậy trong tiếng hét giằng xé đi không gian yên tĩnh của màn đêm thanh vắng . Cô thở hồng hộc như trâu bò chạy ngược chạy xuôi , mặt đỏ phừng phừng nóng ran như thể vừa mới luộc chín vậy . Trời tuy rằng nhiệt độ nhưng mồ hôi chảy đầm đìa tuôn như suối , thấm đẫm ướt hết mảng áo sau , Nhật Bản không thể ngờ rằng bản thân mình vì quá thích mê ghép cặp Việt Nam và China nên trong giấc mơ của mình nó cũng bị liên lụy không nhẹ chút nào .

Thay vì gặp ác mộng hoặc những giấc mơ bình thường như bao người khác thì đằng này Nhật Bản gặp mộng xuân , đã thế lại còn của cặp đôi mình ghép mới chết chứ . Thôi kệ mẹ nó đi , không phải chính mình với người nào khác thì được .

Hiện tại đã là giữa khuya , Nhật Bản hít vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và kéo chăn lên , nằm xuống giường nhắm mắt cố ngủ lại cho tròn giấc . Đáng tiếc là nó không thành hiện thực , mỗi lần nhắm mắt lại thì y như rằng cô lại nghĩ về cơn mộng xuân đó nữa , Nhật Bản ôm mặt bực mình khó chịu , lăn qua lặn lịa hết bên này sang bên kia nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi .

Trằn trọc mãi đến năm rưỡi sáng , Nhật Bản mới nguôi ngoai được phần nào tâm trạng đang tồi tệ của bản thân , đôi mắt cô thâm quầng nặng nề đến mức báo động , cơ thể uể oải mệt mỏi như bị cả đồi núi đè lên không sao nhấc nổi , chân tay cũng vì thế mà rã rời và khó khăn hoạt động linh hoạt . Chung quy , hiện tại bây giờ trông Nhật Bản không khác mấy cái xác sống là bao , mặt mày hốc hác , xanh như tàu chuối , không có lấy một tẹo sức sống rạng rỡ nào .

Cả đoàn đội theo tiếng chuông báo thức mà lũ lượt thức dậy ra khỏi giường ngủ và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Hôm nay Russia sẽ chịu trách nhiệm là bữa sáng cho cả nhóm nên anh là người xuống lầu một đầu tiên , mới mở tụ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị đem đi chế biến nấu nướng , anh nghe thấy có tiếng bước chân sát bên tai mình nghe có vẻ khá khó nhọc . Theo bản năng xoay đầu lại , Russia hơi hoảng hốt nhìn thấy bộ dạng Nhật Bản hai mắt đen thui và tóc tai rối loạn chưa có chải gọn , tay cầm một cái cốc pha cà phê trông rất tiều tụy . Còn tưởng rằng dậy quá sớm nên tầm nhìn sinh ra ảo ảnh thấy ma nữ , nếu không kịp vững vàng lại tinh thần chắc có lẽ đống nguyên liệu mình đang ôm sẽ bị rơi xuống thành nát bấy nát nhầy .

" Nhật Bản...M...Mày làm sao đấy hả em ? "

Nhật Bản vẻ mặt không tình nguyện liếc nhìn Russia tay ôm đống rau củ trong lòng đang dò hỏi mình , cô há miệng ngáp một cái lớn ,tay vẫn cầm cái muỗng khoắng cà phê trong cốc , giọng rầm rầm trầm thấp nói :

" Tối qua em không ngủ được "

Russia đứng hình mất năm giây . Con nhỏ này mà cũng bị mất ngủ á ? Mới mười chính hai mươi tuổi đầu đã bị mất ngủ là việc không hề tốt chút nào .

" Nguyên do gì dẫn đến việc mày khó ngủ vậy ? Gặp ác mộng hay đau đầu "

Vừa mới nhắc tới ác mộng , Nhật Bản lập tức bị sặc nước bọt , cốc cà phê thiếu chút nữa là đăng xuất khỏi trái đất . Cô nàng như bị nói trúng tim đen , hai mắt mở to nhìn chăm chăm người đàn anh trước mặt mình , tâm nói kiểu : Ủa sao ảnh ấy biết được nhể ?

Thấy phản ứng ngây ngô thêm ngỡ ngàng của Nhật Bản phơi bày lộ liễu thế này , Russia bất giác mỉm cười nham hiểm , anh đặt toàn bộ đống rau củ khỏi vòng tay rồi đi đến cạnh cô nàng , tỏ vẻ thần thần bí bí hỏi :

" Nói ngay....Mày mơ thấy cái gì ? "

Nhật Bản sợ hãi lùi lại vài bước chân , nhất quyết che miệng mình không chịu nói .

" Không...Không...Em không muốn nói "

Cô không muốn nói ở đây không phải vì giấc mơ đó quá mức kinh khủng nếu như kể ra với Russia mà là không có dũng khí để kể cho anh nghe . Nhật Bản tới giờ mới chỉ thích nghi được một tẹo về sự thật rằng bản thân cô mơ nó chứ hoàn toàn không có quen hẳn .

" Có gì mà sợ chứ ? Mày gặp mộng xuân à ? "

Ặc....Cho ông này đi làm bói toán sẽ hợp lí hơn đó .

Nhận thấy không thể bàn cãi lại nên Nhật Bản chỉ đành ngậm ngùi đầu thú nói thật với Russia .

" Đúng là thế . Em gặp mộng xuân thật nhưng không phải là em với người khác "

Russia đã tò mò giờ lại thêm tò mò hơn . Anh gặng hỏi cô thêm , cố moi móc cho bằng được nguồn thông tin bổ béo này

" Không phải mày vậy là của người khác ? "

Thú thật đây là lần thứ hai anh thấy hiện trạng một ai đó gặp mộng xuân với một kiểu khác mà không phải của bản thân mình . Tuy có phần hơi vô lý nhưng vô cùng thuyết phục là đằng khác nhá , người thứ nhất trong đời Russia gặp cái trường hợp kì quái này con bạn ăn tàn phá hoại của anh là America rồi sau đó đến Nhật Bản .

" Vâng "

Nhật Bản gật đầu , ngập ngừng một lát xong nói tiếp

" Em sẽ nói nhưng anh hứa không được nói cho ai nghe đâu đó "

" Có trường hợp ngoại lệ không ? "

Đàn anh hỏi .

" Đương nhiên có anh . America thì được "

Nhật Bản bây giờ mới an tâm kể lại cho Russia những gì cô đã trải qua trong suốt quãng thời gian ấy .

" HẢ ? Mày mơ Việt Nam với China làm t- ưm..."

" Suỵt....Anh nói gì to vậy ? Nhỏ tiếng thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro