Phần 1 - Tranh Giành (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản kinh hồn bán bán vía , cô sợ hãi lỡ như Russia nói ra cái sự thật kinh người này chắc khả năng cao sẽ bị các thành viên trong đội xa lánh hoặc bị ruồng bỏ vì cái giấc mơ đen tối đó . Nhanh chóng cô nhào người tới bịt lại cái miệng đang nói quang quác kia , nhất nhất không cho đối phương có cơ hội hé răng hé lợi .

Vừa vặn một lát sau cả đoàn đội lần lượt đi xuống tầng dưới , mắt mới mở ra đã trông thấy Russia và Nhật Bản đứng cạnh nhau làm gì đó . Không những vậy tư thế của hai người nọ rất kì quái , một người đứng im lặng không động đậy nhúc nhích gì cả còn một người đứng đối mặt dùng tay bịt miệng , như thể ngăn chặn không cho đối phương nói năng .

China bước đi chậm rãi theo sau bóng lưng cao lớn của Việt Nam , cậu vỗ vô đầu làm tăng sự tỉnh táo , đảo mắt xung quanh căn phòng khách kiếm một chiếc lược nào đó để chải tóc . Mới ngủ dậy xong , mái tóc đỏ au mềm mại suôn mượt của cậu cứ liên tục bị rối tung cả lên mặc dù trong khi ngủ không có cựa quậy và lăn lộn nhiều lắm . Vị trí chiếc lược nằm ngang lên cũng là chỗ cái tủ lạnh đặt sau Nhật Bản , không lòng vòng nhiều làm gì cho mất thời giờ China lập tức phóng cài vèo tới đó lấy cái lược .

Đi ngang qua Nhật Bản và khẽ đụng phải vai đối phương , cậu xoay gót chân lại định cúi đầu xin lỗi nhưng sau đó là một màn ảnh khiến China phải ngơ ngác , ngỡ ngàng . Lúc Nhật Bản vừa bị ai đó sơ ý đi qua rồi sượt trúng vai , cô nàng mới đầu chỉ bị giật mình trong vài giây đứng bất động và tự hỏi xem ai nãy đụng trúng mình rồi mới quay đầu lại kiểm tra

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Tiếng hét kinh hoàng xé tan bầu không gian tĩnh mịch của buổi sáng ngày mới , cả đoàn đội hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên dưới , kể cả hai thành viên có thần kinh tốt và khỏe mạnh , khó bị ảnh hưởng bởi những chấn động mạnh như Việt Nam và Russia cũng phải ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo hướng tiếng hét phát ra mà quan sát .

Nhật Bản tay đã bỏ ra khỏi miệng người đội trưởng , cô nàng trong tư thế phòng thủ hai tay ôm trước ngực , che chắn hai phần nhạy cảm nọ đằng sau , vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa pha chút xấu hổ lùi lại về sau , dường như rất khó xử với người đằng trước mình . China khó hiểu nhướng mày nhìn đứa bạn cậu đang có ý muốn lảng tránh mình , cậu thử tiến gần lại bắt chuyện với đối phương . Nhưng chưa kịp làm điều ấy , cậu đã thấy Nhật Bản nhân lúc bản thân đang lơ đễnh không chú ý tới xung quanh liền co chân chạy nhanh đến chỗ America và ẩn núp sau cánh tay dài rắn chắc của cô .

" Mày làm sao đấy con nhỏ này ? "

America nhấc cái kính râm ra khỏi tầm mắt , đưa tay chọt nhẹ vào đỉnh mũi Nhật Bản . Một phần cảm thấy người đang bên mình sợ hãi điều gì đó , một phần cũng vì tò mò muốn biết cái quái đang xảy ra , cô liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng và xoa đầu trấn an Nhật Bản , không quên tế nhị ghé sát tai hỏi thì thầm :

" Hôm qua chị có nghe thấy tiếng hét oai oái của bây bên phòng . Bộ gặp ác mộng hay gì à ? "

Nhật Bản giọng run run kể lại toàn bộ sự việc bản thân cô đã trải qua suốt từ tối hôm qua . Ngay khi vừa mới chấm dứt câu chuyện , một cặp mắt đồng cảm nào đó sáng rực đang nhìn chằm chằm cô , và cặp mắt sáng rực ấy không ai khác đó chính là America .

" Chị trước kia cũng giống bây đó "

Cô nói rằng chính mình trước kia cũng giống Nhật Bản , cũng mơ thấy một giấc mơ về Việt Nam và China nhưng giấc mơ mà America mơ hoàn toàn không có cảnh hai người nọ ân ái hoặc làm hành động đụng chạm thân thể mờ ám ái muội nào mà chỉ có cảnh Việt Nam ôm nhẹ lấy bả vai China rồi buông lời đường mật tỏ tình đối phương , rất khác biệt với cô nàng Nhật Bản một trời một vực luôn . Nói vậy chứng tỏ một điều khỏi bàn cãi đó là cả hai có cùng chung lý tưởng gán ghép một cặp đôi gồm hai thành viên Việt Nam và China trong đoàn đội .

" Nhưng em không dám đối mặt với China và đội phó nữa chị "

Nhật Bản sau khi được đàn chị kể lại câu chuyện của mình cho cô nghe , thái độ đối phương không những không tỏ ra khó chịu hay ý vẻ kì thị nào liền an tâm hơn phần nào . Nhưng vấn đề hiện tại bây giờ cần giải quyết nhanh đó là cô nàng này không dám đối mắt nhìn Việt Nam với China chứ đừng nghĩ tới việc mặt nhìn mặt và nói chuyện , Nhật Bản kéo kéo tay America cầu xin sự trợ giúp , chỉ mong sao đối phương có phương thức xử lí nào dễ hiểu và lanh lẹ thì tốt quá .

" Sợ gì chứ con bé này . Đều là người quen cả có gì đâu phải ngại "

America dở khóc dở cười nâng hai tay ôm má Nhật Bản mà trêu chọc . Ngón tay cái thon gọn khẽ miết phần quầng mắt đã thâm đen nặng nề của đối phương , trong thâm tâm cô hiểu rằng có lẽ do bị ảnh hưởng ít nhiều về tâm lí liên quan tới giấc mơ kia xong dẫn đến suy nghĩ nhiều mà mất ngủ , vì vậy America chỉ an ủi nhẹ nhàng và trán áp đi nỗi lo lắng của Nhật Bản còn không quên động viên Nhật Bản hãy bỏ qua bóng tôi tâm lí và tự tin tiến lên phía trước . Những chuyện đã qua rồi thì hãy vác nó sang một bên đi , bận tâm làm gì nhiều cho tốn sức tốn hơi ra . Nếu muốn nhớ thì cứ việc ghi lại nhưng không nên để ý nhiều làm gì cho mệt sức .

Vụ việc được giải quyết xong xuôi , lúc này từ trên cầu thang mới thấy cái bản mặt đáng đập hơn là đáng ghét của vị thần hộ mệnh Alex kia ngủ dậy rồi lơ lửng bay xuống đến bên China . Hắn ta che miệng ngáp một cái rõ dài như thể mệt mỏi lắm không bằng , định nhõng nhẽo ôm tay người kia nằng nặc đòi xoa đầu và cái kết một cặp mắt khinh bỉ của đối phương thấu đến xương tủy quăng thẳng vào mặt

" Cậu cút ra chỗ khác đi Alex "

China thẳng thừng đẩy mặt Alex qua một bên khác tránh trường hợp hắn ta tiến đến làm phiền . Vị thần nọ cũng vô cùng biết điều , mặc dù có phần tủi thân và luyến tiếc nhưng vẫn cụp đuôi lẳng lặng làm theo . Russia thấy cả đoàn đội đang nóng lòng ngồi vào bàn ăn chờ bữa sáng ngon lành dâng tới cổ họng , anh lắc lắc đầu cười nhẹ cho qua rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng .

Đột nhiên trong góc phòng mở ra là cánh cổng không gian dẫn họ tới thế giới nhiệm vụ , cả đoàn đội quay lại quan sát cái thứ đen ngòm kia đang dựng đứng ngay ngắn ở đó với hàng loạt các cảm xúc . Nhưng nổi trội nhất vẫn là bất ngờ và tức giận , America và China sùng máu đến gân xanh gân đỏ nổi đầy quanh vầng trán và bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm , cảm giác như hai cú đòn mạnh mẽ có thể vung ra đánh người bất cứ lúc nào . Họ thầm mắng chửi và nguyền rủa vị tác giả đáng kính của cuốn tiểu thuyết này , trời đánh cũng phải tránh miếng ăn . Lần sau muốn giao nhiệm vụ thì giao lúc nào người khác ăn uống no bụng rồi mới giao chứ đằng này mới ngủ dậy tới cái quần xà lỏn còn chưa thay ra nữa kìa mà đã có công việc tới họng . Có quá đáng quá không vậy ?!

Cả đoàn đội nhanh chóng bước ra khỏi cái bàn để chuẩn bị lấy đà chạy nhanh tới cái lỗ đen kia , China mới nhấc mông lên được vài xăng ti mét , cậu cũng bắt chước làm theo giống mọi người , cùng bước khỏi bàn rồi lấy đà chạy như cướp giật về phía trước .

Trên lý thuyết nói mồm đơn giản vậy đấy nhưng khi áp dụng vào thực hành thì lại là một chuyện khác và nó khá nghiêm trọng . China nhấc chân phải lên định bước ra và cái kết đập một cái rất mạnh vào thành ghế khiến cậu đau đớn la oai oái như chết bố chết mẹ , nằm quằn quại ôm chỗ vừa bị đập mạnh mà khóc khan .

Cơn đau trời giáng buốt tới tận óc , cảm giác như có hẳn cả một quả đồi gõ vào đầu ngón chân khiến nó nhức nhối sưng đỏ lên . Thật sự đau tới chảy nước mắt , đau thấu ruột thấu gan , China khó khăn đứng dậy , một chân chạy một chân còn lại khập khiễng bước đi và phải có sự trợ giúp của cậu bạn đồng đội Thụy Điển . Nếu không chắc cậu China khó có thể bước đi bình thường trở lại được .

Cánh cổng dần thu hẹp lại diện tích mở rộng , những ai có ngoại hình cao ráo lực lưỡng như Russia , Việt Nam và America đã vào bên trong . Rồi sau đó lần lượt là ngoại hình tầm cơ trung lập và cuối cùng là nhỏ con thấp bé nhất nhóm là Nhật Bản tiến lên đi vào cánh cổng . Cái lỗ đen đóng lại theo thời gian , nó đưa toàn bộ tám thành viên tới một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ và khó đoán được nơi đó là gì ? Tên gọi chúng ra sao ? Như thế nào ? Không một ai biết được .

Tới điểm dừng chân , cái lỗ đen xuất hiện thêm một lần nữa , thả cả đoàn đội xuống một khoảng không vắng lặng rồi biến mất trong tích tắc . China cùng với bảy thành viên còn lại ngó ngàng xung quanh phong cảnh thế giới trông như nào ? Lần này bối cảnh lấy lên không phải thể loại cổ xưa như thế giới nhiệm vụ trước của cả đôi đã từng đi qua mà sang một thời đại khác tân tiến hơn rất nhiều - Hiện đại và Học đường .

Kiểm tra một chút quanh thân thể , China thấy bản thân mình và các đồng đội của cậu vẫn trong hình dáng nhân thú , có hai tai mọc hai bên thái dương và một cái đuôi ngoe nguẩy mọc ở phía sau xương cụt , không thêm cũng không bớt . Russia và Philippines có hình dạng nhân thú giống với những người kia nhưng khác biệt ở chỗ trên đầu hai người đó còn mọc thêm hai cái sừng vững chắc của loài dê và loài hươu .

May mắn lần này cái lỗ đen khốn nạn kia không có hành động thô bạo là ném cả đoàn đội văng ra xa , mỗi người một vị trí khác nhau mà cho cả đoàn đứng ngay ngắn quây thành vòng tròn trên nền đất của một căn phòng mới nhìn thoáng qua cũng biết ngay đó là phòng gì rồi . Hiện vật không thể chối cãi được , hai bên là hai hàng những chiếc tủ gỗ đựng đồ to cao ngập đầu người và đối diện với chúng là hai hàng ghế ngồi trải dài từ đầu cho đến cuối phòng , gần ngay chỗ cánh cửa ra vào .

Căn phòng này đích xác một trăm phần trăm là phòng thay đồ thể dục rồi , không thể nào lẫn lộn được .

Đã và đang trải qua thời kì một người học sinh sao có thể không biết tới nó chứ . Russia nheo mắt ngắm nghía cái cửa hai bên cánh đã khép chặt lại , hoàn toàn không có dấu hiệu cho việc mở ra . Biết rằng cả bản thân mình và bảy người nọ đều bị nhốt chật kín trong cái phòng thay đồ này , không có cách nào thoát ra hoặc kêu người tới giúp . Thôi kệ mẹ cha nó đê , bây giờ việc cần làm đầu tiên chính là xử lý cái bụng rỗng tuếch đang réo ầm ĩ suốt quãng thời gian bị cái lỗ đen nọ đưa đến chưa kịp há miệng nuốt gì xuống để co bóp tiêu hóa .

Trong tay Russia đang nắm chặt lấy hai củ cà rốt chưa có nấu chín và mới vác ra khỏi tủ lạnh . Trong lúc chưa biết lấy đại cái gì ăn sáng cho cả đội , bộ não anh đã nhanh chóng đề xuất ra một ý kiến khá hay ho đó là vớ lấy hai củ cà rốt còn tươi nguyên trong tủ rồi đem ra cắt thành bốn lát lớn và chia cho tám người một miếng nhai sống luôn . Tuy mùi có chút hăng hăng đặc trưng của đồ ăn tươi chưa qua chế biến nhưng ít ra còn đỡ hơn nhịn đói cho cả một buổi sáng dài đằng đẵng cùng với cái nhiệm vụ chết tiệt kia .

Ăn xong bữa sáng đơn sơ nhạt nhẽo , mọi người lại đến ngồi xuống bên hai hàng ghế tĩnh dưỡng sức lực , tránh vận động quá nhiều tổn hại đến cơ thể không đủ năng lượng . China xoa xoa cái bụng vẫn còn có chút khó chịu , liếc mắt nhìn vị thần Alex bên cạnh mình đang thản nhiên bắt chéo chân huýt sáo như chưa có chuyện gì xảy ra .

Thấy thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của đối phương , China liền bực bội không thôi , lập tức bạt vào lưng hắn ta một phát . Dùng lực chút nữa thôi là hắn cắn lưỡi tự tử xong xuôi luôn rồi .

- Ai ui......Cậu tự nhiên đánh người vô cớ vậy ? Biết đau lắm không ? -

Alex ôm phần lưng bị ai kia đập vào , có phần rất ủy khuất nhìn China , giọng điệu trách móc .

" Cậu không thấy các đồng đội của tôi đói hay sao mà không biến ra đồ ăn thế ? "

China nhăn mày quát ầm lên làm Alex giật mình . Đoạn sau cậu nâng tay chỉ vào từng người từng người một mặt mày xanh xanh , hai má hóp lại đến đau lòng mà quở trách . Và đương nhiên đó chỉ là hàng loạt những câu từ nói quá làm to thêm vấn đề mà thôi , còn hiện thực sự việc đâu có đến nỗi tàn lụi vậy đâu .

Biết mình không thể làm trái lệnh , Alex lập tức búng tay biến ra hàng loạt những hộp cơm ngon lành cho các thành viên trong đội , mỗi người đều có một phần ăn riêng không ai giống ai . Alex vì hắn ta là thần hộ mệnh , có thể ăn hoặc không ăn cũng được bởi vì cách thức để một vị thần tiết kiệm sức lực và ma thuật chính là đi ngủ và tạm khóa chức năng hoạt động của mình lại trong một thời gian nhất định , tới khi nào cần hoạt động trở lại liền lập tức mở khóa chức năng kia lên và cơ thể lúc đó sẽ cử động tay chân như bình thường .

Cả đoàn đội đang ăn uống ngon lành trong căn phòng thay đồ thể dục bị khóa kín , Russia sở hữu siêu năng lực là siêu giác quan , bất cứ âm thanh , cử chỉ hoặc cảm giác gì anh đều có thể cảm nhận được chúng rất rõ chỉ bằng cái chạm trán đầu tiên . Không gian phòng mặc dù rất rộng rãi , đủ cho bốn người sống chung và sinh hoạt cá nhân tập thể nhưng lại không thoáng khí một chút nào . Tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các cành cây bên ngoài tạo ra tiếng xì xào , mang lại cho người nghe cảm giác vừa thoải mái lại vừa bồn chồn lo lắng . Cũng không biết rõ ràng chính xác bây giờ nhưng khả năng cao hiện tại cũng phải tờ mờ rạng sáng rồi , ánh trăng tròn rọi bóng xuống hồ bơi trong trường học vẫn còn sáng tỏ như bật đèn như vậy chứng tỏ điều trên là đúng .

Vì nơi là là một nơi được cho là có tính riêng tư cao và phân biệt chỗ nào dành cho nam và dành cho nữ , hoàn toàn riêng biệt không cho ai vào tự do tự tại . Gió lạnh thổi qua , tiếng rin rít cứ vậy mà trở nên to hơn , từng cơn từng từng cơn kéo đến như muốn thổi hẳn cả người văng ra xa . Mọi người ăn xong bữa sáng tạm bợ , hộp cơm không còn tác dụng dùng đến liền vứt vào trong chiếc túi hố đen của Thụy Điển , cũng vì bất đắc dĩ không có túi rác hoặc thùng rác thôi chứ biết làm sao được .

* Cộp cộp *

Tiếng giày và tiếng bước chân vang vọng ở bên ngoài , cả đoàn đội đang ngồi tụ lại với nhau thành vòng tròn , đang thảo luận về việc tìm cách nào để mở cửa ra bên ngoài và tiếng động lớn kia đã thu hút cả đám chú ý đến .

Russia và Việt Nam là hai người có gan lớn nhất trong số những thành viên còn lại , tai vừa thấy có tiếng bước chân lập tức đứng lên đi kiểm tra xem đó là gì . Trên tay còn thủ sẵn cây gậy bóng chày lấy ở trong một ngăn tủ bất kì trong số những cái tủ đựng đồ đằng sau và đi đến chỗ cánh cửa rồi núp đằng sau nó , chực chờ cơ hội tấn công nếu đối phương có ý đồ xấu .

Sáu người còn lại không có lá gan lớn như hai người đàn ông kia nên đâm ra sợ hãi với tiếng động bên ngoài . Họ nhanh chóng tụ lại vào nhau , dù rất hoảng sợ nhưng không dám tìm chỗ trốn ẩn nấp . Nếu như tìm được chỗ nấp rồi ở lại trong đó liệu hai người kia phải làm sao ?

Tiếng bước chân càng ngày tiến lại gần hơn với cánh cửa , cảm giác như thể nó đang bước đi trong bụng hơn là bước đi bình thường trên mặt đất . Russia và Việt Nam thần kinh càng trở nên căng thẳng hơn , đôi lông mày nhíu chặt lại mắt hướng về phía tay cầm cửa đang không ngừng xoay chuyển liên hồi . Thứ bí ẩn phía kia đang có ý đồ muốn xâm nhập vào nơi này bằng cách mở toang hai cánh cửa trước mặt ra rồi tiến vào bên trong .

Vốn tưởng rằng đó là một tên trộm hay cột tên sát nhân nào đó có ý đồ giết hại cả đoàn đội nhưng thực chất không phải như vậy . Bước vào phòng thay đồ là một người đàn ông trung niên khoảng hoặc hơn năm mươi tuổi , trên người khoác một bộ vest lịch lãm và sạch sẽ . Gương mặt hiền từ cùng với những nếp nhăn trên trán lộ rõ theo năm tháng nhìn về phía sáu người bốn nam hai nữ co ro lại một góc tường và hai nam nhân trai tráng cao lớn núp sau cánh cửa đang trong tư thế phòng thủ , tay cầm hai cái gậy bóng chày gỗ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bất chắc xảy ra .

Người đàn ông gỡ cặp kính vuông đeo trên mắt xuống dắt vào túi áo , giọng ổn định cất lên xen chút khó hiểu nghi vấn :

" Các em là học sinh lớp nào và tại sao lại ở đây mà không về nhà ? "

Nói rồi , người đàn ông đó vươn tay lên ấn vào một vật thể nào đó rồi nhấn nút bật lên . Toàn bộ căn phòng thay đồ sáng rực lên nhờ những bóng đèn lắp trên trần nhà , China nhanh chóng cất cái đèn pin mà cậu đang sử dụng để chiếu sáng nãy vào túi quần của mình . Russia cũng với Việt Nam lập tức thu hồi hai vật dụng dài và dày kia rồi quăng nó đi , nhất quyết không cầm nó nữa , cả đoàn đội theo đó cũng đứng dậy phủi quần phủi áo ngay ngắn tiến lên đối mặt với người đàn ông nọ .

Hai cái gậy bóng chày bị quăng xuống phát ra âm thanh va đập khá mạnh , vang khắp không gian cả căn phòng . Người đàn ông này dựa theo cách xưng hô và khí chất nghiêm nghị toát ra mãnh liệt như thế này chắn chắn một giáo viên nào đó dậy trong ngôi trường rồi , không thể nào sai được . Mặc dù tuổi tác có chút cao ráo , không mấy trẻ trung lắm nhưng riêng vẻ ngoài nhã nhặn và lịch sự kia không thể phai mờ một cách dễ dàng được .

Câu hỏi của người giáo viên chấm dứt , sáu người đứng sau hết ngơ ngác đưa mắt tráo đổi tín hiệu với nhau rồi lại liếc nhìn hai nam nhân có chức vị cao nhất trong nhóm cầu sự trợ giúp . May thay một điều kì diệu đã đến với cả đám , Thụy Điển thông minh nghĩ ra câu trả lời kịp thời đáp ứng rồi , cậu lanh lẹ giơ tay phát biểu ý kiến .

" Dạ thưa thầy bọn em là học sinh mới từ trường khác chuyển đến ạ "

Người thầy kia tỏ vẻ không tin câu đáp lại của Thụy Điển , bèn hỏi thêm : " Nếu các em là học sinh mới vậy thì tại sao lại đến trường vào thời gian này ? Có biết hiện tại đã là mấy giờ rồi không ? "

Cả đoàn đội thấy một câu hỏi nữa được thốt ra từ miệng người giáo viên kia phản ứng ngơ ngác như vịt nghe sấm . Ai nấy đều lắc đầu vẻ mặt không biết , ở trong căn phòng này có cái đồng hồ mẹ nào đâu thì xem được giờ giấc cái nỗi gì. Cách duy nhất đoán ra số giờ hiện tại là bao nhiêu chỉ có thể dựa vào mặt trăng trên trời đang bị những đám mây đen che khuất mỗi khi di chuyển mà đoán ra con số thích hợp và khả quan nhất hết mức .

" Thôi được rồi không cần bận tâm tới chuyện đó nữa . Các em là học sinh mới đúng chứ ? "

Người giáo viên nhắc lại câu hỏi một lần nữa , đôi mắt đánh giá dò xét tất cả các thành viên đứng trước mặt ông . Đến chỗ China thì lập tức đồng tử mắt có dấu hiệu ngừng lại không chuyển động thêm , vị giáo viên này hơi nheo nheo mắt quan sát kĩ càng cặn kẽ từng đường nét trên khuôn mặt cậu , còn cố ý sát lại để nhìn cho rõ hơn

" Em là nam hay nữ vậy ? " Nhan sắc của đối phương thực sự đẹp quá mức cho phép nên phân biệt ra nam hay nữ cũng tương đối khó nhằn . Người giáo viên kia sờ sờ cằm suy nghĩ thêm một lát nhưng vẫn chưa cho ra được câu trả lời xứng đáng . China miệng giật giật , cậu không thể tin nổi nổi tới cả chính mình cũng không thể nhìn ra được là nam hay nữ chỉ vì cái nhan sắc tuyệt mỹ kia cản trở . Đập trán bất lực vô cùng , đích thân phải đáp lại bằng miệng vậy

" Em là con trai thầy ơi "

" Hả ?! Em là con trai á ?! Không thể tin tin được luôn "

Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên , ban đầu ông định cho rằng con người này là giới tính nữ vì qua dáng người mảnh mai và khuôn mặt khả ái đáng yêu nhưng ai mà biết được thiên thần nhỏ giáng trần này một đứa con trai mới chết chứ .

" Khụ Khụ...." Hai tiếng ho khan của người thầy giáo , ông tiếp tục nói , đầu hơi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo tay :

" Bây giờ các em theo tôi đi đến phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ và bắt đầu làm thủ tục nhập học nhé ? "

Cả đoàn đội đồng ý với người giáo viên . Tám người đi theo ông ra khỏi căn phòng thay đồ chật chội kín mít kia , tranh thủ bước đi từng đoạn đường vội vàng hít thở không khí trong lành ở ngoài . Phía trước mặt cả đội là một dãy hành lang kéo dài từ tầng một cho đến tầng thứ mấy không ai biết rõ , chỉ có người giáo viên kia là nắm được tình hình mà thôi . Ông ấy chỉ tay về hướng căn phòng bên cạnh cái cầu thang cao tít tắp kia , nhẹ nhàng ôn tồn nói :

" Đó là phòng hiệu trưởng . Các em mau vào đi "

Người giáo viên đi đến trước và mở cửa vào bên trong , dường như không có ý ngăn cản tám thành viên bước tới . Russia đứng trước hất hất đầu ra hiệu ngầm với cả đội tiếp tục đi lên vào trong phòng hiệu trưởng để làm công việc chính .

Tám người đã ở trong phòng hiệu trưởng , thấy người thầy giáo nọ đang đi loanh quanh đến cái giá sách rồi đưa tay lên chọn lấy một quyển bất kì để đọc . Động tác khoan thai , ung dung và ưu nhã rất hấp dẫn người nhìn . Quả nhiên những người thuộc tầng lớp tri thức tinh anh của xã hội có khác , đến hành động nhỏ như lấy sách xuống giá đựng cũng tám chín phần bắt mắt .

" Các em chịu khó đứng một chút nhé ? "

Người giáo viên nở nụ cười bất đắc dĩ trên môi , nếp nhăn xuất hiện của ông ngày một nhiều hơn . Cả đoàn đội cũng hiểu chuyện , liền gật gật đầu không phàn nàn câu nào . China đứng cạnh Nhật Bản thấy trên bàn của người giáo viên kia có cái bảng chữ ghi " Hiệu Trưởng " to đùng giữa trung tâm miếng nhựa , mọi người ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc khi biết được sự thật về người thầy giáo viên mà họ đã gặp cách đó không lâu chính là hiệu trưởng của ngôi trường mới này .

" Được rồi . Các em hãy đưa hồ sơ của các em cho tôi xét duyệt rồi sau đó muốn làm gì thì làm "

Thầy hiệu trưởng chống cằm đan hai bàn tay vào nhau , mắt liếc trái liếc phải khắp thân thể của cả đoàn đội , tâm có phần chờ đợi đối phướng lấy ra thứ ông đã yêu cầu cần có để làm việc . Thông thường các thủ tục nhập học ở thế giới nhân loại sinh sống sẽ bao gồm rất nhiều giấy tờ khác nhau , vô cùng phức tạp và rối rắm , khó xử lý một cách đồng đều . Nhưng thủ tục nhập học ở ngôi trường mới này tương đối khá đơn giản , chỉ cần một tập hồ sơ đầy đủ về họ tên , ngày tháng năm sinh , học bạ và những thứ quan trọng khác đi kèm là có thể ra về vào học dễ dàng như ăn cháo rồi .

Hoàn thành công việc cần làm , cả đoàn đội cúi chào lễ phép với người thầy đang ngồi đọc sách trên ghế và trên bàn là một cốc cà phê đen rồi ra bên ngoài và không quên đóng cửa lại tránh không làm phiền không gian riêng tư của ông ấy . Tám thành viên đứng dựa lưng trên cánh cửa đã khép lại , China bỗng nảy ra ý tưởng khá thú vị đó là đi tham quan ngôi trường mới mà tám người kể từ ngày mai sẽ chính thức học tại đây . Một phần vì không muốn các đồng đội của mình chán nản sau khi vào thế giới nhiệm vụ bị chán chường không biết làm gì và phần còn lại là đi dạo đâu đó mở mang tầm mắt , khám phá bối cảnh mới .

Nghĩ là làm , cậu lên tiếng nói ra ý định của bản thân cho cả đoàn cùng nghe : " Này mọi người . Giờ chán quá à , em muốn đi thăm quan ngôi trường mới . Có ai đi theo không ? "

Vừa dứt lời , cả đội bảy người còn lại không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý luôn . Đang buồn chán chẳng biết làm gì mà được mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc rủ đi chơi chung việc đếch gì phải từ chối cơ chứ ? Cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì phí lắm ấy đùa .

China cùng với các thành viên trong nhóm đi thăm quan ngôi trường mới . Hiện tại tám người đang ở ngoài một bãi cỏ sân thể dục bên cạnh cái hồ bơi to bự chảng đặt bên cạnh . Thiết kế của ngôi trường có hình chữ U rất rộng lớn và hai căn hộ chung cư ở bên tay trái nó cách vài mét gì đó , hình như khoảng chín đến mười hoặc hơn một ít . Nhánh ở giữa được phân chia ra làm năm tầng riêng biệt mỗi lớp mỗi khối , tầng dưới là tầng thấp nhất cho học sinh lớp mười năm nhất cấp ba , tầng thứ hai là cho học sinh lớp mười một năm hai , tầng ba là tầng học cho các học sinh lớp mười hai năm cuối cấp ba chuẩn bị ôn thi ra rường và có thêm một tầng nữa là tầng chứa các phòng học bộ môn liên quan tới thực hành như sinh học , vật lí , hóa học , công nghệ , mỹ thuật , âm nhạc , giáo dục quốc phòng an ninh và mỗi tầng đều có hai cái nhà vệ sinh đề phòng trường hợp bí quá không biết giải quyết ở đâu gần hơn . Tầng trên cùng của tòa nhà đương nhiên chẳng có gì khác ngoài hai chữ " Sân thượng " vì đã hết thứ cần xây rồi .

Nhánh thứ hai nằm bên tay trái của nhánh chính , cũng có chiều cao khá giống với nó nhưng có điểm khác là tòa nhà có ba tầng chứ không phải năm tầng như tòa nhà trước . Tầng một là phòng thể dục và phòng thay đồ cho cả nam lẫn nữ nhưng tách biệt hẳn nhau vài bước chân , tầng hai là phòng tắm tập thể và tầng ba là thư viện của toàn bộ học sinh trong trường . Tức là hồi nãy cả đoàn đội mới đi ra từ nhánh thứ hai của ngôi trường từ phòng thay đồ của nam giới , hiện tại vẫn tiếp tục chuyến đi khám phá của mình mà không có bất cứ thứ gì ngáng đường .

Thời tiết đang giao mùa dần chuyển lạnh hơn , lúc này trời đang tờ mờ sáng . Thời gian ở thế giới xuyên không và nhân thú hoàn toàn chênh lệch nhau một khoảng cực kì lớn lao , lúc trước khi bị cái lỗ đen đưa vào đây thì thời gian bên ngoài là sáu giờ sáng , không tròn không thiếu nhưng sau đó lại là bốn giờ sáng ở thế giới nhiệm vụ . Cả đội biết được điều ấy là nhờ có vị thần hộ mệnh nọ nói cho ấy .

Vấn đề giờ giấc nhanh chóng bị phớt lờ và không tán dóc nhảm nhí nữa , tám người đi tới tòa nhà thứ ba và cũng là tòa nhà cuối cùng trong trường , cái nơi mà hồi nãy cả đám đi vào để nộp hồ sơ nhập học là tầng một trong phòng hiệu trưởng . Tầng một gồm có phòng họp hội đồng của các giáo viên bộ môn và các giáo viên khác sau khi dạy học xong thì tới đó trao đổi công việc hoặc ngồi nghỉ giảo lao trò chuyện với nhau . Trên tầng hai là nơi nghỉ của các thầy cô giáo , cũng tương tự như khu dành cho học sinh , đến cuối mỗi hàng lang sẽ có hai cái phòng vệ sinh một nam một nữ và tầng trên cùng là căn tin cũng với sân thượng .

Bên cạnh ngôi trường to lớn hoành tránh này có một cái hồ bơi rất rộng nằm ở phía bên trái và một bãi cỏ trồng vô số loại hoa và cây xanh tăng thêm phần sức sống và sinh động cho khung cảnh ngôi trường . Cả đoàn đội đã đi thăm quan hết tất cả các phòng học từ tòa nhà thứ nhất đến thứ ba , không chừa sót một ngóc ngách kẽ hở nào . Qua lời giới thiệu và chỉ dẫn nhiệt tình của thầy hiệu trưởng , tám thành viên dự tính sẽ đi thăm quan nốt khu chung cư cao tầng nằm phía tay phải cách khoảng vài mét . Tới đó xem có gì hay ho và thú vị hay không thì chưa biết được , cứ đến đó trước rồi hẵng tính sau đã . Dù sao hôm nay là chủ nhật , ngày cuối tuần nên chắc không một học sinh nào có mặt ở trong trường hoặc cũng không muốn rời giường ngủ và chiếc chăm êm ấm sau cả một tuần trời căng não để học tập , bây giờ chỉ có đi ngủ và đi chơi là sung sướng nhất không có gì bằng vào những ngày thế này .

" Ai....Mỏi chân quá "

China đang đi cùng với mọi người thì bỗng hơi khụy gối xuống không đi nữa , miệng than vãn kêu mỏi chân mỏi cẳng . Cả đội theo chiều xuôi của vấn đề mà cũng phải dừng lại xem xét tình hình của cậu liệu có ổn không hay cần có sự trợ giúp thì mới đứng lên được .

" Thiệt là...Mày là con trai mà sao yếu đuối thế em ? "

America bất lực kéo người kia mặt nhăn nhó đến tội nghiệp dậy khỏi mặt đất , còn hảo ý buông thả một câu xanh rờn khiến đối phương như muốn bộc phát

Không phải China yếu đuối hay yểu điệu gì đâu , mà do lâu ngày không vận động tay chân nên sinh ra cứng đơ khó khởi động xương khớp dẫn tới mệt mỏi và ê ẩm thân thể . Bản thân cậu dù sao cũng là đàn ông con trai , bị đàn chị nói như vậy , lòng tự ái dâng trào . Rất nhanh phản bác lại : " Kệ em , chẳng qua do lâu quá không tập thể dục nên mới yếu như vậy đó "

America cười phá lên , cô chỉ chỉ tay về phía Russia và Việt Nam như thể ám chỉ điều gì đó rồi nói :

" Mày muốn được sáu múi như hai đứa nó thì đến mà học hỏi kìa "

China không ngạc nhiên vì Russia và Việt Nam có thân hình đẹp và sáu múi bụng bởi ngoại hình của hai người từ lúc gặp lần đầu nhìn lướt qua một cái liền biết luôn mà là lí do tại sao America lại biết được mong mỏi bấy lâu nay của cậu là có cơ bắp và thân hình to lớn cường tráng trong khi đó bản thân chưa từng nói điều đó công khai cho ai nghe bao giờ .

" Sao....Sao chị biết được hay vậy ? Em còn chưa nói cho chị nghe cơ mà ? "

" Dăm ba cái chuyện lặt vặt "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro