Phần 2 - Tranh Giành (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America tự hào chỉ chính mình. Cô thực chất đã sử dụng một lần nữa khả năng tiên đoán của bản thân để nói với China , chứ làm gì có chuyện biết được thông tin mật đó bằng cách tra khảo tư liệu cá nhân cậu được . Lí do khiến cô nàng trở thành như vậy đó là lười biếng .

Russia và Việt Nam nghe nói China muốn có cơ thể vạm vỡ cường tráng giống y chang mình , cả hai mỉm cười tỏ ra rất tôn trọng và cực kì nhiệt tình muốn giúp đỡ đối phương , coi như một cách phụ trợ giúp người kia thực hiện hóa ước mơ . Nhưng ngay sau đó , hai nụ cười tỏa nắng đó nhanh chóng vụt tắt bởi một câu nói vô cùng thản nhiên và có chút thất vọng nho nhỏ

" Em cố gắng lắm rồi . Có được đâu "

Bảy thành viên còn lại mắt nhắm mắt mở không hiểu ý nghĩa câu trên là gì ? China nói rằng cậu đã cố gắng rất nhiều để có bụng sáu múi và thân hình cường tráng nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh . Một người trong số cả đoàn lên tiếng hỏi , Nhật Bản gãi gãi cái tai mèo trái cộng thêm ngoe nguẩy cái đuôi sau lưng

" Cậu trước kia từng tập thể hình rồi à ? "

" Ừm "

Thay cho câu trả lời đồng ý là cái gật đầu khẳng định của đối phương . Nhớ lại bốn năm về trước , lúc ấy China còn là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi với tính cách ham học hỏi , thích khám phá những điều mới mẻ thú vị trong cuộc sống . Trong một lần đi học từ trường về nhà cùng cậu bạn thân Thailand , trên bờ tường nhà hàng xóm của cậu có dán một tờ quảng cáo phòng tập Gym dành cho cả nam lẫn nữ . Không những vậy còn có thể tham gia được ở mọi độ tuổi già trẻ lớn bé , dân văn phòng hay những người làm công chức nhà nước cũng có thể ghé thăm tới đó .

Với tâm trí nông nổi của một cậu thiếu niên chưa trưởng thành , tờ giấy quảng cáo này giống như hàng ngàn tia nắng rọi xuống đầu China vậy . Bao lần xem đài truyền hình chiếu phát người mẫu thời trang nam có thân hình đẹp đạt chuẩn quý ông , cậu cũng nảy sinh ý định tập thể hình trong đầu . Liền hồ hởi xé tấm quảng cáo xuống chạy một mạch thật nhanh về nhà rồi nói với mẹ mình rằng China sẽ quyết tâm tập tành để có một thân hình cường tráng và thật khỏe mạnh .

Được lời chấp thuận từ mẹ , China nhảy cẫng lên trong niềm vui khôn siết . Cậu chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cần thiết cho buổi tập đầu tiên . Cầm thêm số tiền ít ỏi của chính mình đã làm thêm mới nhận được cách đây ba ngày để đi taxi , cậu nắm chặt bàn tay tràn đầy nhiệt huyết . Cố gắng kiên trì không từ bỏ thì có khó khăn tới đâu cũng sẽ thành công .

Cứ nghĩ mọi thứ xảy ra đúng hệt như tưởng tượng của China nhưng trên thực tế lại không hề như vậy . Đến năm mười chín tuổi , tức là số tuổi hiện tại của cậu , năm năm trôi qua với bao nỗ lực kiên trì tập luyện mà China có được vẫn chỉ là cơ thể săn chắc và mảnh mai hơn trước . Không hề có múi cơ nào lộ ra trên bắp tay , bắp chân , phần bụng và phần lưng .

Đến cả huấn luyện viên hướng dẫn cũng nhướng mày khó hiểu về trường hợp của cậu . Ngay mới sau một tuần đối phương tới đây , người huấn luyện đã cho cậu thử sức với các bài tập cường độ cao và tốc độ nhanh mạnh hơn so với những bài tập cơ bản dễ dàng thực hiện . Cái đó không có gì đáng nói cả nhưng mà cái cần nói đến đó là tại sao suốt bốn năm ròng , China bỏ sức tập tành còn huấn luyện viên bỏ công chỉ dạy những lỗi sai , cách khắc phục và cả những kiến thức quan trọng về tập gym cũng như các bài tập mới nâng cao thể lực lại chẳng có lấy một chút khả quan nào .

Chính vì điều vô lý này nên China đâm ra chán nản không muốn tập nữa . Cậu giơ tay xin đầu hàng thu dọn chỗ đồ đạc rồi rời đi trong tiếc nuối và bực bội kèm theo chút khó hiểu còn vương vấn lại trong tâm trí . Kì lạ thật , rõ ràng cảm giác trên người China nhẹ nhàng hơn , khỏe mạnh hơn nhưng cả người cậu chẳng có lấy một miếng cơ bắp nào . Không lên nhiều chí ít ra cũng phải có một chút chứ , thật không công bằng . Bao công sức đổ sông đổ bể nên đâm ra chán nản mệt mỏi , cậu chẳng còn hơi sức mà tập nữa liền đi về .

" Số bây nhọ nhể ? "

Cả đoàn nghe xong câu chuyện quá khứ đầy đáng thương của China không khỏi kinh ngạc . America nhếch mép cười cười , cô đi đến và vỗ vai tỏ ra thương tiếc cho cậu . Để trấn an tinh thần đang dần suy sụp của China , America lập tức xoa xoa mái tóc dài đỏ au suôn mượt kia và khoác vai cậu nói lớn .

" Thôi có gì buồn đâu em . Chúng mình đi tiếp thăm quan tiếp nhỉ ? "

Vừa dứt lời khỏi miệng , vị thần hộ mệnh Alex bỗng như phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng . Hắn từ phía sau bóng lưng hai người khổng lồ Russia và Việt Nam điều khiển trọng lượng của mình nhẹ tênh rồi không lòng vòng nhiều mà bay thẳng một mạch tới chỗ China đang khổ sở nhăn mặt vì độ nặng của cánh tay America không thuộc loại tầm thường .

Thấy Alex có biểu hiện khác lạ , cả đoàn đội tỏ ra khá tò nhưng không có ai lên tiếng ngoại trừ China ra : " Cậu làm sao thế Alex ? "

Vị thần kia im bặt không trả lời câu hỏi phía đối diện , hắn khua tay một hai cái như thể đang làm động tác triệu hồi hoặc biến hóa ra cái gì đó . Ngay sau đó , một chiếc bảng trắng trong suốt hiện ra , cũng chẳng có thứ gì mới mẻ hiện ra cả bởi nó đã quá quen thuộc với China và những thành viên trong đội rồi . Alex vẫn duy trì cơ thể trong trạng thái lơ lửng trên không trung , mắt nhìn vào cái bảng trắng rồi ngẩng đầu lên thông báo tin tức :

- Ê mọi người . Ngài tác giả vừa gửi cho tôi nhiệm vụ mới này . Mọi người hãy xem đi -

Thấy cái bảng trong suốt của Alex ở mặt trên có ghi một dòng chữ gì đó kích thước khá nhỏ khiến cả đội không sao nhìn rõ nổi ra chữ đó là gì bèn tiến lại gần Alex và vây quanh hắn thành vòng tròn , rốt cuộc mới có thể đọc nổi dòng chứ ghi ở trên là cái gì .

Khi lại gần nhìn kĩ hàng chữ kia , tưởng nó dài dòng thế nào , ai dè chỉ có đúng duy nhất hai từ ngữ vỏn vẹn nằm gọn ở chính giữa cái bảng trắng . Dòng chữ đó có nội dung như sau :

Tranh Giành

Cả đội mặt tỏ vẻ ngơ ngác nháy nháy hai mắt liên hồi , nhiệm vụ mới của cả lũ sao ngắn gọn xúc tích vậy ? Hay tác giả ngài ta cố ý trêu đùa và giỡn chơi với bọn họ à ? Hoặc cũng có thể là một sự nhầm lẫn thì sao ?

- Ngài tác giả không hề có ý đùa với chúng ta đâu . Đây chính xác là nhiệm vụ thật một trăm phần trăm -

Nếu thực sự đây là nhiệm vụ mới của cả đội vậy thì cái nhiệm vụ quái gở nằm gọn gàng trong hai từ ngữ này nhằm giành lấy thứ gì ? Giữa ai với ai ? Phải giải thích rõ ràng đàng hoàng người ta mới hiểu được chứ , ai mà rảnh đi chơi cái kiểu nửa nạc nửa mỡ này cho mệt não ra .

" Nhiệm vụ mới là Tranh Giành . Vậy thì tranh giành thứ gì , của ai thế ? "

Malaysia đứng sát China , anh bám vào vai Philippines rồi thắc mắc nghi vấn Alex rằng rốt cuộc nhiệm vụ lần tác giả nhắc đến là thế nào ? Bộ bắt buộc phải giành giật thật à ?

Alex thu hồi lại chiếc bảng mới nãy còn ở đây vào trong , hắn mặt ban đầu vô cảm liếc mắt qua tất cả các thành viên trong đoàn , hết sang trái lại sang phải rồi từ dưới lại lên trên trông vô cùng kì lạ và có phần hơi quỷ quái . China giật mình khi thấy con mắt dò xét của Alex dừng lại chạm vào cậu , hắn sau đó liền nở nụ cười nham hiểm . Nhưng đó mới là lần một mà thôi , vị thần hộ mệnh lập tức rời bỏ xong người kia , đôi mắt rà soát lại tiếp tục liếc sang vị trí đứng sau cùng của Việt Nam và cười nham hiểm lần cuối cùng .

Hai người bị nhìn hết lần này tới lần khác , cảm giác rùng mình khó nổi mà chấm sứt . Ánh mắt sắc lẹm của Alex cứ luân chuyển không ngừng khắp thân thể của đối phương, như thể hắn nhìn thấu rõ rành tim gan phèo phổi lòng mề của cả anh và cậu vậy . Tuyệt đối rất kinh dị và mờ ám , người khác có thể không cảm thấy nhưng Việt Nam với China lại không như thế . Cảm giác ghê rợn đó kéo dài khoảng chừng vài ba giây thời gian ngắn ngủi bỗng chốc biến mất khi có ai đó tiến đến và gọi với cả bọn từ đằng xa .

Là thầy hiệu trưởng của trường . Ông ấy nhớ ra có chuyện quan trọng muốn nói nhưng chưa kịp nói thì cả thấy cả đội đi thăm quan khắp ngôi trường rồi . Vì vậy ông ấy đành ra sức chạy đi khắp nơi tìm kiếm những người học sinh mới nhập học này suốt từ nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ , cũng tại ngôi trường có diện tích lớn quá làm chi , để giờ chạy đi tìm mệt thở muốn chết .

" Này các em . Tôi có chuyện cần nói , từ từ hẵng đi đã "

Cả đội ngoáy đầu lại vừa nhìn người thầy lớn tuổi đang đi về phía họ vừa chờ đợi ông tới nơi và nói với họ chuyện gì đó . Russia thấy người thầy kia bộ dạng hớt hải chạy đến nhưng tốc độ nhanh nhẹn không khác gì những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp , không giấu nổi sự kính phục mà thốt lên

" Uầy....Ngầu phết nhờ "

Cả đội :............

Đội trưởng của bọn em ơi làm ơn bớt bớt lại hộ cái . Nước miếng chảy rớt tùm lum hết rồi kia , lau nhanh lau nhanh không chết toi đấy .

" Xin lỗi các em nhé .Thầy có hơi chậm chạp chút "

Người thầy sau một lúc lâu cuối cùng cũng đến chỗ cả tám người đang tụ họp , trên miệng cười bất đắc dĩ kết hợp thở hồng hộc mệt mỏi . Già cả rồi nên xương cốt có phần không rắn chắc và sức lực chịu đựng cũng giảm dần , điều đó là điều hoàn toàn bình thường của mỗi người khi dần về hiu nhưng đôi khi cũng hơi phiền phức thật .

" Không sao đâu ạ . Thầy đích thân chạy tới tìm bọn em là bọn em vui lắm rồi "

Nhật Bản vui vẻ không trách khứ người thầy giáo trước mặt đang ôm ngực thở hồng hộc , ngược lại cô còn thông cảm cho tình cảnh của ông ấy mà đưa cho ông một chai nước khoáng mới hỏi Alex xong . Thầy hiệu trưởng nhận lấy chai nước từ tay Nhật Bản , vặn cái nắp đang thít chặt miệng chai ra rồi ngửa cổ lên tu một hơi dài .

" Đã quá...Cảm ơn em nhiều nha . Nhắc mới nhớ tôi có việc muốn nói cho các em biết đây "

Uống xong ngụm nước lớn , người thầy sảng khoái cảm ơn Nhật Bản vì sự tốt bụng của cô nàng . Đoạn rồi bỏ chai nước xuống , ông ấy trở lại vấn đề chính cần nói với tất cả mọi người . China không biết vấn đề đó là gì , bèn bạo dạn mở lời hỏi trước .

" Ân.....Thầy ơi vấn đề đó là gì thế ạ ? "

Cả đoàn đội nghe China hỏi thẳng như vậy , không hẹn nhìn mặt mà quay đầu lại . Ủa ? Bộ mình nói sai cái gì sao ? Cậu khó hiểu nhướng mày , nhưng sau đó những ánh mắt đổ dồn chăm chăm quan sát cậu cũng thưa thớt dần và cuối cùng không còn ai ngoái nhìn cậu nữa . Thật sự cái cảm giác bị người khác nhìn lâu như vậy không hề dễ chịu một chút nào cả , China vuốt ngực thở phào thoát khỏi sự tình quái gở kia , tiếp tục nghe ngóng vấn đề mà thầy hiệu trưởng đề cập tới là gì ?

" Cũng chẳng có gì to tát đâu . Chỉ là tôi muốn hỏi các em có muốn đăng kí ở chung cư của trường không ý mà "

Cả đội gật đầu hiểu ý của thầy hiệu trưởng , đúng lúc cả lũ mới xuyên vào thế giới nhân thú để làm nhiệm vụ chưa kịp kiếm chỗ ăn chỗ ở tạm thời thì ngay lập tức vận may đã ập tới một cách bất ngờ khiến cả đám vui như được mùa . Buồn ngủ lại gặp chiếu manh , đang chưa biết kiếm chỗ nào để ở đại vài hôm thì đâu ra mấy căn hộ chung cư rớt xuống và từ đó trở là chỗ ở mới tạm thời của mọi người .

Russia phấn khích , dưới sự chấp thuận của các thành viên trong đội . Anh đồng ý với lời đề nghị của thầy hiệu trưởng rằng sẽ đăng ký ở chung cư do trường xây dựng lên , một phần là để thuận tiện cho việc đi học cắp sách tới trường và phần còn lại là có chỗ ăn ở sinh hoạt luôn cho tiết kiệm chứ giờ đi kiếm nhà ở rồi mua lại tốn tiền và mệt muốn chết .

" Bọn em đồng ý đăng ký thưa thầy "

Được cả ám học sinh mới chấp nhận ở lại chung cư của mình , người thầy dường như rất vui về điều này . Ông đi trước dẫn đầu cả nhóm tám người về phía tòa chung cư ngay bên cạnh ngôi trường cách khoảng vài mét trước mặt , quay đầu lại phất tay ra hiệu cho mọi người đồng loạt tiến lên để đi đăng ký chuẩn bị cho một nơi ở mới hoành tráng hơn .

Đến trước tòa chung cư , cả đội trầm trồ bởi vẻ đẹp cũng như độ cao tầng của nó . Thầy hiệu trưởng sau đó dẫn mọi người tới một căn phòng nào đó bên phải cạnh lối đi ra vào của cánh cửa kính to tổ chảng , hoàn toàn không phải hướng thẳng tới bàn lễ tân thông thường mà chung cư nào cũng phải có .

" Ớ....Em chào thầy ? Sao thầy tới đây sớm vậy ? "

Nữ nhân nằm gục xuống trên mặt bàn bất thình lình nghe có tiếng mở cửa khiến cô ta tỉnh dậy mà chưa kịp ngáp . Thầy hiệu trưởng đi trước dẫn đầu cả tám người đi đằng sau mỉm cười ôn hòa , ông ấy nhấc chân tránh sang bên phải theo hướng thuận nhất , chỉ tay vào đám học sinh mới của mình và giới thiệu cho cậu trai trước mặt .

" Mấy bạn học sinh muốn đăng ký ở chung cư đó . Cô giúp các em ấy nhé "

Nữ nhân đứng trong bàn bề ngoài thoạt nhìn chỉ mới hai mươi chín tới ba mươi tuổi , trông cũng trẻ trung và có gương mặt sáng sủa , khá dễ nhìn . Cô ta theo lời giới thiệu của người thầy lớn tuổi đối diện mình , con ngươi đen láy khé liếc qua tám người đứng sau lưng ông ấy một cách lặng lẽ . Một phần vừa để xem xét mặt mày như thế nào , một phần đếm nhẩm trong đầu xem có đúng số lượng tám người như người kia nói không ?

Nhìn qua tám người , điểm thu hút nữ nhân trẻ tuổi đầu tiên là vóc dáng cơ thể cao lớn của hai người con trai với một người con gái tóc ngắn trên mắt đeo một cái kính râm to , mặc dù đang ở trong nhà và thời tiết hoàn toàn không hề có nắng chói rọi . Phải công nhận một sự thật rằng ba người này rất cao , cao hơn cô ta hẳn một cái đầu . Nếu được hỏi về bí quyết gì khiến ba con người nọ cao như vậy thì chắc chắn cô lập tức sẽ đến lấy nắm bắt cho bằng được mới thôi .

Bỏ qua ngoại hình cao lớn của ba học sinh kia ra , điểm chú ý tới mắt nữ nhân lúc này là một cậu học sinh có mái tóc dài đỏ tươi đứng cạnh một trong số hai người nam cao nọ . Nhan sắc xinh đẹp tuyệt mĩ cộng thêm đôi mắt bồ câu to tròn , nếu nhìn vào chúng hồi lâu sẽ có cảm giác như nước bên trong đang sóng sánh rất kì diệu . Hai cái má phúng phính trắng làm lòng hiếu kì nổi lên , cô ta không nhịn nổi được mà thẳng tay chọt vào giữa má đối phương và phát hiện ra rằng , nó rất mềm và đàn hồi rất sướng tay

" Ui trời con con nhà ai mà xinh xắn đáng yêu vậy nè ? "

China bị một người phụ nữ lạ mặt đột nhiên vô duyên vô cơ giơ tay lên bóp bóp sờ mà mình như thể cả hai là người thân quen đã nhiều năm trời . Có vẻ như cô ta rất ưa thích cậu ngay từ cái nhìn đàu tiên thì phải ?

Cả đoàn đội tận mắt chứng cảnh tưởng hi hữu này xảy ra ngay trước mắt mình mà bất lực chẳng buồn ra tay giúp đỡ nữa . Người phụ nữ kia không hề có ý đồ gì xấu xa hoặc ức hiếp cậu cả , chỉ là thấy China xinh đẹp rồi ngứa tay bóp bóp má cậu thôi . Lúc ban đầu còn tưởng tượng có một cô gái nào đó khi trông thấy có người đẹp hơn mình không những vậy người đó lại là một thằng đực rựa , khả năng sẽ có hai phản ứng . Một là ghen ăn tức ở , cũng đúng thôi mà nhỉ ? Phản ứng thứ hai có thể là yêu thích bởi con gái tâm hồn mong manh dễ vỡ . Thấy cái gì đẹp , cái gì dễ thương đều trở nên say đắm và hút hồn . Và trường hợp này , nữ nhân kia là một trong số đó .

" Chị đừng nhéo má em nữa . Má em nó sắp rão ra rồi nè "

Miệng thì nói người phụ nữ kia ngừng lại không cho véo má nữa nhưng thân thể lại không một động tác tránh né khiến đối phương cười phá lên được nước làm tới vì độ dễ thương vượt quá mức chịu đựng cho phép . Nhưng rồi cũng nhớ ra việc quan trọng cần thực hiện , cô ta lập tức buông tay ra khỏi hai bên má China và quay lại bàn làm việc của mình . Ngồi xuống chiếc ghế tựa văn phòng có phần thoải mái , mặc dù trên tay vẫn còn vương lại chút cảm giác mềm mại từ thứ kia , người phụ nữ quyết định gạt phăng nó ra khỏi đầu để tiếp tục tập trung công việc đang làm dở .

" Hồi này các em có nói là muốn đăng đăng kí phòng chung cư đúng không ? "

Cả đội gật đầu coi như cách đáp trả người phụ nữ kia . Nhận được ý kiến tán thành từ phía tám học sinh mới , cô ta im lặng một đoạn rồi hỏi cả đám thêm một câu nữa với nội dung như sau :

" Các em đăng ký ở đơn hay ở ghép ? "

Một trong số thành viên của đội có lời muốn nói . Đó là Thụy Điển

" Mà chị ơi , nếu ở ghép thì tối đa là bao nhiêu người ạ ? "

Người phụ nữ không nói gì , cô lẳng lặng giơ ba ngón tay lên biểu thị cho số lượng tối đa là ba người có thể ở chung cùng một phòng . Tiếp đó , người phụ nữ còn giải thích thêm cho cả đội tám người về những thứ khác về khu chung cư cao tầng cạnh ngôi trường mà họ chuẩn bị đặt chân đến học tập .

Tòa chung cư này là chung cư dành riêng cho học sinh trong trường , bao gồm có sáu tầng và tầng thượng trên cùng . Có ba tầng cho học sinh nam kèm theo ba tầng còn lại dành cho học sinh nữ và mỗi tầng có mười phòng . Các tầng có số chẵn từ 2 ; 4 ; 6 sẽ là tầng của nữ và các tầng số lẻ 1 ; 3 ; 5 là tầng của học sinh nam . Trong các dãy hành lang thoát hiểm có lắp thêm hai bên thang máy để thuận tiện cho việc đi lại của các học sinh , đỡ mất công phải leo thang bộ lúc lên lúc xuống trông rất mệt mỏi và bất tiện . Khi sống ở chung cư , những vấn đề nhức nhối có khả năng xảy ra cao như rình rậm , dòm ngó cuộc sống sinh hoặc trộm cắp không cần phải lo lắng quá nhiều bởi hệ thống an ninh bao phủ xung quanh khu vực luôn luôn siết chặt 24/24 , mỗi tầng có lắp tới bốn cái camera thường cộng thêm ba chiếc camera ẩn và đội ngũ bảo vệ ở đây cũng thuộc hạng chuyên nghiệp không khác gì những binh lính đặc nhiệm , được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng thân mỗi khi có biến . Không những vậy tiền phòng mỗi tháng còn rất rẻ mạt , gần như là miễn phí rất phù hợp cho mọi học sinh sinh sống và học tập tại đây .

Giải thích cho tám đứa học sinh mới và nhận được cái gật gật hiểu ý của cả đám . Cô gái lúc này không khỏi tỏ ra hài lòng vô cùng , đoạn rồi hơi nghiêng xuống một góc 80 độ và lấy ra trong hộc bàn tám tờ giấy gì đó trông rất lạ . Nheo mắt quan sát lại , cả đội mới nhận ra tám giấy mà người phụ nữ này để lên là tám tờ giấy đăng kí nhận phòng . Tám tờ giấy đăng kí có sáu tờ có hai bên chữ kí của người nhận phòng và người cấp phòng , hai tờ giấy còn lại thì khác biệt hơn so với mấy tờ lúc đầu. Cũng có chữ kĩ giữa người nhận lẫn người cấp nhưng bên người nhận có tới hai phần , một cộng hai thành ba . Cả ba phần chữ kí sắp xếp thẳng băng trên cùng đường thẳng vô hình ,không nghiêng cũng chẳng lệch .

Để dễ phân biệt đâu là giấy ở ghép, đâu là giấy ở đơn . Nữ nhân đối diện đã tách riêng loại ra hai phía trái phải trên mặt bàn , rồi tiếp theo cầm lấy chiếc bút mực trong lọ đựng . Theo trình tự kí toàn bộ vào tám tờ giấy chỗ người nhận . Phải công nhận rằng chữ của cô ta rất đẹp và nắn nót.

Kí xong lượt của mình, người phụ nữ xoay ngược lại tất cả các tờ giấy đăng kí cho tám người kia, khẽ nháy mắt ra hiệu cầm bút . Người nhận lấy cây bút đầu tiên là China, trong lúc đang chăm chú đọc những điều khoản ghi trên mặt giấy, cậu có cảm giác lành lạnh vụt qua xương sống rồi men theo dây thần kinh tản ra khắp toàn thân. Như thể có ai đó nhìn chằm chằm vậy, không phải ở đằng sau mà là ở đằng trước. Quá hiếu kì không thể nhịn nổi và ngước lên quan sát, China bàng hoàng khi thấy người phụ nữ kia liên tục liếc mắt soi mói hết khuôn mặt và các ngóc ngách trên cơ thể cậu ,trông vô cùng quái dị và cực kì bất thường.

" Ê ê Alex cậu đâu rồi ? "

Dùng suy nghĩ của mình để giao tiếp ,China giả bộ cầm tờ giấy đọc đọc nhớ nhớ trong khi con ngươi không ngừng xoay chuyển tìm kiếm ai kia. Bảy thành viên đứng sau dường như không hề hay biết gì về hiện trạng của cậu và chỉ nghĩ rằng cậu vẫn chưa đọc xong những thứ cần chú ý khi đăng kí nhận phòng mà thôi.

Không thấy Alex đang ở đâu trong phòng, hắn ta đã biến mất đi đâu đó. China nhanh chóng cắt phéng bay khoảng thời gian kinh khủng cậu đang trải qua đó bằng cách nhanh tay kí vào tờ giấy đăng kí rồi đưa cho người phụ nữ trước mắt, mặc dù còn một điều khoản chưa đọc xong.

Nhận lấy tờ giấy của đối phương, nữ nhân nọ đảo mắt rà soát một lượt nữa xung quanh nó. Lúc này Alex từ đằng sau lưng China, cậu quay lại về phía hắn, đi từng bước rón rén không phát ra tiếng động làm người phụ nữ chú ý ra chỗ hai nhân vật khổng lồ nhất trong cả lũ là Russia và Việt Nam tránh né.

Vừa mới thấy vị thần hộ mệnh, China giở giọng trách móc hắn, hỏi vì sao ban nãy hắn đột ngột biến mất một cách bất thình lình như vậy. Vẫn y đúc lúc trước, cậu sử dụng suy nghĩ để nói chuyện với Alex.

" Cậu đã ở đâu trong lúc tôi đang gặp rắc rối vậy? "

Alex lưỡng lự vài giây im lặng không đáp lại. Bộ không có hắn ở cạnh là mọi chuyện có biến cố xảy ra hay gì à?

- Tôi có chút việc bận cần làm quên chưa thông báo với cậu -

China trong lòng tỏ ra rất tức giận nhưng đồng thời sáu bảy phần lo lắng cho Alex. Nếu lỡ như hắn ta đi đâu đó mà gặp phải chuyện xui rủi ,không thể trở về được thì sao? Vậy ai sẽ là người đi theo và bảo vệ, nhắc nhở cậu thoát khỏi những mối nguy hiểm rình rập đầy rẫy xung quanh thì sao? Tốt xấu gì China với hắn cũng là bạn bè, mà đã là bạn phải tương trợ giúp đỡ nhau mới đúng chứ.

Cố nén ngọn lửa đang bộc phát dữ dội, China hít một hơi thật sâu lấy chút bình tĩnh, phất phất tay bỏ qua lỗi lầm của Alex. Cậu không hề có ý trách khứa gì hắn nữa mà thay vào đó là một nghi vấn cần giải đáp

" Alex cho tôi hỏi chút. Cái nhan sắc mỹ miều này có thực sự là của tôi không vậy? "

Vị thần hộ mệnh làm bộ dáng khoanh tay trước ngực ,khó hiểu nhìn China. Tự nhiên hỏi đột ngột thẳng thừng như vậy khiến hắn có chút khó xử.

- Ừm...Nhan sắc đó là của nhân vật chính, không phải cậu. Sao bỗng nhiên cậu lại hỏi tôi câu đó? -

China thuật lại toàn bộ sự việc lúc trước khi Alex không có mặt ở đây về việc mình bị nhìn chằm chằm bởi nữ nhân lạ mặt kia chỉ vì cái nhan sắc quá đỗi xinh đẹp đi. Cũng không rõ cái nhan sắc này của ai trong hai người, một là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết và hai là China từ lúc nó thăng hạng và đường đường chính chính thuộc về người đó. Nếu cái của nợ này không thuộc về China thì sẽ không có chuyện gì phiền toái xảy tới liên quan đến việc bị dòm ngó và soi mói, còn là của cậu thì....Kiếp này coi như bỏ mẹ. Mong sao câu trả lời của vị thần kia là nhân vật chính đi, đừng có trúng cậu. Và nó may mắn đã trúng đích.

" Vậy có nghĩa là lúc trở về thế giới thực thì tôi vẫn như bản thân mình lúc chưa xuyên à ? "

Alex gật gật đầu tán thưởng ai kia thông minh nghĩ đâu đúng đấy.

Cả hai một đáp đất một lơ lửng mải mê bàn tán dùng suy nghĩ nói chuyện với nhau mà không để ý thấy cả đội bảy người còn lại đã hoàn thành xong việc đăng kí nhận phòng và chuẩn bị bốc thăm chọn phòng riêng cho mình. Trong đội có hai cặp ở ghép, một nam và một nữ. Cặp nữ là America với Nhật Bản, còn cặp nam là Philippines và Malaysia ,lí do bốn người đó ở chung cùng nhau cả đội ai cũng thấu ai cũng hiểu, ngoại trừ China ra chả biết cái nịt gì.

Hết lượt của hai cặp trai gái kia bốc xong, lần lượt theo thứ tự xếp hàng từ trên xuống dưới đi đến bàn làm việc của người phụ nữ kia có hai cái hộp carton và bên trong có đầy ắp các mẩu thăm nhỏ gấp gọn lại làm đôi và mỗi lần khi bốc xong sẽ đảo trộn lẫn lộn hết toàn bộ số thăm trong đó lên người đi sau bốc tiếp ,tránh bị trùng lặp thăm với người trước.

Cả đội đã bốc xong phần thăm của mình và China cũng vậy. Từng người một mở phần thăm ra xem mình trúng phòng nào và có trùng với ai đó không ? Người phụ nữ kia nói rằng nếu như một trong ai đó mà bốc trúng thăm của người đã bốc nó trước đó có ba lần để bốc lại nên không cần lo nghĩ quá nhiều cho việc bốc trùng.

Lần lượt các mẩu thăm dần mở ra và con số phòng của từng người được tiết lộ rõ nét. Russia số 7A, America và Nhật Bản số 4C. Việt Nam phòng 3D ,Malaysia và Philippines số 7E . Thụy Điển có số là 1F ,China có phòng ngay sát Việt Nam luôn là 3E. Không thể ngờ hai người này lại có duyên tới như thế. Cứ như định mệnh đã sắp đặt cho cả hai ở cạnh nhau vậy, mọi lúc mọi nơi bất chấp hoàn cảnh ra sao.

Đưa thăm trở lại vào trong hộp carton, cả đội tám người vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ ngồi trên bàn kia sau này sẽ là quản lí của họ đi lên trên tầng và vào căn phòng mới. Giờ đi cầu thang bộ vừa mất sức lại vừa mất thời gian quá nhưng lại đi đúng với số tầng riêng của mỗi người, còn đi thang máy đúng là nhanh gọn lẹ thật nhưng đằng này là đi chung chứ không có đi đơn riêng như cầu thang bộ. Chịu khó mỏi chân một chút, tám người chia rẽ ra thành nhiều hướng đi khác nhau ,không ai giống ai về căn hộ mới của mình.

Vì phòng chung cư của Việt Nam ở sát vách nhau nên cả hai quyết định đi chung với nhau luôn cho thuận tiện. Alex theo sau lưng China để tiện quan sát đường đi nước bước của cậu luôn, thấy khoảng cách hai người kia cũng không đến nỗi xa vời nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên im ắng, trống vắng tới lạ thường. Đang vắt óc suy nghĩ chủ đề nào đó hay ho và lí thú nhằm nói với cả hai thì đột nhiên China lên tiếng trước hắn, cậu quay sang Việt Nam rồi hỏi anh một câu rõ kì cục.

" À Việt Nam này...Anh có người yêu chưa? "

Nghe thấy người bên cạnh hỏi một câu lạ hoắc như vậy, Việt Nam không khỏi nhíu mày bán tính bán nghi nhìn China. Đến cả Alex cũng há hốc mồm sửng sốt, hắn không thể ngờ cái ngày mà China hỏi tới Việt Nam câu này lại đến nhanh thế.

" Chưa...Sao cậu lại muốn biết chuyện đó từ tôi? "

Việt Nam trả lời China rất thành thật không giả không dối về bản thân mình chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Chỉ là chuyện yêu đương thường nhật thôi mà, đời người ai chả phải trải qua vài lần, có phải thứ gì to tát hay hiếm có khó tìm đâu.

Thấy thái độ thật lòng thật dạ từ ai kia, China gãi đầu xấu hổ ậm ờ giải thích tại sao cậu lại hỏi anh câu đó " À...Bởi tôi trông anh cũng đẹp trai sáng lạng ắt hẳn có ai đó sẽ thầm thích nên mới tò mò muốn biết thôi "

Alex thấy lí do China hỏi Việt Nam khá hợp lí ra phết, đâu phải loại nhăng nhít vớ vẩn nào đâu. Đúng thật là Việt Nam có gương mặt vô cùng điển trai không một góc chết và thần thái lạnh lùng toát lên vẻ lịch lãm đầy nam tính, nhưng bản thân đối phương có một đoạn khuyết điểm khó chữa lành, chỉ cần nhìn lướt qua đôi chút cũng có thể thấy ngay được nó là đầu anh không có nổi một cọng tóc mọc lên, muốn che chắn nó lúc nào ở đầu cũng phải đội mũ hoặc chùm áo lên thì mới không bị người khác quan tâm đến.

" Vậy còn cậu? "

Việt Nam quay đầu ngược lại China về vấn đề trước đã hỏi anh rằng cậu rằng cậu có người mình thầm thương hoặc chính mình đang thích ai mà chưa bao giờ thổ lộ.

" Tôi không nghĩ mình sẽ có người yêu đâu "

Vẻ mặt có chút thất vọng nhưng China vẫn gắng gượng nở nụ cười tươi nhất với Việt Nam. Cậu rất tự ti về bản thân chẳng có gì trong tay ngoài gia đình của mình, không nhan sắc, không tiền bạc, không tài năng. Đến trang trải cuộc sống đã khó rồi, không biết sau khi ra trường sẽ kiếm việc ở đâu chứ đừng nói đến yêu đương. Bạn gái hoặc crush không có chứ đừng nói là lấy vợ sinh con.

" Đừng bi quan như vậy. Tôi nghĩ cậu không tệ lắm " Việt Nam từ tốn chậm rãi khuyên nhủ China đừng có suy nghĩ tiêu cực và an ủi cậu bằng những ngôn từ nhẹ nhàng tâm lý nhất để khiến đối phương phần nào bớt buồn bã hơn.

"Nhưng cái mặt này không phải của tôi. Mà là của nhân vật chính trong tiểu thuyết"

"Đương nhiên là tôi biết" Câu trả lời của Việt Nam khiến China có phần kinh ngạc. Thì ra anh đã biết hết tất cả rồi ư? Nhưng tại sao anh lại biết về việc cậu đột ngột trở nên xinh đẹp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ từ lúc xuyên không vào cuốn truyện này tới giờ Việt Nam luôn luôn để mắt tới China sao?

"Đừng...Đừng nói với tôi là từ khi tôi xuất hiện là anh đã để tâm tới tôi đó nhớ"

Việt Nam không nói gì, anh lặng lẽ gật đầu coi như đáp lại China.

- Khụ khụ....Hình như có hiểu lầm rồi thì phải? -

Alex lơ lửng theo sau cả hai người, hắn lặng im nghe ngóng cuộc nói chuyện đầy ái muội này mà không dám lên tiếng cắt ngang. Chực chờ đến lúc cái gật của Việt Nam ngừng hẳn thì hắn mới mở miệng nói ra những gì mình muốn nói, Alex nhận thấy có gì đó không đúng trong ý nghĩ của Việt Nam là bản thân anh đã để ý tới China và cũng chính cậu đã hiểu nhầm câu nói đó sang một ý nghĩa khác. Quả này không giải thích cho cậu ta nhất định không được.

"Hiểu nhầm gì cơ Alex?"

- Câu nói của cậu mới phọt ra hồi nãy -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro