Phần 3 - Tranh Giành (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đầu óc mông lung sau khi nghe câu nói được sản xuất ra từ cái miệng quạ của tên Alex này, liền nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã từng nói trước đó, để xem xem cái câu mà tên kia bảo mới phun ra là câu nào?

Từ từ đã, trong tất cả những lời hội thoại trước đó giữa Việt Nam và cậu thì câu nói có tính chất mờ ám và ái muội nhất có lẽ là là câu nói kèm với ý nghĩ hiểu lầm của China về việc Việt Nam để ý tới cậu từ khi bản thân xuyên vào tiểu thuyết rồi sau đó gặp cả đội, cũng như cả anh nữa.

"Hiểu nhầm gì Alex?" China không biết vị thần hộ mệnh của mình nói hiểu lầm là có ý gì, bèn hỏi lại cho chắc. Và đương nhiên là cậu đang cố ý tỏ ra không biết và lảng tránh ánh nhìn bán tính bán nghi của Alex rồi. Nhưng giả vờ ngơ ngác không trụ được bao lâu liền bị vị thần kia phát hiện ra sự thật và giở giọng châm chọc khiến ai đó đỏ mặt tía tai.

- Thì cái câu cậu nói lúc trước ý. Cần tôi nhắc lại cho nghe không? -

China nhảy cẫng lên định bịt cái mồm thúi hoắc của Alex lại, không muốn cho hắn ta nói những câu không trong sạch, làm ô nhiễm không khí. Việt Nam đi bên cạnh cậu cũng chỉ biết cười trừ bất lực không biết phải hành động thế nào cho phải, bởi cả hai nhân vật trước mắt anh có cử chỉ không khác gì chó với mèo. Một bên cố cạy cái tay đang bịt miệng mình ra để lu loa còn một bên thì tìm cách khóa lại chức năng mở hàm và phát âm của bên kia lại, nhất quyết không cho nói.

Cả ba cứ tiếp tục đi cầu thang bộ hết tầng này đến tầng khác. Từ tầng thấp là tầng một tới tầng cao cận kề với tầng tám là tầng bảy, nơi có hai căn hộ sát cạnh nhau một bức tường chắn ngang.
Việt Nam ở phòng số 3D và China phòng số 3E, hai người cầm hai chiếc chìa khóa được cung cấp bởi người quản lí mới của họ, tức là người phụ nữ trẻ ngồi dưới bàn làm việc, cắm chìa vào ổ khóa rồi dùng một chút lực độ xoay chiếc khóa theo chiều kim đồng hồ, mở cánh cửa chắn ngang trước mặt và ngó vào bên trong.

Trước mắt cả hai là một căn phòng sang trọng và đẹp mắt có đầy đủ nội thất tiện nghi, bên ạnh căn phòng khác còn có hai phòng khác nữa là phòng bếp và phòng ăn được xây tiếp giáp với nhau luôn. Tiến vào phần buồng ngủ, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn trải tấm nệm trắng cực kì sạch sẽ, cậu không ngần ngại mà đi đến thả lỏng toàn bộ thân thể xuống nó. Tấm nệm vì chịu sức nặng chục cân và lõm một vệt khá sâu, nhưng không thể không nói rằng nó rất êm ái và thoải mái vô cùng.

Khứu giác nhạy bén của China khi úp mặt vào tấm nệm còn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh man mát dịu nhẹ thoang thoảng ở chung quanh. Cậu thỏa mãn ôm cái gối ôm đặt trên đầu giường, thầm nghĩ đây chính là ngôi nhà mơ ước của mình sau khi ra ở riêng và xa gia đình, không kìm nổi sự thích thú trong lòng. China đập đập tay xuống tấm nệm tỏ ra rất phấn khích và bắp chân thon gọn khẽ đung đưa lên xuống liên hồi trông khá đáng yêu. Vị thần hộ mệnh đang lơ lửng trong không trung cũng phải bật cười trước sự trẻ con siêu dễ thương của người phía dưới hắn, ngón tay trắng nõn khẽ búng ra hai chiếc đèn ngủ có hai hình dạng cực kì quái đản, một hình ma nữ và một hình con trym dựng đứng.

"Ớ...Cậu lấy hai món đồ đó ra chi vậy? "

China còn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nằm trên tấm nệm êm ái, bỗng thấy Alex đang khoanh tay đứng nhìn và hắn đang cầm hai cái đèn ngủ của cậu, hai món quà tặng thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên thành công và vẫn chưa có dấu hiệu sử dụng qua.

- Cậu có định trang trang trí phòng ngủ thêm sinh động không? -

Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Nhờ có lời nhắc nhở của Alex, China lập tức ngồi thẳng dậy khỏi chiếc giường, đi tới chỗ của hắn lấy hai cái đèn ngủ kia. Đang đi bỗng nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp cho lắm rồi đưa mắt nhìn hai vật thể bản thân đang cầm trên tay rồi sau đó ngước lên nhìn Alex đầy chăm chú, như thể có gì đó muốn nói nhưng lại không thể thốt lên.

------------------------

Bên phòng của hai bà con gái đang ở chung với nhau là America và Nhật Bản kia. Mới nhận căn hộ mới cách đây không lâu, hai người đã lôi máy tính và điện thoại ra rồi nằm ườn ra giường để chơi bời rồi, không thèm quan tâm tới những gì đang xảy ra, cứ có điện thoại máy tính và những thiết bị điện tử là y như rằng trong trạng thái bất cần đời, không mảy may để ý mọi thứ.

America gối đầu lên chân Nhật Bản, tư thế nằm ngang còn hai chân thì dang rộng ra và một tay cầm điện thoại trượt sang trái sang phải. Về phía Nhật Bản, cô nằng trong tư thế ngồi tựa vào thành giường và kê giữa lưng là một cái gối, mặc kệ người nằm trên chân mình làm gì, cũng không một lời phàn nàn mà chỉ tập trung gõ văn bản trên máy tính. Dường như thứ này thu hút sự chú ý của cô hơn là con người kia.

"Mày viết cái gì mà chăm chú vậy? Cho chị mày xem với"

America tai nghe thấy Nhật Bản cứ liên tục gõ gõ bàn phím tạo ra tiếng động và tốc độ mau chóng rất thuần thục. Vì khá tòm mò với việc làm hiện tại của đối phương nên cô chống tay ngồi dậy, nhích cái thân thể cao lớn đến gần hơn chiếc máy tính, thử quan sát coi người kia đang gõ cái gì.

"Bây viết fanfic VietChi à? Ô thế là hai đứa mình có chung cặp đôi nè"

Nhận thấy cô gái ngồi cạnh mình có cùng chung một couple mình đẩy thuyền từ lâu, America vui mừng háo hức khôn siết vì từ giờ trở đi cô đã có thêm người đồng hành với bản thân trong việc ghép cặp.

"U là trời, ra là chị cũng ship cặp này giống em rùi. Vậy là từ nay em có thêm đồng râm ship VietChi rồi"

Nhật Bản biểu cảm cũng giống y chang America, vui vẻ và phấn khích. Cả hai có cùng chung lý tưởng đẩy thuyền Việt Nam và China, không ai khác ai. Cả hai cô gái nắm chặt lấy tay nhau, dung dăng dung dẻ qua lại vô cùng hồ nhiên như hai đứa trẻ con, từ lúc đam mê ghép cặp đôi này tới giờ cả hai người nghĩ rằng sẽ có một người đẩy thuyền ngược lại với mình. Người này gán VietChi, còn người kia thì ghép ChiViet nhưng thực sự không phải như vậy. America và Nhật Bản vốn đã thân nhau rồi bây giờ lại thêm khăng khít hơn bởi có cùng chung lý tưởng cho sự nghiệp làm hủ nữ.

Trên màn hình sáng lóa của chiếc máy tính, America nhận ra ngay đây chính là phần quà tặng thưởng của tác giả cho Nhật Bản. Ở chính giữa trung tâm máy tính có một tấm bảng trắng xóa với hàng trăm, hàng ngàn câu chữ được viết lên và bên dưới cái bảng đó là những dòng bình luận rôm rả của cộng đồng độc giả mỗ khi đọc tới đoạn nào là bình luận đoạn ấy.

*Ting* Một tiếng chuông thông báo có bình luận mới, cả hai đồng loạt hướng mắt quan sát nội dung được nhập bởi một tài khoản giấu mặt có nội dung như sau:

/Trời ơi, mún trầm kẻm vứi bà tg lun ó. Kỉu này xog ếu nuốt nổi míng cơm nữa/

Quá hiếu kì về cốt truyện của Nhật Bản viết ra có những gì bên trong, America di chuột điều khiển thanh kéo của trang web lên trên cùng, trở lại vị trí câu chuyện bắt đầu rồi từ từ đọc từng dòng một. Quả thực trong cái fic này có khá nhiều chi tiết gây ám ảnh nặng và bá đạo khó diễn tả thành lời. Cô nàng này viết một bộ có h và cảnh nóng cháy mắt. Với kinh nghiêm đọc BL nhiều lần, đặc biệt là những bộ truyện nặng đô như Bara, SM, Shota...v.v...thì đích thị là lần đầu America được tận mắt đọc một bộ fanfic nào chất lượng cao thế này. Nó khiến cho cô trở nên sang trấn tâm lý một cách thương tiếc và mạnh bạo.

Mới đầu những đoạn truyện Nhật Bản viết cũng khá bình thường thôi, không có gì quá khó đọc về một cuộc sống học đường, đời thường giản dị và dùng ngôi kể số một để mô tả lại nội dung. Cho tới khi những chi tiết 18+ hiện lên....

// Tôi cùng với người đàn chị khối trên là America tới nhà của China, cậu bạn cùng lớp với tôi để học phụ đạo. Trong ngôi nhà rộng lớn nhưng bao trùm lấy nó là không gian vắng lặng, yên tĩnh đến đáng thương thì một tiếng động mạnh phát ra từ một căn phòng bên cạnh cửa ra vào. Ngay lập tức tôi và đàn chị đàn chị hiểu ngay ra nguyên do của nó, từ trong túi xách. Tôi lấy ra cái điện thoại yêu dấu của mình, bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi, áp sát loa chờ ngón tín hiệu.

"A...Alo..A...hưm..Gọi gì đó...A..Anh làm nhẹ thôi...a"

Tiếng trả lời điện thoại kết hợp tiếng rên rỉ và hơi thở nặng nhọc của đầu dây bên kia khiến tôi chán ngấy chẳng buồn mồm nói câu nào. Hai người nọ đang bận bịu hành xử công chuyện chính, bọn tôi nào có gan lớn dám chen ngang mà xông vào phá đám chứ, chỉ đành chấp nhận đứng ngoài gọi điện thoại vào trong thôi.

"Chờ...Chờ..tí...Hư...Một tiếng....nữa...Ha...a"

.............

"Kĩ năng thuần thục phết cậu nhóc"

Việt Nam một tay chống xuống giường, một tay còn lại xoa xoa mái tóc đỏ dài của con người đang quỳ dưới chân anh và ngửa cổ ra đằng sau hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bên dưới truyền lên. China với kĩ năng điêu luyện dùng lưỡi của mình liếm mút kịch liệt cự vật nằm trong hai lớp quần đã được thoát của ai kia. Côn thịt to lớn như được chăm sóc kĩ càng mà tăng thêm kích thước, dần lộ rõ những đường gân xanh uy lực trên thân trụ nó, không ngừng giật giật và tiết ra chất nhờn trong suốt, vừa mãn nhãn lại vừa khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ha...ỏi..hàm...úa..."

Cậu thanh niên nọ ú ớ trả lời không rõ ràng rành mạch do thứ vật trong miệng quá đỗi bành trướng khó kiểm soát, tranh thủ khẽ hít mấy hơi vào buồng phổi. Việt Nam nở nụ cười châm chọc, anh đưa tay ra vuốt gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ mà vuốt ve cưng chiều vô tận.

"Chịu khó chút đi. Tôi sắp ra rồi...Hư.."

Vừa nhắc khỏi miệng, Việt Nam đã đạt tới đỉnh cao của khoái lạc, bụng dưới co thắt liên hồi. Anh khẽ gầm lên một tiếng, nắm chặt lấy phần tóc dài sau gáy China, không kìm chế được mà bắn thẳng vào trong khoang miệng đối phương.

"Ưm...ưm"

China trong miệng ngập tràn những dòng tinh dịch nóng ấm, khó khăn nói thành tiếng, buông tay ra khỏi thứ yêu nghiệt kia trên đỉnh đầu khấc còn dính chút chất lỏng trắng đục, đặc sệt. Việt Nam thở hắt ra một đầy thỏa mãn, anh xoa đầu tán thưởng con người vẫn đang quỳ dưới chân mình, chưa hề có động tác đúng dậy và cúi xuống hôn nhẹ trán đối phương.

"Làm tốt lắm"

Được chính người mình yêu thầm khen thưởng, trái tim nhỏ bé của China đập đập liên hồi không có dấu hiệu ngừng nghỉ, ngượng ngùng đan xen chút hạnh phúc, muốn nói gì đó nhưng không thể vì đống chất lỏng trong khoang hàm đã lấp kín. Nhanh mắt thấy có một chiếc cốc uống nước thân dài để trên cái bàn ngay cạnh mạn giường, cậu cầm lấy nó rồi há miệng ra cho toàn bộ số tinh dịch nọ tràn đầy vào chiếc cốc. Lúc này miệng mép đã dễ dàng há mở như bình thương rồi, China đặt cái cốc có chứa chất dịch lỏng bên trong ra khẽ nói

"Cảm ơn đã khen ngợi"

Dứt lời, cậu nụ cười cười tỏa nắng khiến Việt Nam có phần đơ người vì nụ cười kia quá mức chói lóa đi, anh quay mặt đi không nói gì. Về phía China, sau khi nói xong những gì cần nói, nhấc chiếc cốc đặt trên bàn xuống, hơi ngửa cổ lên và một hơi uống sạch tất cả chỗ tinh dịch bên trong, không để sót lại một giọt nào.

"Chỗ này hình như hơi ít thì phải? "

"Vẫn cần thêm nữa hả nhóc? Cậu hư hỏng quá rồi đó"

"Không hề nha. Nhà hết đồ uống rồi nên cần chút gì đó bù đắp thôi" //

America đọc xong đoạn truyện do chính tay Nhật Bản viết mà tinh thần xuống dốc trầm trọng, cô ngoảnh ra chỗ khác không dám nhìn vào màn hình máy tính, hai tay vươn lên vuốt vuốt mặt lấy chút tỉnh táo. Đúng lúc cổ họng đang khát khô, muốn kiếm chút gì đó làm ướt, tự nhiên không còn thấy thèm nước nữa. Chắc hẳn là America bị sang chấn tâm lí là sự thật, không phải là trò đùa lừa bịp gạt người.

"Chị có ổn không đó?"

Nhận thấy đàn chị ngồi cạnh mình có biểu hiện khác thường so với mọi ngày, thậm chí cô còn thấy đối phương mặt mũi trắng bệch và ra mồ hôi lạnh. Nghi hoặc bị bệnh hay sốt cảm gì đó, liền cất tiếng hỏi han.

"Chị mày ổn...Ổn lắm không sao đâu"

------------------------

Một tuần đã trôi qua nhanh chóng, ngày hôm nay là thứ hai, khởi đầu của một ngày mới. China lười biếng cái thây cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm thì tiếng chuông báo thức trong điện thoại vang lên inh ỏi không ngừng khiến cậu vô cùng khó chịu mà ló đầu ra bên ngoài, vươn tay lên lấy cái thứ ồn ào kia liếc mắt xem xét giờ giấc.

Bây giờ mới có năm rưỡi sáng mà đã báo thức cái mẹ gì? Rõ ràng tối hôm qua cậu đặt báo thức lúc sáu rưỡi sáng rồi sao đã thay đổi giờ rồi?! China mặt mày nhăn nhó quăng cái điện thoại lại chỗ cũ, hai mắt nhắm ghiền cố gắng ngủ lại, nhưng hoàn toàn không được. Một khi đã tỉnh táo thức dậy khỏi giấc ngủ sâu suốt tám tiếng, không còn cảm giác mệt mỏi và thiếu năng lực thì khó ngủ trở lại là chuyện rất đỗi bình thường.

Vì thế, cậu trai nằm trên giường tức khắc hất mạnh một phát làm chiếc chăn bông tung bay lên, đứng dậy hẳn rồi vươn vai ngáp vài cái tăng thêm sức lực. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi, China đi lấy cái balo đen mà đích thân Alex đã chuẩn bị sẵn cho cậu để soạn sách vở, môn nào ra môn nấy đúng theo thời khóa biểu của thầy hiệu trưởng gửi cho cả đội mỗi người một cái.

Đầu tuần thứ hai hôm nay có tổng cộng năm tiết, mà mỗi tiết học thì y chang cực hình bởi năm tiết học đó không có môn cậu yêu thích là Mỹ thuật. Năm tiết học hôm nay bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Văn, Thể Dục. Mà mấy môn này kiến thức vô cùng nhiều, học nhiều thì rối não đau đầu còn không học thì mù tịt chả có cái gì để biết, không những vậy bọn nó chính là liều thuốc ngủ mạnh giúp những ai bị mất ngủ lâu ngày cũng phải ngủ gục dưới bàn khi học mấy tiết này.

China cả trời đất như sụp đổ dưới chân cậu, Alex thấy vậy chỉ biết vỗ vai động viên với giúp con người này xách cặp và đứng dậy, ráng mà đi học thôi biết làm thế nào bây giờ. Ở trong thế giới nhiệm vụ của tác giả tạo ra, toàn bộ phép thuật và ma lực của hắn hầu như đều bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng được trong mọi trường hợp khẩn cấp hoặc nguy hiểm. Chỉ có thể đứng từ xa quan sát và nhắc nhở người thi hành nhiệm vụ phải hết sức cẩn thận, cùng lắm là lao vào hy sinh anh dũng giải cứu cả đội chứ gì nữa. Vị thần này hiện tại có hai từ để nói lên tình trạng của hắn, một là tàn phế, hai là vô dụng. Và lời nói đó dĩ nhiên xuất phát từ tâm bản thân hắn rồi. May mắn là tiết cuối trong thời khóa biểu là môn giáo dục thể chất, vận động một chút cũng đủ làm gân cốt chắc chắn và tinh thần khấm khá hơn sau khi ngồi mòn mông trong lớp cắm mặt vào sách vở.

Cả tám người gặp mặt nhau dưới cổng chung cư lúc sáu rưỡi sáng, America và Nhật Bản do mải mê đọc truyện nên ngủ dậy muộn, cả người mệt mỏi không thôi. Còn các thành viên khác vẫn như bình thường, tâm trạng ở mức ổn định, không vui cũng không rầu rĩ ngoại trừ China một biểu cảm đầy u ám.

Russia thấy mặt cậu có vẻ không vui cho lắm, liền đi tới khoác vai hỏi: "Chú mày sao vậy? Bộ không có hứng thú với ngôi trường mới à? "

China trả lời bằng giọng nói đầy chán nản: "Không phải đâu đội trưởng. Chỉ là tiết học hôm nay có hơi...."

Người đội trưởng "À" một tiếng, dường như anh đã biết được lý do tại sao con hổ con này từ nãy giờ mặt mày vẫn luôn ủ dột như vậy. Đúng là năm tiết học hôm nay trên trường không có gì thú vị và hay ho thật nhưng mà thôi kệ đi, nếu như mình không thích thì cố gắng tìm cách gì đó làm bớt chán đi là xong ngay.

"Không sao hết. Bọn anh cùng chung lớp học với mày mà, lo lắng gì nữa. Đi thôi không muộn giờ đó" Russia vừa cất tiếng trấn an China vừa hất hất đầu ra hiệu với cả đoàn đội nhanh chân đi học thôi chứ không sẽ muộn mất. Cứ như vậy, một giờ đồng hồ trôi qua, cả tám người cuối cùng cũng đáp chân xuống nói gọi là cổng trường.

"Ui chúng bây ơi có học sinh mới kìa"

Từ đằng xa có tiếng nói văng vẳng của một học sinh nào đó vang lên khiến cả đám chú ý đến. Nếu là một người có tốt, chỉ cần nghe qua âm vang giọng nói ngay lập tức phát hiện nó ra ở đâu.Russia đang khoác vai China và Việt Nam bị thu hút ánh nhìn bởi một đám nữ sinh đứng phía bên phải đang đi qua ba người.

"Tụi mày ơi hai anh này đẹp trai quá đi. Ngỡ là minh tinh hơn học sinh á"

"Đúng vậy. Kyaaa...Hai anh ấy nhìn về phía bọn mình kìa"

"Mẹ ơi đẹp trai quá đi. Hợp gu tao luôn"

"Mày phải để ý thêm ba anh nữa đằng sau kia kìa. Trời ơi sao ai cũng soái hết dọ?"

Và sau đó là một ràng câu từ châm ngôn luyên thuyên được phun ra liên tục làm cả đám vô cùng nhức đầu với bọn mê trai đầu thai chưa hết này. Bỏ ngoài tai tất cả những ánh ánh mắt dòm ngó, soi mói, có thêm cả chỉ trở bàn luận về ngoại hình của cả tám nhưng bị để ý nhiều nhất có lẽ vẫn là China. Trước khi đi cậu đã quên mất không đeo khẩu trang che mặt và cũng không rõ mình đã xịt cái lọ nước ức chế kia chưa nữa? Hiện tại cậu đang lo sợ về cả hai phía, một là con mắt đầy thèm khát của lũ nam sinh và ánh mắt đầy ghen tức của đám nữ sinh vì nhan sắc quá mức xinh đẹp, đẹp hơn tất cả bọn nó gấp chục lần rồi. Phải khó khăn và gian nan vất vả lắm mới có thể đến nhận lớp một cách an toàn bình ổn được đó.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu thông qua tiếng chuông reo báo hiệu, cả đám đang đứng chờ đợi cô giáo bộ môn nói năng mở màn dạo đầu cho cả lớp nghe trước mà muốn phát hỏa vì quá lâu la đi. Công nhận trông cô hơi lớn tuổi một tẹo mà sức lực và hơi thở sung thật.

"Các em vào đi" Một giọng nói hơi khàn khàn cất lên, đó là giọng của cô dạy toán mới của cả đội. Tám người ung dung bước vào lớp và thờ phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu cô ấy không dừng việc nói lại chắc cả lũ đã thăng thiên bởi hai chân sắp lìa khỏi thân rồi.

Mới đặt chân lên bục giảng và show mặt ra phía trước, ngay lập tức cả lớp bỗng nhiên từ im lặng trật thành nông nổi bàn tán xì xào to nhỏ, nghe rõ ràng tầm vài câu kiểu như:

"Ê chúng mày...Đây chẳng phải là tám học sinh mà mình thấy ở sân trường sao?"

"Chứ gì nữa? Nhìn ngũ đại soái ca đi cùng tam đại mỹ nữ kia là biết"

Ngũ đại soái ca và tam đại mỹ nhân là ám chỉ cả đội à? Nhưng China rõ ràng là nam thẳng trăm phần trăm nha, chắc do đọc sách nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị, phát cuồng ngôn ngữ cổ đại luôn rồi.

Hết phía bàn tán của đám nữ sinh thông thường, giờ lại chuyển sang những bàn tán sôi nổi ở bên dãy thứ hai mang tên "Lãnh địa của hủ". Và tất nhiên China làm sao mà biết được trừ bảy người kia ra.

"Ê mày...Tao nghi cậu bạn tóc đỏ dài là thụ vl"

"Mẹ bà mày...Sao lại nói người ta như thế! Phải là mỹ nhân yêu kiều ôn nhu dương quang tạc mao thụ a...."

"Lươn lẹo vãi ra bây ơi"

"Ừm hứm...Xem nào...Tao thấy hai anh cao to đẹp trai đứng đầu hợp nhau á"

" Mày nói gì kì dị? Người ta là băng sơn mỹ nam cường tráng thế kia mà bây ship hẻ? Tau thấy anh đội nón lưỡi trai hợp với bạn tóc đỏ cột tóc đeo balo đen kia kìa"

*WTF? Mắt mấy đứa này là bằng vật liệu ngoài không gian à mà nhìn đâu cũng thấy BL hết vậy?* Suy nghĩ của đám dân thường

*Chúng ta tuy không chung cùng dòng máu nhưng cùng chung lý tưởng đó mấy đồng chí* Suy nghĩ của dân hủ đâu đó quanh đây.

"Trật Tự"

Một tiếng quát lớn cộng thêm cái thước kẻ gỗ đập mạnh xuống bàn khiến đám học sinh ngồi dưới không dám ho he nói lời nào, lập tức im phăng phắc, tới nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau. Người giáo viên khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại nói với tám thành viên đang đứng ngây người vì giật mình

"Các em hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết nào"

Nghe lời nói của cô ấy, cả đoàn đội từ lớn nhất xuống bé nhất theo trình tự ai tới trước giới thiệu trước, ai tới sau giới thiệu sau.

"Russia"

"America"

"Việt Nam"

"Tôi là Malaysia"

"Philippines"

"Chào mọi người tôi là Thụy Điển. Mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn"

"Hế lô. Tôi tên Nhật Bản, rất vui khi được biết các bạn"

"A...Tôi tên China....Xin chào mọi người"

Hình như bốn người đàn anh đàn chị có hơi lạnh lùng và ít nói hơn so với ba người kia nhỉ?

"Ừm...Có tám cái bàn thiếu chỗ đó. Các em đến đó ngồi đi"

Người giáo viên đưa tay lên chỉ vào vị trí những chiếc bàn ở tám nơi khác nhau, nói rằng tám người hãy đi đến đó và ngồi học. Không suy nghĩ nhiều, tám người phân chia nhau ra rồi ngồi xuống một cái bàn bất kì mà mình ưng ý nhất. Trong cả lớp học có tổng cộng bốn dãy bàn ghế, mỗi dãy có tám chiếc bàn và tám cái ghế, sĩ số lớp ban đầu 32 học sinh giờ thêm tám người nữa học chung là 40. Ngôi trường này là một ngôi trường lớn, khá có tiếng ở thành phố không chỉ vì chất lượng giáo dục tốt và trách nhiệm lớn của các thầy cô giáo trong việc sát sao, để tâm tới tình hình học tập của học sinh mà còn vì ngôi trường này là trường học dành cho học sinh có ngoại hình đặc biệt đại như nhân thú hoặc countryhuman. Người tính không bằng trời tính, nhưng trời tính lại không bằng tác giả tính đã cho cả đội có một nơi ăn ở sinh hoạt và học tập tốt thế này, không báo đáp không được.

Kết thúc bốn tiết học nhàm chán tới từ Địa ngục, rốt cuộc cũng tới tiết cuối cùng của thời khóa biểu, tiết học thể dục thể chất. Cả đám học sinh ngồi trong lớp lũ lượt kéo nhau ra hết bên ngoài và đến phòng thay đồ của trường chuẩn bị đồng phục thể dục, China vì chưa cất sách vào trong hộc bàn xong nên đang ở lại lớp lúi húi một lúc rồi mới cùng với vị thần hộ mệnh theo sau lưng, cất từng bước đi nhẹ nhàng.

"Ủa? Sao tiết cuối rồi cậu không ra học đi?"

Mới đi đến mạn cửa lớp, China nhận ra dường như ở bàn học cuối góc lớp cạnh cửa sổ còn một cậu học sinh duy nhất vẫn chưa ra, vẻ mặt lầm lầm lì lì, không có ý muốn động tay động chân rời khỏi chỗ ngồi. Một phần tò mò, một phần vì có chút lo nghĩ cho cậu ta. China lập tức đi đến bàn học của đối phương, tay mạnh dạn kéo một cái ghế bất kì sang và ngồi xuống hỏi han, mặc kệ những dòng những cảnh báo có mối nguy hại tới từ Alex.

"Cậu có sao không? Cần tôi đưa đến phòng y tế chứ? "

Nam sinh nọ không nói gì, chỉ lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. Đoạn rồi cậu ta ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đầy tò mò của China mà ngây người trong giây lát. Cậu bạn này có đúng thật là con trai không vậy? Nghe chất giọng trầm trầm đặc trưng của nam giới là đoán ra được nhưng thế quái nào đối phương lại xinh đẹp tuyệt mỹ thế kia?

"Tôi tên China. Còn cậu thì sao nè? " China đưa tay ra trước mặt người bạn mới và mỉm cười tỏa nắng khiến cậu nam sinh không nóng mà đỏ mặt. Cũng thuận theo động tác bắt tay của China, cậu ta gãi gãi sống mũi đầy ngượng ngùng, chầm chậm đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ gọn kia, hơi ấp úng giới thiệu chính mình

"Tôi là Richard. Rất vui khi được biết cậu"

Nói rồi cả hai cùng nhau cười phá lên đầy vui vẻ. Về phía China, ngoại trừ cậu bạn thân nhất của cậu là Thailand thì Richard là người thứ hai mà bản thân quen được sau cả đội tám thành viên, mặc dù Nhật Bản và Thụy Điển cũng bằng tuổi như họ lại có những người bạn thân khác riêng cho mình rồi nên cậu cũng không làm phiền gì nhiều. Còn về bên Richard thì China là người bạn thân đầu tiên của cậu ta bởi từ lúc đi học tới giờ, với bộ dáng lôi thôi và trông khá mọt sách của mình luôn luôn là cái gai trong mắt của những người bạn cùng trang lứa và thường xuyên bị bắt nạt mỗi, thậm chí còn bị ăn đập chỉ vì ngoại hình quá ngứa mắt đi. Cứ nghĩ chẳng có ai đến làm bạn cùng cậu và cả ba năm học phổ thông sẽ trôi qua một cách nhạt thếch vô vị thì một tia nắng rọi xuống vào trong tim cậu, một người con trai tên China, đối phương không màng tới ngoại hình xấu xí của Richard và hồn nhiên bắt tay kết bạn.

"Tôi cùng với cậu vào phòng thể dục nhé?" China ngỏ ý muốn cùng Richard tới phòng thể dục mà trước đó có nghe người thầy bộ môn chỉ dẫn, bởi lẽ hôm nay có tiết học thể dục dụng cụ nên dự định sẽ không có học tập bên ngoài mà phải ở trong phòng thực hành kĩ năng.

"Tôi hơi đau bụng, cậu giúp tôi xin nghỉ buổi này được không? " Richard nhăn mặt, một tay xoa xoa phần bụng đang gặp vấn đề của mình, đưa mắt lên China đầy hi vọng và nhờ vả. Với trường hợp khá nghiêm trọng này, thực hiện động tác gập bụng đã là khó khăn rồi chứ đừng nhắc tới chạy bộ hay tập cường độ lớn.

China suy nghĩ một chút rồi bất giác lên tiếng nói" Ừm....Tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ"

Vừa dứt lời, từ bên ngoài cửa lớp, một nữ sinh hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, xuyên qua cả vị thần nào đó đang lơ lửng trên không khoanh tay khiến sự chú ý của cả hai hướng về phía cô ấy.

"Ơ China, Richard...Sao hai cậu vẫn còn ở đây thế? Thầy giáo đang đợi trong phòng đó" Nữ sinh mắt thấy hai cậu bạn cùng lớp mình vẫn đang ở trong lớp, chưa có ra ngoài để học thể dục.

"Richard cậu ấy bị đau bụng. Cậu nói thầy thể dục là vậy nhé. Tôi đi ngay đây" China đặt tay lên vai nữ sinh và nói rằng người kia gặp chút vấn đề về bụng dạ và nhờ cô xin hộ thầy thể dục cho nghỉ một buổi. Đối phương cũng không có ý chối từ về lời đề nghị này, lập tức ra hiệu đồng ý rồi sau đó đi trước, để lại cậu với Richard ở lại trong lớp, và cả Alex vô hình chờ đợi trong khoảng thời gian khá lâu nữa.

"Richard...Tôi đi trước nhé. Có chuyện gì thì lên phòng y tế nha" Vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu nam sinh ngồi thẫn thờ trên bàn, China cùng với vị thần hộ mệnh nhanh chân chạy ra khỏi lớp, tăng tốc hết mức có thể bởi chỉ còn mười phút nữa là hết thời gian vào học rồi, chưa kể cả thay đồ và chuẩn bị giày dép.

.............

Tiết học thể dục kết thúc, đã đến lúc tiếng chuông reo ra về vang lên báo hiệu khắp toàn trường. Lần lượt tất cả các học sinh từ lớp nhỏ nhất là lớp 10 đến lớp 12 là lớp lớn nhất đều hào hứng và phấn khích mỗi khi nghe thấy âm thanh quen thuộc này. Toàn bộ mệt mỏi, đói bụng và chán chường lập tức theo gió cuốn đi, lũ lượt kéo tay ra về, bỏ mặc sức nặng của thứ gọi là cặp sách trên vai trở về nhà. Cả đoàn đội tám thành viên gặp lại nhau ở trước cổng trường, bảy người đã tụ họp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi China và Alex bên trong chưa ra. Russia ngoái cổ vào trong trường, mắt hướng lên tầng cao nhất của tòa nhà chính giữa tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc đuôi kẻ sọc đen cam kia nhưng hoàn toàn không thấy đối phương đâu.

"Ủa sao không thấy em nó ra nhỉ?"

America nhấp một ngụm Coca, tay nâng lên lau đi giọt nước rớt xuống cằm kết hợp hiếu kì tự hỏi chính mình. Bình thường trong mắt cô và cả đội thì China là người luôn luôn đúng giờ và rất ít khi chậm trễ như thế này. Liệu có điều gì đó tác động đã khiến cho con người này phải trì hoãn hẹn giờ của mình vậy nhỉ?

"Hay mày thử vào trong xem như nào đi. Chứ chờ mãi ở ngoài cũng không phải phương án tốt đâu" Russia phất tay về phía trước, bảo America thử tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà lên xem thử China hiện tại đang làm gì và đang ở chỗ nào, đứng chờ đợi bên ngoài vừa mỏi chân, ngứa ngáy lại vừa không có kết quả khả quan.

Mới đặt chân lên bậc thang cuối cùng trên tầng ba, tầng cao nhất của tòa nhà chính giữa. America tiến thêm vài bước nữa về phía trước, ngón ngàng xung quanh hết sang bên trái lại quay lên quay xuống. Lúc này, một tiếng va đập lớn phát ra ở sân thượng trên cùng của tầng ba làm cô giật mình để ý tới nó. Âm thanh như thể có thứ gì đó bị lật đổ hoặc ai đó bị trượt chân tẽ xuống nền đất, tiếp xúc với bề mặt phẳng ngang khá chắc chắn. Thấy tình hình có vẻ không ổn và ý nghĩ chắc hẳn China đang ở đó, America không do dự lòng vòng mà lập tức chạy thẳng lên vị trí phát ra tiếng động đó, thầm cầu mong rằng cậu sẽ không bị chấn thương nào ở người.

Trên sân thượng rộng lớn và được che chắn bởi rất nhiều tấm lưới sắt và hàng rào cao ngập cả đầu một người trưởng thành. Richard bị một đám du côn gồm bốn đứa đấm một phát vào má phải khiến cậu ngã sõng soài ra đất và đập mạnh vào tấm tôn là vật liệu thừa lúc xây dựng ngôi trường. Thì ra nguyên nhân gây ra tiếng động inh tai là xuất phát từ đây mà đến.

Tên du côn đầu tiên bước lên cũng chính là người vừa phang cho Richard một nhát lên mặt, miệng ngậm điếu thuốc đang hút dở ném xuống đất rồi di di tàn thuốc dập lửa. China thấy cậu bạn mới quen gặp phải chuyện không mấy yên ổn liền chạy tới đỡ cậu lên, còn không quên quay lại tra hỏi tại sao bọn chúng đột ngột đánh người không rõ đầu đuôi.

"Này cô gái xinh đẹp, tránh qua một bên đi. Nếu không muốn bị ăn sạch thì mau đi đi"

Đoạn rồi hắn cùng với ba tên đứng sau cười phá lên trông rất tức cười. Có vẻ như bọn chúng là đàn em của tên đứng trước mặt China đây mà. Bị chọc ghẹo là nữ nhân một cách trơ trẽn như vậy, lại thêm việc Richard bị vô duyên vô cớ càng làm cho cơn thịnh nộ trong lòng cậu bùng cháy dữ dội, không thể chịu đựng được cỗ tức giận này. Bất chấp ai kia đằng sau ngăn cản, China hùng hổ bước lên cận kề với tên cầm đầu, hét thẳng vào mặt hắn.

"TÔI LÀ NAM NHÂN! KHÔNG PHẢI LÀ NỮ NHÂN!!!"

"Ồ~" Tên cầm đầu không những không tỏ thái độ hằn học khi biết người mới quát hắn là con gái mà là một đứa con trai chính hiệu. Hắn cười nhếch mép đầy đê tiện, kinh tởm. Nhấc một tay lên nâng cằm China lên định quan sát rõ hơn nhưng ngay sau đó bị cậu hất văng ra và cho một phát bạt tai khiến hàm răng mất phương hướng rồi cắn mạnh vào môi trên khiến nó bật máu.

" Đại ca...Anh không sao chứ?!" Ba tên du côn đằng sau thấy đại ca của chúng bị vả mạnh vào mặt như vậy liền lo lắng chạy đến đỡ lấy hắn từ đằng sau. Tên cầm đầu mạnh miệng nhổ ngụm nước bọt có hòa lẫn chút màu tươi xuống nền đất, vẫn giữ bộ dáng cười khẩy khốn nạn đó trên môi, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của China đang loay hoay đỡ Richard đang khổ sở đứng dậy.

*RẦM* Tiếng mở cửa lớn cất lên đập thẳng vào tường. America rốt cuộc cũng lên tới nơi kịp thời kịp lúc. Do lúc đang chạy lên cầu thang, không may cô bước hụt một bước và bị chuột rút. Dù cảm giác đau đớn như xé da cắt thịt ở khớp cổ chân nhưng cô vẫn có thể xử lý được và nó đã thành công.

"China...Mày đang ở đâu?!" Đảo mắt tìm kiếm người kia và không thấy có ở trên, America mồ hôi nhễ nhại lớn giọng kêu gọi để cậu nghe thấy và biết được cô đang đứng tại đây. Quả nhiên, tác giả không phụ lòng mong đợi của cô, China đang bị dồn tới chân tường bởi một đám côn đồ táo tợn cùng với một cậu học sinh tóc ngắn hai mái ôm một chiếc cặp.

Nghe thấy có người gọi tên mình, China ngay tức khắc nhận ra đó là đàn chị của cậu America nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này. Bị dồn đến chân tường, bất lực không thể bật lại phản kháng, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã đi vào tận cùng, không thể cứu vãn nổi. Và may mắn đã đến với cậu.

" Này anh đẹp trai. Bớt xía mũi vào chuyện của bọn này đi. Muốn làm anh hùng giải cứu người đẹp à?"

"Anh cái đầu bu**i chúng mày. Bố đây là con gái nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro