Phần 4 - Tranh Giành (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America mặt hầm hầm nhấc chiếc kính đen mà cô thường đeo trên mắt, gài lên đỉnh đầu, làm tạm cái bờm giữ tóc để nó khỏi bay vậy. Bị bọn du côn nhãi nhép nọ nói là đàn ông nhưng trong khi đó một thân một đứa con gái dịu dàng, nhẹ nhàng làm có thể chịu được sự nhầm lẫn tới phát điên thế này cơ chứ. Liền không nhịn được, bất chấp mình đang ở đâu, trước mặt ai và ai đang nhìn. Cô thẳng thừng văng tục một câu làm giảm bớt ngọn lửa đang cháy dữ dội có nguy cơ bành trướng rộng hơn.

Đám du côn bốn đứa, đứa trên quay xuống nhìn đứa dưới còn đứa dưới nhấc mắt lên ngó đứa trên, tất thảy cùng chung một biểu cảm ngơ ngác và khó hiểu. Giới tính ngày nay lẫn lộn kì lạ một cách đáng sợ. Bọn con trai thì mềm mại, đáng yêu, dễ thương, nhỏ nhắn và dễ bị bắt nạt .Còn bọn con gái thì lực điền, cao lớn, thô kệch, hùng hổ như trâu như bò và nóng tính. Ui thật là vãi chưởng cuộc sống mà.

"Sao chị ở đây vậy?" China bị dồn tới chân tường cùng với Richard đứng bên cạnh không biết làm gì vào lúc này. Đột nhiên một chất giọng quen thuộc vang lên làm cả hai chú ý tới. America đang đứng ở đó, một mình nói chuyện với bốn tên du côn mà không có trang bị vũ khí phòng thân nào bảo vệ chính mình.

Richard thấy nữ nhân với vóc dáng cao lớn hơn hẳn cả cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương và đánh giá đôi chút. Tai nghe người kế bên xưng hô là chị chứ không phải từ ngữ cho bạn bè kiểu đại đại như mày tao hoặc cậu tôi như cậu với China. Mặc dù là học cùng lớp nhưng lại gọi bằng chị, vậy chứng tỏ cô gái mạnh mẽ kia đang đứng chống hông kia lớn tuổi hơn tất cả, mà cũng chẳng biết lớn hơn bao nhiêu nữa?

"Chị thấy mày sao lâu quá vẫn chưa ra về nên quay lại trường kiểm tra. Ai mà ngờ phát hiện ra cảnh này đây" America đứng nghiêng người một tay chống hông, một tay rụi rụi mắt bởi ban nãy có gió thổi ngang qua dính trúng. Đám du côn chuyển mọi sự chú ý sang người con gái với vóc dáng cao lớn hơn hẳn bọn nó một cái đầu, vừa có chút e sợ lại vừa ghen tức. Không biết bằng một cách nào đó mà cô gái này lại có thể có được một chiều cao khổng lồ như vậy, thật là khó tin đi được.

"Này bà chị....Không phải việc của mình thì làm ơn tránh qua một bên đi" Tên cầm đầu giở giọng khinh thường với America, có vẻ như hắn không biết được cô gái này sẽ cho hắn một bài học nhớ đời vì nhỏ tuổi hơn mà dám cả gan nói như vậy, chưa kể còn động vào đồng đội của cô nữa là China. Ai dám ăn hiếp em tao là tao đập đứa đó dập răng.

"Có biết người mà chúng mày động chạm vào là em tao không?"

Vừa nói xong câu đó, sát khí hừng hực tỏa ra xung quanh thân thể America, nó vô cùng dày đặc và đen đúa, gần như đã lan rộng thành một mảng lớn rồi tản ra hòa lẫn trong không khí. Đoạn sau, cô chầm chậm bước lên phía trước, sắc mặt nghiêm nghị tới đáng sợ cực kì cùng ánh mắt liếc nhìn như một con thú khát máu đang điên loạn. Điều này khiến đám du côn không có cách nào để cãi lại, mỗi bước tiến gần của America đều mang tới cho chúng áp lực với trọng lượng ngàn tấn, cảm giác như thể có cả tấn núi đồi đè lên vai bọn chúng vậy, khó có thể hít thở thông thoáng. Không thể không công nhận một khi con gái đã tức giận y như rằng chấn động địa hình cấp độ nguy hiểm và đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn?

Khi tới một khoảng cách nhất định đủ gần giáp mặt với đám du côn kia, cô cúi đầu liếc mắt qua đánh giá một chút bọn chúng rồi sau đó cười khẩy đầy khinh bỉ. Một đám nhóc miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch mà dám tới thách thức chị đây sao? Thật không biết chút nào, phải dạy dỗ lại mới được.

China và Richard đứng trong góc tường thu lu một chỗ mà cảm thấy ớn lạnh hết toàn người, khí chất lạnh lùng của America tỏa ra lấn át hết tất cả nhiệt độ giảm thấp của mùa đông lạnh giá, hai người không biết né tránh nó ra như thế nên đành phải cắn răng chịu đựng. Cô gái mạnh mẽ kia đứng trước mặt cả hai cùng bọn côn đồ đang sợ hãi mồ hôi lấm tấm trên trán dè chừng nhìn đôi phương, nhìn từ phía xa trông cô đã rất cao rồi nhưng đằng này còn lại gần hơn cả lúc trước nữa nên khí thế có phần thượng phong, chiếm ưu thế hơn gấp vạn lần.

"Rắc...Rắc" Tiếng xương cổ tay và các khớp ngón tay được bẻ gập xuống một cái cùng lúc, tạo ra tiếng vỡ vụn thấu can tâm và vang xa tới chân trời. America lạnh lùng lườm bọn du côn một cái khiến bọn chúng hoảng sợ tột độ. Áp lực khủng khiếp càng ngày càng nhấn đầu bọn chúng xuống phía dưới mãnh liệt hơn, đã quá chậm trễ để bốn đứa nó co giò bỏ chạy trước khi nhận ra rằng cô gái này không hề dễ chọc vào. Mà bây giờ đã lỡ chân sẩy vào ổ kiến lửa, chọc giận nhầm người rồi, giờ chỉ có nước chờ chết thôi chứ biết làm thế nào bây giờ.

*RẦM* Một tiếng nổ lớn bỗng chốc hiện lên, xé tan bầu không khí yên lặng thành từng mảnh vụn, đám du côn vô cùng hoảng hồn khi thấy America nhâng cánh tay lên như thể định một phát đấm xử đẹp bọn chúng vậy, liền theo phản xạ che đầu là phần hiểm nhất để bảo vệ an nguy của nó. Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ ra tay và giáng xuống đòn đấm kinh người kia vào bọn nó nhưng thực tế không phải như thế. America một tay đấm vào mạn tường bên cạnh vị trí China và Richard đang đứng làm hai cả hai đều giật bắn mình suýt nữa hét lên kêu ba kêu mẹ. Cú đấm ấy mạnh tới nỗi xung quanh rìa bàn tay bị lõm vào trong, các vết nứt rạn vỡ cũng lần lượt xuất hiện, men theo một đường quỹ đạo nào đó giống với hình tơ nhện và hướng ra ngoài, thậm chí có vài mảnh vụn của xi măng chát lên lâu ngày chuyển sang khô ráo do tác động vật lý lớn mạnh mà rớt xuống, không trụ nổi được sức lực khổng lồ từ ai kia.

"Chúng mày có hai sự lựa chọn. Một là cút cho khuất mắt tao, hai là tao xử từng đứa một" America thực hiện xong nhát đấm chí mạng đầy hãi hùng kia, lập tức ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn bốn đứa du côn. Cô lên tiếng đề xuất hai sự lựa chọn của mình và bắt bọn chúng chọn lấy một trong hai mà làm. Bản thân cô không phải không có khả năng đánh thắng được bọn côn đồ bố láo nọ mà là không muốn bị bẩn tay, America sợ máu tanh của bọn chúng sẽ làm bẩn lấy đôi găng tay đen mới cứng của mình mới giặt hôm qua xong.

Bọn du côn thấy thái độ nghiêm túc và lạnh lùng sát thương của America không phải là giả tạo gạt lừa, bốn đứa nó lựa chọn phương án một, quyết định bỏ chạy để giữ lại mạng sống cho chính mình. Lực đấm từ tay America thực sự quá đỗi kinh khủng, đến bức tường kiên cố, được xây dựng bởi nhiều lớp che chắn vững chắc như vậy còn bị rạn nứt, bể vỡ. Thử hỏi xem lực tay đó giáng xuống cơ thể người bình thường mà không phải là bức tường đó thì sao? Cùng lắm bị gãy xương và chấn động nội tạng thôi mà có gì đâu.

Đám du côn đã đi khỏi sân thượng không còn một tên nào, lúc này China và Richard mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, dù vậy vẫn còn chút đâu đó cảm giác rùng mình kèm theo sợ hãi cũ đấm tấn tạ của America xông thẳng một nhát vào mạn tường, khoảng cách khá gần với hai người. Cả hai không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ chân trượt ngã trùng hợp lúc cô đang giáng đòn xuống sẽ làm sao nữa? Nhưng trong lòng hai cậu nam sinh nói chúng vẫn có ấn tượng rất tích cực với cô gái đang phủi phủi tay và nhấc kính xuống trước mặt họ, vừa có chút sợ sệt lại vừa hâm mộ.

"Mấy đứa có sao không?" America hoàn thành xong công việc đang làm dở, rồi sau đó cất tiếng hỏi han ân cần. China lập tức vui vẻ đáp lại câu hỏi của cô, còn không quên cảm ơn bởi cô đã giúp cả hai thoát được mỗi nguy hiểm đang tới gần

"Bọn em không sao chị ạ. Cơ mà ban nãy chị ngầu lắm á" Không kìm chế được cảm xúc của mình, China hứng khởi tươi cười giơ hai ngón tay cái lên, thái độ cực kì tôn sùng America.

"Đúng đúng đó chị" Richard tiếp lời sau China. Chưa kịp vỗ vỗ tay hoan hô tán thưởng cô thì cơn đau bụng dữ dội truyền lên đại não khiến cậu nhăn mày, không chịu nổi được mà trùng gối ngã khụy xuống. America và China ngạc nhiên khi thấy đối phương có hành động bất thường như vậy, lập tức tiến tới đỡ lấy người kia ngồi dậy và cho tựa lưng vào bờ tường.

"Cậu ổn chứ Richard?" China có phần hơi sốt ruột nhìn Richard gương mặt tái nhợt cực kì thiếu sức sống và đổ nhiều mồ hôi lạnh khắp vầng trán. Cậu quay sang nhìn vị thần hộ mệnh Alex từ nãy tới giờ chẳng buồn mở miệng nói năng gì trong suốt cả quãng thời gian cậu bị bọn du côn áp bức cho đến lúc được giải cưu bởi America, dùng suy nghĩ để giao tiếp với hắn và hỏi luôn lí do vì sao Richard lại bị đau bụng.

"Ê...Alex. Cậu có biết vì sao Richard bị đau bụng không?"

Alex không trả lời trực tiếp thẳng thừng câu hỏi của China mà nói sang một câu chuyện khác hoàn toàn so với thực tế

-Vạch áo cậu ta lên là biết ngay-

China sửng sốt trước câu nói đầy ẩn ý của Alex, hắn biết tại sao Richard bị đau bụng thì nói luôn một mạch đi, còn bảo vạch áo mới vạch quần cái gì cho mất thời gian ra. Nhưng cũng không vì một câu vô duyên cực kì của đối phương mà lơ đễnh công việc chính phải làm tiếp theo đó là kiểm tra xem nguyên nhân vì sao Richard bị đau bụng và tìm cách giúp đỡ cậu.

Cả đoàn đội thiếu đi hai thành viên giờ chỉ còn lại sáu người đứng dưới cổng trường chờ đợi. Lúc này đã là mười một giờ, thời điểm thích hợp để ăn trưa và ngồi ở nhà đắp chăn đi ngủ cho ấm cái thân, không một bóng người nào còn ở lại trong trường. Chờ mãi chờ mãi mà vẫn chưa thấy hai người kia ra ngoài, có linh tính chuyện không lành xảy ra, Việt Nam thông qua hiệu lệnh của Russia đội trưởng dùng siêu năng lực là dịch chuyển lên quan sát tình hình như thế nào.

Bên trên sân thượng, China xem xét qua một chút vết bầm tím lớn ở mạn sườn gần bụng của Richard một chút mà cũng cảm thấy hãi hùng. Lí do khiến cậu ấy trở nên như vậy thì ra là do vết bầm tìm này tạo ra, giờ không mau chóng xử lý là coi như xong chuyện đó.

"Mày đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi" America đứng một bên lên tiếng gợi ý, cô khẽ khẽ lau chiếc kính râm đen sau khi gỡ khỏi tóc xuống và đeo nó trở lại vào mắt như bình thường hay làm. Đột nhiên một âm thanh vụt ngang qua tai cô rất nhỏ nhẹ, như thể có ai đó làm rớt một chiếc gối ôm xuống sàn đất vậy. Quay mặt lại để xem đối tượng đó là ai và phát hiện không những không xa lạ mà còn là người quen của cô.

"Ô Việt Nam...Đúng lúc gặp mày ở đây đó"

America nhếch mép cười cười khi thấy người kia chính Là Việt Nam, không khỏi có chút ngỡ ngàng và vui mừng. China đang rối não vì cậu không biết tìm kiếm phòng y tế của trường mình ở đâu bởi đây là lần đầu tiến tới nơi này học tập, chưa kể nó còn xa xôi và dài đằng đẵng tận mấy tòa nhà lận. Bản thân cậu cũng không muốn người bên cạnh mình phải chịu khổ khi đang bị trọng thương, liền nhờ Việt Nam dịch chuyển trở về lại chỗ cũ các đồng đội của cậu đang chờ đợi, gọi Nhật Bản lên phụ giúp. Bởi trong cả nhóm chỉ duy nhất có mình cô sở hữu siêu năng lực là phụ hồi và trị thương, ngoài ra là không một ai có được nó cả.

Việt Nam ban đầu có phần hơi ngập ngừng trước lời đề nghị từ phía China đề ra, cậu nam sinh này không quen không thân với đối phương vậy thì cần thiết gì phải phụ giúp tận tình như vậy làm gì? Nhưng sau khi tận mắt chứng khiến vết bầm tím lớn đáng sợ trên mạn sườn gần bụng và vẻ mặt nhăn nhó đau đớn kia lập tức mềm lòng mà đi ngay, để lại ba người trên sân thượng trông ngóng, một nữ hai nam.

Thấy China tức người bạn mới quen cách đây không lâu tỏ ra vô cùng lo lắng và ân cần đỡ mìn ngồi dậy, cậu không ngừng mở miệng nói cảm ơn tới người kia. Một phần vì đã dũng cảm lao ra che chắn bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ và một phần đã gọi người tới trị thương cho.

Một lát sau, trong không gian buổi trưa yên ắng tĩnh mịch vốn có của nó, hai con người một cao lớn một nhỏ nhắn đi bên cạnh nhau tới chỗ của China, America và Richard. Tất nhiên không thể thiếu đi mất vị thần hộ mệnh đang lơ lửng bên cạnh bức tường đang quan từng hành động của mọi người ra sao.

Nhật Bản ở dưới đã nghe qua lời kể qua loa của Việt Nam về tình hình ở trên sân thượng và biết đối tượng cô sẽ giúp trị thượng là một cậu nam sinh mới gặp lần đầu, hoàn toàn không thân không quen. Vì vậy, trước khi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà chính giữa, cô đã sử dụng siêu năng lực của bản thân là chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam và ngược lại cho nam thành nữ.

Tới nơi, China vừa thấy Nhật Bản hiện diện ngay trước mặt cậu một cách bất ngờ, lập tức vẫy vẫy tay ra hiệu đối phương lại gần, cậu tay chân nhanh lẹ chỉ điểm vào phần bị chấn thương dẫn tới bầm tím của Richard, coi như giúp cô tìm ra được vị trí đó dễ dàng và nhanh hơn là đảo mắt khắp cơ thể người ta xới tung da thịt lên, trông cũng không hay ho cho lắm.

"Cậu chịu khó nhắm mắt lại nhé" China cười cười với Richard và nói rằng cậu hãy chịu khó nhắm mắt để Nhật Bản trị thương cho mình, đối phương cũng cẩn thận dặn dò kĩ càng không được ti hí bằng bất cứ giá nào. Người kia không hiểu lí do tại sao như vậy nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời nói China và khẽ nhắm mắt vào, không chừa lại một kẽ hở.

Nhật Bản trong thân hình là một cậu nam sinh khác cũng mặc đồng phục trường mình. Áo sơ mi trắng, cà vạt xanh kẻ sọc đen, chiếc quần âu đen và một đôi giày thể thao trắng nhưng vì là mùa đông lạnh giá, cơ thể cần nhiệt độ để giữ ấm nên đồng phục có thêm hai chiếc áo ngoài nữa là áo len không tay và áo gió màu đen sọc trắng ở giữa lưng bước đến vị trí China cùng với cậu học sinh nọ. Một chân gập xuống một góc vuông trên mặt đất, thần thái nghiêm túc đỉnh cao khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, đối phương không nói hai lời lập tức nâng một tay lên phía vết bầm tím, có chút nhíu mày không nỡ nhìn.

Một luồng sáng xanh dương tựa như nước biển đột nhiên lóe lên, tản ra thành quả cầu nhỏ gọn trong lòng bàn tay, trực tiếp áp sát vào vết bầm tím mà không hề có vật thể nào cản trở nó. Richard ngồi tựa lưng vào tường, cậu có cảm giác bụng mình vô cùng mát lạnh sảng khoái, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang tiến đến giúp cậu làm giảm bớt đi cơn đâu thắt ở vùng bụng nhưng tiếc thay là cậu không thể nhìn thấy nó vì còn đang nhắm chặt mắt.

"Xong rồi đấy" Nhật Bản phủi phủi tay hoàn thành phần trị thương, quay lưng lại hướng mặt với hai người đàn anh và đàn chị đằng trước, nói Richard kéo áo xuống chuẩn bị đi về. America, Nhật Bản và Việt Nam cảm thấy bản thân mình không có việc gì vướng bận nên đã đi xuống trước cổng trường đợi trước, chỉ còn lại China tốt bụng đứng dậy và đỡ lấy Richard từ từ đứng dậy khỏi mặt đất cứng ngắc.

"Tôi muốn cảm ơn cả cậu bạn lẫn người đàn anh lúc nãy của cậu quá mà giờ họ đã đi rồi" Richard nuối tiếc nói ra những gì cậu cần nói với China rằng bản thân muốn cảm ơn hai người con trai cao ráo kia đã giúp đỡ cậu trị thương mặc dù không dù mối quan hệ không có gì gọi là thân quen cả. Toàn thân lúc Richard lúc này đã hồi phục sức rất nhiều, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như ban nãy nữa và trở nên hồng hào hơn.

"Bọn họ đứng chờ ở cổng trường đợi tôi ra về đó. Cậu muốn thì có thể đi cùng tôi" China nhẹ nhàng giải thích với cậu bạn đi bên cạnh mình. Cả hai người cứ thế lần lượt từ tầng thượng xuống một mạch sân trường rồi lại tiếp tục tới cổng trường ra về, nơi có bảy thành viên trong đội chờ đợi China.

Richard liếc mắt qua bảy người đang đứng đó, tìm kiếm cậu bạn có lá cờ quốc kì màu trắng chấm đỏ ở trung tâm nhưng hoàn toàn không thấy đối phương đâu. Trước mặt cậu là một cô gái có hai cái tai mèo rất dễ thương và đáng yêu trên vai là một chiếc túi xách màu đen khá cá tính, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cậu nam sinh kia đâu, liền ngó ngang ngó dọc khắp nơi.

"Cậu đang tìm ai à?" China đi bên cạnh Richard thấy đối phương động tác như đang tìm kiếm ai đó, cậu lập tức hỏi. Rồi sau đó cũng liếc mắt tìm kiếm người kia hộ Richard, mặc dù biết rất rõ đối tượng không ai khác chính là cậu nam sinh khi nãy đã giúp cậu ta trị thương nhưng người đó lại chính là cô gái lá cờ trắng chấm đỏ trước mặt đây.

Có vẻ như nam sinh đó đã đi về nhà từ trước nên không thấy mặt mũi ở đâu cả, Richard có chút buồn rầu vì chưa đền đáp cho người đó, mà thôi không sao cứ ra cảm ơn người đàn anh hồi nãy trước đã, lúc nào gặp được cậu nam sinh đó thì hẵng tính sau.

Cả đội ra về cùng với một người mới là Richard đi bên cạnh China. Tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của cả hai khiến bảy thành viên còn lại cực kì không thoải mái, chỉ biết đi và ngước mắt nhìn theo. Lí do không phải vì âm thanh dao động quá lớn gây âm ĩ, ô nhiêm tiếng ồn mà là cảnh tượng quá ngứa mắt đi. Một cậu học sinh không quen không thân với họ giờ đây chỉ qua vài câu nói chuyện cửa miệng lập tức thân thiết nhau luôn, từ lúc làm quen China đến giờ cả đội bảy người chưa có cơ hội được trò chuyện với cậu đầy vui vẻ như vậy, cùng lắm tầm vài ba câu là xong xuôi ngay, hết cái để nói. Giờ đây cả đoàn phải chứng kiến khung cảnh đối phương cùng Richard cười đùa, trêu ghẹo nhau liên tục ở trước mắt, thật khó để chấp nhận đây là sự thật.

Vị thần hộ mệnh đi sau China cũng khó chịu không kém gì bảy người kia. Một phần người kí khế ước của mình đi thân nhau với người khác, một phần khác bản thân hắn có cảm giác không mấy tốt đẹp về Richard cho lắm. Alex vào thế giới nhiệm vụ, tuy rằng hắn không còn những khả năng thần kì và phép thuật như thế giới xuyên không nhưng cái này bù cho cái kia. Một khả năng đặc biệt xuất hiện và đến với hắn, Alex khi phát hiện ra đối tượng cần tiêu diệt hoặc kẻ thù nguy hiểm thì đối tượng ấy sẽ tỏa ra luồn khí đen tím vô cùng rợn người quanh thân thể thông qua đôi mắt.

Richard trên toàn thân cậu ta tỏa ra một luồng khói đen tím vô cùng mãnh liệt, nó dày đặc tới nỗi bản thân hắn phải kinh hãi né tránh, bịt mũi che miệng lại. Thầm đoán một điều khống mấy tốt đẹp cho tương lại cuộc chiến sau này, có lẽ sẽ khó khăn và trắc trở hơn lúc trước rất nhiều bởi cuộc chiến lần này không chỉ là chiến đấu chống lại kẻ thù thôi đâu mà còn phải giành lại thứ gì đó từ đối phương nữa.

America nhấc kính mắt lên vì thấy phản ứng có phần kì thị nhăn nhó mặt mày của Alex, cô cười bất lực khi nghĩ rằng hắn đang ghen tị với Richard, dù sao cả hai cũng quen biết nhau sớm hơn cậu ta. Nhưng ngay sau khi tiến đến tra hỏi hắn thì mới biết được sự thật, Alex kể lại cho America nghe toàn bộ những gì hắn đang trải qua và chứng kiến được.

Sáu thành viên ở dưới mắt nhìn America và vị thần kia chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ cũng tò mò nhanh chân bước tới nghe ngóng một hồi không lâu, âm lượng giọng kể tương đối nhỏ nhẹ đủ để cho bảy người nghe rõ từng từ nhưng không sao lọt được vào tai hai kẻ đi trên đầu đang tươi cười rộn rã. Thụy Điển gật gật đầu đã hiểu nhưng cậu không làm thế nào có thể nhìn thấy luồng khói đen đó trông thế nào nên chỉ đành nhờ Alex mô tả nó trông ra sao và cả đội cũng vậy.

Vị thần hộ mệnh bắt đầu mô tả chính xác rõ ràng từng chi tiết của luồng khí đen tím. Nó lan tỏa xung quanh thân thể đối tượng, bập bùng bập bùng giống như một ngọn lửa đỏ vàng đang cháy và có nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo. Bảy thành viên đã hình dung nó trông thế nào, một vấn đề nữa cần bàn giải đó là lần này thì Richard sẽ gây ra nguy hiểm gì hoặc cướp giật gì ở trong đoàn đội. Nếu lấy thứ đó đi mang về làm của riêng thì thứ đó là người hay đồ vật, vẫn chưa thể chắc chắn để xử lý.

Cần kiếm một chỗ nào đó để ngồi và tiện thể ăn uống luôn tại đấy, bởi cũng đã 12 giờ trưa rồi mà buổi chiều các ngày trong tuần lại được nghỉ, không phải đi học phụ đạo nên có kha khá thời gian nghỉ ngơi và vui chơi ăn uống. Muốn lúc nào là hay lúc ấy, không cần gấp gáp vội vàng.

Russia ngẩng mặt lên nhìn China với Richard đã dừng lại tại một đoạn đường cách khá xa bảy người rồi, dường như đang cố ý chờ đợi theo sát cả hai. Có hơi xa một chút nhưng thôi có còn hơn không, anh với với tay với China gọi cậu lại nói chút việc cần giải quyết nhưng Nhật Bản đã kịp thời ngăn lại, không cho anh có cơ hội lấn đến. Hỏi rằng vì sao lại như vậy thì Nhật Bản trả lời phải hành động bí mật và trong im lặng, nhất định không được để cho hai người kia biết họ đang
làm gì. Sau đó còn nói thêm muốn biết China có thực sự là người bị tước đoạt lấy bởi Richard như ám chỉ của Alex hay đó chỉ là trùng hợp.

"Cũng có lí phết nhỉ?" Russia hơi suy nghĩ một vài giây và cảm thấy lời nói của Nhật Bản khá hợp lí và có tính thuyết phục cao. Anh vẫy tay gọi China lại về phía mình nhưng liền không nói đến vấn đề kia nữa mà chỉ nói cậu với nam sinh nọ cứ về chung cư trước đi, còn bản thân với bảy thành viên kia có chút việc riêng xử lý gấp nên về trễ hơn một chút.

China tuy rằng không biết việc riêng đó là gì mà bảy người cần phải xử lý ngay vào thời gian nghỉ ngơi này nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của Russia và ngoan ngoãn về trước với Richard đang đứng chờ ở trên, để lại những thành viên khác hướng mắt nhìn theo.

Bảy thành viên thấy cả hai người nọ đã đi một đoạn xa rồi mới bắt đầu bước đi đến một quán ăn nhỏ gần đó để ăn trưa, tiện thể tranh thủ thảo luận một số việc quan trọng cần giải quyết về nhiệm vụ lần này mà tác giả giao cho.

Gọi món ăn xong xuôi, Russia uống một ngụm nước cho bớt khát đặt trên bàn, từ trong chiếc túi xách màu đen có họa tiết xám trắng điểm ở mép túi là những đốm chấm to nhỏ khác nhau lấy ra sấp giấy thần kì do Ussr đã đưa cho và hỏi nó xem đối tượng cần tiêu diệt là ai, cũng như đối tượng cần giành lại là ai?

Richard - China

Lời giải đáp ngay lập tức xuất hiện trên bề mặt nhẵn mịn của tờ giấy đầu tiên, mọi người đều chụm đầu vào xem xét và kết quả đề ra quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của họ và Alex. Không những vậy trình tự trả lời của nó còn được sắp xếp theo thứ tự câu hỏi do người kia đặt ra nghi vấn, chung quy lại tóm gọn trong một nhốt nhạc nhẹ nhàng thì đối tượng cần tiêu diệt tận gốc rễ là Richard, còn đối tượng cần phải giật lại là China - mỹ nhân của thế giới.

"À mà Alex này. Trong cuốn truyện này thì nhân vật chính có bao nhiêu người thế?" Malaysia ngồi cạnh ghế với Phillipines lên tiếng hỏi vị thần hộ mệnh đang lơ lửng trên không kia. Anh có một thắc mắc là lúc bắt đầu cuốn tiểu thuyết này nhân vật chính là ai, gồm có bao nhiêu người và bọn họ trông như thế nào. Câu hỏi đó khiến những thành viên vây quanh đó cũng thoáng sửng sốt vì không nghĩ tới chuyện này.

Alex đưa đưa chỉ một vòng quanh bàn và chỉ ra hướng cửa như thể đang ám chỉ điều gì vậy

-Nhân vật chính trong cuốn truyện là mọi người và China đó-

Vậy là đã rõ cho câu hỏi vừa rồi, Malaysia gật đầu hài lòng, còn các thành viên khác chỉ nhìn chằm chằm vào vị thần hộ mệnh kia chứ không mở miệng nói gì. Alex thú thật chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu vì sao ban nãy người kia lại hỏi mình một câu khá kì lạ như vậy. Giờ có nên hỏi lại để biết đáp án không nhỉ?

Dòng chữ trên sấp dần dần biến mất trong hư vô, Russia cất nó vào trong túi xách của mình, tiếp tục ngồi nói chuyện với các đồng đội ngồi xung quanh. Thức ăn từ xa được người phục vụ bưng lên, mùi thơm nồng nàn cùng hơi nước bốc lên nghi ngút và nóng hổi đặt yên vị trên mặt bàn. Cả đội bảy người không khỏi lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, cũng muốn một hơi húp sạch chúng nhưng kế hoạch cho nhiệm vụ lần này quan trọng hơn nên kết hợp vừa ăn vừa nói, mặc dù nó không tốt một chút nào.

"Cậu có được khả năng kia lúc nào vậy Alex?" Nhật Bản cầm đũa gắp một trứng cuộn trong đĩa thứ ăn, miệng nhai bên trong nên có phần hơi vồ vập. Cô hướng mắt về phía vị thần nào đó đã hạ thân mình xuống thấp chút chút so với độ cao ban nãy, không biết làm thế nào mà khả năng đặc biệt đó hắn ta có được, bèn hỏi thêm.

Alex mỉm cười tự đắc, hất mái tóc dài cột gọn ở chỗ đuôi phía dưới-Tác giả cho tôi đó. Thấy sao nào cô gái?-

Đoạn rồi còn nhướng mày trêu ghẹo Nhật Bản nữa nhắm mua vui cho bản thân nhưng ngay sau đó bị dập tắt ngay bởi câu nói sắc bén không khác gì một thanh đao bổ vào đầu hắn

"Tên thiểu năng"

Hahahahaha....

Tiếng cười giòn tan của America vang lên khiến cả đội giật mình bởi âm lượng lớn quá mức. Liếc mắt một lượt quanh quán ăn may mắn chỉ có mỗi bàn họ là ngồi ăn, những thực khách lúc trước sau khi ăn xong đều đã ra về hết từ lâu rồi. Đồng hồ điểm sắp một giờ chiều, cái biển giờ giấc mở cửa cũng như kết thúc trên tường quán ăn bắt đầu lúc bảy giờ sáng cho tới bảy giờ tối thì nghỉ ngơi, hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm việc của họ, không cần vội vàng đi về làm gì cả. Cứ thong thả ăn uống nói chuyện thôi.

Bỏ qua vị thần nào hộ mệnh kia đang u sầu đứng một góc, bảy người bắt đầu đi vào vấn đề chính của nhiệm vụ chính. Đã rõ ràng đối tượng cần tiêu diệt và tranh giành là ai với ai rồi nhưng còn một cái vẫn chưa biết rõ được thực hư thế nào mà làm, đó là ai sẽ là người thực hiện công việc chính đi giành lấy lại China đây? Nếu lỡ như đối phương là đối thủ có dị năng giống như họ thì làm thế nào, không cần biết nó là gì nhưng một khi đã sở hữu một hoặc hai cái thôi cũng đủ hạ đo ván cả đội rồi. Chưa kể nếu vô tình cậu ta có cấu kết với một ai đó có siêu năng lực hoặc dị năng mạnh mẽ hơn và tạo ra lũ tiểu yêu chặn đường hoặc một sự cố nào gây cản trở việc giải cứu China thì phải làm thế nào bây giờ?

Khi đang phân vân chưa biết giải quyết nhiệm vụ như nào sao cho phù hợp thì bỗng dưng Việt Nam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cả bọn. Anh vẫn trưng ra bộ lạnh tanh không một cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh, đối phương không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức mở miệng tuôn ra một câu nói gây sốc toàn tập cho sáu người còn lại.

"Lần này người đảm nhiệm giải cứu lấy China không ai khác sẽ là tôi"

Sau câu nói gây chấn động đó là hàng loạt biểu cảm khác nhau đầy đủ các thể loại trên trời dưới biển được ghi lại bởi con quay phim đang đứng sát mép bàn gần đó.

Russia do ăn đồ mặn nhiều lần cũng lúc và dẫn đến khát nước, vừa cho lên miệng hớp vài ngụm nước là trùng lúc Việt Nam phang ra, lập tức phản ứng kịch liệt phun toàn bộ những gì bản thân ngậm bên trong chuẩn bị nuốt xuống. America và Nhật Bản như có sợi dây liên kết vô hình, hai cô gái mỉm cười gian tà quay lại nhìn nhau như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra và chỉ chờ tới lúc đó mà hưởng thụ thôi. Malaysia mặt ngơ ngẩn ra chẳng khác nào người vô hồn, trên tay anh còn cầm miếng dưa chuột, không thể tin nổi những gì người kia, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề sinh ra nghe lộn. Philippines ngồi bên cạnh, sắc mặt và hành động có phần hơi giống với người trước, cái khác ở chỗ thay vì đang trong trạng thái ngơ ngác như Malaysia thì anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng lạ là lại dùng tay nhéo một cái thật mạnh lên tay mình. Nếu như chỗ nhéo phát đau thì chứng tỏ lời nói nọ là sự thật, nếu không đau thì có lẽ chính mình đã nghe nhầm ai đó rồi và kết quả cánh tay bị nhéo một cái đau đớn đến lộn ruột. Thụy Điển thì chỉ cười trừ bất lực bởi cậu biết rõ tính cách của Việt Nam trông ra sao nên cũng không có ý gì phản đối với ý định kia.

America lau miệng bằng miếng khăn giấy lôi ra trong cái hộp đựng, cô nhìn về phía Việt Nam. Cực kì nghiêm túc hỏi anh :"Mày đã chắc chưa đó em trai. Chị nghe nói tên Richard một khi đã có hứng thú với ai, hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để níu giữ người đó cho bằng được. Không cần biết giới tính nam hay nữ, xấu hay đẹp đâu"

Nói đoạn cô còn tiêm những lời nói gây khó dễ đánh vào tâm lý và lòng chắc ẩn của ai kia. Nhưng không vì thế mà Việt Nam lung lay ý chí quyết tâm giải cứu China trong lòng, bởi cậu chính là người bạn thân thiết nhất của anh, anh nhất định sẽ không để cậu rơi vào tay kẻ thù và giúp cậu thoát ra khỏi vòng xoáy tử thần.

Nhật Bản đằng sau thầm tự hỏi rằng những lời thêm trích do người đàn chị mình nói là sự thật hay chỉ là lời hù dọa để thử lòng Việt Nam, bèn men đến và ghé tai nói thầm cùng đối phương

"Chị nói thật hay nói đùa đấy?"

America chuyển hướng chú ý sang bên Nhật Bản, để mặc ai đó trước mặt đang tràn đầy khí thế quyết tâm, cũng ghé sát tai cô gái : "Chị mày nói đùa làm giề? Nhiệm vụ kiểu gì mà chả phải thực hiện. Giấu giếm làm gì cho mệt"

Nhật Bản trề môi giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ cực kì bái phục với khản năng tiên đoán của America không những thần kì, hay ho mà còn bá đạo trên từng hạt gạo. Tuy rằng đã biết trước kết cục của nhiệm vụ lần này, thậm chí cả cái kết cục của cuốn tiểu thuyết này ra sao? Nhưng lại vẫn thích im lặng không nói gì tăng thêm phần lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Tất nhiên đối phương đã nói cho cô biết bí mật này bắt đầu từ lúc chuyển tới tòa chung cư bảy tầng này và đã có sự cho phép ở phía tác giả - Nhân vật có quyền lực tối thượng nhất tại đây.

Russia người đội trưởng của đội ngồi đối diện với America và Nhật Bản, sau khi lấy lại được số tinh thần bị mất, lập tức trở về bộ dáng điển trai nghiêm túc như ban đầu. Anh trông hai con vịt giời một lớn một bé xúm xít vào nhau rồi thì thầm to nhỏ gì đó nhìn vui lắm, bản thân vì cũng muốn biết chút ít nội dung câu chuyện kia như nào bèn đập đập vai một bên.

"Hai đứa bây bàn tán cái gì đó? Cho tao nghe với"

Vừa dứt lời khỏi miệng, hai cô gái nọ nhận thức đang có người nói chuyện với mình về chủ đề thầm kín kia ,lập tức ngưng thảo luận quay đầu sang quan sát một lúc rồi một người lắc đầu không kể cho nghe và một người liên tục chép miệng cười khẩy, ý tứ nhẹ nhàng cũng không cho anh biết.

Bảy người ăn xong bữa trưa đơn giản, đặt tiền theo mệnh giá chính xác của từng món ăn đã đặt lên bàn rồi rời đi khỏi đó. Việt Nam lôi điện thoại di động trong túi quần ra gọi cho China, tay bên phải cũng không thảnh thơi để yên mà nâng lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra một chút cho thoải mái. Sáu thành viên đi sau anh đang bận bịu mải mê buôn dưa với nhau về các chủ đề đa dạng phong phú khác nhau nên chẳng mấy để tâm tới người đi trước đang làm gì, chỉ cần biết còn ở đó là được.

Tiếng chuông đổ dồn liên hồi khá ồn ào một lát sau liền có tiếng trả lời. Giọng nói đặc trưng của nam giới con trai nhưng chẳng hiểu sao hòa quyện chút đường mật và trở nên ngọt ngào hơn "Anh gọi tôi có việc gì không?"

Việt Nam không dài dòng mà đáp thẳng thừng: "Cậu đã về chung cư chưa?"

Gì đây? Thái độ và giọng điệu này dường như có phần lo lắng tới cậu thì phải? China cười cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái, miệng kết hợp đôi việc nói chuyện với Việt Nam và hai con mắt dán chặt lên màn hình tivi đang chiếu chương trình truyền hình cậu thích nhất.

"Anh không cần lo đâu, tôi về chung cư lâu rồi và mới tới phòng Richard cách đây mười phút"

Việt Nam nhếch miệng vẽ lên một hình bán nguyệt, vừa đẹp đẽ lại vừa ôn nhu cưng chiều. Thấy cậu vẫn an toàn ngồi tán gẫu với mình là anh yên tâm rồi, tiếp tục nói thêm: "Cậu ta ở số phòng bao nhiêu? Và hai người đã làm gì?"

China ngoe nguẩy cái đuôi tròn dài màu cam sọc đen đặc trưng của giống loài săn mồi bá chủ sơm lâm, lần lượt liệt kê cho anh về những gì bản thân cậu cùng Richard làm ngay khi mới trở về chung cư. Nào là ăn trưa, nào là chơi game, nào là nghe nhạc, nào là đọc sách, nào là vẽ vời....Và còn rất nhiều những công việc khác nữa thực hiện cùng nhau. Tiện thể China bật mí số phòng chung cư Richard đang ở là bao nhiêu luôn là tầng bảy, phòng 7H, gần cuối tòa nhà cao tầng.

"Anh và mọi người sắp về nhà chưa? Alex có ở cùng không, tôi muốn gặp cậu ấy" China đã giải đáp hết những thắc mắc của Việt Nam, giờ là lúc cậu hỏi ngược lại anh. Không biết trong khoảng thời gian mình ở nhà nghỉ ngơi giải trí thì cả đội đang làm gì bên ngoài và cả vị thần hộ mệnh kia. China có một số thứ cần nói với hắn nên mới nhờ đối phương đưa máy giúp cho.

Việt Nam cũng rất tinh ý trước khi đưa máy cho Alex nghe thì có ngó ngàng quan sát tứ phía. Bởi nơi mà bảy người đang bước đi dần dần là một nơi thành thị đông đúc, tấp nập và náo nhiệt. Không thể tránh khỏi việc sẽ có vài người dân hoặc du khách qua đường chỗ bọn họ và thấy được cảnh tượng kinh hoàng khi một thiết bị điện tử lơ lửng giữa không trung mà hoàn toàn không có bất cứ thế lực nào kiểm soát nó. Vì vậy, anh đành bất đắc dĩ từ chối yêu cầu của China về vấn đề trên, trấn an cậu một chút để giảm tải sự hồi hộp đang thôi thúc.

"Có nhiều người dân đi xung quanh đây tôi không thể đưa máy cho cậu ta được. Cậu chịu khó một chút"

China có vài điểm không tình nguyện lắm, nhưng rồi cũng đành chấp nhận vậy. Cố gắng chờ mọi người về chung cư xong muốn nói gì thì nói, cũng chả mất mát thứ gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro