Phần 5 - Tranh Giành (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đầu dây bên kia im lặng không một chút âm thanh cất lên làm xáo động khoảng không yên tĩnh, lập tức nhăn mày hỏi: "Cậu còn ở đó không?" Và mong rằng đối phương vẫn còn ngồi tại vị trĩ cũ mà bản thân đã từng đặt chân.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng mong đợi của anh, China vẫn đang ở đó, vẫn mở miệng trả lời bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra với cậu: "Tôi đây. Anh sắp về tới chung cư chưa? Mọi người thế nào rồi? Có ổn không?"

Việt Nam ngừng lại một chút, dành vài giây cho việc ngoái đầu ra sau xem xét các đồng đội của mình có bao nhiêu thành viên ở hiện tại. May mắn thay vẫn đầy đủ cả bảy thành viên, tính cả bản thân anh, không thiếu cũng không thừa một ai cả và đang trò chuyện đùa giỡn rất vui vẻ ở phía sau. Đoạn đường từ chỗ cả đội tiến tới quán ăn rồi quay ngược trở về chung cư của trường học chỉ cách khoảng một hoặc hai kilomet gì đó. Cũng không xa lắm, tăng tốc độ bước chân một chút tầm vài phút sau về kịp thời gian đã quy định từ trước, Việt Nam xoay đầu lại như cũ, tiếp tục áp sát điện thoại lên tai nói: "Vẫn ổn định. Một đoạn nữa là về rồi, tầm năm phút thôi"

Chất giọng trầm ấm hòa quyện chút ôn nhu kia khiến tâm trạng China thêm thoải mái và an tâm hơn rất nhiều. Gật gật đầu tỏ ý khá hiểu, nhằm không làm phiền cả đội trong suốt quãng đường đi nên cậu lựa chọn cúp máy điện thoại trước với Việt Nam đầu dây bên kia. Chào hỏi qua loa vài câu đơn giản, rút điện thoại xuống xong kết hợp tắt nguồn thiết bị, tránh gây ra phiền toái cho chính mình bởi những cuộc gọi vô danh vô tính gọi tới lại vừa tiết kiệm năng lượng, đỡ mất công cắm sạc.

Mệt mỏi sau một ngày dài học tập cộng thêm thời gian vui chơi có phần hơi quá độ ở phòng Richard, đồng hồ để bàn chỉ điểm đúng đã hơn một giờ chiều. Dù bản thân China không thuộc tuýp người hay ngủ trưa hay ngủ nướng nhưng hiện tại thực sự cậu rất buồn ngủ, hai con mắt cứ liên tục nhắm tịt lại không cho cơ hội hé mở mà hoạt động và cả cơ thể nặng trĩu muốn tìm chỗ nào đó êm ái để tận hưởng. Mặc kệ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu do mình tạo dựng, con hổ này bước đến cái giường đặt chính giữa phòng, một hơi không tốn lời thả toàn thân xuống lớp nệm trắng mềm mại. Rất nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

----------------

China! Tỉnh dậy đi! Cậu định biến mình thành con heo à?!

Không rõ ràng bây giờ là mấy giờ, China ú ớ không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra xung quanh mình. Đầu tóc có chút rối bù do thói quen chùm chăn kín mít khi ngủ của cậu khó bỏ nổi, hai mắt một nhắm một mở nhìn trần nhà, hai bên tai nghe dường như có người trong phòng. Không những thế giọng điệu nghe có vẻ là đang dè bỉu, chế nhạo và chê bai bản thân mình, rất đến là bực tức.

"Alex...Cậu thèm ăn đòn lắm rồi đúng không?" Chủ nhân giọng điệu ê chề đó không ai khác chính là vị thần hộ mệnh trời đánh này . Hắn ta nằm ườn ra trên giường của China, trong lúc cậu say xưa ngủ sâu không biết trăng sao gì đã tạo ra một cái bảng trắng trong suốt bằng phép thuật của mình rồi chụp lại gương mặt vô cùng xinh đẹp và kiều diễm kia, lại còn quá đáng hơn khi hắn ta hết nghịch ngợm mấy lọn tóc dài và hai cái tai hổ uy lực rồi chuyển sang chọc chọc ngoáy ngoáy lên da thịt cậu. Cuối cùng chơi bời chán chê xong, nhìn thời gian đã chuyển sang buổi chiều, Alex mới cất tiếng gọi China tỉnh dậy.

-Nào có đâu. Mỹ nhân nhan sắc tuyệt đỉnh không nên tức giận-

Vị thần nọ thấy con hổ lười biếng từ trong chăn chui ra với vẻ mặt cáu gắt, nhìn vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu lập tức phì cười và nói vài câu châm chọc. China tự nói bản thân không nên chấp hạng người lươn lẹo và háo sắc như tên nào đó ngồi cạnh mình, cố gắng nuốt giận vào bụng và không để nó phát nổ.

Nếu so sánh giữa cậu và Alex thì cả hai tuyệt đối đều là người đẹp sở hữu nhan sắc phi giới tính hiếm gặp. Nhưng nhìn kĩ đi nhìn kĩ lại thế nào vẫn thấy China có vài phần vượt trội hơn hắn và tất nhiên đã vượt hạng được nhân vật có chỉ số sắc đẹp số một trong thế giới xuyên không này chắc chắn sẽ chẳng có cô gái nào dễ dàng vượt được cậu rồi.

"Tha cho cậu đó thứ ham sắc dục"

Cái gì?! Sắc dục á?! Có nhầm nhọt gì không vậy tiểu mỹ nhân?! Alex kinh hoàng há miệng lớn, cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn tia sét bổ vào đầu hắn vậy. Tôi đây chưa hề có hứng thú với sắc dục bao giờ đâu nhé.

Bỏ qua cái chuyện lằng nhằng đó ra khỏi chủ đề chính, China vươn vai ngáp một cái thật lớn, tâm trạng cực kì sảng khoái sau một giấc ngủ trưa ngắn, mọi mệt mỏi tan biến thành mây khói. Cậu đứng dậy chỉnh chỉnh lại chăm gối nệm ga vuông vắn trở lại lúc ban đầu chưa dùng tới để ngủ xong xuống nhà bếp lấy chút nước mát uống, thừa kệ thời tiết đang cuối tháng mười hai băng giá.

"Ban nãy cậu với cả đội đi đâu vậy? Còn mọi người đã về phòng hết chưa?"

Uống xong hai hớp nước mát lạnh, China đặt cái chai còn sót một nửa thân vào tủ lạnh dành dụm lúc nào khái lại uống tiếp. Cậu hỏi Alex, thắc mắc hiện tại các thành viên trong đội mình đã về phòng cung cư chưa hay vẫn còn lang thang dạo chơi đâu đó bên ngoài, chưa chịu về. Ngay lập tức đối phương có câu trả lời thích hợp cho cậu China nghe:

-Họ đã ở nhà hết rồi. Cậu không cần lo lắng quá đâu. Lo lắng quá cũng có nếp nhăn và nhanh già đó-

Alex phất phất tay trước mặt China, trấn an cậu đừng có lo lắng quá. Nhưng sau đó sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tên này phọt ra những câu nói châm chọc, ngoáy sâu vào tâm trí của cậu làm tức điên lên.

"Cậu chết với tôi rồi Alex"

China hai tai và cái đuôi hổ đằng sau hông dựng đứng lên, toàn bộ lông mao xù lên như thể có điện giật giật. Cậu nổi cáu với vị thần nào đó bên cạnh mình vẻ mặt tưng tửng vô cùng đáng ghét vẫn đang thản nhiên vuốt vuốt lọn tóc dài sau gáy, không đập cho tên này một trận no đòn, nhất quyết không làm người.

-Ấy ấy. Giỡn chút thôi mà gì cáu thế anh bạn-

Alex liên tục né tráng những đòn đánh đầy ức chế và khó chịu của China dành cho mình lên trên phần da của bả vai, mặc dù không tính lực đạo mạnh mẽ gây đau đớn nhưng cũng đâu phải không có cảm giác đâu chứ. Hắn ta nhe răng cười hơ hớ trên môi, China cũng hùa theo biểu cảm đó mà phụt luôn một ngụm bởi trong cái bản mặt tên này giờ trông chẳng khác nào con gấu trúc
trong điện thoại cậu cả.

Cả hai một nhân thú một thần đùa giỡn với nhau được một lúc liền ngừng. China vội vàng gạt đi làn nước mắt nhỏ còn đọng lại chút ít ở khóe mắt do cười nhiều lần đến đau bụng, cậu sau đó đi ra khỏi nhà bếp cùng vị thần hộ mệnh kia tới phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, chuẩn bị cầm điều khiển bật lên xem tivi.

Ngày hôm nay là buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới, bao trùm cậu là hàng ngàn những khung bậc cảm xúc khác nhau. Niềm vui có, sợ hãi có, hoang mang có, buồn rầu có và đặc biệt là sự mới mẻ từ mọi thứ xung quanh. China đã có thêm cho mình một người ban mới tên là Richard sau tên ái nam ái nữ mặc váy trắng đang ngồi bên cạnh xem ké tivi và cả đoàn đội bảy người kia, chưa kể tới hai vị đại boss mà bản thân vô cùng tôn sùng cộng thêm phần dè chừng là Ussr và Nazi. Cậu trong kí ức nhạt nhòa mập mờ vẫn còn nhớ như in khung cảnh ái muội tầm vài ngày trước cách đây khá lâu về vị quốc trưởng nọ đã nảy sinh chút ý định muốn trêu chọc mình, cũng không dám nghĩ tới kết cục ra sao nếu như không có ông chủ ở đó nữa.

Quay sang liếc trộm vị thần hộ mệnh dáng ngồi rất tự nhiên với hai tay và hai chân dạng ra hình chữ đại nhưng tư thế thẳng đứng mà lắc đầu, đích thân cậu phải tiến đến mở miệng nhắc nhở về sự hiện diện của người thứ hai ngồi tại đây, không phải chỉ có mình hắn.

"Ngồi khép chân lại đi Alex. Người ngoài nhìn vào sẽ không hay đâu"

(Hình chữ đại: 大)

Tên nào đó đắp lại bằng giọng bình ổn như thể chuyện này không liên quan gì tới mình:

-Có gì đâu mà ngại. Tôi là đàn ông con trai giống cậu chứ có khác gì. Với lại mình đang ở nhà thì lo gì-

China ngán ngẩm bất lực cóc thèm đôi co với tên mặt lì này, tiếp tục xem chương trình truyền hình phát trên tivi. Đó là một bộ phim cổ trang của đất nước cậu tạo nên, thuộc thể loại Ngôn tình yêu đương nam nữ đơn thuần. Tới một phân đoạn diễn biến tiếp theo của bộ phim có xuất hiện cảnh nóng bỏng cháy mắt, nữ diễn viên trong bộ hỉ phục đỏ sẫm sặc sỡ đi tới bên giường một nam nhân trẻ trung ngồi ở đó. Nàng ta khẽ khàng thoát y cho bản thân mình, để lộ phần da thịt non mềm trắng mịn cùng đường cong hai bên eo ở trong và chiếc yếm cũng tô lên sắc thái đỏ tươi hoa văn phượng hoàng quyến rũ mê người ra tung hoành trước mắt đối phương, khiến nam tử nọ bối rối và đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

(Hỉ phục là một loại áo cưới truyền thống của Trung Quốc)

Alex mắt thấy cảnh tượng này, thay vì tỏ thái độ thích thú tận hưởng trọn vẹn tập phim mà là một biểu cảm cực kì khó coi và ghét bỏ, có vẻ như hắn ta không thích loại phim này cho lắm. Hai đôi mày thanh tú nhăn nhó, để lại một nhúm da trên trán và hếch môi lên trên. Mẹ nó, cái thể loại phim cẩu huyết gì thế này, chả bù cho mấy bộ phim lúc ở chung với tác giả coi tí nào.

Về phần của vị thần nọ kia nhăn nhó khó chịu bao nhiêu thì China lại tỏ ra phấn khích và pha lẫn chút xấu hổ. Cảnh tượng kia mặc dù chỉ là đóng thế giải dạng nhưng cũng quá táo bạo đi, người thường nhìn vào không đỏ mặt tía tai thì ít nhất cũng sẽ có phần hơi ngượng nghịu che mắt hoặc không dám nhìn trục tiếp. Cậu vừa xem cảnh phim kia lại vừa che mắt, lúc nhìn lúc không liên tục đã thu hút ánh mắt của vị thần nào đó ngồi bên cạnh. Hắn ta quan sát cái cách China theo dõi bộ phim trên tivi mà không khỏi khinh thường, chê bai.

Khoái quá thì nói toạc ra đi còn bày đặt che che làm gì nữa?

Tầm vài phút sau cảnh quay nóng bỏng qua đi, trả về bộ phim tình cảm đầy đường mật như ban đầu. China bỏ hai tay đang che lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình ra, lập tức những vệt phiếm hồng nhàn nhạt hiện lên một cách vô cùng rõ ràng. Cậu cười hì hì lấy lệ rồi nói với vị thần mặt mày đang nhăm nhúm trông rất coi thường bản thân mình:

"Xin lỗi...Chỉ là tôi có hơi ngại chút thôi mà. Cậu làm gì nhìn tôi dữ thế?"

Alex im lặng không trả lời China, ánh mắt mang thái độ khinh thường, dè bỉu vẫn chăm chăm dán vào thân thể cậu như một chiếc đinh lớn đóng chặt lên bờ tường. Hắn lời tuy không thổ lộ nhưng cũng đủ hàm ý để nói với cậu rằng bản thân hắn cực kì không thoải mái và đang rất chê bai cái cách cậu xem phim như vậy. Nếu không xem được thì hãy chuyển sang phim khác mà coi, còn coi phim lại liên tục che mặt thế thì không hay ho chút nào cả.

China dường như có sợi dây liên kết với suy nghĩ của đối phương, cậu nhanh chóng chuyển qua kênh truyền hình khác cho hắn lẫn mình xem. Không phải người có tính ki bo kẹt xỉ nên cũng dễ dàng làm theo ý từ phía ai kia nói ra. Đột nhiên đang xem thì vị thần nọ quay đầy sang phía cậu.

-Cậu và Richard trong lúc tôi với bảy người kia bàn chút việc đã làm gì vậy? Lúc tôi hỏi Việt Nam thì anh ta có nói là cậu sang nhà cậu ta chơi đúng không?-

Mặc kệ tiếng nói của phát thanh viên trên tivi đang nói về thứ gì, Alex lên tiếng tra hỏi China nghiêm túc như cảnh sát đang tra hỏi một tù nhân lấy lời khai về tội phạm vậy. Điều này khiến cậu có phần hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó phát hiện ra một loại thú vui có thể phản công lại hắn. Cố tính còn làm động tác ngoắc ngoắc tay câu dẫn đối phương.

"Đúng thế. Tôi đã sang nhà cậu ấy chơi giống như lời Việt Nam đã nhắc đến. Sao vậy? Cậu ghen à?"

Alex phì cười, hắn vươn tay lên búng một cái lên trán China, làm nó có hơi sưng đỏ lên. Nhẹ nhàng nói - Ghen cái sịp cậu ý. Người ta hỏi thế thôi mà cậu hiểu lầm được sao? -

China bật cười, một phần cảm thấy tình huống kia vừa cảm thấy tình huống này thật hài hước, phần còn lại về cái hành động ngoắc ngoắc tay của mình thật kinh người. Đều là đàn ông con trai với nhau mà lại nói về vấn đề đó thì có hơi kì cục thật. Đoạn rồi cậu cũng kể cho Alex biết về bản thân mình cùng với cậu bạn mới quen tên Richard nọ đã làm gì trong quãng thời gian bảy người đi vắng, không có ở phòng.

"Tôi với cậu ấy ở trong phòng. Lúc thì chơi game, lúc thì đọc sách, lúc thì vẽ vời linh tinh rồi kiếm gì đó ăn trưa. Công nhận cậu ấy nấu ăn cũng được đó chứ"

Vừa nói bằng miệng, China còn khua tay múa chân thể hiện lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, vô cùng tâm huyết và cật lực, nhất định bỏ xót cái nào. Vị thần hộ mệnh kia một tay chống vào thành ghế, khóe môi hơi trùng xuống nghe ngóng tất cả những gì do China kể lại mà ngáp ngắn ngáp dài liên tục chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Dường như bản thân hắn không có gì gọi là hứng thú cả. Cảm giác nặng chịch ở mắt bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, Alex giơ tay ra hiệu cho người trước mặt ngừng lại, không muốn nghe nữa.

"Thế thôi vậy. Tôi cũng thấy hơi mỏi miệng rồi"

Vị thần nọ gật gật đầu hài lòng không có ý làm khó China nữa. Bỗng dưng nhớ ra một điều gì quan trọng, hắn bừng tỉnh kéo tay cậu lại khi đang chuẩn bị đi đâu đó. Đối phương thấy vậy lập tức khó hiểu thắc mắc.

"Có gì không anh bạn? Tự nhiên kéo người ta vậy?"

Hắn không vòng vo nhiều mà vào thẳng thứ cái cần nói. - Cậu nhớ tránh xa tên Richard kia một chút đi-

China nháy nháy hai mắt nhìn vị thần kia cũng đang nhìn cậu. Richard bộ cậu ấy có gì xấu xa hay sao mà đột nhiên hắn vô duyên vô cớ bắt cậu phải tránh xa cho bằng được vậy hả? Thử nói lí do lên xem nào?

-Tôi quan sát một lúc và đoán ra được tính cách cũng như những việc làm trong tương lai của cậu ta là như thế nào rồi. Tin tôi đi China, tôi nhất quyết sẽ không nói dối trước mặt cậu đâu-

Alex ngồi ở ghế sofa, một tay giữ chặt lấy cổ tay China vừa nài nỉ khẩn khoản nói với cậu những gì trong lòng hắn và tất cả những điều mà bản thân hắn đã tính toán ra được từ những cái nhìn quan sát sau lưng của Richard trong tương lại sẽ như thế nào và ra sao.

Nhưng trái với những lời nài nỉ và thái đô vô cùng nghiêm túc của Alex, vị thần hộ mệnh kia thì China chỉ lặng lẽ phì cười và khuyên bảo đối phương rằng đừng lo lắng quá. Cũng có thể bởi hắn suy nghĩ nhiều hoặc trực giác quá ư là nhạy bén tới mức phát điên lên mới thành ra hiện trạng như vầy. Cậu đưa tay ra trước mặt vị thần này rồi trấn an hắn rằng:

"Tôi vẫn còn ở đây cơ mà. Cậu xem đi có chuyện gì tổn hại tới bản thân đâu, với lại. Tôi chắc chắn Richard là một con người tuy không đẹp về diện mạo nhan sắc nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ đẹp về tâm hồn. Cậu lo lắng thái quá rồi, việc đó thực sự không tốt đâu"

-Hổ dữ không gầm chúng nó lại tưởng Hello Kitty, cậu nghĩ thử coi. Tôi lo lắng cho cậu, nhắc nhở tránh xa Richard ra, ngăn cản cậu đừng có qua lại với cậu ta nhiều mà cậu vẫn nhởn nhơ không chịu nghe tôi và bỏ ngoài tai tất cả những nói và chính cậu là người nói vậy thì có tức không?-

China thấy vị thần trước mặt mình bất ngờ phản công một cách dữ dội sau lời trấn an nhẹ nhàng của cậu. Có vẻ như sự lo lắng từ hắn dành cho cậu là thật sự rồi, bởi biểu cảm nghiêm túc và giận dữ hiện lên rõ ràng, in trên đó chặt chẽ không khác gì dán keo. Đoạn rồi còn mạnh miệng phun ra một tràng một ràng những câu nói hết sức đúng nghĩa khiến China khó có thể cãi lại được, chẳng lẽ sự việc xảy ra trong tương lai sắp tới nghiêm trọng đến thế sao?

"Đương nhiên là có rồi sao không. Nhưng mà sao cậu lại biết được việc ấy chứ?"

Alex mới hạ hỏa cơn giận xuống một chút, nghe câu trả lời kia liền thêm phần thoải mái hơn. Ngay sau đó là một câu hỏi khác được đưa tới, đó là bằng cách nào mà hắn lại biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai kết hợp với việc nhìn kiểu gì đoán trúng Richard là con người như thế nào. Đang định trả lời đối phương, bất ngờ một cái bảng trắng hiện lên trước mắt cả hai, hình ảnh vị tác giả cao quý của cuốn tiểu thuyết hiện ra với khuôn mặt hốc hác và hai má hóp lại trông cực kì mệt mỏi. Tác giả hiện giờ đang xuất hiện với ngoại hình là một cô gái tóc ngắn tới cằm, tóc mái bị dây nịt buộc gọn hướng lên trên, khá xinh xắn và trên tay là cái kính cận tròn, mải miết dùng khăn lau qua lau lại.

China kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trung tâm chiếc bản lơ lửng trong lòng bàn tay Alex, không thể tin nổi nhân vật quyền lực nhất, cao thượng nhất và lươn lẹo đáng ghét nhất mà cậu gặp ai dè là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu thế này. Ngoại trừ cặp kính tròn và hai quầng mắt đen thâm ở phía dưới kia.

"Ôi tác giả...Ngài là con gái à?" Không nhịn nổi China lên tiếng thắc mắc hỏi

\\Ừ...Chứ ngươi tưởng ta là đàn ông hay phi giới tính à?//

Vị tác giả cũng chẳng buồn giải thích nhiều, lập tức nói thẳng thừng mọi suy nghĩ trong đầu ra cho cả hai một thần một người nghe. Vị thần nọ chỉ biết lắc đầu chịu với thái độ cục súc và quá mức thẳng thắn từ phía tác giả cũng như là người đã cất công tạo ra hắn. Còn về China thì chẳng nói rằng bởi cậu đâu còn biết nặn ra chứ nào mà nói nữa đâu, nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn và chuyển sang chủ đề khác.

"Mà tác giả này...Sao trông ngài có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Hình như có một vết bần nhỏ trên mặt ngài á!"

China nheo nheo mắt nhìn kĩ những khuyết điểm không mấy tốt đẹp gì trên gương mặt với hai cái má phúng phính kia, tự hỏi làm sao ngài ta lại có được vết bầm tím đó. Theo quan sát sơ sơ bằng mắt thì vết bầm đó có diện tích khá lớn, gần như bao bóc hẳn một mảng lớn bên má phải và có hình dạng giống như bàn tay của ai đó tạp vào không thương hoa tiếc. Đến cả vị thần Alex kia cũng hoang mang sửng sốt khi biết được điều này, bởi một nhân vật có quyền thế ngút trời rạn sông nứt bể thế này muốn động vào chỉ có hai loại người. Một là chán sống hai là không biết phải trái, tính cách cao ngạo và hiếu thắng.

-----------

HẮT XÌIII...!!!

"Mẹ bà con hay thằng nào vừa nhắc tao đấy?"

Vị quốc trưởng trong bộ thường phục áo thun tay trắng in hình chữ thập cộng chiếc quần đen vải mỏng đang ngồi nghịch máy tính trên bàn cùng với hai đứa cấp dưới của mình ngồi bên cạnh là JE và IE. Hắn ta đột nhiên ngứa mũi rồi đánh hơi hắt xì một cái rất lớn, làm hai người nào đó giật mình trong khi đang di chuyển con chuột nhấn chuyển sang chap truyện tiếp theo.

"Em nghĩ sếp lo nghĩ nhiều quá đó. Chap mới của con em nè ngài." JE cất giọng an ủi ông sếp khó tính của mình rồi hào hứng chỉ tay vào phần chương truyện mới ở giữa trung tâm máy tính, hắn có vẻ khá hứng thú với bộ manga do chính đứa con gái mà hắn yêu thương và cưng nựng nhất từ trước tới nay của mình sau IE và Nazi. Không ai khác chính là Nhật Bản.

IE mắt thấy vừa chuyển sang chap mới của bộ truyện tranh, tên đầu đề hiển thị lên. Lập tức cậu che miệng tỏ ra trầm trồ ngạc nhiên: "Adu...Nazi x Ussr lun a"

Nazi mỉm cười gian tà, liếc mắt qua hai thằng đệ nói. Bởi hắn biết thể thống gì lần này hắn trong bộ truyện tranh này vai sẽ là Top- người nằm trên, còn cái tên to xác hung thần kia trong vai vế Bottom- người nằm dưới cho mà coi.

"Khà khà...Đọc thử miếng nào~"

Đúng lúc ấy Ussr đi ngang qua vị trí ghế sofa ngoài phòng khách, nơi mà ba tên phát xít đáng ghét nọ đang ngồi nghịch máy tính của y. Mới luyện tập xong và tắm rửa sạch sẽ gột rửa toàn bộ mùi hôi trên cơ thể cường tráng, mùi dầu gội bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa ra mỗi khi đi tới chỗ nào đó, Nazi vì đã quá quen với cái mùi hương kia rồi nên lập tức nhấp hai nút "Ctrl+T" là hai phím tắt chuyển sang cửa sổ mới trên máy, tránh việc cho người kia phát hiện ra mình đang coi cái gì. Nhưng đã quá muộn màng rồi.

-----------

\\À chả là hôm trước bị ăn đập ấy mà//

Vị tác giả nọ đau khổ, ngài ta xoa xoa vết bầm tím trên mặt đầy đau đớn và nói cho hai người kia biết vì sao mình lại có được nó. Chính là bị ăn đập nhưng bị ăn đập từ ai thì ngài ta lại không tiết lộ cho cả hai một người với một thần biết.

"Mà ngài tới đây có việc gì vậy?" China gật gật đầu bất lực hiểu ý, đoạn rồi cậu hỏi tác giả tại sao bống nhiên xuất hiện đột ngột không có báo trước như vậy? Và ngài ta tới đây rốt cuộc có việc gì?

\\Sắp tới có khả năng Alex sẽ đi cùng với ta trong một số công việc quan trọng. Vậy nên nhà người chỉ có thể ở lại đây một mình chờ đợi rồi//

Tác giả nói xong những thứ cần nói với China liền quay sang nhìn Alex một chút. Dường như có ý muốn khảo sát hắn ta điều gì đó thì phải? Nhưng làm sao một người bình thường như cậu biết được mà trả lời bây giờ.

-Ấy ấy tác giả....Ngài nhìn chằm chằm tôi vậy tôi hơi sợ đó. Lúc trước tôi chỉ nói đùa thôi mà-

Nói đùa? Nói đùa cái gì cơ chứ? China hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra và lời nói đó là gì?

\\Ta vốn không trách người về vấn đề đó nhưng lần sau đùa phải biết nói thật lại nghe chưa?//

-Rõ thưa ngài-

Cả hai nhân vật trước mặt China cùng nhau trò chuyện về chủ đề bí ẩn nào đó, cậu cảm giác bản thân mình như thế người ngoài rìa, không liên quan cũng chẳng có gì đáng để ý cả.

"Này cả hai đang nói về cái quần què gì vậy? Úp úp mở mở như thế? Bộ không coi tôi là người còn sống à?"

China khó có thể kìm nén được sự tò mò đang không ngừng nhô cao hơn trong lòng, buột miệng hỏi một cậu cho bớt cảm giác khó chịu kia đi. Alex thấy vậy liền xoay đầu lại, cười cười kèm giải thích với cậu và đôi tay vần giữ nguyên trong tư thế vuông góc giữ lấy cái bảng trắng.

-Trong lúc cậu không có mặt vào trưa nay ý. Tôi cũng với bảy người kia tới một quán ăn bàn chút việc bận, Malaysia có hỏi tôi rằng trong cuốn tiểu thuyết ai là nhân vật chính-

"Và..." China tiếp lời lần một.

-Tôi nói cả đội là nhân vật chính nhưng thực ra cậu mới là nhân vật chính của bộ truyện-Alex tiếp lời lần hai trong nụ cười ngây ngô và hàm răng trắng phơi bày.

Đến cuối cùng nhân vật tiếp lời là vị tác giả trong bản trắng nhưng tông giọng nhỏ khó nghe thấy rõ ràng: \\Vậy mới đúng chứ//

Trong những tất cả thể loại ngài ta đã từng xem; từ phim xã hội đen, yêu đương tình cản nam nam hoặc nam nữ, cổ trang, v..v....Thì có một điều tác giả đã vô tình rút ra được trong lúc ấy, cảm thấy khá đúng đắn và chuẩn xác hợp lí, không thể sai đi đâu được. Bình thường những bộ phim có liên quan tình cảm ngọt ngào đường mật, không cần biết là dị tính hay đồng tính sẽ có một kiểu ghép đôi là nhân vật chính yêu nhau. Nhưng đó chỉ riêng biệt về nó mà thôi, còn những bộ phim khác không phải thể loại chính như yêu đương hoặc có một chút ít những khoảnh khắc mật ngọt giữa hai nhân vật thì kiểu đó là dạng các nhân vật phụ ghép với nhân vật chính. Chưa cần biết nhân vật phụ ấy là vai chính diện hay vai phản diện, vai tốt bụng hay xấu xa. Tất nhiên vị tác giả trên cái bảng trắng kia sẽ chỉ xem phim tình cảm đôi lứa giữa hai thằng đàn ông đực rựa rồi và ghép cặp toàn bộ những cặp đôi nào ngài ta ưng ý nhất, còn mấy cái phim về yêu đương nam nữ ngài ta lập tức dẹp bơ luôn. Nếu so sánh hai vế, một bên là một cuốn tiểu thuyết Ngôn tình với độ hot rầm rộ vô cùng nổi tiếng trên mạng không chỉ cốt truyện hay mà còn có cảnh nóng giữa một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đời thường giản dị ít người biết đến, nhất định y chọn vế thứ hai rồi. Lí do cực kì đơn giản, bởi y là hủ mà.

China lắc đầu bó tay với cái tính cách thích đùa của Alex. Cậu ta nói rằng chỉ là đùa vui, nhưng ít ra cũng phải nói ra sự thật cho người ta biết sau khi trêu chọc chứ. Ai đời lại có thói hư tật xấu vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi.

\\Thôi. Dừng việc lại tại đây. Alex ngươi chuẩn bị sắp xếp thời gian đi, khoảng tối nay sẽ xuất phát. Không có nhiều giờ cho ngươi ham chơi đâu//

Vị tác giả nâng tay làm động tác chắn ngang nhằm kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí không thiết yếu này. Nhìn China một đoạn rồi quay sang vị trí của thần hộ mệnh đứng bên cạnh cậu, ngài ta nghiêm giọng nhắc nhở đối phương mau mau chuẩn bị để xuất phát cùng y. Luôn luôn sắp xếp mọi việc theo trình tự và có kế hoạch cụ thể cho một công chuyện nào đó là điều cực kì tốt, không nên bỏ qua.

-Rõ thưa ngài- Alex cúi gập thân thể một góc vuông hoàn chỉnh, đặt tay còn lại lên bờ ngực toát lên thái độ cung kính tuyệt đối với đối phương. Nhân vật quyền thế kia thấy vậy liền không nói thêm bất cứ lời nào làm phiền cả hai nữa, y khua tay một cái và xoay mặt đi nơi khác, đồng thời chiếc bảng trắng cũng theo đó mà biến mất theo.

"Cậu không mau đi chuẩn bị đi. Lỡ ngài ta giận coi như trời sập đó" China khoái chí cười cười xoa đầu kẻ trước mặt đang buồn rầu nhìn cậu. Chỉ là đi giải quyết công việc quan trọng thôi mà, đâu phải rời xa hẳn người ta đâu mà mếu máo như con nít vậy trời? Càng nghĩ cậu càng thấy nó buồn cười, đưa tay lên nhéo nhẹ má Alex, kết hợp buông lời an ủi.

"Thôi đừng buồn nữa. Tôi vẫn ở đây chờ cậu quay về mà"

Vừa dứt lời khỏi môi tầm vài giây ngắn ngủi, Alex đã có hành động nối tiếp theo sau khiến China tròn mắt ngạc nhiên. Hắn ta chẳng nói chẳng gì, lười biếng không muốn bước đi thông thường mà dùng phép thuật nhấc bổng mình lên đến sát mặt cậu. Lúc này khoảng cách của cả hai khá gần gũi, khoảng vài xăng ti mét nữa là da chạm da, thịt chạm thịt, vị thần nọ cao hơn cậu một nửa cái đầu. Bỗng nhiên cúi xuống vùi mặt vào hõm vai China, hai tay vòng ra sau ôm chặt cứng phần eo thanh mảnh của cậu. Giả giọng nhõng nhẽo, khóc lóc.

-Hu hu...Nhỡ đâu tôi đi xa thật khỏi cậu thì sao?-

"Không bao giờ có chuyện ấy đâu Alex. Cậu cứ như trẻ con ba tuổi ý" China bất lực chỉ biết an ủi bằng cách ôm lại vị thần hộ mệnh kia và vỗ nhẹ vào lưng hắn. Trông ngoại hình có vẻ sáng láng điển trai, trưởng thành ra phết nhưng đâu mà ngờ nổi lại có sở thích nũng nịu người khác như vậy chứ. Sống mấy chục năm trên trần gian, cậu mới cảm thấy người đời nói một câu quả nhiên vô cùng chính xác: Đàn ông chính là những đứa trẻ chưa lớn mang thể xác to bự.

-Nhưng chuyến đi của tui đi xa lắm-

Alex nghe những lời an ủi phát ra từ miệng China, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái tâm tình thì lại càng tủi thân hơn. Hắn siết chặt lực độ ôm eo cậu mỗi lúc một mạnh lên, mặt vẫn như cũ áp vào hõm vai China và thái độ vừa nhõng nhẽo vừa hờn dỗi.

-Hức...Người ta đau lòng muốn chết khi sắp rời xa cậu. Đằng này cậu vẫn bình thản như không, thật quá đáng mà-

China mệt mỏi day day mi, cậu cầm lấy hai bả vai gầy của Alex. Đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn chằm chằm vào con ngươi hắn, bất đắc dĩ phải dùng chiêu trò dỗ ngọt chắc may ra mới làm cho hắn buông cậu ra được. Chứ trong tình thế dở khóc dở cười này, vị thần nọ đã ôm cậu kha khá lâu rồi đấy, khoảng một hai phút gì đó chưa có dấu hiệu thả tay.

"Rồi rồi. Tôi sai, tôi sai được chưa ông tướng? Giờ cậu bỏ tôi ra đi làm ơn, khó thở quá, buồng phổi của tôi sắp ngạt khí tới nơi rồi"

Vị thần hộ mệnh nhận ra lời nói kia của China có vẻ làn đúng sự thật, có ý định buông ra giải thoát cho đối phương. Nhưng trước khi làm điều ấy, hắn ta có một đề nghị cần cậu phải thực hiện cho hắn thì hắn mới buông ra. Nở nụ cười giảo hoạt, ranh ma, Alex nói:

-Hôn cậu cái nào, bỏ ra cái đó được không?-

China mặt đen như đít chảo dùng lâu ngày, lập tức bác bỏ ý đồ biến thái của hắn qua thùng rác. Nâng tay lên chặn môi Alex lại, ngăn chặn thời cơ cậu không chú ý phòng thủ và lao đến chiếm đoạt.

"Cút đi"

-Không cho thì thôi- Alex dù rất muốn thực hiện câu nói kia nhưng nhìn thái độ quả quyết né tránh của China đành không nỡ bắt ép đối phương, liền buông tha người kia ra xoay mặt đi chuẩn bị sắp xếp thời gian cho chuyến đi xa cũng tác giả. Đột nhiên, China bỗng cất tiếng gọi hắn lại từ xa, dường như có chuyện gì cần nói với hắn thì phải?

"Êy....Alex"

-Gì thế? China cậu...-

*Chụt*

Chưa kịp phọt ra hết những lời nói trong cổ họng cho đối phương nghe hiểu, bỗng một nụ hôn nhẹ nhàng từ phía người kia truyền đến áp vào trán khiến hắn bất ngờ sốc tới tận não bộ. Và bản mặt ngờ nghệch ra, ngu không thể tả nổi. Cứ như thể đây là lần đầu bị một ai đó hôn lên một cách nồng nàn vậy, mặc dù không rõ chủ ý bên nọ như thế nào?

China hôn nhẹ lên trán Alex theo đúng như lời đề nghị của hắn bày ra ban nãy, nhằm thỏa mãn tâm tình phía bên kia không phải lo nghĩ nhiều. Cậu nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm và chừa lại ngón trỏ rồi tiếp sau nhấn nhấn liên tục với lực độ vừa phải lên chỗ bị hôn lúc trước, lạnh lùng buông lời:

"Đúng như cậu mong muốn chưa? Tôi đáp ứng hết rồi đấy. Á ặc cút ra tên điên này..."

Alex cười như được mùa sau khi mỹ nhân trước mặt thành thành thật thật hôn mình, liền không kìm chế nổi cảm xúc hạnh phúc tràn lan kèm chút sung sướng dễ chịu. Thích thú muốn được lấn tới làm càn là phụ còn vì môi đối phương thật mềm mại là chủ yếu a~. Hắn ta xảo quyệt chạy đến chỗ cậu, lần nữa ôm trọn lấy tấm thân mạnh khảnh kia, khoái trá cười nói:

-Thêm nữa đi, nha China~-

"Biến!" Chú hổ con xù lông trong lòng vị thần kia dứt khoát không đồng ý đáp ứng với câu thoại kia, lập tức đẩy mặt hắn ra xa, nhất định không cho tiến lại gần hơn cho dù đó là khoảng nhỏ nhất.

Lờn vờn một lúc lâu sau, cả hai một thần một người cũng chịu buông nhau ra tha cho đối phương. Alex thấy ở trong góc phòng khách có xuất hiện một cái lỗ hổng đen sâu hun hút không thấy đáy, mập mờ mập mờ không nhìn rõ cho lắm. Chắc có lẽ đã tới lúc bản thân hắn phải lên đường xuất phát rồi, China ngó tới ngó lui vài giây rồi chống hông như một bà cô hàng xóm đang bàn chuyện với các bà bạn của mình, khuôn mặt không mấy thiện cảm nhìn qua cái lỗ đen đó.

"Chẹp...Tác giả tới gọi cậu đi rồi đấy"

-Thôi...Tới lúc tôi lên đường rồi. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha ông già-

Nói rồi hắn còn phẩy phẩy tay trêu ghẹo China làm cậu mặt đỏ tức sôi máu lên. Lại gần hơn vị trí mà Alex đang đứng, không nói nhiều nhấc chân lên cao, chọn một góc phù hợp rồi tung cước đạp một phát rất mạnh vào mông khiến hắn ta giật mình lao đầu về phía trước cái lỗ đen đang dần khép miệng lại.

"Đáng đời tên điên nhà cậu. Dám nói tôi là già này"

*King kong*

Tiếng chuông ngoài cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của con hổ nào đó đang ngân nga trong niềm vui sau khi chà đạp được tên đáng ghét ban nãy. Tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, China hí hửng lon ton chạy tới trước cửa phòng, ghé mắt vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa gỗ đóng chặt xem xem là ai?

"Ô...Richard hả?"

Cái đuôi nhỏ sau hông ngoe nguẩy vui mừng, cậu không do dự gì nhiều và trực tiếp mở cánh cửa chắn ngang cả hai để người nọ tiến vào. Richard vui vẻ bắt tay với China tỏ ra phấn khích, cậu ta khoác vai cậu một cách tự nhiên không khác bạn thân lâu năm là mấy, đem mấy cuốn tạp chí nghệ thuật giấu đằng sau lưng ra cho người bên cạnh cùng xem với cậu ta.

"Uôi...Mấy cuốn tạp chí này cậu lấy ở đâu ra thế"

Richard rất thật lòng thật dạ đáp: "Tôi mượn ở thư viện của trường á. Tầm năm ngày nữa là hết hạn mang về nhà rồi nên tranh thủ đọc cho xong"

China "À" một tiếng coi như đã biết, cậu nhận lấy hai cuốn tạp chí từ tay Richard đưa cho, miệng mỉm cười thích thú với những bức tranh tuyệt hảo của những họa sĩ nổi tiếng lừng danh khắp thế giới. Có cả lâu năm, có cả ít năm. Cách đây hàng trăm hàng chục năm và cách đây hằng năm. Có cả nghệ sĩ nam lẫn nghệ sĩ nữ, già trẻ lớn bé tụ tập đầy đủ, không thiếu sót một ai.

Một lúc sau, lựa được chỗ ngồi phù hợp dành cho việc thưởng thức cuống tạp chí, Richard ngồi bên cạnh China vẻ mặt khá ngập ngừng e dè chuyện gì đó không dám nói thẳng với cậu. Bèn mon men tiến tới gần hơn giật giật vạt áo đối phương, nếu không hỏi trực tiếp được thì ta hỏi gián tiếp cũng là một ý kiến hay:

"Ừm China nè....Cậu trên lớp ngồi cạnh bạn học nào vậy?"

"Ngồi cạnh bạn học nào à?" China nhướng mày cảm thấy khá khó hiểu nhìn Richard. Đột ngột hỏi một câu kì quái như vậy, không nảy sinh nghi ngờ mới là lạ đó, nhưng rồi bản thân cậu cũng động não nhớ lại toàn bộ quá trình trên lớp từ lúc vào lớp, được giáo viên sắp chỗ ngồi. Tất cả mọi thứ cậu phải nhớ hết chúng, không được bỏ sót cái nào.

"Hình như ở bàn thứ hai dãy giữa á?"

Richard tiếp nhận câu đáp trả của China rất hưởng ứng, cậu ta im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Cậu ngồi một mình hay còn có bạn nào khác vậy?"

"Ngồi một mình a" Sao đột nhiên cậu cảm thấy có ẩn ý rất to lớn trong lời thoại của Richard thế nhỉ? Cơ mà thôi cứ kệ nó đi, để cho cậu ta nói lên ý nghĩ trong lòng mình mới là thứ cần xác minh rằng linh cảm của China là đúng hay sai?

Quả nhiên vài giây ngắn ngủi sau đó, Richard ngay tức khắc nói ra những gì mình suy nghĩ do bản thân tạo lập nên: "Hay cậu xin giáo viên chuyển chỗ qua ngồi với tôi được không?"

"Ừm cũng được thôi. Dù sao cũng chẳng mất mát hoặc tổn hại cái gì" China nhún vai thản nhiên trả lời lại, coi như đã giải đáp vướng mắc từ đối phương. Chỉ là chỗ ngồi để học tập thôi mà, cần thiết gì phải ngồi nguyên chai mông tại chỗ cũ của mình, nếu không thích có thể xin giáo viên đổi chỗ khác cũng tốt, chả ánh hưởng tới ai cả.

"Vậy thì ngày mai tôi và cậu tới lớp cùng nhau được chứ?" Richard vui mừng khôn siết sau khi nhận lấy cái đáp trả đồng ý của China. Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng, thân dưới lẫn thân trên hơi nhích gần chỗ cậu một chút hỏi nốt những gì cần hỏi. Gương mặt thanh thiếu niên kia vừa đượm màu tuổi đầu xuân nhưng lại pha chút gì đó ngại ngùng, e thẹn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro